Từ Nhầm Tin Nhắn Đến Yêu Anh 803

Từ Nhầm Tin Nhắn Đến Yêu Anh 803
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi đi phỏng vấn ở một công ty mới.

 

Trong lúc điền phiếu đăng ký ứng tuyển, không kìm được, tôi len lén nhắn tin “xả stress” với cô bạn thân về những ấn tượng ban đầu về công ty. Môi trường xung quanh khiến tôi không mấy hào hứng, và tôi cứ thế vô tư than thở.

 

Nhưng khi buổi phỏng vấn kết thúc, một tin nhắn bất ngờ từ chính anh chàng đẹp trai đã phỏng vấn tôi khiến tôi sững người:

 

[ Công ty chúng tôi cũng đâu đến nỗi tệ vậy chứ. ]

 

Trời ơi… tôi bàng hoàng nhận ra: mấy dòng than vãn lúc nãy… tôi đã gửi nhầm người rồi!

 

1

 

[ Báo cáo tổ chức: đã đến tòa nhà phỏng vấn. Thành thật mà nói, tòa nhà này khá cũ, lớp sơn ngoài bong tróc hết cả. Không biết bên trong công ty sẽ thế nào. Over. ]

 

Tôi đứng trong thang máy, vừa bấm điện thoại vừa “tường thuật trực tiếp” cho cô bạn thân – Tiểu Kiều.

 

Cô ấy nhanh chóng trả lời, giọng điệu rất bình tĩnh:

 

[ Đừng nhìn bề ngoài! Tiếp tục tiến lên! Dù sao cũng là công ty có vốn đăng ký 70 triệu tệ, biết đâu trên tầng sẽ khác thì sao. Over! ]

 

Nghe cô ấy khích lệ, tôi cũng tự nhủ: “Biết đâu đấy!”

 

Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn khác hiện lên – là từ người phỏng vấn:

 

[ Em đến đâu rồi? ]

 

Tôi lập tức đổi giọng, trả lời lễ phép:

 

[ Em đang trong thang máy, sắp đến rồi ạ! ]

 

Khi đứng trước phòng 1803, nhìn cánh cửa kính mờ mờ, tường trắng trơn không có nổi tấm biển tên công ty, tôi tự hỏi: “Chỉ thế này thôi sao?”

 

Đang do dự thì cánh cửa kính bật mở. Một người đàn ông mặc sơ mi trắng bước ra, tay áo xắn nhẹ để lộ cổ tay rắn rỏi. Anh ấy có một khí chất tinh anh thu hút vô cùng… nếu bỏ qua việc thân hình cao lớn gần như chạm trần cửa.

 

[ Tô Hân? ]

 

Anh cúi đầu liếc qua xấp hồ sơ, rồi nhìn tôi:

 

[ Ứng tuyển vị trí thiết kế mỹ thuật? ]

 

[ À, vâng, là em. ]

 

Tôi lúng túng đáp lời.

 

Anh đưa tôi một tờ đơn:

 

[ Vào đi, tìm chỗ nào trống mà ngồi. Điền xong gọi tôi. ]

 

Anh lịch thiệp lùi lại nhường đường. Tôi bước vào… và lập tức choáng ngợp: khu văn phòng chỉ nhỏ như một miếng đậu phụ, khoảng mười chỗ ngồi, bên trái có hai phòng riêng sơ sài.

 

Choáng váng, tôi ngồi xuống bàn. Vừa điền đơn, tay trái tôi vừa giấu dưới bàn bấm điện thoại “trút bầu tâm sự” với Tiểu Kiều:

 

  • [ Vốn đăng ký 70 triệu mà diện tích chưa đầy 70m²! Nực cười thật! ]

 

  • [ Không khóc ngay tại đây đã là sự tôn trọng của mình rồi! ]

 

  • [ Haiz, chẳng muốn phỏng vấn nữa. Nhưng ngại quá không dám quay đầu bỏ về. ]

 

  • [ Mà… anh phỏng vấn viên đẹp trai thật đấy. Đẹp đến mức chỉ muốn “liếm màn hình”! Vì nhan sắc của anh ấy, mình sẵn sàng nán lại thêm 10 phút hehe. ]

 

Trút xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

 

Chưa kịp chờ phản hồi của Tiểu Kiều, tôi cầm đơn bước sang phòng bên. Gõ cửa lịch sự, tôi ngước lên bắt gặp ánh mắt anh phỏng vấn viên. Một nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt anh dưới ánh đèn lại càng thêm thu hút.

 

“Đẹp trai thật…”, tôi tự nhủ.

 

Buổi phỏng vấn diễn ra khá dễ chịu, dù thực lòng mong muốn làm ở đây đã giảm xuống tận đáy. Nhưng ít nhất, tôi tự nhủ: “Cũng đáng để trò chuyện thêm với anh phỏng vấn viên có giọng trầm cuốn hút này.”

 

Khi rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu vẫy tay chào căn phòng nhỏ số 1803:

 

“Tạm biệt nhé.”

 

Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của Tiểu Kiều — nhưng… hoàn toàn không có tin nhắn mới. Kỳ lạ hơn, cả những dòng tôi vừa gửi trước đó cũng biến mất.

 

Tim tôi bỗng đập mạnh. Một dự cảm xấu ập đến.

 

Tôi run rẩy vuốt lên màn hình và… ôi không! Đúng là avatar của anh phỏng vấn viên hiện ngay đầu danh sách trò chuyện!

 

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:

 

“Chết rồi! Mình quên đổi cửa sổ chat!”

 

Ngay lập tức, hai tin nhắn mới từ anh ấy nhảy ra:

 

  • [ Cảm ơn ] (kèm trích dẫn câu tôi khen anh ấy đẹp trai).

 

  • [ Thật ra, công ty chúng tôi… cũng đâu đến nỗi tệ vậy chứ ]

 

Trước mắt tôi tối sầm lại. Thấy dòng chữ “Đang nhập tin nhắn” tiếp tục nhấp nháy trên màn hình, tôi cuống cuồng bóp huyệt nhân trung giữ bình tĩnh, tay kia vội bấm xóa liên lạc.

 

Ngay khi WeChat thông báo “Đã xóa liên hệ”, tôi sợ anh ấy đuổi theo, chẳng kịp đợi thang máy, lao thẳng vào cầu thang bộ, vừa chạy vừa ôm mặt khóc thút thít.

 

“Ôi trời ơi! Còn gì xấu hổ hơn cảnh buôn chuyện vui vẻ… mà cuối cùng lại nhắn nhầm cho chính người ta cơ chứ!”

 

Aaaa… Tôi chỉ muốn “chết” ngay lúc này thôi!

Đăng nhập để theo dõi truyện này