Tôi dùng mọi cách để khiến bản thân trở nên thật xuất sắc — xuất sắc đến mức, mỗi khi người ta nhắc đến tên tôi, ai cũng phải tán thưởng:
“Lâm Hà à, trên đời làm gì còn cô gái nào hoàn hảo đến thế nữa.”
Tôi đã vất vả lắm mới có được sự công nhận của người cha luôn nghiêm khắc, chẳng mấy khi mỉm cười ấy.
Thầy cô quý mến tôi, bạn bè ủng hộ tôi.
Tôi từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ mãi giữ được sự cân bằng vi diệu ấy.
Cho đến khi Linh Kỳ xuất hiện.
4
Cô ấy là con riêng mà bố tôi có với người phụ nữ khác bên ngoài.
Linh Kỳ là tự mình tìm đến nhà.
Ngay khi cô ta xuất hiện, sự cân bằng trong gia đình liền tan vỡ.
Tôi vừa khóc vừa chất vấn bố, tại sao lại có người phụ nữ khác bên ngoài, tại sao lại có thêm một đứa con. Bố chỉ im lặng.
Còn Linh Kỳ thì co mình trong góc phòng, như thể tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến cô ta, chẳng phải lỗi của cô ta.
Hơn nữa, trên người Linh Kỳ dường như có một loại ma lực đặc biệt.
Một loại đáng thương tự nhiên đến mức không cần cố gắng, hoàn toàn khác với dáng vẻ giả tạo của tôi.
Cô ta như thể sinh ra đã mang theo khí chất khiến người khác thương xót.
Không bao lâu sau, bố tôi bắt đầu bênh vực cô ta.
Bạn bè tôi cũng đồng loạt bảo tôi hãy đối xử tốt hơn với cô ấy, nói rằng chuyện này đâu phải lỗi của em gái tôi, bảo tôi đừng học theo những bà chị kế độc ác trong phim truyền hình.
Tôi lại một lần nữa cảm nhận rõ rệt cảm giác bị đe dọa.
Bởi tôi chợt nhận ra, tất cả mọi người xung quanh đang dần bị cô ta cướp mất.
Tôi cần phải bảo vệ lãnh địa của riêng mình.
5
Thế là, tôi đã cướp lấy Tưởng Thư Hoài.
Nhưng nói là cướp, chi bằng nói rằng chính Linh Kỳ tự tay dâng anh ấy cho tôi thì đúng hơn.
Linh Kỳ là người nhiệt tình và lương thiện, từng tham gia một hoạt động cứu trợ động đất.
Tại đó, cô đã cứu thiếu gia nhà họ Tưởng — Tưởng Thư Hoài — khi anh đang du lịch vùng núi.
Đáng tiếc là khi đó Tưởng Thư Hoài bị ảnh hưởng đến thị lực, ý thức cũng khá mơ hồ.
Không thể nhớ rõ gương mặt người đã cứu mình.
Và thế là, tôi đã chen ngang vào, chiếm lấy vị trí vốn không thuộc về mình.
Tưởng Thư Hoài đã cố gắng hết sức chỉ để tìm lại người con gái từng cứu anh ở vùng thiên tai năm ấy.
Còn Linh Kỳ thì sống chết không chịu thừa nhận.
Tôi nói với cô ấy: “Em gái à, nếu em thực sự không muốn để anh ấy nhận ra em, thì hãy giới thiệu anh ấy cho chị đi.”
Lúc đó, Linh Kỳ cắn môi, rồi gật đầu đồng ý.
Nhưng tôi nghĩ…
Bây giờ, có lẽ cô ta đang hối hận lắm rồi.
6
Tưởng Thư Hoài à…
Tưởng Thư Hoài là một người dịu dàng và chính trực.
Khi anh ấy còn đối xử tốt với tôi,
ba bữa trong ngày chưa từng thiếu một bữa nào, đến cả chu kỳ kinh nguyệt của tôi anh cũng nhớ rõ ràng.
