13
Khi chia tay với Trần Diên, tuy tôi không gào khóc hay làm ầm lên, nhưng tâm trạng suy sụp, người gầy đi rất nhanh, suýt chút nữa thì trầm cảm phải nhập viện.
Thời cấp hai, cấp ba — cái quãng thời gian ngập tràn những rung động đầu đời và những mối tình đơn phương vụng dại — tôi từng vì muốn thu hút sự chú ý của ba mẹ, mà cố gắng học hành, mong mình đủ xuất sắc để họ không thể không quan tâm đến tôi.
Nhưng dù tôi có cố thế nào, thì cũng chỉ là một người bình thường.
Và vì mải miết cố gắng như vậy, tôi đã vô tình bỏ lỡ nhiều điều đẹp đẽ khác.
Trần Diên là người con trai đầu tiên tôi thật lòng thích.
Mối tình thất bại với anh khiến tôi từng nghi ngờ chính mình, phủ nhận chính mình.
Tâm trạng, thể chất của tôi ngày càng tệ đi, cuối cùng mẹ tôi mới phát hiện ra.
Những ngày ấy, bà cố gắng dành thời gian bên tôi mỗi ngày, dù đang họp cũng cố trả lời tin nhắn ngay lập tức.
Tôi nhìn thấy mẹ vất vả xoay sở cả hai bên như thế, cảm thấy lỗi là ở mình, nên bắt ép bản thân phải quay lại cuộc sống bình thường.
Có lẽ tôi “diễn” không đủ tốt, mẹ tôi luôn biết tôi chưa thật sự bước ra khỏi chuyện cũ, chỉ là không vạch trần, mà đổi cách khác — liên tục sắp xếp những buổi xem mắt.
Bây giờ, mẹ đã tin tôi và Hạ Khâm thật sự đang yêu nhau, còn tôi thì cũng không còn chìm đắm trong quá khứ nữa.
Nhưng chuyện giữa tôi và Hạ Khâm, tôi vẫn chưa biết phải xử lý thế nào — kết thúc sớm, hay tiếp tục đóng vai cho đến hết thời hạn thuê?
Cho đến hôm buổi tụ họp của phòng làm việc mẹ tôi, tôi vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời.
Thế là cứ mơ mơ màng màng đi theo Hạ Khâm đến dự tiệc.
Đến nơi rồi tôi mới phát hiện — mẹ tôi gọi cả lũ học trò đã tốt nghiệp quay về!
Tôi ngồi bên cạnh Hạ Khâm, đảo mắt nhìn quanh một vòng, cảm thấy…
người như sắp không ổn nữa.
Những anh chàng mà tôi từng xem mắt trước đây… hóa ra đều là học trò của mẹ tôi!!!
Nhân lúc đi vệ sinh, tôi kéo mẹ qua trút hết mọi bức xúc, cảm thấy vô cùng lúng túng.
Mẹ tôi lại cười khúc khích, vỗ vai tôi:
“Dù gì con cũng là con gái ruột của mẹ mà, ‘nước không chảy ra ruộng ngoài’ đâu.”
“…”
Khi tôi quay lại phòng, mọi người đang chơi trò chơi uống rượu, ai thua thì uống.
Tôi xưa nay vận may rất kém, chơi gì cũng thua, nên chẳng mấy hào hứng, hơn nữa…
nhìn thấy mấy anh “bạn cũ” kia tôi hơi ngại.
Thế mà họ lại cứ xử như chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
“Em gái khóa dưới, cùng chơi đi nào…”
“Đúng đó, em gái, có Hạ Khâm ở đây rồi, sợ gì nữa…”
“……”
Hạ Khâm mỉm cười, vòng tay ôm tôi ngồi xuống, không cho tôi rút lui, còn ghé sát tai thì thầm dụ dỗ:
“Cứ chơi đi, thua thì để anh uống.”
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài vòng người, thấy mẹ tôi đang đứng đó, nét mặt đầy hài lòng và yên tâm, tôi bèn quyết định… liều luôn!
