8
Phương pháp nuôi con thành công nhất của một “bò sữa” chính là chế độ ăn hợp lý và dinh dưỡng đầy đủ.
Nồi lẩu ba món của Địch Nguyên Bạch quả là công thần hàng đầu.
Lưu Tố Mi bắt đầu bỏ qua các món truyền thống trong bữa cơm cữ, chuyển sang cho Trì An An ăn uống phong phú và toàn diện hơn. Điều hài hước là, bất kỳ món canh nào giúp người khác gọi sữa hiệu quả, thì với Trì An An đều vô dụng. Cô đặc biệt nhạy với canh bí đao – chỉ cần ăn vào là sữa tuôn trào. Mỗi ngày cô phải vắt bỏ bốn đến năm trăm ml.
Sau bữa trưa, Địch Nguyên Bạch cùng Lưu Tố Mi đưa Tiểu Trì đến cửa hàng mẹ và bé tắm rửa, còn Trì An An thì mềm nhũn người nằm bẹp trên giường. Từ khi hoàn toàn nuôi con bằng sữa mẹ, ngày đêm không ngơi nghỉ, đặc biệt là ban đêm – cứ hai tiếng Tiểu Trì lại bú một lần khiến cô kiệt sức vì thiếu ngủ. Vừa đau vừa vui, nhưng cũng có điều ngượng ngùng: Địch Nguyên Bạch ngủ cùng giường, lại nằm rất gần cô, mà tiếng Tiểu Trì bú sữa thì cực kỳ to, như thể đang khoe với ba nó rằng: “Xem nè, con bú ngon lành thế này đây!”
Còn Trì An An thì chẳng vui chút nào – cô không muốn để Địch Nguyên Bạch thấy bộ ngực của mình.
Buổi chiều, Trương Nam đến thăm cô, nghe xong nỗi khổ duy nhất cũng là cuối cùng của Trì An An, liền cười ngả nghiêng, cười đến nước mắt giàn giụa mới bò dậy được, vừa lau nước mắt vừa hỏi cô:
“Ây, hai người thật sự chưa từng nhìn thấy cơ thể trần của nhau à? Đêm đó cũng không luôn?”
Trì An An xấu hổ lắc đầu. Đêm một đêm tình cờ đó, căn phòng khách sạn tối om, cô thì… đúng là sờ soạng đầy đủ, nhưng chưa từng thấy rõ. Tương tự, Địch Nguyên Bạch cũng chưa từng nhìn thấy cô.
Sau khi kết hôn lại càng không, đến nắm tay cũng chưa từng có, bảo sao cô không thể thoải mái được.
Trương Nam cảm nhận được sự thú vị của tình huống, khoanh tay trầm ngâm:
“Ừm… nửa năm tới, kiểu sống chung này của hai người đúng là kích thích ngoài sức tưởng tượng. Con cũng sinh rồi mà còn chưa thấy rõ nhau, cứ như đang quay lại thời kỳ yêu đương vậy.”
Ước gì được như thế thật.
Mấu chốt là… Địch Nguyên Bạch có tình cảm với cô không?
Trương Nam lại dí vai cô, cười nham hiểm:
“Đêm đó… đêm phá thân đó, cảm giác thế nào hả?”
Trì An An suy nghĩ nghiêm túc vài giây, rồi mặt đỏ bừng. Không thể nói được… Cái sự đối lập mãnh liệt giữa Địch Nguyên Bạch trên giường và ngoài đời tuyệt đối không thể tiết lộ ra, nhất là với kiểu bạn thân như Trương Nam.
“Đừng nhiều chuyện nữa!”
Trì An An nhanh chóng chuyển đề tài, mở sổ tay ra chuẩn bị viết danh sách mời dự tiệc đầy tháng. Những anh bạn cũ cùng lớp đại học, ai cũng phải mời — ôi chao, nghĩ đến cảnh đó mà thấy vui rồi, từ lúc tốt nghiệp đến giờ chưa từng tụ lại đông như vậy.
Trương Nam nhìn lướt qua danh sách, cười trêu:
“Ui, đám trai cơ bắp đó cũng đến hả? Gì thế, tính kéo người đến quậy tiệc à?”
“Làm ơn đừng phân biệt đối xử với trai thể thao được không?” Trì An An khó chịu — không biết thể thao đã đắc tội gì với Trương Nam, mà cô ấy luôn miệng chê nào là tay chân phát triển trí não đơn giản. Có lẽ do Trương Nam nhìn thấy Giang Yến suốt ngày trong trường, hai người không hợp, nên ghét luôn cả khoa Thể dục.
Trương Nam nhìn Trì An An bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Lúc cậu kết hôn đâu có mời họ, Giang Yến nhắc đến chuyện đó mà đầy oán giận đấy. Lần này Địch Nguyên Bạch cũng ở đây, nếu gặp nhau, đám người kia chẳng lẽ không lôi anh ta ra mà hành cho ra bã à?”
Trì An An giật mình đến mức làm rơi cả bút, lắp bắp: “Không… không đến nỗi thế chứ?”
Trương Nam cười tủm tỉm, lời nói đầy ẩn ý: “Cũng khó nói lắm, còn phải xem mấy anh cơ bắp yêu cậu đến độ nào, có nỡ để cậu khó xử không.”
“Không đâu.” — Dù sao cũng là tiệc đầy tháng con, cùng lắm là bị ép uống vài chén rượu, mà tửu lượng của Địch Nguyên Bạch cũng không tệ mà. Trì An An nghĩ thế, liền cúi xuống nhặt bút, tiếp tục viết danh sách khách mời.
Trương Nam lắc đầu cười thầm.
Trì An An đúng là xuất thân từ khoa thể dục, dáng cao to, thần kinh cũng có phần thô, không phụ kỳ vọng “định kiến” của người ta về dân thể thao.
Giang Yến là ai?
Là người từng theo đuổi Trì An An lúc cô đang bụng bầu, còn đường hoàng đến nhà cô đề nghị làm rể ở rể, một “kỳ tài” có một không hai. Thế mà chỉ vừa đi công tác về, thì chồng hợp pháp của cô đã trở lại, vợ con đều về tay anh ta. Giang Yến bôn ba giúp đỡ bao lâu, cuối cùng tay trắng, e là tức đến nghiến nát răng, sao mà không phát hỏa cho được?
Cũng bởi vậy, Trương Nam không có thiện cảm với Giang Yến. Đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, làm cái chuyện người thứ ba mà còn dám công khai đường hoàng. Hôm nay vừa hay Địch Nguyên Bạch không có nhà, nếu có mặt, cô thật muốn nhắc nhở đôi ba câu.
