Từ Mũ Bảo Hiểm Đến Trái Tim 888

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
1
Tiệc họp lớp tốt nghiệp kết thúc, một cậu bạn học đi mô-tô phân khối lớn tiện đường chở tôi về.
Giữa đường, chúng tôi bị một chú cảnh sát giao thông chặn lại.
Tôi không đội mũ bảo hiểm, bị phạt năm mươi tệ.
Chú cảnh sát đưa biên lai cho tôi. Anh ấy đội mũ bảo hiểm kín mặt, chỉ nghe thấy giọng trầm ấm dễ nghe:
“Bạn trai em chẳng quan tâm đến an toàn của em chút nào, như vậy là không được đâu.”
Tôi lắc đầu, không buồn giải thích.
Trước khi cho đi, anh mở cốp, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng phấn, trên đỉnh còn gắn hai tai mèo mềm mại đáng yêu — rõ ràng là chuẩn bị cho con gái. Anh đội lên đầu tôi.
Tôi uống chút rượu nên đầu hơi choáng, lại thấy cảnh sát giao thông tặng đồ… chẳng lẽ bây giờ họ cũng “ép mua” như thế này sao?
Tôi liếc số hiệu trên ngực anh, rồi ngoan ngoãn mở mã thanh toán, chìa điện thoại ra:
“Anh quét đi.”
Dù sao cũng coi như góp phần cho xã hội.
Anh nhìn tôi vài giây, khóe mắt khẽ cong, đẩy điện thoại lại:
“Đồ riêng, không lấy tiền.”
Anh vỗ vào xe, ra hiệu chúng tôi đi tiếp, rồi quay lưng xử lý trường hợp khác.
Tôi ngoái lại, thấy một cô gái phía sau chỉ vào mũ tôi, nói gì đó nhưng tiếng động cơ đã lấn hết.
Tới dưới nhà, tôi cảm ơn cậu bạn. Vừa quay đi, cậu gọi giật lại:
“Làm bạn gái tớ nhé?”
Trong đầu tôi chỉ vang câu “không được đâu” của chú cảnh sát.
Tôi dứt khoát từ chối.
“Không sao, tớ đi tìm người khác.” – cậu nhún vai, nổ máy lao đi, để lại mùi xăng hăng hắc.
Vừa mở cửa, tôi chạm mặt anh trai đang chuẩn bị đi đổi ca.
Anh nhìn tôi mấy lần, rồi xoa mạnh hai cái tai mèo trên mũ:
“Không tệ, tuyên truyền an toàn giao thông của bọn anh có tác dụng rồi.”
Tôi tháo mũ, đi thẳng vào nhà. Anh còn lẩm bẩm:
“Hình như… quen mắt thì phải.”
Quen chứ, mấy cái mũ này đội anh đặt hàng loạt, lại có “nội gián” tuồn ra ngoài gắn thêm đồ bán.
Tắm rửa xong, tôi nhìn chiếc mũ trên bàn, nghĩ mai phải đem trả, nói một câu — đồ công không nên dùng riêng.
Tối hôm sau, tôi ôm mũ, chồm hổm trước trụ sở đội giao thông chờ người.
Ba và anh tôi đều làm ở đây, ba thì đã nghỉ hưu.
Bác bảo vệ quen biết, thấy tôi ngồi vất vả bèn đưa cho cái ghế. Tôi chỉ ấp úng bảo là đợi người.
Gần mười một giờ đêm, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Anh cảnh sát chạy chiếc mô-tô phân khối lớn, áo phản quang vàng chanh, ủng đen, mũ bảo hiểm kín mít. Tôi nhận ra anh nhờ số hiệu trước ngực — trùng ngày sinh tôi.
Tôi bước ra, vẫy tay. Anh liếc gương chiếu hậu, chắc chắn không có ai mới tấp vào.
Hôm qua ngồi sau xe chưa để ý, hôm nay mới thấy anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Ánh mắt anh cúi xuống khiến tôi hơi khựng lại, bao lời định nói bỗng rối tung.
“Cái này, trả anh.” – tôi đưa mũ bằng hai tay, nhìn thẳng vào mắt anh.
Ngoài đôi mắt, tôi chẳng thấy gì, nhưng vẫn cảm giác anh nhướng mày:
“Em nhận ra tôi?”
Tôi chỉ vào bảng số hiệu. Anh gật đầu, tháo mũ.
Mái tóc rối nhẹ, anh vuốt một cái, giọt mồ hôi lăn từ thái dương… như rơi thẳng vào tim tôi.
Anh cười, lúm đồng tiền thoáng hiện.
