Tôi nhón chân, ánh mắt nhanh chóng lướt dọc danh sách học sinh lớp 1 khối 11, tìm kiếm một cái tên quen thuộc khiến tim tôi đập mạnh:

 

Kỷ Thâm.

 

Cậu ấy cũng ở lớp 1.

 

Bị Diêm Đình kéo vào lớp, tôi thấy trong lớp đã khá đông. Trường tôi liên thông từ cấp 2 lên cấp 3, nên hầu hết đều là gương mặt quen.

 

Kỷ Thâm ngồi cuối lớp, cúi đầu chăm chú vào thứ gì đó. Sau khi chào hỏi vài người bạn, tôi không ngần ngại bước thẳng tới chỗ ngồi cạnh Kỷ Thâm và ngồi xuống. Cả lớp lập tức rộ lên tiếng xì xào.

 

Tôi cầm cuốn sách vo tròn, giơ lên giả vờ dọa “tẩn” bọn họ, tiếng xì xào mới im bặt.

 

Quay sang nhìn Kỷ Thâm, tôi cười nói:

 

“Bọn họ chỉ đùa thôi mà, cậu đừng để ý nhé.”

 

Cậu ấy thậm chí chẳng buồn nghiêng đầu, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

 

Tôi giả vờ lục lọi trong cặp, rồi ghé lại gần cậu ấy:

 

“Ôi, hình như tớ quên mang bút rồi. Kỷ Thâm, cậu có mang không?”

 

Diêm Đình quay lại liếc tôi một cái, ánh mắt đầy ẩn ý: “Kiểu bắt chuyện cũ rích quá nha!”

 

Tôi bắn trả cho cô ấy ánh mắt cảnh cáo: “Liên quan gì cậu!”

 

Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt Kỷ Thâm đã rời khỏi trang sách, nhìn thoáng qua hộp bút đặt ngay trước mặt tôi. Không nói một lời thừa, cậu đưa tay thon dài nhón lấy một cây bút bi đen từ… chính hộp bút của tôi.

 

“Ở đây.” Giọng cậu lạnh nhạt.

 

Nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng. Gương mặt cũng thoáng mất tự nhiên.

 

Bị bóc mẽ tại chỗ là cảm giác gì à? Chính là chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ ngượng!

 

“Ha ha… ờ… Ở đây hả, mình không để ý… ha ha…”

 

Kỷ Thâm chẳng thèm để tâm, lại quay sang đọc sách, mặc kệ tôi với sự bối rối.

 

Liếc thấy gương mặt Yến Đình đỏ bừng vì nhịn cười, tôi thật sự chỉ muốn “xử” cô ấy cho hả giận.

 

Tiếng ồn trong lớp bỗng tắt hẳn khi thầy chủ nhiệm bước vào, buổi học đầu tiên chính thức bắt đầu.

 

Thầy khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc vest, thắt cà vạt.

 

Thầy khẽ cười, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi.

 

“Tôi họ Dương, các em có thể gọi tôi là thầy Dương, hoặc là lão Dương cũng được. Việc đầu tiên trong ngày khai giảng hôm nay chính là sắp xếp lại chỗ ngồi. Nào, tất cả ra ngoài xếp hàng.”

 

Không phải chứ?? Ngày khai giảng đã chia lại chỗ ngồi rồi sao??

 

Kỷ Thâm vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của cậu ấy, như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan gì.

 

Tôi cắn chặt môi.

 

Hồi năm hai cấp hai, vì thành tích học tập, tôi bị bắt phải ngồi cùng Kỷ Thâm — học sinh có thành tích tốt nhất lớp — để cậu ấy giám sát tôi học bài.

 

Tôi giận dỗi xách cặp đi đến chỗ Kỷ Thâm, cố ý kéo ghế thật mạnh để phát ra tiếng động lớn.

 

Tôi vốn không thích ngồi với mấy học sinh giỏi, bọn họ lúc nào cũng thích quản đông quản tây.

 

Kỷ Thâm chỉ khẽ nhíu mày liếc tôi một cái, giọng thản nhiên:

 

“Tôi sẽ không quản cậu đâu, tôi không có thời gian.”

 

Thái độ đó lại khiến tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và tự luyến.

 

Bây giờ lại phải chia lại chỗ ngồi, liệu tôi còn được ngồi cạnh cậu ấy không?

 

Kỷ Thâm học giỏi nhất lớp, đương nhiên là người đầu tiên được chọn chỗ ngồi.