Ngay cả chùm nho xanh đưa cho tôi ăn cũng đã được bóc sẵn vỏ.
Thế nhưng, chỉ sau một đêm…
thái độ của anh đối với tôi dường như đã thay đổi.
Từ nhiệt tình chuyển thành lạnh nhạt, thậm chí cả điện thoại tôi gọi cũng không muốn bắt máy nữa.
Sáng thứ Bảy, tôi đến xưởng vẽ của Tưởng Thư Hoài.
Anh học hội họa, tốt nghiệp từ học viện mỹ thuật hàng đầu ở nước ngoài.
Trong phòng tranh tràn ngập ánh nắng và thoang thoảng mùi nhựa thông.
Vừa bước vào khoảng không gian rộng rãi ấy, từ xa đã thấy anh đang ngủ gục bên giá vẽ.
Có lẽ đã thức cả đêm, hơi thở của người đàn ông ấy rất đều đặn.
Tôi bước lại gần, nhìn lướt qua bức tranh anh đang vẽ.
Người trong tranh có vài phần giống tôi, đang mỉm cười với người họa sĩ, chưa kịp tô màu.
Một lúc lâu sau, tôi mới chợt nhận ra…
Quả thật không phải tôi.
Là Linh Kỳ.
7
Có lẽ tôi đã nhìn chăm chăm vào bức tranh quá mức, đến nỗi không hay biết người đàn ông phía sau đã tỉnh dậy.
Tôi đang ngồi xổm, quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh đang lặng lẽ nhìn mình.
“Gì vậy? Sao lại vẽ em gái tôi?”
“Lần sau vẽ tôi một bức đi, được không?”
Tôi dứt khoát ngồi hẳn vào lòng anh. Anh khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy tôi.
“Không rảnh.”
Hành động thì dịu dàng, nhưng lời nói lại vô tình đến tàn nhẫn.
Tôi nghĩ, dùng cụm từ “mỗi người ôm một tâm tư” để miêu tả tâm trạng giữa chúng tôi lúc này… thật chẳng sai chút nào.
Nhưng tôi vốn là người giỏi che giấu cảm xúc.
Tôi chớp mắt, quay đầu nhìn anh.
“Thư Hoài này, nếu em có làm gì khiến anh không vui, nhất định phải nói với em đấy, được không?”
“Đừng giấu trong lòng nhé, đồ ngốc…”
Tôi đưa tay ra nhéo mũi anh một cái.
Không chỉ để thể hiện vẻ yếu đuối, đáng yêu của bản thân,
mà còn là để tìm một cách hòa giải giữa hai người.
Bởi đôi khi, những điều không nói ra mới là thứ tạo nên vết nứt lớn nhất trong tình cảm.
Mà giờ đây, tôi vẫn còn cần Tưởng Thư Hoài.
Anh nhìn tôi thật lâu bằng đôi mắt nâu trầm của mình.
Ánh mắt ấy nghiêm túc đến mức khiến tôi có linh cảm — có lẽ chính mình đang tự đào hố chôn mình.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi nghe anh hỏi:
“Hôm đó… người đã cứu anh, thật sự là em sao?”
8
“……”
Tôi rất khó để trả lời câu hỏi ấy.
Tưởng Thư Hoài tốt nghiệp từ trường danh tiếng, gia nghiệp nhà anh trải rộng nửa thành phố — là đối tượng kết hôn lý tưởng và phù hợp nhất trên con đường tôi xây dựng cuộc sống hoàn hảo.
Ban đầu, đúng là tôi đến với Tưởng Thư Hoài vì mục tiêu kết hôn.
Nhưng sau khi ở bên nhau rồi, tôi mới nhận ra — trong chuyện tình cảm, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ ngây ngô lần đầu chạm ngõ.
Nói đơn giản thì… tôi đã động lòng.
Cũng vì thế mà việc lừa dối anh trở nên khó khăn hơn nhiều.
Chỉ là — anh không đợi tôi trả lời.
