9

 

Những lính cứu hỏa ẩn nấp sau thân cây lập tức ùa ra, nhanh chóng đỡ lấy Lưu Hiểu Hà vẫn còn chưa hoàn hồn cùng bố mẹ em.

 

Gia đình ba người ôm chầm lấy nhau, vừa khóc vừa cười, nước mắt xen lẫn tiếng cười nghẹn ngào.

 

Tôi đứng từ xa nhìn, không kìm được, hốc mắt lại ướt.

 

Người mặc bộ đồng phục cứu hỏa màu cam ấy,

 

gỡ dây an toàn thật nhanh, bước vội về phía tôi.

 

Cánh tay rắn chắc, giọng nói gấp gáp:

 

“Lúc nãy thấy em khập khiễng, có bị sao không? Để anh xem…”

 

Anh bỗng ngừng nói, vì tôi đã dang tay ôm chầm lấy anh.

 

Từng giọt nước mắt thấm ướt vai áo anh.

 

“Cảm ơn anh… Anh đã cứu học sinh của em.”

 

Từ trên trời lao xuống, như một anh hùng cái thế.

 

Anh sững người trong chốc lát, rồi vòng tay ôm siết lại.

 

Ngón tay anh luồn qua mái tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve:

 

“Cô giáo Tạ, em cũng rất dũng cảm… Lúc nãy từ độ cao đó mà ngã xuống, người chạy đến đỡ cũng có thể gặp nguy hiểm.”

 

Đúng lúc ấy, Lưu Hiểu Hà lảo đảo chạy lại.

 

Khuôn mặt em vừa mang nét may mắn thoát chết, vừa thoáng chút ngượng ngùng.

 

Từ Bách Nhiên buông tôi ra, vỗ nhẹ vai như động viên:

 

“Đi đi.”

 

Tôi mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy Lưu Hiểu Hà.

 

Ghì sát bên tai em, tôi nhẹ giọng nói:

 

“Cô nói từng câu đều là thật lòng.”

 

Hiểu Hà ngước nhìn tôi, ánh mắt lại dâng đầy nước.

 

Tôi lau nước mắt cho em:

 

“Tuyệt vọng, đau khổ — đều là điều bình thường. Có những thứ mình muốn mà không có được, đó là chuyện thường trong đời. Nhưng em phải nhớ,

 

chính em đã từng vì học mà vùng vẫy,

 

em bắt buộc phải học giỏi,

 

phải sống xứng đáng với những giằng xé hôm nay — hiểu không?”

 

Em vừa khóc vừa gật đầu.

 

Bên cạnh, Từ Bách Nhiên nghiêm nghị:

 

“Lúc em nghĩ quẩn, hãy nhớ đến cha mẹ, thầy cô, và tất cả những người yêu thương em.

 

Thật sự cần thiết, họ sẵn sàng lấy một mạng đổi một mạng vì em đấy.”

 

Hiểu Hà rời đi rồi, Từ Bách Nhiên mới giãn nét mặt, nhỏ giọng lầm bầm:

 

“Bao nhiêu người ở hiện trường, sao lại là em bị thương nặng nhất chứ…

 

Xì, đừng chạm vào cổ chân nữa.”

 

Anh cúi xuống, bế bổng tôi lên.

 

Tôi bất ngờ mất trọng lực, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh.

 

Từ Bách Nhiên cúi đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch:

 

“Đi thôi, cô giáo Tạ.

 

Chúng ta đến bệnh viện.”

 

10

 

Tôi bị thương “vinh quang”.

 

Nhà trường phát cho tôi 200 tệ tiền bồi dưỡng, tôi nhờ Từ Bách Nhiên mang đến cho bố mẹ Lưu Hiểu Hà.

 

Cộng thêm khoản phụ cấp dạy hỗ trợ tháng này của tôi, tôi bỏ tất cả vào một phong bì.

 

Từ Bách Nhiên cầm lấy tiền, cười bất lực:

 

“Cô giáo Tạ, chân cô còn cà nhắc thế kia mà đã lo cho người khác rồi à?”

 

Tôi nhướng mày:

 

“Hử? Anh có ý kiến à?”

