Ngay cả vị thế tử đã đính hôn từ thuở nhỏ cũng vì vết bớt này mà dần lạnh nhạt, đến năm ta mười sáu tuổi liền ngang nhiên hủy hôn trước mặt văn võ bá quan, khiến thanh danh ta tổn hại nặng nề.

 

Có lẽ phụ hoàng cảm thấy mất mặt, chẳng bao lâu sau liền ban thánh chỉ: gả ta cho Lục Du Chiêu, trưởng tử của Tể tướng – người vừa mới hoàn tục, rời chốn Phật môn trở về.

 

Ta từng nghĩ, người từng tu hành chắc hẳn sẽ thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc. Nếu muốn vợ chồng hòa thuận, e rằng ta phải chủ động một phen.

 

Đêm tân hôn, ta rụt rè nằm trên giường, khăn trùm đầu phủ kín mặt, dịu giọng nói:

 

“Nếu phu quân thấy dung mạo của thiếp mà sợ hãi, thì cứ để nguyên thế này mà động phòng cũng không sao…”

 

Một bàn tay lớn không mấy vui vẻ kéo phăng khăn trùm khỏi đầu ta. Lục Du Chiêu từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm, ngữ khí lạnh lùng:

 

“Nàng cũng chu đáo quá nhỉ.”

 

Mái tóc của chàng sau khi hoàn tục vẫn chưa mọc dài, đỉnh đầu còn vết giới tử chưa mờ. Dung mạo tuấn mỹ vô song, lông mày sắc nét, ánh mắt lạnh như sương, mang theo vẻ xa cách không thể xâm phạm. Thế nhưng, chàng lại khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ rực, như thể bị kéo từ cửa Phật về lại chốn trần ai.

 

Ta không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng mỉm cười:

 

“Nếu phu quân không chê thiếp… thì thật tốt quá.”

 

Chàng nhướng mày, lạnh nhạt nói:

 

“Công chúa đêm nay chủ động như vậy… là vì sợ ta chê vết bớt trên mặt nàng sao?”

 

Hai chữ “chủ động” chàng gần như nghiến răng mà thốt ra.

 

Ta lắc đầu, chân thành nhìn vào mắt chàng:

 

“Không phải vậy… Đây vốn là một lời nguyền. Nếu thiếp gặp được người mình yêu, mà người ấy cũng thật lòng yêu thiếp, thì vết bớt này sẽ tự biến mất.”

 

Ánh mắt chàng khẽ nheo lại, giọng trầm xuống:

 

“Nói vậy… nàng muốn mượn ta để giải nguyền?”

 

Ta mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

 

“Phu quân phải thật lòng với thiếp thì lời nguyền mới giải được.”

 

Chàng như đã hiểu ra điều gì, khẽ gật đầu.

 

Ta vội vàng tìm cách ghi điểm, bèn kể về bản thân:

 

“Thật ra thiếp rất dịu dàng, biết thấu hiểu, lại đảm đang hiền thục.”

 

Chàng khẽ cười:

 

“Hiền thục à? Lần đầu tiên ta thấy nữ tử tự mình khen như vậy.”

 

…Ừm, có vẻ không hiệu quả lắm.

 

Ta lại nói tiếp:

 

“Tuy dung mạo có chút khiếm khuyết… nhưng dáng người thiếp rất đẹp, làn da trắng, eo nhỏ mảnh mai.”

 

Chàng chậm rãi nói:

 

“Vậy sao?”

 

Ta gật đầu, kéo tay chàng đặt lên bụng mình:

 

“Phu quân có thể sờ thử mà.”

 

Chàng thật sự đưa tay vỗ nhẹ lên bụng ta:

 

“Xem ra trước khi vào động phòng, công chúa đã ăn không ít nhỉ.”

 

Ta xấu hổ cúi đầu:

 

“Thiếp sợ lát nữa không đủ sức…”

 

Chàng không nói gì, ngón tay nhẹ xoay, cởi dải lưng áo của ta. Sau đó là đến lớp áo lót bên trong.

 

Ta bàng hoàng, vội hỏi:

 

“Phu quân… chàng đang làm gì vậy?”

 

Chàng cúi mắt nhìn ta, ánh mắt phản chiếu ánh trăng trên mặt nước, dịu dàng mà ấm áp:

 

“Làm vậy mới chính xác hơn.”

 

“À…”

 

Một lúc sau, ta không nhịn được liền nhắc:

 

“Phu quân… đó không phải là eo…”

 

Chàng đáp:

 

“Ta biết.”

 

“Đợi đã…” Ta vội kéo khăn trùm đầu lên lại, che kín mặt.

 

Chàng vén xuống:

 

“Giấu cái gì? Ta chưa đến mức nhát gan như nàng tưởng.”

 

Ta nhắm chặt mắt:

 

“Không phải… là thiếp không dám nhìn…”

 

1

 

Để hóa giải chú nguyện nhân duyên trên người mình, tôi cố gắng khiến bản thân yêu Lục Du Chiêu, đồng thời hy vọng trong quá trình sống chung, chàng cũng sẽ dần yêu tôi.