Thả lỏng bản thân, cùng mọi người chơi hết mình.
Giữa chừng, mẹ tôi nói không đủ sức “chiến” với đám trẻ tụi tôi, nên rút lui trước.
Thế là… đêm hôm đó, cốc rượu gần như không rời tay Hạ Khâm.
Tôi: cạn lờl
Bảo rồi mà — vận may của tôi tệ lắm!
Tan cuộc, tôi đỡ lấy Hạ Khâm đang hơi lảo đảo, nhỏ giọng xin lỗi.
Anh say lơ mơ, vành tai đỏ hồng, hơi cúi đầu thổi nhẹ một hơi về phía tôi, mùi rượu nhè nhẹ phả ra.
“Không trách em, là do tửu lượng của anh kém.”
Tôi im lặng một lúc, rồi lấy từ trong túi ra món quà đã chọn kỹ từ lâu.
Dù sao… chúng tôi tuy không phải người yêu thật, nhưng đã ở bên nhau một thời gian, xem như bạn bè cũng nên có chút lòng thành.
“Hôm đó… em không biết là sinh nhật anh. Cái này…”
“Cảm ơn, anh rất thích.”
Anh không đợi tôi nói hết, đã nhận lấy chiếc hộp quà trên tay tôi.
“…Anh còn chưa mở ra xem mà…”
Anh tính lừa ai vậy?
Ánh mắt anh ánh lên ý cười:
“Điều quan trọng không phải là món quà, mà là người tặng.”
14
Mối quan hệ giữa tôi và Hạ Khâm chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là kết thúc.
Dù thời gian bên nhau không dài, nhưng dường như chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện…
“Đang nghĩ gì vậy?”
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. Ngẩng đầu lên, tôi thấy mẹ đang đưa cho tôi ly nước, tôi cười nhẹ, nhận lấy rồi đáp:
“Không có gì đâu ạ.”
Không thể nói là tôi đang nghĩ về Hạ Khâm — dù trong mắt mẹ thì chuyện tôi nghĩ đến anh là hoàn toàn bình thường, nhưng đối với tôi… lại rất không bình thường.
Trong túi tôi lúc này có một xấp tài liệu và một bài kiểm tra, cả hai đều có viết dòng chữ:
“Tống Tiếu, cố lên!”
Sau khi mẹ rời khỏi văn phòng, tôi xách túi chạy đến phòng thí nghiệm nơi Hạ Khâm thường ở.
Lần này tôi không báo trước, nên khi mở cửa bước vào và thấy trong phòng còn có một cô gái khác, đầu tôi lập tức trống rỗng, theo phản xạ liền lùi lại và khép cửa lại.
Tôi vừa thấy cô gái đó… đang nắm tay Hạ Khâm.
Nếu tôi đoán không nhầm, thì cô ấy chính là người lần trước đã nói Hạ Khâm ở bên tôi chỉ vì giận cô ấy.
Lúc trước tôi không thấy sao cả. Nhưng bây giờ…
Tôi cũng không nói rõ được cảm xúc của mình là gì nữa.
Dù sao giữa tôi và Hạ Khâm, cũng chỉ là “diễn mà thôi”.
Ngay lúc đó, cánh cửa bất ngờ bị mở ra, khiến tôi giật mình, lùi lại một bước.
Hạ Khâm mạnh mẽ ôm lấy vai tôi, quay đầu nói với cô gái kia:
“Từ giờ đừng đến tìm tôi nữa. Tôi nhắc lại lần cuối — người tôi thích là cô ấy, không liên quan đến bất kỳ ai hay chuyện gì.”
Tôi trơ mắt nhìn cô gái ấy cố kìm nước mắt, cố chấp không để rơi lệ, rồi quay người rời đi.
“Ờ… như vậy có hơi quá không?”
Dù sao cũng là con gái, đối xử thẳng thừng vậy… có phải hơi không giữ thể diện cho người ta?