 

Anh tiến lại, xoa đầu tôi:

 

“Tôi nào dám. Vậy chỉ còn cách… đem cả tiền lương tháng này của mình đi chung thôi.”

 

Từ Bách Nhiên rời đi, đồng đội của anh lén lút bước vào, gọi một tiếng ngoan ngoãn:

 

“Cô giáo Tạ.”

 

Đi cùng là Trần Hí Hí, mặt đầy gian xảo.

 

“Nghe nói cô được Từ Bách Nhiên bế kiểu công chúa về viện đúng không đó ~ Cô giáo Tạ?”

 

Cô nàng nháy mắt liên tục.

 

Đồng đội anh ấy nói:

 

“Nhiệm vụ sáng nay, Từ Bách Nhiên là người lao lên đầu tiên.

 

Lúc về, vốn dĩ là phải nghỉ ngơi,

 

nhưng vừa thấy cô giáo Tạ có mặt, anh ta liền nói mình muốn lên cứu người,

 

tôi kéo kiểu gì cũng không được.”

 

Anh ta ngừng một chút, thở phào:

 

“Cũng may là anh ấy lên. Với tình huống khi đó, đổi lại người khác, chưa chắc đã cứu chuẩn được đến thế.”

 

Tôi thì thầm:

 

“Anh ấy chắc phải cực kỳ chăm chỉ luyện tập…”

 

Dù là chữa cháy, hay cứu người,

 

lao lên trước tiên, lại vẫn có thể toàn vẹn quay về —

 

không có khổ luyện, không có kiểm soát tuyệt đối với thể lực bản thân,

 

không thể làm được.

 

Đồng đội cười nói:

 

“Từ Bách Nhiên là kiểu liều mạng ấy mà.

 

Người ta chạy mười vòng, cậu ta chạy mười lăm.

 

Lúc nào cũng hừng hực tinh thần như thế.”

 

Trần Hí Hí xen vào:

 

“Anh ấy từng bị đả kích gì à?”

 

Người lính kia nghĩ một chút, rồi kể:

 

“Trước kia tụi tôi có nói chuyện, hỏi vì sao lại chọn làm lính cứu hỏa — nghề vừa khổ vừa mệt, lại còn nguy hiểm.

 

Từ Bách Nhiên kể, hồi vừa tốt nghiệp cấp ba đi leo núi,

 

có người trượt ngã,

 

ảnh chẳng biết gì về sơ cứu,

 

chỉ có thể đứng đó nhìn, lo mà bó tay.

 

Chuyện đó ảnh hưởng tới cậu ta nhiều lắm.

 

Về sau, mỗi người cậu ấy cứu được,

 

giống như là đang bù đắp cho khoảnh khắc bất lực năm xưa.”

 

Thì ra là vậy.

 

Cậu thanh niên dũng cảm như thiên thần từ trên trời giáng xuống hôm ấy,

 

hóa ra cũng từng có một thời non nớt và bất lực như bao người khác.

 

Khoảnh khắc ấy hằn lên như một dấu sẹo trong tâm trí,

 

mãi mãi nhắc nhở, thúc đẩy, không ngơi nghỉ.

 

Để rồi cậu ấy trưởng thành, trở thành người bình tĩnh đối mặt với nguy hiểm,

 

và đó chính là lời đáp trả tốt đẹp nhất cho quá khứ.

 

Ba chúng tôi không ai nói gì thêm,

 

lặng thinh thật lâu.

 

Trong phòng cấp cứu người ra người vào,

 

mà sự im lặng ấy — lại nổi bật một cách rõ rệt.

 

Một đồng đội của Từ Bách Nhiên ngập ngừng lên tiếng:

 

“Cô giáo Tạ, lâu rồi không thấy cô… đội bọn tôi nhờ tôi ra hỏi, có phải cô đang giận Từ Bách Nhiên không?”

 

Tôi mím môi:

 

“Không hẳn.”

 

Anh ấy lắc đầu:

 

“Mấy hôm trước, vợ đội trưởng cho Từ Bách Nhiên hai vé xem phim, bảo anh ấy mời cô đi.