Còn trông chờ gì ở Trì An An ư?
Đến lúc xảy ra chuyện, có khi chồng bị “xử đẹp” rồi mà cô vẫn còn không biết chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến đó, Trương Nam bỗng thấy tội nghiệp cho Địch Nguyên Bạch.
Khi rời khỏi nhà Trì An An, bầu trời vốn khô ráo bỗng lất phất vài hạt tuyết, từng bông nhỏ rơi nhẹ xuống.
Xuống đến bãi đỗ xe dưới tầng, tay Trương Nam vừa chạm vào tay nắm cửa thì một chiếc Mercedes-Benz đen bóng loáng đã từ đầu đường rẽ vào. Khu chung cư này vốn là khu tái định cư, giàu lắm thì cũng chỉ chạy Audi Q5, chạy chiếc xe sang hơn hai trăm nghìn tệ thế kia ngoài chồng của Trì An An thì còn ai vào đây nữa.
Trước khi rời đi, tình cờ lại gặp được cháu trai nhỏ và em rể, đúng là duyên phận. Lần này, Trương Nam ăn mặc chỉnh tề, cố ý mặc váy, giày cao gót mũi nhọn để lộ mu bàn chân, tất đen ôm sát chân, khoác ngoài một chiếc áo khoác dạ màu trắng sữa. Phải biết rằng bình thường cô dạy học, chỉ có mặc đồ thể thao của Anta mà thôi. Hôm nay ăn mặc như vậy chính là để “nở mày nở mặt” cho Trì An An, không để Địch Nguyên Bạch nghĩ người nhà bên vợ ai cũng lôi thôi, cẩu thả.
Lưu Tố Mi là người đầu tiên xách hai túi đồ to từ trên lầu xuống, người đàn ông ở ghế lái bước xuống, vòng ra ghế sau, mở cửa xe, bế đứa nhỏ đang nằm trong ghế an toàn ra. Trời mùa đông lạnh, đứa trẻ mặc rất dày, nhưng ôm trong lòng vẫn thấy nhỏ xíu. Tuyết đang bay nhẹ ngoài trời, anh từ tay Lưu Tố Mi nhận lấy chiếc áo choàng nhỏ rồi cẩn thận đắp cho đứa nhỏ.
Ấn tượng đầu tiên của Trương Nam về Địch Nguyên Bạch là sự ấm áp. Cách anh đối xử với con trẻ còn cẩn thận hơn cả tuyết rơi. Trì An An thật sự rất hạnh phúc.
Trương Nam thầm cảm thán, rồi chủ động chào hỏi:
“Dì ạ.”
Lưu Tố Mi ngẩng lên khỏi khuôn mặt của đứa nhỏ, cười đáp:
“Nam Nam tới rồi à, vừa hay tụi dì cũng vừa về, không thì con đến là hụt đấy.”
“Vâng ạ.” Trương Nam gật đầu, đưa tay về phía Địch Nguyên Bạch:
“Lần đầu gặp mặt, tôi là Trương Nam.”
Địch Nguyên Bạch đã từng gặp Trương Nam ở bệnh viện, khi đó cô ăn mặc khá xuề xòa. Anh mỉm cười nhẹ, không nhắc lại chuyện đó, bắt tay với cô:
“Chào cô.”
Hai người bắt tay ngắn gọn rồi buông ra.
Lưu Tố Mi mời Trương Nam lên nhà ngồi chơi, nhưng Trương Nam chỉ vén tấm áo choàng nhỏ lên xem kỹ khuôn mặt đứa bé, rồi đặt một phong bao lì xì vào trong chăn của đứa nhỏ, sau đó nói với Lưu Tố Mi:
“Con mới xuống đây, phải về trường có việc. Lần sau con lại qua chơi.”
Lưu Tố Mi tiếc nuối “ối chà” một tiếng, thay đứa nhỏ cảm ơn:
“Vậy thì không ép con, lần sau con dẫn mẹ con qua ăn cơm nhé.”
Trương Nam đồng ý, thấy vừa khéo gặp được Địch Nguyên Bạch, liền tự nhiên cười đùa với anh một câu.
“An An đang lập danh sách khách mời cho tiệc đầy tháng, một nửa là bạn đại học của nó. Anh cũng biết đấy, mấy người đàn ông đó rất để bụng chuyện hai người kết hôn mà không báo với họ, đến lúc họ đến dự, anh phải chuẩn bị tinh thần đó.”
Trong đầu Địch Nguyên Bạch lập tức hiện ra hình ảnh đám người do Tưởng Yến cầm đầu – thô lỗ, mạnh mẽ, lối cư xử cởi mở, khoác vai bá cổ với cô. Đôi mắt đen thẫm của anh hơi nheo lại, khẽ bật cười, giọng trầm ổn:
“Không mời cưới, nợ phải trả. Nhất định tôi sẽ đón tiếp chu đáo.”
Người đàn ông này thật sự vững vàng như núi.
Đó là kết luận của Trương Nam trước khi rời đi. Khó trách Trì An An bị lép vế.
“Cô Trì An An này, phải đem cái khí thế lăn xả với đám nam sinh thể thao dùng lên người Địch Nguyên Bạch đi chứ, cứ dè dặt mãi thế thì sao được.”
Trương Nam tự lẩm bẩm xong câu đó, xoay vô-lăng quay đầu xe rời đi.
Càng đến gần tiệc đầy tháng, mâu thuẫn cũ lại sắp sửa bùng phát. Chỉ tiếc Địch Nguyên Bạch quá trầm tĩnh, không để lộ ra điểm yếu nào để Lưu Tố Mi xả giận. Vừa rồi Trương Nam mới nhắc đến, lòng bà lại dâng lên nỗi ấm ức.
Khi đó tại sao không mời bạn bè đồng học của Trì An An? Vì tổ chức vội vàng, chỉ có hai bên gia đình tham dự.
Địch Nguyên Bạch vội trở về viện nghiên cứu, bà nội nhà họ Địch lại không thể đợi lâu. Lại thêm chuyện An An mang thai, hai nhà tính toán đơn giản rồi cứ thế mà tổ chức hôn lễ.
Những mâu thuẫn sau hôn nhân sâu như biển. Dù Địch Nguyên Bạch có bận rộn đến đâu cũng không nên bỏ mặc vợ đang mang thai.
Lưu Tố Mi thật sự không hiểu nổi, với tính cách điềm đạm như anh, sao lại làm ra chuyện như thế?
