Trong phòng khách, Hứa Ngôn Thu nhẹ nhàng vuốt tóc Ôn Nhan, giọng nói mang theo ý cười:

 

“Sau này đừng giở trò với anh nữa, biết chưa?”

 

Ôn Nhan bĩu môi:

 

“Ai bảo anh suốt ngày lạnh lùng, không chịu nói thẳng.”

 

Anh hôn nhẹ lên môi cô, cười khẽ:

 

“Từ giờ, anh sẽ nói thẳng với em mỗi ngày.”

 

Ôn Nhan đỏ mặt, nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười.

 

Cô biết, từ giờ phút này, người con sói kiêu ngạo ấy đã hoàn toàn thuộc về mình.

 

Hứa Ngôn Thu khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy ý cười:

 

“Để tránh em lại mộng du lần nữa, từ nay anh phải canh chừng em mỗi tối.”

 

Ôn Nhan nhướn mày, tay chọc nhẹ vào ngực anh, cười nham hiểm:

 

“Vậy anh phải canh kỹ vào, lỡ đâu có ngày anh làm em giận, buổi tối em lại mộng du, leo lên giường người đàn ông khác thì sao?”

 

Vừa dứt lời, Ôn Nhan đột nhiên bị anh bế bổng lên, đặt ngồi lên đùi anh.

 

Tư thế quá mức mờ ám, mặt cô lập tức đỏ bừng:

 

“Hứa Ngôn Thu!”

 

Cô hét lên, hai tay nắm chặt lấy vạt áo anh:

 

“Thả em xuống!”

 

Anh giả vờ như không nghe thấy, ngược lại còn cúi xuống, cắn nhẹ vào môi cô, giọng nghiêm khắc:

 

“Leo lên giường ai?”

 

Mặt Ôn Nhan càng đỏ hơn, chỉ biết yếu ớt đầu hàng:

 

“Em… em chỉ đùa thôi mà.”

 

Anh vẫn không buông, nhìn thẳng vào mắt cô, lại hỏi một lần nữa, như thể không có câu trả lời thì nhất quyết không buông tha:

 

“Leo lên giường của ai?”

 

Bị ép đến đường cùng, Ôn Nhan chỉ có thể nhắm mắt lại, lí nhí đáp:

 

“Leo lên giường của Hứa Ngôn Thu… được chưa?”

 

Ngay lập tức, môi cô lại bị anh ngậm lấy, lần này nụ hôn càng sâu và cuồng nhiệt hơn.

 

Ôn Nhan căng thẳng đến cứng người, cứ tưởng Hứa Ngôn Thu sẽ “ăn sạch” mình ngay lúc đó.

 

Nhưng… không phải vậy.

 

Anh dừng lại đúng lúc, chỉ ôm cô, hôn nhẹ lên môi rồi ôm chặt vào lòng, không hề có động tác tiến thêm bước nào.

 

Ôn Nhan thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút mất mát khó hiểu.

 

________________________________________

 

Bỗng nhiên, điện thoại rung lên.

 

Ôn Nhan nhanh chóng cầm lên xem, hóa ra là tin nhắn WeChat từ Tiểu Béo – cậu hàng xóm:

 

“Quá đỉnh, Ôn Nhan! Cậu thật sự cưa đổ được luật sư Hứa rồi!”

 

???

 

Ôn Nhan bối rối, cô và Hứa Ngôn Thu vừa mới xác nhận tình cảm, sao tin tức lại lan nhanh như vậy?

 

Đột nhiên, cô nghĩ đến một khả năng, vội mở WeChat Moments.

 

Quả nhiên…

 

Trang cá nhân của Hứa Ngôn Thu đã đăng một bài viết:

 

________________________________________

 

🌟 Cập nhật trạng thái: Đã có bạn gái. 🌟

 

📝 Chú thích: Cả đời canh chừng một cô nhóc thích mộng du.

 

📷 Hình ảnh: Một bức ảnh chụp lén – Ôn Nhan đang ngủ, mái tóc rối tung nhưng gương mặt lại toát lên vẻ đáng yêu.