 

Anh ấy hí hửng đi hỏi, rồi lại ỉu xìu quay về.

 

Cô chắc chắn là đang giận anh ấy rồi.”

 

Tôi ngẩn người — thì ra đằng sau tấm vé xem phim ấy lại có một câu chuyện như vậy.

 

Thấy tôi không nói gì, đồng đội anh tiếp tục dò xét sắc mặt tôi rồi nói:

 

“Cô giáo Tạ, hôm đó ăn cơm, Từ Bách Nhiên có nói từng thích thầm một người. Có phải cô giận vì chuyện đó?”

 

Tôi vẫn im lặng.

 

Anh ta lập tức vỗ đùi:

 

“A, tôi đoán trúng rồi! Là vì chuyện đó đúng không?

 

Cô giáo Tạ, Từ Bách Nhiên là người thẳng tính, không khéo nói.

 

Cô chỉ hỏi anh ấy có từng thích ai không, thì tất nhiên anh ấy sẽ trả lời thật.

 

Nhưng mà, không nói không có nghĩa là anh ấy không có tình cảm hiện tại!

 

Tụi tôi nhìn rõ lắm — người mà Từ Bách Nhiên để trong lòng bây giờ, chỉ có mình cô thôi!”

 

Giống như một tiếng sét giữa trời quang,

 

những lời ấy đâm thẳng vào tim tôi, khiến tim đập loạn lên.

 

Trong lòng Từ Bách Nhiên, thực sự chỉ có tôi sao?

 

Trước khi rời đi, người đồng đội nói thêm một câu:

 

“Cô giáo Tạ, giống như hôm nay cô khuyên học sinh vậy…

 

thì bây giờ cũng nên cho Từ Bách Nhiên một cơ hội nữa chứ.

 

Đừng vội tuyên án tử cho người ta mà.”

 

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

 

Trần Hí Hí tiễn anh ta ra ngoài.

 

Cô nàng hớn hở quay về, nhún nhảy trước mặt tôi,

 

năm ngón tay phẩy phẩy trước mắt tôi như chọc ghẹo.

 

Tôi bực mình gạt tay cô ấy ra,

 

cô lại cười khoái chí, bắt chước giọng của lính cứu hỏa, nói:

 

“Cô giáo Tạ, cô cho anh ấy thêm một cơ hội nữa đi mà!”

 

11

 

Cổ chân tôi đã hồi phục.

 

Khập khiễng suốt nửa tháng trời, với một đứa nóng nảy như tôi thì đúng là một cực hình.

 

Đang là mùa đẹp nhất ở núi Tuyết Ngọc Long — băng tuyết phủ kín sườn núi, ánh nắng chiếu lên lấp lánh như vàng.

 

Từ Bách Nhiên đang nghỉ phép, anh rủ tôi đi leo núi.

 

“Cho em ra ngoài hóng gió chút đi.” — anh cười nói qua điện thoại.

 

Tôi nhớ lại những lời đồng đội anh ấy nói… và gật đầu đồng ý ngay.

 

Cuối thu, không khí mang theo chút se lạnh.

 

Tôi xách áo phao lên, quấn đại chiếc khăn choàng, rồi vội vàng chạy ra ngoài.

 

Trước cổng có một chiếc xe việt dã màu đen đang đỗ,

 

Từ Bách Nhiên đứng tựa vào xe, nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì.

 

Tôi vô thức bước chậm lại.

 

Dù vậy, vẫn dẫm trúng một lớp lá khô, phát ra tiếng sột soạt.

 

Anh mở mắt ra, ánh nhìn chuẩn xác hướng về phía tôi.

 

Vừa thấy là tôi, đôi mắt vốn lạnh lùng cảnh giác ấy lập tức như tuyết tan gặp xuân, dịu dàng, lấp lánh nụ cười.

 

Anh vươn tay về phía tôi, ngón tay khẽ lướt qua dái tai, hơi ngứa.

 

Khoảng cách quá gần, tôi hơi ngại nên nghiêng đầu né tránh.

 

Từ Bách Nhiên nhéo nhẹ dái tai tôi:

 

“Đừng nhúc nhích.”