Hạ Khâm đưa tay gõ nhẹ vào mũi tôi, khẽ cười:
“Cho cô ấy hy vọng mới là tệ nhất. Ngay từ đầu đã không thể, thì càng không nên khiến người ta hiểu lầm. Hơn nữa…”
Anh dừng lại một chút, cười rạng rỡ:
“Anh vốn không phải người tốt, tại sao phải đối xử tốt với tất cả mọi người?”
Nghe… có vẻ rất có lý.
Nhân lúc anh chưa bắt đầu làm thí nghiệm, tôi lấy từ trong túi ra tập tài liệu và bài thi, đặt cạnh nhau trước mặt anh.
“Những dòng chữ này… là anh viết phải không?”
Anh tùy tiện cầm lên xem một cái, gật đầu, rồi bất chợt thở dài:
“Haiz, quả nhiên… em không nhớ anh rồi.”
???
“Em… đã từng gặp anh sao?”
Còn nữa, dòng chữ trên xấp tài liệu ấy — anh viết từ bao giờ vậy?
Hạ Khâm mặc áo blouse trắng, vóc người cao gầy, nhã nhặn thanh tú,
mái tóc phía trước hơi rối loạn.
Anh quay lưng lại, vừa loay hoay với thiết bị thí nghiệm vừa đáp:
“Có lần anh đến văn phòng mẹ em nộp báo cáo thí nghiệm. Không thấy mẹ đâu, nhưng lại thấy em đang ôn thi — tuy nhiên, trông em lúc đó hoàn toàn không tỉnh táo, cầm sách ngược mà vẫn chăm chăm đọc.”
“…”
“Sau đó em thấy anh, nhất quyết kéo anh ngồi xuống giảng bài. Giảng xong còn ép anh viết: ‘Tống Tiếu, cố lên!’”
Vậy nên… là do tôi ép anh viết sao?!
Trời ơi cứu tôi!!!
“Sau đó nữa, anh dỗ mãi em mới chịu uống thuốc. Uống xong thì lăn ra ngủ luôn.”
Sự im lặng đêm nay thật giống Cám Kiều…
(Một cách nói trào phúng – kiểu im lặng đến nín thở.)
Nói xong, Hạ Khâm vừa cầm thiết bị, tay còn lại đút túi, từ từ bước về phía tôi.
Khi chỉ còn nửa bước, anh dừng lại, nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực:
“Lần gặp lại, em đã quên anh rồi.”
Tôi cảm thấy có lỗi đến mức chỉ muốn chôn đầu vào ngực,
nhưng nghĩ lại hôm đó mình đang bệnh mà, nên cũng cố tỏ ra cứng rắn.
Vừa ngẩng đầu lên, mới chạm vào ánh mắt anh, một màu đen đột ngột bao trùm.
Cúp điện rồi.
“Hạ Khâm—ưm…”
Gáy tôi bị anh ôm lấy rất chính xác, trong bóng tối, mọi giác quan đều bị khuếch đại vô hạn…
Hơi thở dồn dập phả lên cổ, nhịp tim giao hòa vang vọng rõ ràng bên tai.
15
Đã ba ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó trong phòng thí nghiệm —
và tôi cũng đã mất hồn suốt ba ngày rồi.
Hôm đó, trong bóng tối, Hạ Khâm một tay đỡ gáy tôi, trán anh nhẹ nhàng chạm vào trán tôi, khẽ cười:
“Tiếu Tiếu, em đang hồi hộp à?”
Hồi hộp.
Hồi hộp đến mức không thể nói nên lời, tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cảm giác đó — là thứ Trần Diên chưa từng mang lại cho tôi: vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ.
Tôi muốn gỡ khỏi vòng tay Hạ Khâm, nhưng không thể dùng được chút sức lực nào, toàn thân vừa cứng đờ vừa mềm nhũn.
Anh cười khẽ hai tiếng, chậm rãi áp sát môi tôi, giọng như dụ dỗ:
“Tống Tiếu, hay là… mình biến giả thành thật nhé?”
Giả thành thật…
Tôi đang túm lấy áo blouse của anh, bỗng siết chặt hơn.