 

________________________________________

 

Bình luận bên dưới đã bùng nổ:

 

  •       Tiểu Béo: “Ngầu quá! Ôn Nhan giỏi thật!”

 

  •       Đồng nghiệp của Hứa Ngôn Thu: “Cuối cùng cũng chịu công khai! Đã bảo từ lâu hai người có gì đó mà!”

 

  •       Bạn học cũ: “Đại luật sư cũng có lúc yêu đương sao? Cô gái này thật lợi hại!”

 

  •       Mẹ Hứa: “Haha, con trai, cuối cùng cũng cưa đổ được con dâu tương lai rồi!”

 

  •       Bố Hứa: “Tốt! Giữ chặt vào!”

 

  •       Mẹ Ôn: “Thì ra con bé cũng không tự mình đa tình, tôi đã nói từ đầu mà!”

 

________________________________________

 

Ôn Nhan tròn mắt, quay đầu nhìn anh:

 

“Anh… anh đăng từ lúc nào vậy?”

 

Hứa Ngôn Thu bình thản trả lời:

 

“Vừa nãy, lúc em chưa kịp phản ứng.”

 

Ôn Nhan lắp bắp:

 

“Nhưng… nhưng tại sao lại nhanh thế…”

 

Anh nhếch môi cười, khẽ vuốt tóc cô:

 

“Để tránh em đổi ý.”

 

Cô há hốc miệng, định phản bác thì anh đã khẽ cắn vào vành tai cô, giọng trầm ấm:

 

“Sao nào? Giờ không thể trốn được nữa rồi.”

 

Mặt Ôn Nhan đỏ bừng, vừa tức vừa ngượng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không chịu nổi.

 

Cô khẽ lẩm bẩm:

 

“Đáng ghét… Anh cố ý.”

 

Anh khẽ cười, kéo cô vào lòng, giọng đầy cưng chiều:

 

“Ừ, cố ý công khai. Để cả thế giới biết, em là của anh.”

 

Ôn Nhan cuối cùng cũng không nhịn được, vòng tay ôm chặt anh, nhẹ nhàng thì thầm:

 

“Em cũng là cố ý thích anh từ lâu rồi.”

 

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

 

“Vậy thì, từ giờ về sau, em chỉ có thể mộng du đến giường của anh. Nghe rõ chưa?”

 

Ôn Nhan khẽ gật đầu, tựa đầu vào ngực anh, cảm giác hạnh phúc tràn ngập.

 

Cuối cùng thì, mèo nhỏ đã thu phục được đại sói xám.

 

Hai bên gia đình, bốn vị phụ huynh, mỗi người đăng một bài trên mạng xã hội, đồng loạt tuyên bố tin vui.

 

Bố mẹ Ôn khoe về “con rể tuyệt vời”, bố mẹ Hứa lại tự hào về “cô con dâu ngoan ngoãn”, bốn người vui mừng đến mức còn náo nhiệt hơn cả hai nhân vật chính.

 

________________________________________

 

Đêm đã khuya.

 

Đến lúc phải đi ngủ, nhưng Ôn Nhan lại đột nhiên thấy ngại ngùng.

 

Cô ngồi trên sofa, bồn chồn không yên.

 

Phải làm sao đây?

 

Đây là lần đầu tiên cô và Hứa Ngôn Thu qua đêm một mình sau khi xác nhận mối quan hệ.

 

Cô nên ngủ ở phòng khách, hay là… ngủ cùng anh trên một chiếc giường?

 

Đang do dự, bỗng nhiên ánh sáng trước mặt bị che khuất.

 

Anh đứng trước mặt cô, cúi người xuống, giọng trầm ấm:

 

“Đi tắm, rồi đi ngủ.”

 

Vừa nghe đến hai từ “đi tắm”, Ôn Nhan lập tức căng thẳng, vô thức nắm chặt cổ áo, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Đôi mắt ướt át của cô chuyển động, lời nói chưa kịp suy nghĩ đã bật ra:

 

“Tắm làm gì? Anh… anh định ngủ hay là ngủ em?”

