Tiểu Ngoan Của Hoàng Đế 798

Tiểu Ngoan Của Hoàng Đế 798
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Điện thất bỗng lặng ngắt như tờ, rồi một tràng tiếng khóc thảm thiết vang lên, xé tan bầu không khí u ám.

 

Cao Quán cảm thấy tim mình trĩu nặng, vội vàng bước nhanh vào nội điện. Khắp đại điện, cung nhân quỳ rạp trên nền, tiếng nức nở nghẹn ngào vọng khắp dãy hành lang dài.

 

Trước long sàng, Thái tử trẻ tuổi cô độc quỳ lặng lẽ. Bờ lưng gầy guộc của chàng cúi xuống, đôi tay nắm chặt bàn tay lạnh giá, xanh xao của người đã khuất. Cả người chàng tỏa ra một khí tức lạnh lẽo, im lặng đến nghẹn thở.

 

Không rõ bao lâu sau, khi Cao Quán dám tiến gần hơn, Thái tử khẽ động. Chàng cúi đầu, trán tựa lên bàn tay ấy, bờ vai run lên bần bật, như một cây cung căng cứng bất ngờ đứt dây. Chàng không thốt ra một lời, nhưng hình bóng gầy yếu ấy, mái tóc đen phủ dọc sống lưng, khiến Cao Quán quỳ dưới đất cũng không ngăn được nước mắt tuôn rơi.

 

Ông đã chứng kiến Thái tử trưởng thành, từ một đứa trẻ vô tư, lười biếng, trở thành một thiếu niên ít lời, trầm lặng – tất cả vẫn còn in đậm trong lòng ông.

 

Rời khỏi điện, giữa tiếng khóc than ai oán, Cao Quán như nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ:

 

“Phụ thân… Phụ thân… A Hột sẽ ngoan mà…”

 

Giọng thiếu niên khàn đục, yếu ớt, trong khoảnh khắc đó mong manh như tiếng khóc của một đứa trẻ lạc lối.

 

Ngoài điện, Trưởng công chúa đứng lặng lẽ, tay nắm chặt tay một đứa bé, để gió lớn lùa tung vạt áo dài của nàng. Nàng thất thần nhìn về dãy núi xanh biếc trùng điệp xa xăm, tựa như đắm chìm trong miền ký ức.

 

Bên cạnh, tiểu quận chúa ngơ ngác kéo tay nàng:

 

“Người ơi, họ khóc gì thế?”

 

Trưởng công chúa cúi xuống, dịu dàng đáp:

 

“Cậu con đã đi đến một nơi rất xa rồi.”

 

Đứa trẻ ngẩng lên, ngây thơ hỏi:

 

“Vậy cậu có trở về không ạ?”

 

Nàng xoa đầu con, khẽ lắc đầu:

 

“Không đâu. Cậu đi tìm người mà cả đời cậu ấy luôn thương nhớ.”

 

“Vậy còn Thái tử ca ca? Cậu không cần Thái tử ca ca nữa sao?”

 

Lần này, Trưởng công chúa im lặng rất lâu, rồi mới khẽ bảo:

 

“A Phù ngoan, con qua ôm Thái tử ca ca nhé?”

 

A Phù gật đầu, buông tay nàng, lon ton bước qua bậc cửa cao, đến sau lưng Thái tử.

 

Con bé cẩn thận ôm lấy thân hình run rẩy của chàng, vuốt nhẹ mái tóc như cách mẹ thường dỗ dành nó:

 

“Thái tử ca ca, Phù ôm ca ca nhé.”

 

Cao Quán đứng nhìn, thấy bờ vai Thái tử khẽ cứng đờ, những đường gân xanh nổi bật trên mu bàn tay. Rồi bỗng nhiên, toàn thân chàng như mất hết sức lực, đầu gối quỳ thẳng cũng mềm nhũn, ngã ngồi xuống nền điện.

 

Chàng nắm chặt bàn tay đã cứng lạnh kia, còn tay kia siết chặt bàn tay bé nhỏ mềm mại của đứa trẻ, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra, vỡ vụn từ cổ họng:

 

“A Phù… ta không còn phụ hoàng nữa rồi…”

 

“A Phù! Ta không còn phụ hoàng nữa rồi!”

 

Cao Quán lặng lẽ lui ra. Trưởng công chúa không ngoảnh đầu, chỉ khẽ hỏi:

 

“Hoàng thượng ra đi có thanh thản không?”

 

Ông cúi mình đáp:

 

“Bệ hạ băng hà trong giấc ngủ.”

 

Nàng khẽ gật đầu:

 

“Vậy thì tốt rồi.”

 

Rồi nàng quay đi, từng bước bước xuống những bậc thềm cung điện cao ngất. Gió lớn thổi tung mái tóc vấn cao của nàng, mang theo nỗi tang thương.

 

Năm Kiền Nguyên thứ mười lăm, Thuần Hóa Đế băng hà.

 

Từ ngày đại tang bắt đầu, khắp kinh thành, tiếng chuông tang vang lên ba vạn hồi, tự viện và đạo quán cùng hòa vào không khí bi ai. Bách quan khóc lóc dưới điện, cả quốc gia chìm trong tang thương.

 

Ba tháng sau, Thái tử chính thức đăng cơ. Hoàng hậu được tuyển chọn là cháu gái đích tôn của Nguyên Tướng, hôn lễ cử hành cuối năm.

 

Tháng hai, Nguyên Thư rời Nguyên phủ, nhập cung.

 

Đêm trước ngày vào cung, mẫu thân nàng lén đưa nàng một cuốn sổ nhỏ. Nhưng Nguyên Thư chỉ mỉm cười ngây ngô, làm như chẳng hiểu gì cả…

Đăng nhập để theo dõi truyện này