 

Khi thầy Dương gọi cậu ấy vào lớp, cậu bước đến cửa rồi bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt rất nhạt lướt về phía tôi, nhưng tôi chắc chắn, cậu ấy đang nhìn tôi.

 

Đây là… một loại tín hiệu sao?

 

Cuối cùng cũng đến lượt tôi, tôi lao ngay vào lớp, lập tức nhắm thẳng vào chỗ trống cạnh Kỷ Thâm, hớn hở ngồi xuống, vui vẻ nhìn cậu ấy:

 

“Kỷ Thâm, hai đứa mình lại là bạn cùng bàn rồi nè!”

 

Cậu chỉ “ừ” một tiếng khẽ khàng, thậm chí không thèm liếc nhìn tôi một cái.

 

Tuyệt vời! Đúng là người tôi thích! Lạnh lùng thật ngầu!

 

Tan học buổi tối, Diêm Đình nắm tay kéo tôi chạy ra ngoài.

 

“Diêm Đình, cậu làm gì vậy? Bộ cậu vội đầu thai hả? Tớ còn chưa kịp chào tạm biệt Kỷ Thâm ngày mai gặp nữa! Mau buông tớ ra!” Tôi tức tối quát cô ấy.

 

Chạy đến tận cổng trường cô ấy mới chịu dừng lại, thở hổn hển nhưng ánh mắt lại ánh lên sự phấn khích.

 

“Đường Đường!! Cậu giỏi lắm!!!!” Cô ấy kích động đến nỗi nói lắp.

 

“??” Tôi mặt đầy dấu chấm hỏi, một đầu mớ hỗn độn.

 

“Cậu biết lúc nãy khi chia chỗ ngồi có bao nhiêu người hỏi Kỷ Thâm có thể ngồi cạnh cậu ấy không không?? Ít nhất hơn 10 người đó! Mà Kỷ Thâm đều từ chối hết! Chỉ có cậu! Cậu ấy không hề từ chối!”

 

“Bởi vì tớ có hỏi đâu?” Tôi buột miệng đáp.

 

Diêm Đình lắc đầu đầy thần bí:

 

“Tớ cảm thấy Kỷ Thâm cố ý đấy. Ngay từ đầu cậu ấy đã đặt cặp lên chiếc ghế đó rồi, vì vậy những người khác mới không tiện chọn chỗ mà phải hỏi. Nhưng đến khi cậu chọn chỗ thì cậu ấy lại dọn cặp đi!! Vì sao chứ?”

 

Tôi ngơ ngác nhìn Diêm Đình, đầu óc nhất thời chưa kịp phản ứng.

 

Vậy nên ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lúc trước, là muốn nói chỗ đó để dành cho tôi sao?

 

Vậy nên Kỷ Thâm mong người bạn cùng bàn là tôi sao?

 

Vậy nên trong mắt Kỷ Thâm, tôi là người đặc biệt?

 

Sau khi tự tưởng tượng mấy câu hỏi này trong đầu, buổi tối tôi ngủ một giấc ngon lành.

 

Sáng hôm sau đến trường, mới chỉ có lác đác vài người.

 

Nhưng bóng dáng quen thuộc ấy đã sớm ngồi ở chỗ cũ rồi.

 

Tôi chạy nhanh đến, cẩn thận lấy từ trong lòng ra túi bánh bao nhỏ, đưa cho cậu ấy, cười lấy lòng:

 

“Bánh bao ở gần nhà tớ đấy, ngon lắm, cậu thử một cái xem?”

 

Cậu ấy liếc tôi một cái rồi lắc đầu:

 

“Tớ ăn rồi.”

 

Tôi chẳng để ý, gắp luôn một cái bánh bao định đưa vào miệng cậu ấy, nhưng không khéo lại chọc trúng mũi cậu, Kỷ Thâm khẽ nhíu mày.

 

Sợ cậu giận, tôi vội thu đũa lại, cười lúng túng:

 

“Tớ… tớ chỉ muốn cậu nếm thử thôi… thật sự ngon lắm…”

 

Tôi cúi đầu, trong lòng lo lắng không biết cậu ấy có giận không, có phải sau này sẽ không thèm để ý đến tôi nữa không.

 

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ linh tinh, một bàn tay thon dài, các đốt xương rõ ràng, cầm lấy đôi đũa từ tay tôi, chậm rãi gắp bánh bao đưa lên miệng ăn.

 

Cuối cùng Kỷ Thâm cũng ăn rồi, sau khi nếm thử, cậu đặt đũa xuống:

 

“Sáng mai mang cho tớ một xửng nữa.”