 

Rồi anh cúi đầu xuống, nghiêm túc và cẩn thận,

 

từng vòng từng vòng chỉnh lại chiếc khăn choàng rối bời trên cổ tôi.

 

Khi anh cúi sát lại, người anh phảng phất một mùi thơm rất nhẹ — như gỗ thông.

 

Nhẹ thôi, nhưng lại khiến người khác thấy rất yên tâm.

 

Sau khi buộc xong, anh tự nhiên xách lấy chiếc áo phao trong tay tôi, bỏ lên ghế sau xe.

 

Vỗ nhẹ vào ghế phụ lái:

 

“Lên xe nào.”

 

Xe chạy không nhanh, vừa đủ để tôi nhìn rõ phong cảnh hai bên đường.

 

Trong xe vang lên tiếng nhạc — là bài hát của Hứa Vi.

 

“Ai đã vẽ nên trời đất này, lại vẽ thêm tôi và em, để thế giới của chúng ta rực rỡ muôn màu…”

 

Tôi nhắm mắt lại, khẽ gõ nhịp theo điệu nhạc.

 

Bỗng Từ Bách Nhiên lên tiếng:

 

“Cô giáo Tạ.”

 

Tôi mở mắt, khó hiểu nhìn anh:

 

“Hửm?”

 

Anh mỉm cười:

 

“Không có gì.”

 

…Ờ.

 

Tôi lại nhắm mắt nghỉ tiếp.

 

Một lát sau anh lại gọi:

 

“Cô giáo Tạ?”

 

Tôi hé mắt nhìn:

 

“Làm sao thế?”

 

Anh vẫn nhìn tôi cười:

 

“Không có gì.”

 

Lần thứ ba, anh lại gọi:

 

“Cô giáo Tạ…”

 

Tôi chịu hết nổi:

 

“Anh rốt cuộc muốn nói gì?”

 

Anh chỉ cười, cười mãi không thôi, rồi nói:

 

“Cô giáo Tạ, lúc em ngủ trông giống mèo con ghê.”

 

12

 

Tôi tự kiểm điểm bản thân.

 

Thể lực đúng là quá kém.

 

Tuy không bị phản ứng độ cao,

 

nhưng chỉ riêng việc leo núi thôi cũng đã khiến tôi thở hồng hộc.

 

Khi lên đến khoảng 2.700 mét, tôi ngồi phịch xuống bậc đá thở dốc.

 

Từ Bách Nhiên cười tủm tỉm, cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

Có một đôi ông bà cụ chống gậy đi ngang qua,

 

tốt bụng nhắc nhở:

 

“Chàng trai, phải dẫn bạn gái đi rèn luyện nhiều hơn nhé. Trẻ thế này, phải đặt sức khỏe lên hàng đầu đó.”

 

Từ Bách Nhiên đáp lại ngay, cực kỳ nhanh:

 

“Vâng ạ!”

 

Rồi anh quay sang tôi, nghiêm túc nói:

 

“Cô giáo Tạ, sau này lúc nghỉ phép, ngày nào anh cũng dẫn em đi tập thể dục nhé.”

 

Nghỉ ngơi xong, chúng tôi tiếp tục leo.

 

Không biết chuyện xảy ra thế nào,

 

tóm lại là lúc đứng dậy, tay tôi đã nằm gọn trong tay anh ấy.

 

Từ Bách Nhiên cười rất tự nhiên:

 

“Cô giáo Tạ, đoạn đường phía trên khá dốc, để anh đỡ em.”

 

Tôi nhìn lên… ừ, đúng là khá dốc thật.

 

Cho nên, mười ngón tay đan vào nhau… cũng có lý do chính đáng chứ nhỉ?

 

Ừm, nhất định là vậy rồi!

 

Khi đã lên tới trên 4.000 mét,

 

chúng tôi đang chuẩn bị ra tảng đá đánh dấu độ cao để chụp ảnh lưu niệm.

 

Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng xôn xao:

 

“Cứu với! Có ai giúp với không?!”

 

Chúng tôi lập tức chạy tới xem.