Anh đẩy tôi ra khỏi lòng mình, và lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt anh ánh lên vẻ thất vọng.
“Không cần trả lời nữa đâu.”
“……”
Phải rồi.
Sự im lặng của tôi, dường như đã nói lên tất cả.
Chỉ là… trong lòng tôi bỗng trở nên trống rỗng.
Giống như pháo đài mà tôi cực khổ dựng lên bao lâu nay,
chỉ trong nháy mắt… đã bị ai đó dễ dàng đập tan.
9
“Vậy là sao? Cậu chia tay với Tưởng Thư Hoài rồi à?”
Trên sân thượng trường, tôi và một cậu con trai khác đang cùng nhau uống cà phê đóng hộp.
Cậu ấy tên là Lục Chiêu, là đàn em khóa dưới của tôi.
Tuy nhỏ hơn một khóa, nhưng lại là một trong số ít những người bạn mà tôi thật lòng kết giao.
Bởi vì chúng tôi đã quen nhau từ hồi cấp hai, cậu ấy từng tận mắt chứng kiến tôi bị bắt nạt ra sao.
Cũng từng giúp tôi… trả thù những nữ sinh đã bắt nạt tôi khi ấy.
Tôi cúi đầu, cọ nhẹ vào miệng lon nước.
Với tình hình thế này, dù Tưởng Thư Hoài chưa nói rõ lời chia tay, thì có lẽ cũng chẳng còn xa nữa.
“À đúng rồi, mấy hôm nay em gái cậu thường xuyên tìm đến tớ đấy.”
Lục Chiêu vừa vươn vai, vừa cười hì hì nói với tôi.
……
Giờ nghĩ lại,
tôi ước gì ngày đó đã cảnh giác hơn với lời cậu ấy nói.
“À đúng rồi, mấy hôm nay em gái cậu thường xuyên tìm đến tớ đấy.”
Bởi vì, theo thời gian,
trong những cuộc trò chuyện giữa tôi và Lục Chiêu, cái tên Linh Kỳ bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Sau khi Tưởng Thư Hoài không còn thường xuyên liên lạc với tôi,
người hay trò chuyện với tôi nhất chính là Lục Chiêu.
Cuộc sống của tôi vẫn rất bận rộn, tôi có vô số cuộc thi phải tham gia.
Bởi vì không chỉ riêng tình cảm, mà trong mọi lĩnh vực, tôi đều phải thể hiện thật hoàn hảo thì mới có thể giữ vững hình tượng của bản thân.
Cuộc sống như vậy rất mệt mỏi — nhưng tôi vẫn luôn sống như thế.
Tôi chưa từng than phiền.
Cho đến một ngày nọ, khi tôi có một cuộc thi hùng biện.
Ở hậu trường, đã xảy ra một chuyện… khiến tôi cảm thấy cả cuộc đời mình từ trước đến nay
giống như một trò hề.
10
Tôi là người cuối cùng lên sân khấu thuyết trình.
Cũng coi như là tiết mục kết màn.
Vì vậy, phòng hóa trang cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi.
Lúc cánh cửa bị ai đó đẩy mạnh mở ra,
tôi đang cài chiếc kẹp tóc cuối cùng lên tóc mình.
Người bước vào là bạn trai tôi — người mà tôi đã rất lâu rồi không gặp: Tưởng Thư Hoài.
À đúng rồi, tay anh ấy còn nắm chặt một cô gái khác.
Em gái tôi — Linh Kỳ.
Anh bước vào với vẻ mặt đầy tức giận, còn Linh Kỳ thì khóc đến mức lê hoa đái vũ*, nước mắt giàn giụa.
Anh kéo cô ấy tới trước mặt tôi, rồi xắn tay áo cô lên để tôi nhìn.
“Những vết này, không phải do em làm à?”
Cánh tay trắng muốt của cô ta đầy những vết đỏ hằn sâu.
Trông giống như bị roi quất, tôi khẽ nhướn mày.