17
Đàn anh thở dài một hơi thật lâu, rồi đứng dậy, để lại không gian riêng cho tôi và Cố Nhiên.
Cố Nhiên như một cái máy gỡ xương cá, nghe xong lời tôi nói nhưng không lên tiếng lấy một câu.
Anh lặng lẽ gắp từng miếng thịt cá đã gỡ xương bỏ vào bát tôi.
Cho đến khi bát tôi đầy không còn chỗ nữa, anh mới ngẩn người, không biết phải làm sao, khóe mắt bỗng dưng rơi lệ.
Tôi kéo tay anh lại, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Cuối cùng, anh nói ra những lời mà khi ngắm pháo hoa anh đã không kịp nói:
“Cái đuôi nhỏ, em không hiểu đâu, anh đã thích em rất, rất lâu rồi.”
Ừ, tôi không hiểu.
Cũng giống như anh chưa từng hiểu tình cảm của tôi vậy.
Nhưng tôi biết, dù có hiểu sớm hơn, chúng tôi cũng chưa chắc đã có một kết cục tốt đẹp.
Bởi vì đâu phải tình yêu của ai cũng thuận buồm xuôi gió.
Tối hôm đó, chúng tôi nghỉ lại trên núi.
Đàn anh đặt sẵn cho hai người phòng đơn hạng sang.
Khi đưa thẻ phòng cho Cố Nhiên, đàn anh có chút ngại ngùng, khẽ ho một tiếng.
Nhưng Cố Nhiên lại trả lại, đổi sang phòng đôi.
Lúc đó, tôi đã tắm rửa xong, mặc chỉnh tề, nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu.
Từ khi đi tắm ra, Cố Nhiên chưa dám nhìn tôi trực diện lần nào.
Tôi vỗ vào khoảng trống nhỏ bên cạnh mình:
“Ngủ thôi, ngủ cùng nhé?”
Cố Nhiên cầm điện thoại, không trả lời.
Tôi bật cười khẽ:
“Ô kìa, màn hình điện thoại sao cầm ngược rồi kìa?”
Cố Nhiên mím môi, vội vàng xoay lại điện thoại cho đúng, nhưng vẫn không nhìn tôi, rồi tắt đèn đi.
Haha, thằng nhóc này cũng biết cư xử đấy chứ.
Sáng hôm sau, tôi dậy muộn, tối qua lại ăn không ngon, sáng nay bỏ lỡ bữa sáng.
Khi đi xuống bậc thang, chân tôi bủn rủn, cả người đổ vào lòng Cố Nhiên, môi tái nhợt.
Cố Nhiên đỡ tôi dậy, bị tôi quấy suốt cả đêm, lại phải tắm nước lạnh nên giờ nghiến răng nghiến lợi:
“Cái đuôi nhỏ, em còn nghịch ngợm nữa là anh thật sự…”
Anh thật sự cái gì mà thật sự — câu này anh lặp đi lặp lại cả đêm rồi.
Tôi dụi mặt vào cánh tay anh, yếu ớt nói:
“Hạ đường huyết rồi…”
Cố Nhiên — người vừa định nổi giận với tôi — lập tức hoảng hốt, bế bổng tôi lên, vừa chạy vừa hỏi:
“Có ai mang theo kẹo không?”
Dáng vẻ cuống quýt đó khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi sắp không qua khỏi.
Nhân viên lễ tân khách sạn tìm được một viên kẹo cho tôi, tôi đỡ hơn một chút thì nghe một cô lao công lẩm bẩm:
“Đúng là tiểu thư yếu đuối…”
Tôi kéo góc áo Cố Nhiên, rúc vào lòng anh, vẻ mặt uất ức.
Cố Nhiên lập tức lạnh mặt, giọng nói lạnh lẽo:
“Bà biết ăn nói không đấy?”
Cô lao công nhỏ giọng lầm bầm thêm mấy câu rồi rời đi.
