Những ngày tháng ngây thơ như thế trôi qua ba năm, cho đến khi tôi bắt được A Lý đi ăn trộm lệnh bài của quý phi.
So với lệnh bài, điều khiến tôi giận hơn chính là…
Nàng đang mặc cái gì vậy?
Nàng tỏ ra không để ý, muốn qua loa với tôi.
Tôi cởi áo khoác xuống, quấn lên người nàng, trời đầu thu vẫn còn hơi lạnh, nếu bị cảm, thân thể yếu đi, mùa đông sẽ rất khó qua.
Nàng vẫn muốn chạy trốn, nàng vẫn chưa hiểu, nếu tôi muốn bắt nàng, tôi đã bắt từ lâu, hà tất phải choàng áo khoác làm gì.
Nàng vẫn xem tôi như cái gã ngốc nghếch, dễ dỗ dành – Sở Thanh Hà ngày xưa.
Nhưng nàng lại không nghĩ, nếu tôi dễ bị lừa như thế, làm sao có thể trở thành thống lĩnh Cẩm Y Vệ?
Vì vậy, tôi ôm chặt lấy nàng, tôi hy vọng nàng hiểu rằng ba năm đã trôi qua, chúng ta không thể mãi dùng danh nghĩa huynh muội để che giấu tình cảm được nữa.
“Đừng làm đạo tặc nữa, sau này ta nuôi muội.”
Tôi muốn nói như vậy, nhưng đến lúc thốt ra lại biến thành “Làm đạo tặc không tốt.”
Rồi tôi nhìn thấy vành mắt nàng dần đỏ lên, nhưng nàng vẫn cố gắng tránh nhìn tôi.
“Ta là loài côn trùng ngắn ngủi của mùa hè, nếu không sống tạm bợ như thế này, e rằng chẳng bao giờ nhìn thấy thế giới thái bình trong sách của huynh.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy A Lý có biểu cảm như vậy, trái tim tôi như bị tra tấn, đau đến nghẹt thở.
Tôi biết nàng đã trải qua rất nhiều khổ sở, nhưng tôi không ngờ lại nhiều đến vậy. Tôi chỉ nhìn thấy nàng sống vui vẻ trong Thanh Thủy Cư, không nghĩ rằng nếu không gặp được Cầm Viễn, nàng sẽ ở đâu, liệu còn có thể cười vui như bây giờ không.
Tôi không dám nghĩ đến những giả thiết đó, tôi chỉ muốn chăm sóc nàng.
Tôi phải khiến nàng tin tưởng tôi.
A Lý:
Tôi bỏ mặc Sở Thanh Hà một mình ở giả sơn trong ngự hoa viên rồi vội vàng chạy trốn.
Tên Sở Thanh Hà này đúng là miệng quạ đen, nói gì là thành sự thật, tôi thật sự bị cảm lạnh, nằm liệt giường nửa tháng.
Sư huynh Hoa Liên nói tôi sốt cao ba ngày không tỉnh, sư phụ thì mắng Sở Thanh Hà bên tai tôi suốt ba ngày.
Cuối cùng, khi sư phụ mắng: “Cái đồ vô lương tâm này, không biết con chó già mù nào lại nhìn trúng hắn.” Tôi mới nắm chặt tay sư phụ.
“Sư phụ… đừng mắng nữa, đừng mắng nữa…”
“Đồ đệ ngoan, ta đâu có mắng con, ta mắng cái lão chó già nào mù mắt mới nhìn trúng thằng nhãi Sở Thanh Hà đó.”
“…Sư phụ, người nói thẳng số căn cước của con luôn đi.”
Cuối xuân, không khí vẫn còn chút se lạnh, sư huynh thấy tôi nằm quá lâu, bỏ lỡ cảnh xuân, nên kéo tôi đi du hồ ngắm cảnh đêm.
Anh ấy còn vỗ ngực cam đoan rằng phí neo thuyền, phí rượu chè đều giảm một nửa.
Khi tôi vẫn còn thắc mắc “Phí rượu chè giảm một nửa” là ý gì, thì đã bị sư huynh kéo đi, chân không chạm đất.
Con thuyền hoa dừng lại trên hồ Phương Phi – nơi hoa đào nở rực rỡ nhất kinh thành.