Im lặng không đáp, không dám trả lời.
Tôi sợ.
Sợ phải lặp lại vết xe đổ, sợ lại một lần nữa rơi vào nỗi đau xé lòng như trước.
Tôi quá yếu đuối, yếu đuối đến mức chỉ cần tổn thương một lần… cũng không dám bước vào tình cảm mới nữa.
“Tít—”
Tiếng còi xe vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi.
Hạ Khâm lái xe chầm chậm dừng lại bên cạnh tôi, ra hiệu lên xe.
Hôm nay mẹ tôi nói rảnh, rủ tôi đi ăn cùng.
Khi tôi và Hạ Khâm đến nhà hàng, trong ly nước trước mặt mẹ chỉ còn nửa ly.
Thấy chúng tôi đến, bà gập máy tính lại, mỉm cười đẩy thực đơn về phía hai đứa tôi.
Dùng bữa xong, tôi ghé vào nhà vệ sinh để dặm lại son.
Vừa bước ra… thì đụng mặt Trần Diên.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, định lờ anh ta đi rồi rời khỏi thì cổ tay đã bị anh nắm chặt lại.
“Tiếu Tiếu.”
Từ lần gặp cuối ở bệnh viện, chúng tôi đã một thời gian không gặp nhau.
Tôi hít sâu một hơi, có phần bất đắc dĩ:
“Trần Diên, sao anh vẫn không hiểu vậy? Em không còn thích anh nữa, giống như ngày xưa anh không thích em vậy. Anh có thể… đừng bám riết nữa không?”
“Anh chưa từng không thích em…”
Anh vội vã phủ nhận.
“Ha— vậy chẳng lẽ em còn phải biết ơn vì anh ‘thương hại’ mà có chút thích em à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cười lạnh:
“Trần Diên, anh ở bên em… là vì yêu, hay là vì muốn lợi dụng?
Trong lòng anh… chẳng lẽ không rõ? Hay muốn em nói toạc ra?”
Anh nhíu mày nhìn tôi, mím môi không nói.
Tôi từng bước chậm rãi lên tiếng:
“Anh chưa bao giờ biết em dị ứng với việt quất.”
“Anh vì cô ấy mà bỏ mặc em một mình trong nhà hàng.”
“Anh liên tục nói dối và qua loa với em.”
“Anh đã đạt được những tài nguyên… những cơ hội…”
“Đủ rồi!!!”
Anh đột ngột quát lớn, giọng lạc hẳn đi.
Tôi rút mạnh cổ tay khỏi tay anh, cười khẽ:
“Mục đích của anh khi tiếp cận em, chẳng phải là muốn được ba em để mắt đến sao?
Anh không thích em — thừa nhận điều đó thì có gì khó?
Nhưng Trần Diên… những tổn thương anh để lại cho em, không thể xem như chưa từng xảy ra.”
Anh có vẻ cực kỳ tức giận, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng, ánh mắt dừng lại ở một điểm gần tôi, giọng đầy mỉa mai:
“Vậy còn cậu ta?
Làm sao em biết cậu ta… không giống anh?”
Nghe xong câu đó, tôi theo phản xạ quay đầu lại —
Là Hạ Khâm, anh đang bước về phía tôi.
Chỉ vừa nhìn thấy anh, những dây thần kinh căng thẳng trong tôi bỗng chốc lơi lỏng.
Tôi quay lại, để lại cho Trần Diên một câu:
“Anh ấy… thẳng thắn hơn anh nhiều.”
Rồi bước về phía Hạ Khâm.
Về đến nhà, tôi trằn trọc mãi, cuối cùng quyết định gửi đoạn ghi âm cho ba.
Chiều hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ ông.
Giọng ông nghe như già đi hẳn:
“Tiếu Tiếu à, chuyện của Trần Diên… ba sẽ điều tra rõ ràng.
Là lỗi của ba, là ba đã trách nhầm con…”
Tôi cắt lời ông:
“Ba, con chưa từng trách ba.”
Tôi…
chỉ trách bản thân — vì không biết nhìn người.