 

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Lục Du Chiêu đang ngồi bên mép giường nhìn tôi.

 

Tôi vốn đã biết chàng là người từng xuất gia, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ cùng chàng ăn chay cả đời.

 

Không ngờ người tu hành ăn chay đã quen, một khi nếm được vị mặn… lại muốn nếm cho bằng hết.

 

Đầu tôi ong ong, choáng váng nặng nề. Nhưng nghĩ đến việc đây là ngày đầu sau khi thành thân, không thể tỏ ra uể oải, tôi cố gắng mở to mắt nhìn chàng:

 

“Phu quân đêm qua thật lợi hại.”

 

Đây là điều nhũ mẫu đã dạy tôi — đối với nam nhân, tuyệt đối không được keo kiệt lời khen.

 

Khi cần, phải thể hiện sự ngưỡng mộ của mình.

 

Tôi nghĩ một lúc, gắng gượng thốt ra bốn chữ:

 

“Dũng mãnh vô cùng.”

 

Lục Du Chiêu lạnh lùng liếc tôi một cái, lát sau phất tay áo đứng dậy:

 

“Hầu hạ phu nhân mặc y phục.”

 

Tiểu nha hoàn phía sau chàng cố nín cười, nhanh chóng bước tới đỡ tôi ngồi dậy.

 

Tôi thấy hơi khó hiểu.

 

Nhìn sắc mặt Lục Du Chiêu, hình như… chẳng lấy gì làm vui cho lắm.

 

Ờm.

 

Có lẽ… chàng thích kiểu kín đáo một chút.

 

Sau khi thành thân, Lục Du Chiêu rất bận rộn.

 

Chàng vốn là một vị tướng quân tài ba, dụng binh như thần, chiến công hiển hách. Không chỉ bình định loạn lạc nơi biên cương, mà năm tòa thành bị triều trước đánh mất cũng đều do chàng đoạt lại.

 

Khi danh tiếng đang ở đỉnh cao, có cao tăng đoán mệnh rằng chàng sát khí quá nặng, e rằng sẽ khắc người thân, thậm chí mang họa đến xã tắc. Thế là bị buộc giao lại binh quyền, vào chùa tu hành.

 

Tôi cảm thấy tất cả chỉ là chiêu trò của phụ hoàng, lo sợ công cao lấn chủ. Câu “e rằng khắc thân nhân” chẳng qua là cái cớ để uy hiếp.

 

Chim bay hết thì cung tốt bị cất.

 

Có lẽ là tiếc tài, sau khi thành hôn với tôi, Lục Du Chiêu lại được phục chức tướng quân, mỗi ngày đều bôn ba giữa triều đình, doanh trại và tướng phủ.

 

Tuy được khôi phục chức vụ, nhưng binh quyền vẫn bị phụ hoàng tôi nắm chặt trong tay.

 

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi cảm thấy có chút thương cảm với Lục Du Chiêu.

 

Và lại càng thương cho mình hơn — với thù oán sâu như vậy, liệu Lục Du Chiêu có thể nhìn tôi thuận mắt được không?

 

Mấy ngày nay, lúc chàng xử lý xong việc quân trở về thì tôi đã không chịu nổi mà ngủ mất, vẫn chưa có cơ hội thể hiện “hiền đức” của mình.

 

Vì vậy, đêm nay tôi đặc biệt ngồi chờ trước cửa. Buồn ngủ thì đập đầu vào khung cửa để tỉnh, gắng gượng đợi chàng trở về. Mắt tôi đã đỏ hoe vì thức quá lâu.

 

Ngay khi tôi sắp gục xuống, thì Lục Du Chiêu, vận triều phục, đã trở về.

 

Bước chân của chàng dừng lại bên cạnh tôi một nhịp, rồi bước vào trong phòng.

 

Tôi vội vàng đi theo:

 

“Phu quân, chàng có đói không? Thiếp đã bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn.”

 

Lục Du Chiêu cởi áo choàng trên vai ra:

 

“Không cần.”

 

Tôi ngáp một cái thật dài:

 

“Ồ…”

 

Lục Du Chiêu đưa tay định cởi đai lưng.

 

Trong đầu tôi lập tức lóe lên một ý nghĩ, vội đưa tay ra ngăn lại, mắt mơ màng vì buồn ngủ, khẽ nói:

 

“Để thiếp thay y phục cho phu quân.”

 

Ánh mắt chàng dừng lại trên gương mặt tôi một lúc, rồi mặc cho tôi cởi áo ngoài của chàng.

 

Chỉ mặc trung y màu trắng, Lục Du Chiêu lúc này trông thanh nhã siêu thoát, giống như một pho tượng Phật ngồi nghiêm trang trong cổ tự, không vướng bụi trần. Nhưng tôi lại là người biết rõ phong cảnh ẩn dưới lớp áo ấy — cũng biết dáng vẻ của chàng khi vướng bụi trần là thế nào.