Lúc này, ánh trăng cô độc mới lên, hai bên bờ lửa đuốc rực rỡ, nhưng không phải là đèn chài, mà là do Tửu Lầu Thỏ Nhi vừa khai trương bên cạnh bao trọn hai dãy phố, tổ chức khai trương khuyến mãi, với cái tên “Hồng Trần Khách”, còn treo băng rôn “Một đời một đôi”.
Tôi chẳng thấy Thanh Thủy Cư không có khách và vụ khai trương của Hồng Trần Khách có liên quan gì đến nhau, nhưng sư huynh thì nghiến răng ken két:
“Phú bà và công tử trong thành Trường An đều bị hấp dẫn qua đó, Thanh Thủy Cư đã trở nên vắng như nước sạch rồi.”
“Liên quan gì đến muội?”
“Muội nằm trên giường nửa tháng, sư huynh vì chăm sóc muội mà bị người ta thừa cơ lấn chiếm, muội phải chịu trách nhiệm chính.”
Khi tôi lên thuyền mới nhận ra, có gì đó không đúng.
Nên khi một người đàn ông mặc áo đỏ, tà mị mà cuốn hút nắm lấy tay tôi, kiêu ngạo kéo tôi vào lòng, nói:
“Không được nhìn người khác.”
Khi một người đàn ông ôn hòa như ngọc, lịch thiệp rót trà cho tôi, ngước mắt chờ đợi hỏi:
“Chủ nhân, có hài lòng không?”
Khi một cậu em trai có giọng nói ngọt ngào đầy ghen tuông…
Khi cậu em trai ngọt ngào giọng như sữa ghen tuông ra mặt, vừa xoa bóp cho tôi vừa nói:
“Chị gái chỉ là vui chơi với bọn họ thôi.”
Tôi chợt hiểu ra, thì ra câu nói của sư huynh Hoa Liên treo bên ngoài thuyền hoa là có ý này:
“Yêu một người quá mệt mỏi, vậy nên ta sẽ yêu mười người.”
Thế là bốn, năm thiếu niên bên ngoài thuyền hoa vây quanh tôi như các vì sao quanh mặt trăng, cùng nhau uống rượu ngắm hoa, say đắm trong vòng tay mỹ nhân.
Những người bên Tửu Lầu Hồng Trần Khách ở bên kia đều kinh ngạc nhìn qua.
“A, chuyện này… quá sung sướng rồi.”
Niềm vui của tôi kéo dài cho đến khi chàng công tử ôn nhu kia bóc cho tôi quả nho thứ bảy, cậu em ngọt ngào nhõng nhẽo lần thứ chín.
Đúng lúc tôi đang nâng cằm của gã đàn ông áo đỏ, bảo hắn rót thêm một ly rượu, tôi mới nhận ra không khí đã trở nên cứng ngắc, và ba mỹ nhân bên cạnh tôi đều sững sờ như tượng.
“Sao vậy? Tiếp tục vui chứ.” Tôi vỗ vai chàng công tử nhã nhặn.
Chàng công tử lập tức né tránh:
“Đại tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân.”
“Ồ, chơi kiểu cự tuyệt rồi chấp nhận, nam tử trinh khiết à? Gia thích đấy.”
Tôi ngồi thẳng dậy, cười hì hì, vuốt nhẹ má hắn:
“Gia hiểu luật, có những dịch vụ là phải trả thêm tiền.”
“Đại tiểu thư, xin tự trọng.”
Người đàn ông áo đỏ chằm chằm nhìn ra sau lưng tôi, lặng lẽ chỉnh lại y phục.
“Rốt cuộc là chuyện gì…” Tôi khó chịu quay đầu lại.
Tôi nhìn thấy Sở Thanh Hà đứng phía sau, mặt đen như nửa đêm, nắm chặt thanh đao bên hông, vẻ mặt tức giận, tựa như chuẩn bị “Thanh quân trắc” (dọn dẹp kẻ xấu bên cạnh vua).
Tôi chắc là đã say rồi.
“Xem ra, sức khỏe của muội khá hơn rồi.”
Nếu tôi nói đầu vẫn còn đau, liệu sắc mặt của Sở Thanh Hà có bớt đen hơn không?
“Xem ra, muội sống rất vui vẻ.”
Không, không phải, không có đâu, huynh nghe tôi giải thích đã.