 

________________________________________

 

Không gian chìm trong yên lặng.

 

Vừa dứt lời, Ôn Nhan mới ý thức được mình vừa nói cái gì, nhưng đã quá muộn.

 

Mặt cô đỏ bừng, trong đầu điên cuồng tìm kiếm lời giải thích, nhưng lại không thể thốt ra dù chỉ một chữ.

 

Hứa Ngôn Thu chống tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười, khiến mặt cô càng đỏ thêm.

 

Anh từ từ cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cô:

 

“Vậy… em muốn anh ngủ, hay là ngủ em?”

 

Ôn Nhan liếm nhẹ khóe môi, vội vã đáp:

 

“Tất nhiên là… ngủ!”

 

Vừa hét lên, Ôn Nhan nhanh chóng đẩy anh ra, chạy như bay vào phòng ngủ.

 

________________________________________

 

Kết quả –

 

Vừa vào đến phòng, cô phát hiện… trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn.

 

Đợi đã!

 

Cái giường đôi duy nhất!

 

Tim Ôn Nhan đập loạn nhịp, đứng ngẩn người giữa phòng.

 

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

 

Ôn Nhan giật mình quay lại, thấy Hứa Ngôn Thu đã bước vào, khóa cửa lại, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm.

 

Anh chậm rãi tiến đến, nhìn cô với nụ cười nhẹ:

 

“Chạy cái gì?”

 

Ôn Nhan lắp bắp:

 

“Em… em không có chạy…”

 

Hứa Ngôn Thu nhướn mày:

 

“Vậy vừa rồi hét to như vậy là sao? Ngủ hay ngủ em?”

 

Mặt cô đỏ rực, cố gắng lảng tránh:

 

“Em… em chỉ lỡ lời…”

 

Anh khẽ cười, tiến lại gần hơn, khiến cô phải lùi về phía giường.

 

Cuối cùng, cô bị anh dồn ép ngồi xuống giường, còn anh chống tay lên thành giường, bao vây cô trong vòng tay mình.

 

Ánh mắt anh như ngọn lửa, dịu dàng nhưng lại khiến cô không thể trốn tránh.

 

“Lỡ lời?”

 

Giọng anh trầm ấm, ánh mắt chăm chú như muốn khóa chặt tâm trí cô.

 

“Vậy… em nghĩ xem, nếu anh thật sự muốn ngủ em, em có chạy được không?”

 

Ôn Nhan nuốt khan, tim đập như sấm:

 

“Em… em…”

 

Hứa Ngôn Thu cúi xuống, đôi môi kề sát tai cô, nhẹ nhàng nói:

 

“Ngốc à, sợ cái gì? Anh không làm gì em đâu.”

 

Ôn Nhan ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi:

 

“Thật… thật không?”

 

Anh khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

 

“Ừ. Ngủ bên anh thôi, không cần lo.”

 

Ôn Nhan thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn chút ngượng ngùng:

 

“Vậy… vậy em đi tắm trước.”

 

Anh gật đầu, giọng vẫn điềm tĩnh:

 

“Được, nhưng đừng nghĩ nhiều. Cứ coi như trước đây, em mộng du sang phòng anh ngủ thôi.”

 

Ôn Nhan ngẩn ra một chút, rồi không nhịn được khẽ cười.

 

Đúng là, trước đây cô mộng du, sau này lại được “danh chính ngôn thuận” ngủ bên anh.

 

Mèo nhỏ cuối cùng cũng thu phục được sói xám rồi.

 

Ôn Nhan còn chưa kịp chạy ra ngoài, thì đã bị một lực mạnh kéo lại.

 

Vòng tay anh siết chặt eo cô, kéo cả người cô vào trong lòng.

 

“Muộn rồi.”

 

Anh cúi xuống, tựa trán vào vai cô, hơi nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói trầm ấm vang lên:

 

“Anh đã bị em quyến rũ rồi.”

 

Mặt Ôn Nhan đỏ bừng, lắp bắp:

 

“Ai… ai quyến rũ anh chứ?”