 

Tôi mỉm cười gật đầu:

 

“Được thôi!”

 

Tôi đã nói rồi mà, bánh bao ở đó ngon lắm!

 

Tôi còn đang định bảo cậu ăn thêm vài cái, thì thầy Dương bước vào.

 

“Nào, mọi người nộp bài tập hôm qua đi, chắc không ai không mang đâu nhỉ? Thầy đã dặn bao nhiêu lần rồi! Ai không mang thì tự giác ra ngoài hành lang đứng!”

 

Tôi cúi đầu lục tìm bài tập, lúc tìm được và để lên bàn thì Kỷ Thâm đã đứng dậy.

 

Cậu kéo ghế ra, sải bước đi về phía cửa sau.

 

Cả lớp lặng ngắt như tờ.

 

Đó là ai? Học thần Kỷ Thâm đó!!!

 

Cậu ấy cũng có ngày quên mang bài tập sao?

 

Nhìn bóng lưng cô đơn và gầy gò của Kỷ Thâm, tôi thở dài, cất bài tập lại vào ngăn bàn rồi giơ tay:

 

“Thầy ơi, em cũng không mang.”

 

Tôi thấy Diêm Đình nhìn tôi bằng ánh mắt “hận sắt không thành thép”, tôi chỉ cười khì rồi chạy ra ngoài.

 

Sáng nay chính Diêm Đình đã gọi điện dặn tôi nhớ mang bài tập.

 

Kỷ Thâm đứng thẳng tắp ngoài hành lang, nhìn thấy tôi thì có chút bất ngờ.

 

Tôi cười cười, đưa tay vuốt mái tóc mới cắt ngắn:

 

“Ờm, trùng hợp ghê, tớ cũng không mang bài tập.”

 

Kỷ Thâm quay mặt đi.

 

Cậu cao 1m78, còn tôi chỉ 1m60.

 

Bộ đồng phục bình thường mặc trên người cậu lại trông vô cùng đẹp, còn tôi nhìn lại mình thì thấy cồng kềnh như con gấu vậy.

 

Đứng cạnh cậu ấy thực sự có chút ngượng ngùng.

 

Nhưng cũng may, dù sao cũng đang trong giờ học, người qua lại không nhiều, mà thầy Dương cũng chỉ bắt chúng tôi đứng có hơn mười phút rồi cho vào lớp lại.

 

Chỉ nghe giảng được một lát là tôi lại bắt đầu mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ, trong cơn lơ mơ hình như nghe thấy Kỷ Thâm khẽ nói một câu:

 

“Ngốc thật.”

 

Khai giảng chưa đầy một tuần,

 

Lớp chúng tôi chuyển đến một nữ sinh mới, rất xinh đẹp.

 

Cô ấy tự giới thiệu tên là Tạ Thanh.

 

Sau khi giới thiệu xong, thầy Dương sắp xếp chỗ ngồi cho cô ấy.

 

Cô ấy nghiêng đầu hỏi thầy Dương:

 

“Thầy ơi, em có thể ngồi cạnh Kỷ Thâm không ạ?”

 

“Em quen Kỷ Thâm à?” thầy Dương hỏi lại.

 

“Vâng, bọn em quen nhau lâu rồi.”

 

Tôi nhìn Kỷ Thâm vẫn cúi đầu đọc sách, lại nhìn Tạ Thanh đang cười dịu dàng, kiểu gì nhìn cũng không giống người quen chút nào.

 

Cuối cùng thầy Dương cũng không đổi chỗ của tôi, mà sắp Tạ Thanh ngồi ở vị trí khá xa Kỷ Thâm, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Giờ ra chơi, Tạ Thanh liền đi thẳng đến chỗ Kỷ Thâm, cô ấy cúi người dựa vào bàn phía trước, nghiêng đầu gọi tên cậu ấy, Kỷ Thâm chỉ “ừ” một tiếng.

 

“Cậu sao chẳng thèm để ý đến tớ vậy?” Tạ Thanh có vẻ tủi thân, miệng còn chu lên.

 

Kỷ Thâm cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, giọng nhàn nhạt:

 

“Tớ với cậu đâu có thân.”

 

“Sao lại không thân, bọn mình lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã đấy, cậu hiểu không? Đồ heo!”

 

Vừa nói, cô ấy vừa đưa tay định chọc vào tóc Kỷ Thâm.

 

Kỷ Thâm theo phản xạ hơi nghiêng đầu tránh, khiến Tạ Thanh chọc hụt.