“Xem ra, mấy ngày không gặp ta, muội đã có tình mới.”
A Lý:
“Tình mới” gì chứ? Tôi chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng mấy ngày nay là do huynh không đến tìm tôi cơ mà?
Hắn nhìn người đàn ông áo trắng ôn nhu như ngọc, lại nhìn cậu nhóc nhỏ ngọt ngào đang bóp chân xoa mặt cho tôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở gã đàn ông áo đỏ hở ngực, cùng với ly rượu “Mỹ Nhân Túy” trên tay hắn.
Phải nói rằng, so với Sở Thanh Hà, những mỹ nhân này chẳng khác gì đom đóm dám so sáng với vầng trăng sáng.
Chỉ cần Sở Thanh Hà đứng đó, đeo đao bên hông, đã đủ thu hút hết ánh nhìn của tôi.
“Cút.”
Giọng nói của hắn mang theo sự phẫn nộ.
Đám mỹ nhân vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy khỏi thuyền hoa.
Hắn từng bước tiến về phía tôi, mỗi bước đi của hắn khiến trái tim tôi run lên một nhịp.
Bởi vì… sắc mặt của hắn thật sự… quá đáng sợ.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống tôi, cánh tay vươn ra giam tôi trong không gian của hắn.
“Tự… tự kinh doanh… kinh doanh đàng hoàng…” Tôi lắp bắp.
Ngay cả ánh trăng cũng ưu ái hắn hơn ba phần, chiếu lên hàng mi dài và sự lạnh lùng trong ánh mắt của hắn.
Hắn nhấc lên ly “Mỹ Nhân Túy”, ánh mắt hoàn toàn khác với dáng vẻ “Thanh Hà ca ca” thường ngày. Hắn nói:
“Sớm biết A Lý thích loại phóng túng thế này, ngay từ đầu Thanh Hà không nên làm cái gì mà ca ca tốt.”
Hắn thuận thế ép tôi xuống bàn, một ngụm rượu truyền vào miệng tôi.
Tôi vừa cười vừa ậm ừ xin lỗi, tiếng đồ vật trên bàn rơi lạch cạch, tiếng trẻ con bên bờ hồ reo hò đốt pháo hoa, tiếng ồn ào từ khách khứa bên Tửu Lầu Hồng Trần Khách, thậm chí tiếng sóng nước vỗ bờ, tất cả âm thanh hỗn độn khiến tôi cảm thấy nhức đầu.
Nhưng khi hắn hôn tôi…
Thế giới vạn vật như rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở của tôi và nhịp tim của hắn.
Ánh sao đầy thuyền như đảo ngược, làm xao động hoa đào bên bờ.
Hắn chỉ hôn tôi, từ đôi mắt, gò má, như chạm khắc tỉ mỉ từng chút một.
Hơi rượu từ môi hắn truyền vào ánh mắt, Sở Thanh Hà – người luôn cấm dục, tự kiềm chế, giờ đây lại bị sự ghen tuông và men say chi phối.
A Lý:
Là hắn, nhưng lại không giống hắn.
Tôi giơ tay đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn giữ lấy, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay.
Tôi quay đầu tránh đi, hắn lại thuận thế hôn xuống cổ tôi.
“Thanh Hà… huynh nghe muội giải thích.” Tôi vội vàng muốn đẩy hắn ra.
Khoan đã… ba mỹ nhân của tôi đâu rồi? Tôi đã bỏ tiền ra cơ mà, mấy người đẹp của tôi bay đi đâu hết rồi?
Hắn rút chiếc trâm cài tóc ra, thế là mái tóc dài đen nhánh của hắn xõa xuống, rối tung cả tầm nhìn của tôi.
Dường như chiếc trâm này đã phong ấn “Thanh Hà ca ca” của tôi. Khi tháo ra, hắn trở nên cố chấp và bá đạo.
Tóc của chúng tôi rối bời trên bàn, bộ Phi Ngư Phục thêu chỉ vàng của hắn cũng bị đè ép dưới thân.
