Tình Yêu Và Khúc Hát Cuối 841

Tình Yêu Và Khúc Hát Cuối 841
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

1

 

Khi Hứa Diễu hay tin nam thần mà cô thầm mến đã có bạn gái, cô như mất hết lý trí, uống liền hai chai Nhị Quả Đầu. Trong cơn say chếnh choáng, cô loạng choạng bước vào phòng của Phó Tư Nguyên – thanh mai trúc mã từng gắn bó cả tuổi thơ, mơ hồ nâng mặt anh lên rồi hôn. Trong men rượu, mọi thứ cứ thế trôi đi…

 

Sáng hôm sau, tỉnh dậy với cơn đau đầu và ký ức hỗn loạn, Hứa Diễu hoảng hốt bỏ đi. Thế nhưng, vòng bạn bè đã dậy sóng: ai cũng biết cô đã ngủ với Phó Tư Nguyên, và còn rỉ tai rằng… không chỉ một lần.

 

Hứa Diễu từ nhỏ vốn nghịch ngợm. Nghịch đến mức nào? Có lần cô trộm ga giường mà Phó Tư Nguyên đang vẽ bản đồ, ném thẳng lên ban công phòng Du Doãn.

 

Khi ấy, Phó Tư Nguyên đang thầm thích Du Doãn. Việc Hứa Diễu làm chẳng khác nào dẫm nát trái tim non nớt của cậu thiếu niên. Cậu nổi giận, hét khàn giọng vịt đực mới vỡ, lao vào đánh nhau với cô.

 

Trận chiến ấy dữ dội đến mức bọn trẻ trong khu mang ghế nhỏ ra xếp hàng xem, vừa ăn dưa hấu vừa hò hét, vỏ dưa hấu vứt đầy đất. Chỉ đến khi Lam Mục – anh cả của bọn trẻ – đi học thêm về, gọi người lớn đến mới tách được hai đứa ra.

 

Lúc đó Phó Tư Nguyên chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, gầy nhẳng như que diêm đội cái đầu to. Bị mẹ giữ lại, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, cậu vừa khóc vừa nghiến răng trừng mắt với Hứa Diễu:

 

“Ta… ta làm sao lại!”

 

Hứa Diễu thì bình thản, từ dưới đất bò dậy, phủi quần áo, liếc anh đầy khiêu khích rồi bỏ đi, dáng vẻ ngạo nghễ vô cùng.

 

Từ đó, mối hận thù giữa hai người được kết lại. Chỉ cần gặp mặt trong cùng một buổi tụ tập, cãi vã đã là chuyện thường. Không đánh nhau đã là nể mặt chủ nhà lắm rồi.

 

Sau này lớn hơn, cả hai dần hiểu ầm ĩ mãi cũng chẳng hay ho gì, nên quan hệ trở thành kiểu: anh hừ lạnh một tiếng, cô cười nhạt, và tuyệt đối không bước vào phạm vi ba thước quanh nhau.

 

Ba năm qua, Hứa Diễu học ở London, chưa từng quay về. Có lẽ mọi người đã quên mất sự bướng bỉnh của cô. Vậy mà hôm nay, tại bữa tiệc sinh nhật Lam Mục, chỗ trống duy nhất trong phòng lại là ngay cạnh Phó Tư Nguyên.

 

Không tiện làm mất mặt chủ tiệc, Hứa Diễu lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh anh.

 

“Yo, xem ai đây, nhân vật thành đạt du học nước ngoài à?” – Phó Tư Nguyên vừa đặt micro xuống vừa cất giọng mỉa mai.

 

Hứa Diễu liếc anh, không đáp.

 

Lam Mục thấy vậy, biết mình sơ suất mới để hai cái đầu nóng này ngồi cạnh, vội hòa giải:

 

“Lỗi của anh, quên mất quan hệ hai đứa vốn chẳng bình thường.”

 

Phó Tư Nguyên khoanh tay sau đầu, cười nhạt:

 

“Không dám nhận. Nói về bướng bỉnh, tôi sao bằng cô ấy.”

 

Ánh mắt anh liếc qua Hứa Diễu, giọng đầy ẩn ý:

 

“Đặc biệt là khi uống rượu… tsk.”

 

Chưa để câu nói tan đi, Hứa Diễu đã bịt miệng anh, nghiến răng:

 

“Phó Tư Nguyên, cẩn thận lời nói của anh!”

 

Đôi mắt vốn cong cong của anh chợt lạnh lại, gạt tay cô ra, giọng châm chọc:

 

“Nghe cô nói xem, rốt cuộc ai cần cẩn thận? Trong lòng cô không rõ sao? Năm đó là ai—”

 

“Phó Tư Nguyên!” – Hứa Diễu bật dậy, mặt đỏ bừng – “Chuyện vớ vẩn ba năm trước nhắc lại làm gì? Anh thấy thú vị lắm à?”

 

Anh khẽ cười, giọng quái dị:

 

“Sao lại không thú vị? Nhìn dáng hốt hoảng, chột dạ, thở gấp của cô bây giờ, tôi thấy thú vị vô cùng.”

 

Những người có mặt đều là bạn thuở nhỏ, ai cũng biết khi Phó Tư Nguyên như thế tức là anh thực sự nổi giận. Nhưng họ cũng ngờ ngợ, có lẽ giữa hai người từng xảy ra chuyện gì mờ ám, nên chẳng ai bước ra can.

 

Biết cả đám đang hóng, Hứa Diễu kéo Phó Tư Nguyên ra khỏi phòng:

 

“Đi, ra ngoài nói.”

 

Anh không phản kháng, để mặc cô kéo đi, trước khi ra còn quay đầu trấn an đám bạn đang tiếc nuối:

 

“Yên tâm, đợi tôi vui sẽ cho các người một quả dưa lớn.”

 

Hứa Diễu nghiến răng nhưng không làm gì được. Ngoài hành lang tối hẹp, ánh đèn màu nhấp nháy chiếu lên gương mặt anh, càng làm anh thêm phần yêu mị.

 

Cô hít sâu, bực bội nói:

 

“Chẳng phải chỉ là say rượu sờ rồi hôn anh thôi sao? Nếu anh để bụng, đánh tôi một trận, chuyện coi như xong!”

 

2

 

“Coi như xong?” – Phó Tư Nguyên cười lạnh, ánh mắt sâu thẳm –

 

“Hứa Diễu, để tôi nói cho cô biết… chuyện này, không thể coi như xong.”

 

Đêm mờ ảo, tiếng thở gấp hòa quyện cùng sự im lặng căng thẳng. Không gian hẹp càng khiến bầu không khí thêm mập mờ.

 

Làn da trần trong bóng tối khẽ run, đôi môi nóng ẩm lướt qua cổ, men dần lên cằm, gò má, cuối cùng dừng lại ở khóe môi cô. Nụ hôn dịu dàng, khẽ khàng như đang thưởng thức một mỹ vị hiếm có…

Đăng nhập để theo dõi truyện này