 

Một ông cụ và một bà cụ đang lo lắng nhìn về phía bên ngoài hàng rào an toàn.

 

Tại khu vực sườn núi chưa bị tuyết phủ,

 

một bé trai đang treo mình trên vách đá, nửa thân người lơ lửng,

 

ôm chặt tảng đá nhô ra, mặt mày hoảng loạn.

 

Dưới chân cậu bé là một sườn núi dốc đứng và lớp băng tuyết trơn trượt.

 

Điểm tựa cực kỳ ít ỏi,

 

bên dưới chỉ là một lớp băng mỏng,

 

cậu bé chỉ có thể dùng sức tay ôm lấy mỏm đá để không rơi xuống.

 

Mà bằng mắt thường cũng thấy rõ —

 

sức lực của em đang dần cạn kiệt.

 

Bà cụ hốt hoảng, nắm lấy tay chúng tôi:

 

“Tôi chỉ lơ đãng một chút thôi, là nó trượt ra ngoài rồi… trượt tận hơn chục mét mới dừng lại…

 

Nếu thằng bé mà xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói sao với con trai, con dâu tôi đây… Tôi cũng không sống nổi nữa mất!”

 

Tôi vội vã an ủi bà:

 

“Bà ơi, bình tĩnh đã… bà phải giữ bình tĩnh.”

 

Ông cụ run rẩy định leo qua lan can,

 

Từ Bách Nhiên nhanh tay giữ lại:

 

“Cháu là lính cứu hỏa, để cháu.”

 

Anh quan sát kỹ địa hình, cởi áo khoác đưa cho tôi giữ.

 

Rồi quay người định trèo qua phía vách đá.

 

Tôi không kìm được, bước lên vài bước:

 

“Từ Bách Nhiên…”

 

Anh quay đầu nhìn tôi,

 

đôi mắt đen trắng phân minh, trong veo như hồ nước tĩnh lặng.

 

Tôi chỉ mới gọi tên anh,

 

nhưng bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

 

Từ Bách Nhiên dường như nghe được hết thảy những điều tôi không thể thốt ra,

 

quay lại, ôm tôi thật chặt.

 

Tôi khẽ nói:

 

“Anh nhất định phải bình an trở về.”

 

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây,

 

anh đã leo qua lan can,

 

bắt đầu di chuyển từng bước cẩn thận về phía cậu bé.

 

Sườn núi phủ đầy tuyết băng,

 

lúc này lại đúng buổi trưa, ánh mặt trời chiếu xuống khiến băng tan loáng nước,

 

tôi biết — từng bước đi như vậy, rất dễ trượt chân.

 

Tôi từng trượt băng, tôi hiểu rõ —

 

ma sát lúc này gần như bằng không,

 

chỉ cần sai một bước… là mất thăng bằng ngay.

 

Cậu bé đang lặng lẽ rơi nước mắt,

 

nhưng vẫn ôm chặt lấy tảng đá, không dám buông tay.

 

Bóng nhỏ bé ấy nằm lọt thỏm trong lớp băng tuyết và núi non trập trùng,

 

như một cọng bèo trôi giữa gió tuyết — chỉ một cơn gió, là cuốn đi mất.

 

“Chú ơi, cứu cháu… cháu không muốn chết…”

 

Giọng cậu bé nghẹn ngào, run rẩy.

 

Nhìn thấy được — em rất sợ,

 

vì bên dưới là vực sâu thăm thẳm,

 

chỉ một chút sơ suất, là rơi xuống không còn đường lui.

 

Từ Bách Nhiên nhẹ giọng nói:

 

“Đừng sợ, cháu sẽ sống. Giữ nguyên tư thế, chú đến ngay.”

 

Tôi dõi theo anh,

 

từng bước, từng bước cẩn trọng tiến lại gần,

 

bất chợt anh trượt nhẹ một cái, tim tôi như nhảy dựng lên đến cổ họng.

 

Thình thịch, thình thịch —

 

tim tôi đập theo từng bước chân của anh.

 

Từ Bách Nhiên, Từ Bách Nhiên…

 

Anh nhất định phải bình an vô sự.