“A Lý, muội thanh toán tiền cho mấy người của ta nhé? Tiền neo thuyền, tiền bồi thường tinh thần do cởi trần lộ ngực…”
Sư huynh Hoa Liên bước vào, liền thấy vị thống lĩnh Cẩm Y Vệ lạnh lùng, cấm dục – Sở Thanh Hà – đang quấn lấy tôi, tóc dài đan xen, bộ y phục hoa lệ rơi rụng trên sàn, tựa như một đóa hoa đào yêu kiều nở bung.
Hoa Liên nhìn tôi.
Hoa Liên nhìn Sở Thanh Hà.
“… Giờ còn có thêm phí tổn thất tinh thần của tôi.”
Nói là người đi rồi thì tôi qua thu tiền, giờ người đi hết rồi, còn kéo chó vào lò mổ là sao?
“… Nếu cần, tôi có thể ra ngoài trước.” Sư huynh thức thời lui ra.
“Không cần!” Tôi và Thanh Hà đồng thanh.
Thanh Hà cúi đầu giúp tôi búi lại tóc, trong gương đồng, hắn không dám nhìn tôi, biểu cảm có chút luống cuống.
“Không tính sổ à?” Tôi nhìn hắn như một kẻ phong lưu vừa trải qua đêm xuân.
“… Tính chứ.” Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, “Chỉ là sau này, đừng đi ăn trộm nữa.”
“Tại sao?” Tôi cố tình hỏi, biết rằng hắn sẽ nói mấy lời đạo lý thánh hiền.
“Ta sợ có một ngày, ta không bảo vệ được muội.”
A Lý:
Tôi đã đồng ý với Sở Thanh Hà không làm những việc “trộm cắp” đó nữa, cho đến khi Thánh nữ Tây Vực tiến vào kinh thành.
Thế là mới có cảnh lúc đầu, Sở Thanh Hà chặn tôi ở Thanh Thủy Cư, tra hỏi xem chuỗi phấn anh lạc có phải do tôi lấy trộm hay không.
Chuỗi anh lạc đó tôi chẳng thèm để mắt đến, đem ném vào ao cá ở Thanh Thủy Cư làm đồ trang trí tôi còn thấy quá tầm thường.
Chỉ là tôi không thích kiểu cao ngạo của vị Thánh nữ đó, ban chuỗi anh lạc cho Sở Thanh Hà với thái độ kẻ cả, còn cười hỏi hắn có từng thấy bảo vật nào như vậy chưa.
Tôi bực mình, muốn cho cô ta biết mặt.
Thế là tôi lôi ra một chuỗi anh lạc còn lớn hơn, lén lút bỏ vào hộp trang sức của cô ta dưới ánh trăng.
Còn chuỗi phấn anh lạc đó, tôi chưa kịp nghĩ cách xử lý thì Sở Thanh Hà đã dẫn người hùng hổ xông vào Thanh Thủy Cư, chặn tôi trên giường.
Trong lúc hoảng loạn, tôi nhét chuỗi anh lạc vào trong áo yếm.
Tôi tưởng mình đã đánh lừa được hắn, ai ngờ tối hôm đó Sở Thanh Hà lại bất ngờ quay lại.
“Thật sự không phải muội?”
“Không phải.”
Nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của Sở Thanh Hà, tôi cuống lên.
“Tại sao huynh lại nghi ngờ muội! Tại sao Thánh nữ mất chuỗi anh lạc lại đến tìm muội! Huynh định bắt muội đến gặp cô ta để lập công à?”
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã long lanh nước.
Sở Thanh Hà cuống quýt, muốn nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã gạt ra.
Không còn cách nào khác, hắn kéo tôi lại, ôm chặt vào lòng.
Sư huynh Hoa Liên đứng sau lưng Sở Thanh Hà, giơ ngón cái lên với tôi, vẻ mặt đầy thán phục:
“Cao, thật sự là cao.”
Nếu buổi chiều anh ấy không nghe tôi than phiền rằng “giấu chuỗi anh lạc trong áo yếm cấn quá”, thì biểu cảm ngưỡng mộ này có lẽ còn đáng tin hơn chút.
“Xin lỗi, A Lý, ta không nên nghi ngờ muội.” Trong mắt hắn đầy vẻ áy náy, “Chỉ là hiện trường có thêm một chuỗi hồng ngọc máu bồ câu, ta từng thấy muội đeo rồi.”
Tim tôi thót một cái, khi nào hắn lại để ý tôi đeo gì, mặc gì như vậy?