 

Hứa Ngôn Thu khẽ cười, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.

 

“Ban đầu anh không định ngủ với em, nhưng bây giờ… ngủ hay không ngủ đã không còn quan trọng nữa.”

 

Tư thế quá mức thân mật, Ôn Nhan căng thẳng đến nghẹt thở.

 

Cô đưa tay lên, ngón tay vô thức bám vào cánh tay anh, giọng run rẩy:

 

“Hứa Ngôn Thu, nếu… nếu anh làm gì em, mẹ anh về nhất định sẽ không tha cho anh!”

 

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai.

 

Trời ơi, giọng cười này sao lại quyến rũ đến vậy!

 

Chỉ một tiếng cười cũng đủ khiến trái tim cô rung động dữ dội.

 

Anh siết chặt vòng tay, giọng nói trầm thấp, đầy mị lực:

 

“Vậy thì, cứ để bà ấy không tha cho anh đi.”

 

Dứt lời, Hứa Ngôn Thu ôm ngang người cô lên, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ.

 

Ôn Nhan căng thẳng tột độ, hai tay vội vòng qua cổ anh, nhắm chặt mắt lại, sợ rằng anh sẽ lỡ tay làm rơi cô.

 

Anh cúi xuống, nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình.

 

Mấy đêm trước, khi anh ôm cô, cô ngủ say không biết gì, vô tư nép vào lòng anh như một con mèo nhỏ.

 

Nhưng lần này, cô tỉnh táo hoàn toàn, cuộn tròn trong vòng tay anh, mặt đỏ ửng, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài khẽ run rẩy.

 

Gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng đến mức đỏ bừng, như thể trái tim nhỏ bé của cô đang đập loạn trong lồng ngực.

 

Cô chưa làm gì, nhưng trái tim anh đã bị khuấy động.

 

Hứa Ngôn Thu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

 

________________________________________

 

Vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhưng vẫn giữ tư thế ôm chặt, không để cô thoát ra.

 

Ôn Nhan cố gắng trấn tĩnh, nhưng lại không dám mở mắt.

 

Cảm giác vòng tay rắn chắc của anh bao quanh, khiến cô không thể nào bình tĩnh được.

 

“Mở mắt ra.”

 

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút ra lệnh.

 

Ôn Nhan lắc đầu, giọng lí nhí:

 

“Không mở…”

 

Anh cúi xuống, môi nhẹ nhàng lướt qua gò má đỏ bừng của cô, thì thầm bên tai:

 

“Nhắm mắt như vậy, là đang mời gọi anh sao?”

 

Ôn Nhan lập tức mở mắt, ánh mắt hoảng hốt:

 

“Không phải! Em… em không có!”

 

Hứa Ngôn Thu không kiềm được bật cười, ngón tay vuốt nhẹ lên má cô:

 

“Ngốc à, anh đùa thôi.”

 

Ôn Nhan ngẩn người, mặt càng đỏ hơn, cảm giác vừa xấu hổ vừa giận dỗi.

 

Cô khẽ nhích người, định rút khỏi vòng tay anh, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

 

“Đừng nhúc nhích.”

 

Giọng anh khàn khàn, mang theo chút kiềm nén.

 

Ôn Nhan khựng lại, mặt đỏ như trái cà chua, giọng lí nhí:

 

“Anh… anh định làm gì?”

 

Hứa Ngôn Thu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, nhưng giọng điệu lại dịu dàng hơn:

 

“Anh sẽ không làm gì em. Nhưng em cứ động đậy như vậy, anh không đảm bảo là mình có thể kiềm chế được.”

 

Ôn Nhan cứng đờ, không dám cử động thêm chút nào.

 

Hứa Ngôn Thu thấy cô ngoan ngoãn như vậy, khẽ cười, ôm cô sát vào ngực:

 

“Ngủ đi, ngốc. Anh sẽ không làm gì em.”