Nếu không phải vì gần đây anh tận tâm chăm lo khiến bà mềm lòng, có khi bà đã ủng hộ con gái ly hôn thật rồi.
Điều quan trọng nhất là, đứa nhỏ sắp đầy tháng, nhà họ Địch đến giờ chưa có ai đến thăm một lần.
Lẽ nào họ muốn để Trì An An – người đã bỏ nhà ra đi trong đêm tuyết lớn – phải nhận lấy bài học đắt giá, kiểu như “tự mình bỏ đi thì tự mình gánh hậu quả”?
Việc Địch Nguyên Bạch thời gian qua không nhắc gì đến chuyện quay về S thị, mà cùng vợ con ở lại đây, cũng xem như là đứng về phía bên này rồi.
Nhưng Lưu Tố Mi vẫn không nhịn được, nổi giận với anh. Cơn giận mà nhà họ Địch gây ra cho bà, bà thật sự không thể nuốt trôi.
Từ bãi đỗ xe bước lên, giọng nói của Lưu Tố Mi vang vọng trong hành lang cầu thang…
“Cha mẹ anh không định đến thăm cháu nội sao?”
Địch Nguyên Bạch đang bế Địch Tiểu Trì ở phía sau, giọng điềm tĩnh:
“Là tôi bảo họ đừng đến.”
Lưu Tố Mi lập tức dừng bước, quay đầu kinh ngạc nhìn anh:
“Tại sao?”
Sắc mặt Địch Nguyên Bạch không đổi, nhìn thẳng vào mẹ vợ:
“Con của họ ở đâu, tôi ở đó. Không cần người khác phải bận tâm.”
Câu nói này giống như một lời cam kết — rằng anh sẽ luôn ở bên mẹ con họ, đang cố gắng hàn gắn một gia đình. Dù gì thì người kiên quyết đòi ly hôn trước cũng là con gái bà.
Lưu Tố Mi hiểu được ý định của anh, nhưng trong lòng vẫn có sự do dự và cố chấp.
Bà quay người tiếp tục lên lầu, bụi bặm trong cầu thang bị khuấy lên dưới chân bà.
“An An nói tối qua mền của anh rớt hết xuống sàn, cả người bị ép sát mép giường. Nhà thì đúng là chật, tôi sợ anh không quen.”
Đèn cầu thang bỗng sáng lên, ánh sáng vàng nhàn nhạt chiếu vào mắt anh, khiến Địch Nguyên Bạch hiểu rõ ý bà.
Đôi mắt đen ấy chìm vào vẻ sâu thẳm.
“Sau tiệc đầy tháng, tôi sẽ tìm chỗ ở khác.”
“Cũng không cần thiết phải đi thuê, nhà tôi có một căn cũ trong thành phố, chỉ là hơi xa.”
Không chỉ xa, mà là căn hộ bê tông từ những năm 80, đến cả ánh nắng bên trong cũng nhuốm màu cũ kỹ.
“Không sao, vài hôm nữa tôi sẽ đi dọn dẹp.”
“Ừm.” Lưu Tố Mi không nói gì thêm, lấy chìa khóa mở cửa nhà.
Địch Tiểu Trì dường như đã ngửi thấy mùi sữa, trong chiếc áo choàng nhỏ bắt đầu rên ư ử. Địch Nguyên Bạch bất đắc dĩ cong môi cười, cúi đầu chạm nhẹ vào chóp mũi bé, ấm áp và mang theo hương vị của Trì An An — như thế, đã đủ rồi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
9
Ngày “xuất quan” sắp tới, lại vừa mới đi tắm kỳ cọ về, toàn thân sảng khoái thơm tho, tâm trạng của Trì An An tốt đến mức muốn bay lên trời. Cô tiện tay chụp một bức ảnh tự sướng — tóc dài bông xù, sắc mặt hồng hào, không tì vết — gửi vào nhóm bạn.
Chỉ vài giây sau, đám đàn ông kia đã đồng loạt spam tin nhắn:
- “Cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.”
- “Gái có chồng rồi, mùi hương quyến rũ quá!”
- “Ngực sâu, mắt mê, vừa tự nhiên vừa phóng đại!”
- “Tự nhiên với phóng đại chẳng phải là hai từ trái nghĩa à?”
Thôi thì hãy tha thứ cho trình độ ghép từ của lũ con trai thể thao vậy.
Trì An An ôm điện thoại cười không ngớt, ngón tay lướt nhanh, trêu ghẹo lại hết đám bạn thân con trai, tốc độ gõ của cô nhanh đến mức khiến cả đám không kịp trở tay, chưa mấy chốc đã bị cô chiếm sóng toàn bộ khung chat.
Có người gửi hẳn một câu dài:
“Ngày mai gặp mặt trò chuyện thẳng mặt nhé, cô có gõ nhanh mấy thì tôi cũng chẳng cần dùng tay, tự an ủi đi là vừa.”
Quá bẩn thỉu! Nhưng cô đã quen rồi. Bốn năm đại học sống giữa một đám trai thể thao, nghe vài câu chuyện tục tĩu đã là chuyện thường ngày. Trước kia, Trì An An chắc chắn sẽ đáp lại ngay:
“Lông dài hơn c*c đấy, này, đưa cái bấm móng tay ra tỉa đi!”
Nhưng mà bên cạnh cô lúc này đang là Địch Nguyên Bạch — đang yên tĩnh đọc sách — cô tuyệt đối không thể gõ ra mấy câu đó được. Chỉ nghĩ đến thôi cũng sợ bị anh phát hiện. Dù sao cũng phải giữ hình tượng của một người mẹ đoan trang, hiền thục của Địch Tiểu Trì chứ.
Vì thế, cô giả vờ dịu dàng mà gõ:
“Tôi có chồng rồi nhé!”
Cả nhóm đồng loạt spam:
— “Ồ? Ở đâu vậy?”
— “Chẳng thấy ai cả nha?”
— “Ủa, mày kết hôn rồi hả?”
…
Lại nhắc đến chuyện kết hôn mà không mời họ, một đám đàn ông nhỏ mọn thật.
Trì An An đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Dưới ánh đèn bàn, anh đang chăm chú đọc sách, khí chất dịu dàng, hoàn toàn không có sức sát thương. Ngày mai các bạn học sẽ đến, gặp mặt rồi có giống như Trương Nam nói không? Địch Nguyên Bạch có bị họ “chơi chết” không đây?