A Lý:
“Lần sau đừng như vậy nữa.”
Nhưng may là đã xóa tan được nghi ngờ, tôi cúi mắt xuống, giọng nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý:
“Huynh như vậy làm muội buồn lắm.”
“Xin lỗi.” Sở Thanh Hà đầy vẻ hối lỗi:
“Ta không nên nghi ngờ muội. Rõ ràng muội đã hứa với ta rồi, sao có thể đi làm chuyện đó nữa.”
Tôi không dám nhìn vào ánh mắt áy náy của hắn, trong lòng chỉ nghĩ: Giờ thú nhận có còn kịp không?
Chắc là không kịp nữa rồi.
Vì vậy, trong đêm tối trời không trăng, gió thổi lạnh buốt, tôi lại lén lút trèo vào phòng Thánh nữ, định thần không biết quỷ không hay trả lại món đồ.
Nhưng không ngờ, lại bị phục kích ngay tại chỗ bởi Cẩm Y Vệ.
Đến rất đông, nhưng Sở Thanh Hà lại không có ở đó.
Tôi bị trói ngược tay, vứt vào nhà lao tư của Cẩm Y Vệ, chờ ngày mai thẩm vấn.
Trong nhà lao, dụng cụ tra tấn đầy máu khô, từng món như muốn nhắc nhở tôi rằng, nếu không có Sở Thanh Hà, chắc chúng đã “chào hỏi” tôi không ít lần.
Bên ngoài mưa lất phất, trong lao ẩm ướt, lúc này tôi mới nhận ra, đêm đầu hạ cũng có thể lạnh đến mức run rẩy.
(Hồi tưởng)
“Lạnh quá… cũng khát quá.” Tôi cố bước theo bóng lưng của cha.
“Đi nhanh lên, không thì chết ở đây luôn đi.”
Người đàn ông phía trước ôm em trai, dắt anh trai, tôi và các chị gái cố gắng bước theo sau.
“Cha, đói quá.” Khuôn mặt em trai nhăn nhó.
“Ăn đi, ăn đi.” Người đàn ông cẩn thận tháo bọc vải ra, bên trong là ba cái bánh bắp cứng như đá. Ông bẻ một nửa đưa cho em trai.
“Cha… con cũng đói…” Chị cả nhìn em trai rồi lại nhìn cha, nuốt nước miếng đầy thèm thuồng.
“Đồ ăn hại! Suốt ngày cứ mở mồm ra kêu đói!” Người đàn ông quát lớn, lúc này ông cũng chẳng còn sức mà tát chị một cái.
Chỉ có tôi là im lặng.
A Lý (Hồi tưởng):
“Con học theo em út kìa.” Người đàn ông hài lòng khi thấy tôi không nói lời nào, thưởng cho tôi một miếng bánh nhỏ.
“Cảm ơn cha.” Tôi quỳ xuống đất, đói đến mức mắt mờ đi, nhưng vẫn cúi đầu thật sâu trên nền đất nóng rát dưới ánh mặt trời.
Thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, ông hài lòng gật đầu.
Tôi lén lút nhét miếng bánh, nhỏ chẳng hơn ngón tay là bao, vào tay chị gái.
Chị vui lắm, gương mặt gầy đen vàng vọt của chị nở một nụ cười, xấu xí đến đáng thương.
“Tới thị trấn phía trước, sẽ đỡ hơn chút.” Người đàn ông an ủi anh trai.
Phía trước, vô số dân chạy nạn đang mặc cả, bán con bán cái.
Tôi ngước nhìn mặt trời, ánh nắng chói chang khiến mắt tôi hoa lên, tôi loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống vũng bùn.
Vũng bùn như muốn kéo tôi xuống, cả người tôi lạnh buốt như kim châm.
(Hồi tưởng xa hơn)
“Tiểu Muội, chạy mau.”
“Tiểu Muội, trốn cho kỹ, lát nữa mẹ sẽ đi tìm con.”
Mỗi khi người đàn ông về nhà, mẹ luôn cười đuổi tôi ra ngoài, dặn tôi trốn kỹ vào, một lát sau mẹ sẽ tìm.
Tôi thường cười nhạo mẹ ngốc, tìm tôi chắc phải mất nhiều công lắm, nếu không sao mũi và mặt mẹ lại bầm tím như vậy.