 

Ôn Nhan cắn môi, thì thầm:

 

“Nhưng… nhưng anh vừa nói… không chỉ ngủ…”

 

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, giọng đầy cưng chiều:

 

“Anh nói không quan trọng là ngủ hay không, nhưng quan trọng hơn là… ôm em thế này, anh mới ngủ ngon.”

 

Ôn Nhan ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt lấp lánh:

 

“Thật không?”

 

Hứa Ngôn Thu gật đầu, ánh mắt dịu dàng:

 

“Ừ. Em an tâm đi. Hôm nay anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.”

 

Ôn Nhan cuối cùng cũng thả lỏng, nhẹ nhàng tựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ từ lồng ngực anh.

 

Trái tim cô cuối cùng cũng ổn định lại, môi khẽ cong lên thành nụ cười nhỏ.

 

Thì ra, ôm nhau thế này cũng đủ hạnh phúc rồi.

 

Hứa Ngôn Thu khẽ vuốt tóc cô, giọng trầm ấm:

 

“Ngủ đi, mèo con.”

 

Ôn Nhan khép mắt, tựa vào lòng anh, cảm giác an toàn và ấm áp khiến cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

 

Trong mơ màng, cô còn nghe thấy anh thì thầm:

 

“Cuối cùng, cũng ôm được rồi.”

 

Ở cửa phòng ngủ.

 

Anh ôm chặt cô, dùng chân đẩy mạnh cánh cửa, nhanh chóng bước vào.

 

Cạnh giường.

 

Hứa Ngôn Thu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

 

Cảm giác được độ mềm mại dưới lưng, Ôn Nhan từ từ mở mắt ra –

 

Không xong rồi, không xong rồi!

 

Người đàn ông trước mặt đang cởi nút áo sơ mi!

 

________________________________________

 

Hứa Ngôn Thu đứng bên giường, chậm rãi cởi từng nút của chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt không rời khỏi Ôn Nhan, đôi mắt đen sâu thẳm như có ngọn lửa đang cháy.

 

Anh cởi nút áo với một vẻ bình thản, từng ngón tay dài nhẹ nhàng xoay mở từng nút, động tác cực kỳ quyến rũ.

 

Anh đang cố gắng tự kiềm chế, sợ rằng nếu quá vội vàng và thô lỗ, sẽ làm cô sợ hãi.

 

Trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, Ôn Nhan co ro ở đầu giường, ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo vì căng thẳng.

 

Nhưng càng nghĩ, cô càng cảm thấy có gì đó không đúng –

 

Không đúng rồi!

 

Rõ ràng là cô muốn quyến rũ và ngủ với anh, tại sao bây giờ Hứa Ngôn Thu lại chủ động như vậy, còn cô lại chùn bước?

 

Nghĩ đến đây, sự căng thẳng biến mất, thay vào đó là sự phấn chấn.

 

Dù sao, từ lúc hiểu được chuyện tình cảm, cô đã tự nhủ cả đời này chỉ muốn ở bên Hứa Ngôn Thu.

 

Ngủ với anh cũng là mục tiêu cuối cùng của cô.

 

________________________________________

 

Vừa nghĩ xong, Ôn Nhan bỗng nhiên bật dậy từ giường, trong ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Ngôn Thu, cô mạnh dạn kéo anh ngã xuống giường.

 

Hai người ngã xuống, chiếc giường khẽ lún xuống theo trọng lượng của cả hai.

 

Hứa Ngôn Thu trợn mắt, không ngờ được cô gái nhỏ này lại chủ động như vậy.

 

Ôn Nhan ngồi trên người anh, cúi xuống, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt quyết tâm:

 

“Anh đừng có cởi từ từ như thế, trực tiếp cởi hết luôn đi!”

 

Hứa Ngôn Thu khựng lại, một thoáng kinh ngạc hiện lên trong mắt.

 

Nhưng rất nhanh, khóe môi anh nhếch lên, đôi tay vững chãi giữ chặt eo cô, giọng nói mang theo chút ý cười trầm ấm:

 

“Em biết mình đang làm gì không?”

 

Ôn Nhan cắn môi, gật đầu:

 

“Biết. Em… em không muốn chờ nữa.”