Dù sao thì, đám bạn ấy người nào cũng vạm vỡ, suy nghĩ cũng… vạm vỡ chẳng kém. Một chuyện nhỏ có thể nhớ hận suốt nửa năm, nói không hợp là động tay động chân liền. Mà trong lớp, Trì An An là cô gái duy nhất — kết hôn lại không mời họ, đúng là không phải chuyện nhỏ.
Địch Nguyên Bạch lật sang trang sách mới, biết cô đang nhìn mình, liền nhẹ giọng hỏi:
“Ngày mai họ đến lúc mấy giờ?”
“10 giờ sáng đến ga phía Nam.” Trì An An đang nghĩ cách đưa các bạn đến nhà thì Địch Nguyên Bạch đã nói với cô:
“Để anh đi đón.”
Trì An An vui mừng, mắt sáng rỡ, liền gửi tin nhắn thoại vào nhóm:
“Mai sáng tớ đi đón các cậu nhé, chờ tớ đó nha!”
Địch Nguyên Bạch quay đầu nhìn cô:
“Anh đi đón.”
Trong nhóm thật ra không ai cần đón, nhưng vừa nghe giọng nam trong tin nhắn thoại, đoán ngay là chồng của Trì An An — bầu không khí bỗng trở nên vi diệu. Một người dùng ảnh đại diện là Tôn Ngộ Không đã thay mặt mọi người trả lời bằng tin nhắn thoại:
“Được đấy, không gặp không về!”
Giọng người đó vẫn cười sang sảng như xưa, nhưng lại mang theo chút thách thức. Ba năm rồi, cách nói chuyện của Tưởng Yến vẫn không đổi.
Địch Nguyên Bạch đặt sách xuống, khoanh tay, thoải mái dựa lưng vào đầu giường, chăm chú nhìn cô.
“Gió ngoài trời rất lớn, để anh đi đón. Nhất định phải tiếp đãi chu đáo.”
“Em sẽ mặc thêm đồ cho ấm, vắt sẵn sữa để trong tủ lạnh cho Tiểu Trì, để mẹ trông thằng bé nửa ngày. Hai ta đi rồi về liền.” Đôi mắt cô ánh lên sự mong chờ — những người bạn cùng trải qua thời thanh xuân, chứa đựng biết bao kỷ niệm, lần gặp này ngắn ngủi, có thể ở cạnh nhau lâu hơn chút nào hay chút nấy.
Nhìn ánh mắt cô như vậy, Địch Nguyên Bạch không thể từ chối.
“Vậy ngủ sớm đi.”
Tài xế (ám chỉ Địch Nguyên Bạch) đồng ý rồi, cô vui mừng gật đầu lia lịa, chui ngay vào trong chăn, kết quả là làm Tiểu Trì đang ngủ ngon bị đánh thức, cậu bé bắt đầu rên rỉ, đòi ăn sữa.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở, nhưng nhu cầu của Tiểu Trì thì không thể làm ngơ.
Địch Nguyên Bạch cầm lấy cuốn sách, tiếp tục lật xem, ánh mắt không xao động, chăm chú nhìn những hàng chữ tiếng Anh.
Trì An An bế con ngồi dậy, kéo phần ngực của áo ngủ cho con bú, tỏ vẻ nghiêm túc như không có chuyện gì. Nhưng sự thật trong lòng thì như sóng to gió lớn đang dâng trào — tên nhóc này đúng là “hố mẹ” mà, hết lần này đến lần khác cứ đòi bú ngay trước mặt Địch Nguyên Bạch. Ban đầu cô còn đỏ mặt xấu hổ, giờ thì cũng đã học được cách “đối mặt bình thản”, chỉ cần kéo áo xuống một chút, để lộ đúng đầu ti cho Tiểu Trì ngậm là được, dù sao thì cũng chẳng lộ liễu gì quá đáng.
Chỉ là… bầu không khí có chút kỳ quái.
Khoảng tám phút sau, Tiểu Trì bú no, vừa phát ra tiếng rên rỉ thoải mái vừa nhả ti ra, Trì An An còn chưa kịp chỉnh lại áo thì tên nhóc lại bất ngờ phun sữa như suối vậy.
“A a, ọe sữa rồi!” Trì An An tay chân luống cuống.
“Đưa đây cho anh.”
Địch Nguyên Bạch đặt sách xuống, lập tức vươn tay đón lấy Tiểu Trì trong lòng cô. Khi bàn tay anh chạm vào phần ngực – bụng của đứa bé, thì mu bàn tay cũng đồng thời chạm vào chất lỏng ấm nóng, dính dính — là sữa mẹ chưa kịp lau.
Trì An An kêu khẽ một tiếng, vội vàng với lấy khăn nhỏ ở đầu giường bịt vào phần ngực, Tiểu Trì thì phun sữa, còn cô cũng vậy — chiếc chăn trắng như tuyết bị hai mẹ con làm cho loang lổ vết sữa.
Địch Nguyên Bạch không biết phải đặt mắt ở đâu, đành bế con trai lên theo tư thế thẳng đứng, cúi đầu vùi vào hương sữa thơm dịu của bé con, giọng trầm thấp khàn khàn:
“Em nghỉ đi, để anh trông thằng bé.”
Trì An An ngượng ngùng đáp khẽ:
“Ừm.”
Tưởng chừng sự cố nhỏ này sẽ khiến cô trằn trọc suốt đêm, ai ngờ vừa nhắm mắt lại là ngủ thiếp đi ngay. Đêm nào cũng phải dậy cho con bú liên tục, cô thực sự quá mệt rồi.
Ngoài cửa sổ, đêm khuya yên tĩnh, lạnh lẽo.
Trì An An bị đánh thức bởi tiếng khóc, cô vẫn nhắm mắt bế con cho bú, khỏi phải nói đến chuyện vỗ ợ hơi – thậm chí con bú bao nhiêu cũng chẳng rõ. Sau khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, cô thiếu ngủ trầm trọng, đến mức hệ thống cảm nhận trong cơ thể tự động “ngủ đông”, cứ như máy tính bị treo, cô ngủ thiếp đi như người chết.
Nửa đêm, Tiểu Trì đói quá khóc ầm lên, nhưng mẹ thì vẫn không hề tỉnh.
Địch Nguyên Bạch bị đánh thức, thấy tình cảnh trước mắt thì dở khóc dở cười.
Trì An An đang nằm nghiêng, đối mặt với hai bố con mà ngủ, vòng ngực đầy đặn ngay trước mặt Tiểu Trì – nhìn thấy mà không bú được, khiến cậu nhóc khóc đến ướt đẫm cả ga giường.
