7

 

Từ một tù nhân không bao giờ biết nghe lời trở thành người tình ngoan ngoãn răm rắp, quá trình đó… tôi đã cẩn trọng nắm bắt từng bước.

 

Ánh mắt tôi nhìn Thẩm Kiều, từ chán ghét cực độ, chuyển dần sang sự dịu dàng dè dặt, rồi đến tình cảm nồng nàn cố giấu mà không thể giấu nổi.

 

Một người phụ nữ ngu ngốc sa vào lưới tình — vai diễn ấy thật dễ dàng.

 

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi khẽ dùng ngón tay vẽ lại chân mày và đường nét khuôn mặt Thẩm Kiều.

 

Tôi biết hắn chưa ngủ, nên tôi thì thầm hỏi:

 

“Anh có thích em không?”

 

Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động.

 

Không ai trả lời.

 

Tôi tiếp tục tự lẩm bẩm:

 

“Có lẽ… không thích đâu nhỉ…”

 

“Nhưng hình như em lại thích anh mất rồi…”

 

Chân mày hắn hơi động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không mở mắt.

 

Tôi bắt đầu ghi nhớ sở thích của hắn.

 

Ánh mắt tôi khi ngẩng lên luôn đầy mong đợi, từng cử chỉ nhỏ đều lồng ghép sự quyến luyến dịu dàng.

 

Sự thật chứng minh — những cách này có hiệu quả.

 

Ánh mắt hắn nhìn tôi ngày một lâu hơn.

 

Đôi khi như đang thất thần, đôi khi lại như thực sự muốn khắc sâu hình ảnh tôi vào lòng.

 

Nhiệm vụ đầu tiên tôi nhận được từ Tô Cảnh, là theo chân Thẩm Kiều ra nước ngoài truy tìm nguồn hàng.

 

Nhưng suốt mấy ngày liền, Thẩm Kiều không gặp tôi.

 

Tôi biết rất rõ — chuyến đi này, hắn sẽ không đưa tôi theo.

 

Vì vậy, tôi đã ngâm mình trong nước lạnh suốt một đêm.

 

Cuối cùng, khi tôi nằm sốt cao trên giường, Thẩm Kiều xuất hiện.

 

Tôi nắm lấy tay hắn, đôi mắt đẫm lệ, nhìn hắn mơ màng:

 

“Em mơ thấy ác mộng… mơ thấy anh bỏ rơi em rồi…”

 

Hắn lạnh lùng nhìn tôi, nét mặt không biểu cảm.

 

Tôi cứ tưởng là do mình diễn hơi quá, khiến hắn bắt đầu nghi ngờ, đang định nghĩ cách rút lui sao cho không lộ sơ hở, thì đột nhiên Thẩm Kiều cúi người ôm chặt lấy tôi.

 

Bàn tay to và ấm áp của hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi:

 

“Anh ở đây.”

 

Không rõ là do diễn xuất quá đạt hay là cảm xúc chạm đúng nỗi đau thật.

 

Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi bất chợt tuôn trào.

 

Đêm hôm đó, Thẩm Kiều không đụng đến tôi.

 

Hắn chỉ nằm trên giường, ôm tôi suốt cả đêm.

 

Tôi uống thuốc hạ sốt, mệt mỏi rúc trong lòng hắn, líu ríu nói mãi không dứt.

 

Tôi kể với hắn chuyện lúc nhỏ đánh nhau với đám con trai, bị rơi xuống cống suýt chết đuối; kể chuyện hồi cấp hai viết thư tình thuê kiếm tiền, bị thầy phát hiện rồi bị phạt viết bản kiểm điểm một vạn chữ…

 

Sau đó, tôi kể đến cha tôi.

 

Lời nghẹn lại nơi cổ họng, mấy lần cố nói tiếp nhưng không thành câu.

 

Tôi biết mình không nên để lộ cảm xúc như vậy, nên vội chuyển chủ đề, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều:

 

“Anh có từng nghĩ đến việc làm cha chưa?”

 

Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn sâu thẳm như đáy biển.

 

Hắn không trả lời.

 

Tôi dụi đầu vào ngực hắn, khe khẽ nói:

 

“Nếu sau này em có con, con trai sẽ đặt tên là Tiểu Dũng, con gái sẽ là Can Can. Em mong rằng, dù xảy ra chuyện gì, tụi nhỏ cũng sẽ dũng cảm, kiên cường mà sống…”

 

Tôi càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng thì thiếp đi lúc nào không hay.

 

Trước khi ngủ, có người khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên mái đầu tôi.

 

Khi ấy tôi đã uống thuốc tránh thai được hơn nửa năm.

 

Chưa từng nghĩ rằng, câu nói vô tình kia lại ứng nghiệm — tôi thực sự mang thai, thực sự có một đứa con…

 

Một đứa bé tên là Tiểu Dũng.

 

Tôi chỉ biết rằng, màn kịch dịu dàng ấy… đã lừa được một kẻ buôn ma túy chưa từng biết yêu thương là gì.

 

Và trong chuyến đi rời khỏi lãnh thổ quốc gia ấy, hắn đã đưa tôi đi cùng.