 

Nghe thấy câu trả lời ấy, lửa trong mắt anh như bùng cháy.

 

Anh ngồi dậy, khiến cô ngã ngửa ra giường, còn anh chống tay bên cạnh, bao trùm lấy cô.

 

Giọng anh khàn khàn, mang theo ý cười:

 

“Được, là em nói đấy nhé.”

 

Ôn Nhan nuốt khan, cảm thấy hơi sợ hãi nhưng lại không muốn lùi bước.

 

Cô đưa tay vòng qua cổ anh, cắn răng:

 

“Đúng, là em nói! Anh… anh không được dừng lại!”

 

Hứa Ngôn Thu bật cười, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự kiên định.

 

Anh cúi xuống, chậm rãi hôn lên môi cô, nụ hôn mang theo sự chiếm hữu và nồng cháy.

 

Ôn Nhan run rẩy, nhưng rất nhanh cũng đáp lại nụ hôn, hai người quấn lấy nhau, không còn khoảng cách.

 

Nhưng đúng lúc đó, Hứa Ngôn Thu dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng nói mang theo sự trấn an:

 

“Em chắc chứ? Nếu không muốn, anh sẽ dừng lại.”

 

Ôn Nhan nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sự tin tưởng, khẽ gật đầu:

 

“Em chắc chắn.”

 

Anh khẽ mỉm cười, lại cúi xuống hôn cô, lần này nụ hôn mạnh mẽ và đầy đam mê hơn, như muốn nuốt chửng mọi do dự của cô.

 

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đỏ bừng, từng ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại.

 

Nụ hôn dài dằng dặc, khiến cả hai mê đắm trong hơi thở của nhau.

 

________________________________________

 

Giữa cơn nồng nhiệt, Hứa Ngôn Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt như ngọn lửa:

 

“Nhưng mà…”

 

Ôn Nhan ngơ ngác nhìn anh, giọng lí nhí:

 

“Sao… sao thế?”

 

Anh khẽ vuốt tóc cô, giọng trầm ấm:

 

“Anh không muốn em hối hận sau này.”

 

Ôn Nhan cắn môi, vươn tay chạm vào má anh, nhẹ nhàng nói:

 

“Em sẽ không hối hận. Em thích anh từ rất lâu rồi.”

 

Nghe thấy câu nói ấy, Hứa Ngôn Thu khẽ thở dài, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

 

“Được rồi. Vậy từ nay về sau, em chỉ có thể ngủ bên anh thôi.”

 

Ôn Nhan mỉm cười, ôm chặt lấy anh, thì thầm:

 

“Được, cả đời này.”

 

Trái tim hai người đập cùng nhịp, hòa quyện vào nhau, như thể cuối cùng cũng tìm được bến đỗ an toàn.

 

Mèo nhỏ cuối cùng cũng thuần phục được sói xám.

 

Ôn Nhan bất ngờ lật người, vượt qua anh, hai chân quỳ trên người anh.

 

Tư thế quá mức ám muội, không thể dùng từ ngữ nào diễn tả nổi.

 

Ôn Nhan nhận ra rằng, lần này, đến lượt mặt của Hứa Ngôn Thu đỏ bừng.

 

________________________________________

 

Hứa Ngôn Thu không thể ngờ được.

 

Anh đã âm thầm bảo vệ và yêu thương cô gái nhỏ này suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng thuộc về anh.

 

Nhưng…

 

Không ngờ người “ăn” anh lại là cô.

 

Thật sự không thể tin nổi!

 

Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ là người chủ động, ai ngờ mèo nhỏ lại ra tay trước, “ăn sạch” anh một cách dứt khoát.

 

Cuộc sống này thật không dễ dàng!

 

Nhưng cũng may, dù khởi đầu có chút thiệt thòi, nhưng sau đó, chủ động lại trở về tay anh.

 

Cô gái nhỏ ban đầu chủ động trèo lên người anh, nhưng sau đó lại mềm giọng cầu xin, giọng nói yếu ớt như mèo con kêu rên, không ngừng nài nỉ tha thứ.