Địch Nguyên Bạch nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lay lay mấy cái:
“An An? Con đang khóc này.”
Trì An An cau mày đầy đau khổ, sắc mặt mệt mỏi, tóc dài rối tung rủ xuống mặt. Dù tiếng khóc của con vang lên rõ ràng, cô vẫn không tỉnh, đủ thấy cô đã kiệt sức đến mức nào.
Đôi mắt đen như mực của Địch Nguyên Bạch nhìn cô rất lâu, rồi khẽ thở dài. Cuối cùng, anh nghĩ ra một cách bất đắc dĩ — vừa để cô ngủ yên, lại vừa cho con bú no.
Anh vén chăn mình ra, quỳ lên giữa giường, đầu tiên kéo An An lại gần một chút, động tác hơi mạnh, mong cô sẽ tỉnh… nhưng không, cô vẫn ngủ say như chết.
Không còn cách nào, Địch Nguyên Bạch tiếp tục: anh đặt đứa bé nằm nghiêng vào trước ngực mẹ, sau đó đưa tay tới phần áo ngủ của cô, nhẹ nhàng kéo mở phần trước ngực, tìm đến chỗ mềm mại ấm áp kia — bầu ngực hơi căng sữa, mềm mại, mịn màng, cảm giác chạm vào khiến thần kinh anh như bị kích thích dữ dội.
“An An?” – giọng anh khàn khàn căng thẳng, cố gắng gọi thêm một lần cuối cùng, hy vọng cô sẽ tỉnh lại.
Vài giây sau… vẫn không nhúc nhích.
Phong độ đã tận, vậy thì… đừng trách anh nữa.
Lòng bàn tay đã quen thuộc với “lộ trình”, nhanh chóng tìm được “kho lương” cho con trai, tiếng khóc lập tức dừng lại, thay vào đó là tiếng chùn chụt bú sữa không ngừng vang lên.
Địch Nguyên Bạch cau mày, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng toát, yết hầu khẽ lăn lên xuống.
Khoảnh khắc ấy… anh thầm nghĩ: giá như mình cũng có ngực thì tốt biết bao.
Sáng hôm sau.
Trì An An vừa tỉnh dậy đã vắt được tám trăm ml sữa mẹ, cất vào tủ lạnh. Cô đứng trước tủ tính toán lượng ăn của Tiểu Trì, chắc là đủ, huống hồ gì chỉ bốn tiếng nữa là cô quay về rồi.
Cô hài lòng đi vào nhà tắm rửa mặt chải đầu, không hiểu sao hôm nay dậy lại cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái, ngay cả việc đánh răng cũng tràn đầy năng lượng. Dù đêm qua đâu có ngủ ngon lắm, hai lần cho bú khiến cô mệt lả, suýt chút nữa còn đè bẹp Tiểu Trì đến ngạt thở.
Cửa phòng ngủ chính đang mở, Lưu Tố Mi đang lau mặt cho em bé, Địch Nguyên Bạch thì đứng bên cạnh nhìn.
Lưu Tố Mi hỏi qua loa:
“Thằng bé vẫn háu ăn như vậy à? Đêm qua bú mấy lần?”
“Năm lần.” – Giọng nói nhàn nhạt của Địch Nguyên Bạch vang lên.
Trì An An suýt bị bọt kem đánh răng làm sặc, phải uống nước mới nhổ ra được. Cô nghĩ bụng, quả đúng là ‘mang thai ba năm ngu’, rõ ràng bú năm lần mà chỉ nhớ có hai lần!
Sau bữa sáng, cô cùng Địch Nguyên Bạch ra ngoài đón người.
Tiệc đầy tháng là vào ngày mai, họ hàng phần lớn là người địa phương, chỉ có bàn bạn học là từ nơi khác về, nên phải đến sớm. Quê Trì An An là một thành phố hạng tư năm gì đó, đương nhiên không có các trạm giao thông lớn, phải chạy xe đến thành phố bên cạnh để đón – may mà cũng gần, lái xe đến ga tàu cao tốc chỉ mất hơn một tiếng.
Lần đầu tiên đi xa sau khi ở cữ, lại còn được gặp bạn đại học, tâm trạng Trì An An vui như hội, vẫy tay tạm biệt Tiểu Trì rồi lao xuống nhà, giống như người vừa mãn hạn tù, phấn khích cực kỳ.
Không khí bên ngoài thật tuyệt vời!
Tự do rồi!
Bay lên nào!
Địch Nguyên Bạch đêm qua không ngủ ngon, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt. Anh đưa cho cô một túi đồ:
“Của em.”
“Cái gì thế?” – Trì An An mở túi ra xem, bên trong có một xấp khăn vải nhỏ, hai gói khăn ướt, một cuộn khăn giấy và một bình sữa rỗng.
Cô cảm động nhẹ. Làm cha lâu rồi, Địch Nguyên Bạch không chỉ biết chuẩn bị đủ thứ cho Tiểu Trì mỗi khi ra ngoài, mà còn chuẩn bị luôn cho cô nữa.
Những chiếc khăn tay và bình sữa trống đó rất hữu dụng mỗi khi cô bị căng sữa. Ngực căng như hai hòn đá, nếu không được thông thì vừa đau vừa xấu hổ – như việc chiếc áo len trắng của cô từng bị thấm ướt, loang lổ như bản đồ.
Mặt cô hơi nóng – sao lại vậy chứ?
“Tít tít tít——”
Tiếng cảnh báo vang lên, Trì An An quên cài dây an toàn. Địch Nguyên Bạch nghiêng người sang rất tự nhiên, cầm dây kéo và cài vào bên hông cô. Khoảng cách quá gần khiến cô có thể nhìn thấy hàng mi dày như chổi quét, đôi mắt sâu thẳm cùng bóng tối mờ nhạt dưới mắt anh. Cô sững người một chút rồi quan tâm hỏi:
“Anh không ngủ ngon à?”
Địch Nguyên Bạch sợ nói thật sẽ dọa cô nên chỉ nhàn nhạt trả lời:
“Ừ.”
Kỳ lạ ghê.
Cho con bú là việc của cô, sao lại thành ra anh mất ngủ?
Ôi, đúng là đại thiếu gia, yếu đuối quá đi.
Khi lái xe, anh hỏi:
“Có bao nhiêu người?”
“Năm người. Anh không nhớ được tên đâu, đến lúc đó em nhắc. Cứ bắt tay chào là được rồi. Nếu họ hỏi chuyện kết hôn mà không mời, để em trả lời.”