Tôi thầm than — trai đẹp đều cống hiến cho Tổ quốc. Nhưng nhan sắc không dụ được tôi!
Tôi lại đẩy mũ về phía anh.
Nụ cười anh dần biến mất, môi mím lại, ánh mắt như một chú chó lớn bị trách mắng:
“Có chỗ nào không vừa à? Giờ còn kịp đổi.”
“Chỗ nào cũng không vừa!” – tôi nghiêm giọng, cảm thấy anh này chắc tuồn ra không ít mũ.
Tôi bắt chước giọng ba:
“Làm vậy là không đúng. Dù thừa cũng không được tự ý lấy, càng không mang bán…”
Đừng hỏi sao tôi nói chính nghĩa thế, bởi từng bị ba mắng một tiếng đồng hồ vì lén lái mô-tô của đội.
Nghĩ tới năm mươi tệ tiền phạt vẫn thấy xót.
Mải nghĩ, tôi không nhận ra anh vẫn im lặng nhìn tôi, ánh mắt pha chút do dự, bất lực, lại như buồn cười. Tôi bỗng thấy mình ngốc thật.
Vừa định kéo anh ra chỗ khác nói tiếp thì giọng oang oang của anh trai vang lên:
“Ồ, cô gái xinh đẹp nào mà kéo ‘đoá hoa’ của đội giao thông chúng tôi xuống xe nói chuyện thế?”
Tôi giật mình, chưa kịp chạy thì anh trai đã chắn trước mặt.
Anh nhìn tôi, rồi nhìn anh cảnh sát, cuối cùng dừng ở bàn tay tôi đang nắm tay áo anh ấy. Tôi lập tức buông ra, ôm chặt mũ.
Giọng anh trai bỗng trầm xuống:
“Thì ra là mày, thằng nhóc thối.”
Tôi ưỡn cổ:
“Em có việc nghiêm túc, anh tránh ra.”
Anh trai thì dai như đỉa, cứ hỏi cho bằng được:
“Việc gì, anh cũng muốn nghe.”
Ánh mắt anh lướt xuống mũ bảo hiểm, mày khẽ nhíu như chợt nhớ ra.
Tôi thoáng liếc anh cảnh sát với chút áy náy.
Anh cảnh sát rời mắt khỏi tôi, nhìn anh trai:
“Anh đi trước, tôi và…”
Câu nói chưa dứt đã bị anh trai tôi hích:
“Hay đấy, Chu Diễn. Lúc đó tôi đùa bảo cậu mua mũ cho em gái tôi, ai ngờ cậu mua thật.”
Cái gì???
Mũ này… là mua cho tôi á? Không phải hàng tuồn sao?
Anh trai khoác vai cả hai, thấy tôi ngơ ngác thì giải thích:
“Chu Diễn có số hiệu trùng sinh nhật em, mà sắp tới sinh nhật rồi. Anh định mua mũ, nhưng đắt quá nên đùa bảo cậu ấy tặng, ai ngờ cậu ấy mua thật. Anh phải nhanh trả cái anh mua thôi.”
Nói xong, anh rút điện thoại.
Cảm ơn nhé, đúng là anh ruột — vừa cho tôi biết mình là trò hề, vừa cho tôi thấy anh keo kiệt cỡ nào.
Tôi ôm chặt mũ, cười gượng, không dám nhìn vào mắt “anh trai thiết kỵ” nữa.
Hóa ra… người “hết thuốc chữa” là tôi.
Nhưng mà… sao anh ấy lại biết tôi?
Đăng nhập để theo dõi truyện này
-
Thể Loại
- Ngược
- Ngôn Tình
- Truyện Teen
- Manhua
- Shoujo
- Truyện Màu
- Truyện Chữ
- Tiên Hiệp
- Trọng Sinh
- Truyện Tranh
- Romance
- Sủng
- Sắc
- Smut
- Tiểu Thuyết
- Khoa Huyễn
- Nữ Phụ
- School Life
- Slice of life
- Mạt Thế
- Night Owl
- Trinh Thám
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Hài Hước
- Hiện đại
- Đô Thị
- Linh Dị
- Khác
- Việt Nam
- Xuyên Không
- Cung Đấu
- Gia Đấu
- Adult
- Harem
- Manhwa
- Kiếm Hiệp
- Võng Du
- Điền Văn
- Đoản Văn
- Nữ Cường
- Action
- Fantasy
- Shounen
- Supernatural
- Hệ Thống
- Adventure
- Drama
- Mystery
- Dị Giới
- Ngược Tâm
-
Thể Loại