 

________________________________________

 

Đêm đã về khuya.

 

Hứa Ngôn Thu yên lặng ngắm nhìn cô gái đang say ngủ bên cạnh.

 

Sau trận chiến đầy cuồng nhiệt, anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đi tắm rửa, rồi dùng khăn tắm bọc cô lại, cẩn thận đặt vào trong chăn.

 

Ôn Nhan bám chặt lấy cổ tay anh, vẻ mặt uỷ khuất:

 

“Hứa Ngôn Thu, anh phải chịu trách nhiệm với em!”

 

Nhìn biểu cảm tủi thân ấy, như thể người đẩy anh xuống giường không phải là cô, Hứa Ngôn Thu vừa buồn cười vừa cảm thấy mềm lòng.

 

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng trầm ấm mang theo sự cưng chiều:

 

“Yên tâm, ngày mai anh sẽ gọi bốn vị phụ huynh về, chính thức đến nhà em xin cưới.”

 

Nghe thế, Ôn Nhan mới mãn nguyện, ngoan ngoãn đồng ý.

 

Hứa Ngôn Thu kéo chăn đắp kỹ, khẽ nói:

 

“Ngủ đi.”

 

“Không muốn!”

 

Ôn Nhan bĩu môi, cả người trùm trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh.

 

Vừa được tình yêu vuốt ve, cô cảm thấy tỉnh táo đến lạ, không hề buồn ngủ chút nào:

 

“Hứa Ngôn Thu, em không buồn ngủ. Hay là…”

 

Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên phấn khích:

 

“Hay là chúng ta uống chút rượu đi!”

 

“Uống rượu?”

 

Anh hơi nhíu mày, có chút bất ngờ.

 

“Muộn rồi, còn uống gì nữa?”

 

Ôn Nhan vùng vằng, giọng nũng nịu:

 

“Nhưng em không ngủ được mà! Với lại… vừa rồi vận động mạnh như thế, bây giờ không uống chút gì ấm nóng thì khó chịu lắm!”

 

Nghe vậy, Hứa Ngôn Thu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:

 

“Được rồi, anh đi lấy rượu.”

 

________________________________________

 

Vài phút sau, anh mang một chai rượu vang đỏ vào phòng, cùng hai chiếc ly thủy tinh.

 

Ôn Nhan ngồi khoanh chân trên giường, hai mắt sáng rực, hào hứng như đứa trẻ.

 

Hứa Ngôn Thu ngồi xuống bên cạnh, rót rượu vào ly, đưa cho cô một ly:

 

“Uống ít thôi, không được say.”

 

Ôn Nhan cầm ly rượu, cười tươi như hoa:

 

“Biết rồi! Chỉ uống một chút thôi!”

 

Cô nhấp một ngụm, cảm nhận vị chát nhẹ lan tỏa trong khoang miệng, rồi khẽ thở ra:

 

“Ưm… ngon quá!”

 

Anh cũng uống một ngụm, ánh mắt chăm chú nhìn cô:

 

“Tại sao đột nhiên muốn uống rượu?”

 

Ôn Nhan nhún vai, nửa thật nửa đùa:

 

“Vì em muốn thử xem, sau khi uống rượu, có thể… mạnh dạn hơn không.”

 

Hứa Ngôn Thu khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén như đọc thấu suy nghĩ của cô:

 

“Em còn muốn mạnh dạn hơn nữa?”

 

Ôn Nhan cắn nhẹ môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

 

“Ừm… vừa rồi là do em chủ động, bây giờ đổi lại… anh chủ động đi.”

 

Khóe môi anh cong lên, anh cúi xuống, nhẹ nhàng ghé sát tai cô, giọng nói đầy mê hoặc:

 

“Vậy anh sẽ khiến em không thể ngủ cả đêm.”

 

Ôn Nhan khẽ rùng mình, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

 

“Đừng… đừng có nói như vậy!”

 

Hứa Ngôn Thu nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng, để ly rượu sang bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô:

 

“Muốn anh chủ động? Được thôi.”