“Em định trả lời sao?”
Trì An An cười ha ha, mặt dày đáp gọn lỏn:
“Bận!”
Dù sao chuyện đã rồi, họ cũng chẳng làm gì được cô, xin lỗi riêng là xong. Cô định tự mình gánh vác chuyện này, vì dù sao Địch Nguyên Bạch không thân thiết với nhóm bạn kia, ngồi với nhau cũng ngại ngùng, có quan hệ thân thiết gì đâu chứ?
Trước sự tự tin và phấn khích của cô, tay Địch Nguyên Bạch siết vô lăng chặt hơn một chút.
“Bữa tối nay tụ tập, em…”
“Em đi cùng!” – Đùa gì vậy? Sao có thể để anh ở một mình với đám bạn kia?
Đôi mắt đen của Địch Nguyên Bạch ánh lên một chút, nhưng nụ cười không đến đáy mắt.
Cô hôm nay rất vui, giống như đã trở lại con người trước đây – vui vẻ, hoạt bát, tùy hứng – giống như lúc cô ở bên những người bạn cũ ấy.
Cũng đúng, chính là dáng vẻ ấy đã khiến anh bị cô hấp dẫn sâu sắc.
Một tiếng rưỡi sau đến nơi, mới hơn chín giờ, còn sớm. Với một người phụ nữ “xuất quan” (hết ở cữ) như cô, việc được dạo quanh nhà ga đã là một hưởng thụ lớn rồi.
Nhà ga Nam rộng lớn sừng sững trước mặt, trong lúc đi bộ bên trong, những cơn gió trống trải thổi nhẹ từ bốn phương tám hướng. Trì An An đi lại tự do trong khu chờ tàu. Tòa nhà rất rộng, tầng trên tầng dưới toàn là quầy ăn uống. Khi nhìn thấy tiệm KFC, cô bước không nổi nữa — cô thật sự rất muốn ăn khoai tây chiên.
Yêu cầu thấp như vậy, có khi sẽ bị Địch Nguyên Bạch cười mất.
Nhưng anh không cười cô, chỉ nói:
“Ăn một lần cũng không sao.”
Vậy là hai người cùng vào KFC. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô bé nhân viên quầy, Địch Nguyên Bạch gọi một phần khoai tây nhỏ, trả 8 tệ, rồi bưng đến cho Trì An An.
Cô ăn rất chậm, từng miếng một, như thể đang cố kéo dài thời gian để vị giác được thưởng thức lâu hơn.
Địch Nguyên Bạch lâu lâu lại ngẩng đầu từ cuốn sổ ghi chú nhìn cô, khóe môi nhịn không được khẽ cong lên.
Một lúc sau, cô ăn xong. Anh đưa sổ tay cho cô xem.
“Cái gì vậy?” – Trì An An vừa lau tay vừa hỏi.
Trong thời đại số, Địch Nguyên Bạch vẫn thích dùng sổ tay ghi chú, đi đâu cũng mang theo. Có lẽ là do nghề nghiệp, anh có thói quen ghi chép. Nét chữ của anh rất đẹp. Trên trang giấy sạch sẽ ấy, anh viết tên năm người:
Tưởng Yến, Công Tôn Dương, Ngôn Tâu, Hàn Lộc, Đào Tử Minh.
“Là họ đúng không? Những người thường chơi bóng rổ với em.” – Giọng anh trầm thấp vang bên tai cô.
Trì An An lập tức thấy tai mình tê rần, cả tim cũng tê rần. Cô không nhớ mình từng nói tên năm người đó với anh, hơn nữa làm sao anh biết họ thường cùng cô chơi bóng rổ?
Lẽ nào… cảnh tượng cô bị vây trong năm “ngọn núi cơ bắp” tranh bóng một cách quyết liệt… đã bị Địch Nguyên Bạch nhìn thấy?
Cảnh đó…
Đột nhiên như bị một mũi tên đâm vào ngực. Đau chết đi được!
Trì An An ôm ngực, đầu gần như muốn cắm xuống đất. Danh tiếng một đời tiêu tan trong phút chốc — Địch Nguyên Bạch mà thấy được dáng vẻ cô chơi bóng thì thôi rồi, chắc xấu không để đâu cho hết: gân guốc trợn mắt, như nữ Thái Sơn đè bẹp sân bóng.
“Em sao vậy?” – Địch Nguyên Bạch lo lắng ngồi xổm xuống nhìn cô.
“Đau ngực!” – Vừa dứt lời, Trì An An chỉ muốn tự tát cho mình một cái!
Biết bao nhiêu cách để nói, lại đi nói “đau ngực”… Mà đúng là đau thật! Từ sau khi sinh, cơ thể cô bị cài đặt một chiếc đồng hồ sinh học chính xác đến mức đáng sợ: hai tiếng một lần, nếu không vắt sữa thì ngực căng như đá, đau đến phát điên.
Đột nhiên, một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng kéo cô từ dưới bàn lên. Trì An An đỏ bừng cả mặt, dựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của anh, tim đập như nổi trống. Giọng của Địch Nguyên Bạch vang lên nghiêm nghị trên đỉnh đầu cô:
“Vào nhà vệ sinh mà vắt sữa đi.”
Trì An An đỏ bừng cả khuôn mặt: “Họ sắp đến rồi…”
Giọng anh đầy kiên quyết, không cho phản bác:
“Em muốn bị viêm tuyến sữa à?”
“…Không muốn.” – Giọng yếu xìu như con mèo. Chị gái của Địch Nguyên Bạch từng bị viêm tuyến sữa, quá trình điều trị đau đớn đến mức khiến một nữ cường nhân cũng phải biến sắc, Trì An An không dám tưởng tượng.
Địch Nguyên Bạch dịu giọng:
“Em vào đi, anh liên lạc với họ trước.”
“Ừm…” – Một tiếng “ừm” nhỏ xíu, gần như không nghe được. Dáng ôm của anh quá tự nhiên, như thể hai người từng ôm nhau vô số lần. Trì An An khàn giọng, mềm nhũn nói:
“Anh đợi em bên ngoài nhé.”
Nói xong, không chờ anh đáp, cô đã vội vàng lục túi lấy một gói khăn ướt, như chạy trốn mà lao vào nhà vệ sinh.
Làm mẹ rồi thì chẳng còn chút hình tượng nào.