Cố Nhiên bế tôi đi tìm quản lý khách sạn để phàn nàn, anh nói chuyện lý lẽ rất vững, khiến quản lý không thể cãi lại.
Cuối cùng, cô lao công phải quay lại xin lỗi tôi, Cố Nhiên mới giữ gương mặt lạnh lùng, bế tôi rời khỏi khách sạn.
18
Chuyện yêu đương giữa tôi và Cố Nhiên diễn ra rất suôn sẻ — ít nhất thì tôi từng nghĩ bố mình sẽ phản đối.
Dù gì ông cũng từng ép tôi đi xem mắt với toàn những người “môn đăng hộ đối”.
Ai ngờ ông chỉ ngẩng mắt lên từ màn hình điện thoại, liếc tôi một cái:
“Nguyệt Bảo, con số thật may mắn.”
Tôi: ???!!!
Mãi đến sau khi kết hôn tôi mới biết, thì ra Cố Nhiên vì muốn cưới tôi, đã lấy toàn bộ tài sản tích lũy được khi ở nước ngoài làm sính lễ, để thuyết phục bố tôi mở miệng đồng ý.
Bố tôi — một thương nhân máu lạnh — từ “tỷ phú” trở thành “siêu tỷ phú”.
Nhưng không sao cả, dù sao thì sau này tiền của ông cũng là của tôi thôi.
Đêm tân hôn, Cố Nhiên lần tìm bàn tay tôi, đan chặt mười ngón tay vào nhau, bên tai là tiếng thở gấp trầm thấp của anh:
“Chúc mừng anh, cuối cùng cũng được như mong muốn.”
Cuối năm, tuyết rơi trắng xóa, bụng tôi đã nhô lên một chút.
Cố Nhiên cẩn thận nắm tay tôi, vì tôi nài nỉ mãi anh mới chịu dắt tôi ra ngoài mua khoai nướng.
Tôi đứng đợi trước cửa hàng, còn anh thì vào trong trả tiền.
Một người đàn ông từng nói chuyện khá hợp với tôi khi xem mắt tình cờ đi ngang qua, liếc nhìn bụng tôi rồi như đã hiểu rõ mọi chuyện.
“Cuối cùng cô cũng tìm được bến đỗ an yên rồi à?”
Hồi xem mắt, anh ta từng hỏi:
“Gia thế tương xứng, nói chuyện cũng hợp, hay là thử hẹn hò xem sao?”
Tôi đã từ chối:
“Không đâu, không phải anh ấy… lòng tôi vẫn chưa yên.”
Tôi quay đầu nhìn Cố Nhiên đang đứng trong cửa hàng, rồi quay lại mỉm cười:
“Ừ, giờ tôi đã thực sự tìm được bến đỗ bình yên rồi.”
Giống như chứng hạ đường huyết của tôi vậy.
Bố tôi, một người bận rộn vì công việc, luôn là người đầu tiên cáu kỉnh chất vấn tôi sao không chịu ăn uống đúng giờ.
Còn Cố Nhiên…
Anh ấy sẽ ôm tôi đi tìm kẹo ngọt.
Khoảng nửa năm sau khi sinh con, tôi quay lại ngôi chùa ngày trước để trả lễ.
Núi vẫn là ngọn núi ấy, nhưng tôi leo được một đoạn đã kêu mệt, thế là Cố Nhiên cõng tôi suốt cả quãng đường dài.
Đến khi quỳ xuống khấn, tôi vẫn thành tâm như trước:
“Cảm ơn nhé.”
“Cố Nhiên thực sự đã quay về cưới con rồi.”
19
Góc nhìn của Cố Nhiên.
Năm đầu tiên tôi ra nước ngoài, ngày cuối cùng của tháng Mười — Halloween.
Bọn trẻ con cầm lồng đèn tới xin kẹo.
Ban ngày náo nhiệt, đêm xuống chỉ còn trống vắng.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài ở sân sau, đung đưa, ngẩng đầu nhìn trăng.