Chỉ một chút thảnh thơi, vui vẻ cũng đáng quý. Sau khi vắt hết cảm giác căng tức hai bên ngực, bộ ngực dưới chiếc áo len lông cừu trắng trở nên mềm mại tự nhiên.
Ngực cô vốn đã lớn, sau sinh lại càng… quá thể. Mỗi khi sữa căng lên, y hệt như những nhân vật nữ ngực khủng trong anime Nhật Bản.
Trì An An thật sự không thích phong cách đó. Khi vận động rất vướng víu. Nhưng Địch Nguyên Bạch thì lại thích.
Đêm đó, anh suýt thì bóp nát vòng một của cô.
Bàn tay anh không chỉ đẹp khi cầm bút, mà khi nắm lấy ngực cô cũng vô cùng điêu luyện: ngón tay dài, mạnh mẽ, mỗi bên tay đều ôm trọn một bên bầu ngực, đầy đặn đến mức tràn cả qua kẽ tay như tám đợt sóng vỗ.
May mà là “hàng thật”, có thể chịu được thử thách.
Xong rồi, Trì An An, mày đang nghĩ gì thế này?!
Trong gương in ra một gương mặt đỏ bừng — vừa vì nóng, cũng vừa vì xấu hổ do nghĩ đến những chuyện kia.
Trì An An mơ màng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi về chỗ mình. Nghe tiếng bước chân, Địch Nguyên Bạch ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau — Trì An An không tự chủ được liền nhìn chằm chằm vào tay anh. Trên thế gian này, chỉ có cô mới biết Địch Nguyên Bạch là người thế nào: bên ngoài thì ôn hòa lịch thiệp, nhưng trên giường lại là kẻ buông thả không đáy.
Cái đuôi hồ ly nhỏ của anh bị cô tóm được rồi.
Địch Nguyên Bạch không biết mình đã bị dán nhãn gì trong lòng cô, anh chỉ chuyên tâm giúp cô khoác áo choàng cho kín.
“Đi thôi, họ vừa đến.”
Nghe thấy câu này, Trì An An lập tức hô lên:
“Họ đến rồi à?! Ở đâu?!”
Gương mặt cô tràn đầy niềm vui, vui đến mức sắp bay lên. Địch Nguyên Bạch ánh mắt trầm lại, khẽ nâng cằm ra hiệu về phía sau cô.
Phía sau cô là cửa kính sát đất, bên ngoài người đến người đi, ai cũng hối hả kéo theo hành lý. Nhưng có năm người đàn ông cao lớn đang đứng tại cửa kính, ánh mắt xuyên qua lớp kính nhìn chằm chằm vào bên trong. Dù đang khom lưng, chiều cao và vóc dáng của họ vẫn cực kỳ nổi bật, đứng thành một hàng như một bức tường người, gần như che hết cả ô kính.
Địch Nguyên Bạch không nhìn trái phải, chỉ lặng lẽ đi theo người phụ nữ đang vui mừng khôn xiết kia, vừa đi vừa đưa tay vạch đám đông để mở đường cho cô.
Cô chỉ nhìn về phía trước, rất ít khi quay đầu lại nhìn anh.
Bây giờ là vậy, trước đây cũng thế.
Trì An An chen ra khỏi đám đông trong tiệm KFC, đẩy cửa bước ra ngoài. Gió lạnh tạt vào mặt, nhưng lòng cô thì cuồng nhiệt. Bốn năm đại học như những dòng nham thạch phun trào mãnh liệt từ núi lửa, tất cả bỗng ùa về vì cô được gặp lại những người quen thuộc — lại có chút xa lạ.
Tưởng Yến vẫn chưa xuất hiện, Tô Kỳ tạm thời làm đại ca, vừa thấy Trì An An lao đến thì lập tức dùng một tay nhấc bổng cô lên, rồi xoay ba vòng như múa ballet trên băng.
Trì An An cười đến choáng váng, cảm giác mình sắp bị vứt bay mất, thì đúng là bị “ném” thật — nhưng lại rơi vào vòng ngực vững chãi như đá tảng của một người khác.
Tiếng cười vang khắp một góc quảng trường, đám đàn ông kia như đang coi cô là “bao cát” để chuyền tay xoay vòng. Người qua đường ai cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
Khóe mắt Trì An An vì vui mà trào cả nước mắt, cuống quýt cầu xin mọi người dừng lại, nếu xoay thêm vòng nữa, cô thực sự cảm thấy mình sắp gãy lưng rồi.
“Làm ơn! Em vừa mới sinh xong, tha cho cái xác toàn vẹn này đi!”
Đám đàn ông đó coi lời cô như là thánh chỉ, lập tức dừng màn cuồng hoan, bầu không khí lắng xuống, họ vây quanh cô thành một vòng tròn. Trì An An đứng giữa vòng vây, không góc chết, giống như cái mâm quay trên bàn tiệc bị xoay hai vòng, giúp cô nhìn rõ từng người một, đếm từng gương mặt thân quen.
“Tô Kỳ, Công Tôn Dương, Ngôn Châu, Hàn Lộc, Đào Tử Minh.” Đôi mắt cô long lanh nước, từ khi tốt nghiệp đến giờ chưa từng gặp lại, ngay cả lúc cưới cũng không mời được họ, vậy mà hôm nay, tất cả đều vì cô mà đến.
“Trời ơi, Trì An An, sau khi sinh con cậu thành bà mẹ mít ướt kinh khủng rồi đó.” Anh chàng Công Tôn Dương đập một phát lên vai cô, khiến nước mắt suýt tuôn lại bị dọa cho rút hết, cô thật muốn đấm cho anh một cú.
“Tớ mới ra tháng đó, không thể nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc một chút à?”
“Được rồi được rồi, thương hoa tiếc ngọc, nào, ôm một cái đi anh em.” Tô Kỳ nói, cả mặt râu ria xồm xoàm, lãng phí một gương mặt đẹp trai.
“Cậu là gương mặt đại diện của khoa thể dục đấy, không thể cạo sạch râu rồi mới ra ngoài sao?” Trong lòng thì xúc động lắm, vì lẽ ra Tô Kỳ phải đến ngày mai, vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây, chắc chắn là gấp gáp đến mức không kịp cạo râu.
“Tớ đâu có hôn cậu, lo râu tớ làm gì?”
“Nhưng cậu sẽ hôn con trai tớ.”
“Râu tớ xoăn tít ấy mà, con trai nuôi của tớ thích lắm, cậu nhìn này, có thể luồn ngón tay vào rừng râu để chơi. Cậu thử luồn tay xem.”
“Cậu quá đáng vừa thôi! Chồng người ta đang ở đây đó, nói chuyện đàng hoàng chút đi.” Một giọng nam xen vào, cố tình nhấn mạnh hai từ chồng người ta, là một anh chàng cao cao, gầy gầy, đứng ở rìa vòng tròn.
Ngôn Châu.
Ánh mắt của Địch Nguyên Bạch lúc này tối đen như mực, khó lòng đoán được cảm xúc.
Lời nhắc của Ngôn Châu như đánh tiếng, cả đám người bỗng đồng loạt chuyển ánh mắt về người đàn ông đang đứng phía sau Trì An An, tiếng cười dần im bặt, họ bắt đầu chăm chú quan sát Địch Nguyên Bạch — người từng là nhân vật phong vân của đại học A ba năm trước, lặng lẽ cưới được Trì An An về nhà.
Họ muốn dùng chiều cao vượt trội để áp đảo anh, nhưng không được — Địch Nguyên Bạch còn cao hơn cả Tô Kỳ. Đột nhiên, trong nhóm Năm Người Cóc Cóc vang lên tiếng cười.
“Ghê đấy nha, ra khỏi khoa thể dục rồi mà Trì An An còn tìm được người cao hơn mình.”
“Còn lực lưỡng hơn nữa.” Một giọng khác phụ họa, tiếng cười theo đó rộ lên.
“Ai mà khỏe chứ!”
Bị bới móc chuyện cũ, mặt của Trì An An đỏ bừng. Trong khóe mắt, cô liếc thấy khóe môi Địch Nguyên Bạch khẽ nhếch lên, như thể thở phào một hơi — may quá, giữa anh và đám bạn cô không có sự gượng gạo hay căng thẳng, cũng chẳng có kiểu khinh thường hay va chạm gì. Tất cả đều đã rời khỏi trường học, trải qua xã hội, ai mà chẳng hiểu chuyện đời.
Huống hồ, Địch Nguyên Bạch là người không bao giờ để xảy ra sơ suất trong giao tiếp. Sau khi lần lượt bắt tay làm quen với năm người bạn kia, bầu không khí nhanh chóng trở nên thân thiện. Mọi người bắt đầu bàn về lịch trình của Tưởng Yến, hình như còn đang đợi thêm người. Trì An An tưởng là đang đợi Tưởng Yến, nhưng hóa ra không phải. Một chiếc xe địa hình màu đen đỗ ở phía ngoài, phía sau là xe của Địch Nguyên Bạch. Hai người tài xế bước xuống từ hai xe, Trì An An không quen ai cả.
Địch Nguyên Bạch khẽ chạm vào chóp mũi lạnh đỏ của cô, giọng trầm thấp:
“Có năm người, phải chia hai xe. Em muốn ngồi xe nào?”
Hai người lái xe giao chìa khóa, Tô Kỳ cầm lấy và cười toe toét với Trì An An, ý mời gọi rõ ràng không cần nói thêm lời nào.
“Em đi bên kia.” Trì An An cười ngượng, vẫy tay chào tạm biệt Địch Nguyên Bạch.
“Thắt dây an toàn vào.” Một lời nhắc chẳng mấy ai cần nói, nhưng Địch Nguyên Bạch lại nhịn không được. Nhìn cô, ánh mắt anh như ánh nước long lanh, bởi vì niềm vui của cô mà trong mắt anh cũng ngập tràn niềm vui.
“Lên xe đi.”
“Ừm.”
“Chúng ta cùng xe nhé, mấy ông anh, lát gặp lại!” Tô Kỳ khoác vai Trì An An, vẫy tay cười nhăn nhở với Công Tôn Dương và Ngôn Châu— hai người vẫn ở lại xe của Địch Nguyên Bạch.
“Được cái hơn tụi tao có một tiếng đồng hồ mà làm như bá chủ.” Công Tôn Dương vừa cười vừa mắng, rồi chui vào xe ấm áp. Khi lên xe có một chi tiết nhỏ — Ngôn Châu là người lên sau, anh ta cùng Công Tôn Dương ngồi ở hàng ghế sau.
“Vất vả rồi, tài xế.” Ngôn Châu cười vỗ nhẹ vai người ngồi ghế lái.
“Không sao.” Địch Nguyên Bạch cười nhạt, ánh mắt hơi nhướng lên mang chút sắc bén. Anh không bận tâm bị xem là tài xế, bởi vì anh biết rõ: anh và Ngôn Châu sau này sẽ chẳng có mối quan hệ sâu sắc nào.
Ngôn Châu cười nhạt, ngồi lùi vào hàng ghế sau, cướp một bên tai nghe của Công Tôn Dương, ngả lưng nhắm mắt nghỉ ngơi sau chuyến đi.
Địch Nguyên Bạch cũng đang đợi. Ghế phụ lái trống không, đặt chiếc túi mang từ sáng. Bỗng cánh cửa phía trước mở ra, Trì An An từ trong xe bước xuống, chạy đến đây. Địch Nguyên Bạch hạ kính xe, cô đưa tay vào trong, hạ thấp giọng:
“Lấy cho em chiếc khăn tay nhỏ trong túi ấy.” Chặng đường một tiếng đồng hồ, lỡ đâu bị chảy sữa làm ướt áo thì quá ngại, dùng khăn vải nhỏ chèn vào là được.
Bình thường gặp những chuyện riêng tư ngượng ngùng như thế này, Địch Nguyên Bạch sẽ tránh né, rồi lặng lẽ đưa đồ cô cần. Nhưng lần này, ánh mắt anh lại dán chặt vào cô không hề né tránh, trong mắt anh ánh lên một tia sáng áp chế khiến người ta khó chịu.
“Đưa em đi mà.” Trì An An ngơ ngác, không hiểu vì sao anh lại kỳ lạ thế. Túi ở ngay trước mặt, cô đưa tay định lấy, nhưng Địch Nguyên Bạch lập tức rút chiếc túi khỏi tay cô, nhét về phía sau lưng ghế anh, không cho phản kháng.
“Ngồi cạnh anh.”
Trì An An tròn xoe mắt, không hiểu gì cả: “Đã nói là ngồi xe Tô Kỳ rồi, bọn họ còn đang đợi em mà.”
Địch Nguyên Bạch quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, rõ ràng là bất đắc dĩ nhưng lại mang theo giọng khàn trầm và mập mờ khiến da đầu cô tê rần:
“Em muốn phá vỡ giới hạn của anh, sờ ngực trước mặt những người đàn ông khác sao?”