Gần đây Cố Ngữ Nguyệt đang yêu, bận rộn gọi điện cho bạn trai, không còn thời gian nghe máy tôi gọi nữa.
Từ đó, tôi không còn cách nào để hỏi thăm tin tức về “cái đuôi nhỏ”.
Lúc này, em ấy đang làm gì nhỉ? Vì chuyện gì mà cau mày buồn bã?
Nửa năm đã trôi qua, những đêm tỉnh giấc giữa cơn mơ, tôi luôn tự hỏi: bức thư tình ấy của em rốt cuộc viết cho ai?
Người con trai như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của em?
Em nói tỏ tình nhưng bị từ chối, tim tôi nhói đau — giá mà người em thích là tôi thì tốt biết mấy.
Ngày đó, khi A Tứ hỏi tôi thích kiểu con gái nào, tôi đâu có dám thẳng thắn nói ra tên em.
Thế nên, những ngày tháng sau đó, khi nỗi nhớ nhung đè nặng, dày vò tâm can, tôi đều nghĩ rằng mình đáng phải chịu đựng như vậy.
Nỗi nhớ len lỏi vào tận xương tủy cũng phải cắn răng mà nhịn — nếu không thành công, nhà họ Cố sẽ chẳng lọt nổi vào mắt nhà họ Thời.
Ánh trăng rải một lớp bạc mỏng lên mặt đất, tôi ngẩng đầu khấn cầu nó:
“Trăng ơi, trăng có thể soi khắp Nam Bắc, nếu nhìn thấy cô ấy, xin hãy nói hộ tôi rằng… tôi nhớ cô ấy.”
Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên, tháng Mười khép lại.
Tôi cúi đầu, ngắm bức ảnh “cái đuôi nhỏ” trong tay, dòng suy nghĩ miên man.
Tháng Mười của Cố Nhiên — không có Thời Nguyệt.
Lại hai tháng nữa trôi qua, mùa đông tuyết phủ trắng xóa.
Tiễn khách xong, tôi vừa uống chút rượu vừa đi dọc con phố vắng tanh.
Chẳng biết đứa trẻ nào nghịch ngợm, lấy chiếc khăn len xấu xí mẹ nó đan, buộc trên thân cây.
Tôi bước tới, sờ lên chiếc khăn, nước mắt trào ra.
Nó giống hệt chiếc khăn “cái đuôi nhỏ” từng tặng tôi.
Mùa xuân năm sau.
Tôi nuôi một chú chó Pomeranian, nhỏ nhắn, dễ thương, hay làm nũng.
Vì nỗi nhớ quá lớn, tôi đặt tên nó là “Cái đuôi nhỏ”.
Tối đến, tôi ôm nó nằm sấp trên giường, cùng nhau ngắm bức ảnh của em kẹp trong ví tiền.
Tháng Mười năm ấy, A Tứ về nhà tôi lấy tài liệu quên đóng cửa.
“Cái đuôi nhỏ” chạy ra ngoài, rồi mãi mãi không trở lại.
Tôi đi tìm nó, gặp tai nạn giao thông.
Trước khi bác sĩ viết giấy báo nguy kịch, tôi kịp gọi luật sư, yếu ớt lập di chúc:
90% tài sản của tôi sẽ để lại cho Thời Nguyệt.
Đó là tháng Mười thứ hai — tháng Mười của Cố Nhiên vẫn không có “cái đuôi nhỏ”.
Đến tháng Mười năm thứ ba, tôi về nước.
Lần gặp lại, “cái đuôi nhỏ” lao vào lòng tôi, mắng tôi còn biết đường quay về.
Tôi rất hạnh phúc — vì em vẫn còn nhớ tôi.
Tháng Mười năm thứ ba, tôi cầu hôn.
“Đuôi nhỏ” đồng ý.
Tôi đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út của em.
Từ đó về sau, mỗi tháng Mười trong những năm tháng tiếp theo của Cố Nhiên — đều có Thời Nguyệt.