 

Ôn Nhan há hốc miệng, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh hôn sâu, nụ hôn cuồng nhiệt mang theo mùi rượu, làm cô chóng mặt.

 

Hương rượu hòa quyện với hơi thở của anh, khiến cô không thể chống cự, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào lòng anh.

 

Anh khẽ thở ra, môi lướt qua môi cô, giọng khàn khàn:

 

“Lần này, đến lượt anh chủ động.”

 

Ôn Nhan cắn nhẹ môi, giọng nhỏ như muỗi kêu:

 

“Ưm… được…”

 

Đêm nay, trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn ngủ ấm áp, hai người ôm chặt lấy nhau, không khí đầy nồng nàn và say mê.

 

Mèo nhỏ cuối cùng cũng bị sói xám ăn sạch sành sanh.

 

“Ừm.”

 

Ôn Nhan gật đầu, cười tươi:

 

“Hay là chúng ta chơi một trò “thú nhận” đi, thế nào?”

 

Hứa Ngôn Thu bị cô làm cho bật cười, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào trán cô:

 

“Em tưởng mình đang đóng phim đấy à?”

 

Nói vậy nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.

 

________________________________________

 

Trong phòng ngủ, trên tấm thảm cạnh giường.

 

Hai người ngồi bệt xuống đất, trước mặt là vài chai rượu và một đĩa đậu phộng.

 

Họ cụng ly, Ôn Nhan cười rạng rỡ:

 

“Thực ra em đã sớm biết bạn gái của anh là giả rồi.”

 

Hứa Ngôn Thu nhướn mày, không lên tiếng.

 

Ôn Nhan tự đắc nói tiếp:

 

“Em nghe lén được đấy, anh không biết phải không? Ở ban công nhà em có một “căn cứ bí mật”, em núp ở đó là có thể nghe thấy anh gọi điện từ ban công nhà anh, mà đảm bảo anh sẽ không phát hiện.”

 

Hứa Ngôn Thu khẽ nhếch môi, giọng nhẹ nhàng:

 

“Giỏi thật.”

 

Ôn Nhan nhướng mày, đầy tự hào:

 

“Tất nhiên! Vì vậy, em đã sớm biết bạn gái của anh là giả. Nhưng mà… hôm đó em không ngờ cô ấy lại thực sự cho anh một cái tát.”

 

Cô hít sâu một hơi, vừa quay lại thì thấy Hứa Ngôn Thu đã mặc xong áo sơ mi trắng, đang cúi xuống cài nút áo.

 

“Anh cũng không ngờ.”

 

Cái gọi là “bạn gái” chẳng qua là một người bạn mà anh nhờ giúp đỡ.

 

Ai ngờ tính trước tính sau, lại không ngờ cô ấy diễn lố, không ngại tặng anh một cái tát thật sự.

 

________________________________________

 

Uống xong ly thứ hai, Ôn Nhan cười khúc khích:

 

“Em còn biết cả chuyện anh thuê tên đầu trọc đó diễn kịch nữa!”

 

Cô ngừng một chút, rồi tinh nghịch đưa tay chạm vào cằm anh:

 

“Hứa Ngôn Thu, không ngờ đúng không, diễn viên anh thuê lại “phản bội” anh, bị em mua chuộc rồi!”

 

Hứa Ngôn Thu khẽ cười, nhấp một ngụm rượu:

 

“Ừ, hoàn toàn không ngờ.”

 

Ôn Nhan uống thêm hai ngụm, tâm trạng càng lúc càng phấn chấn, không nhịn được vỗ vai anh:

 

“Em nói hai cái rồi nhé, bây giờ đến lượt anh!”

 

________________________________________

 

Hứa Ngôn Thu nhìn cô, ánh mắt mang theo chút bất lực và cưng chiều.

 

Anh đưa ly rượu lên môi, khẽ nhấp một ngụm, giọng trầm ấm:

 

“Anh cũng có một chuyện muốn thú nhận.”

 

Ôn Nhan lập tức chống cằm, mắt sáng lên như đứa trẻ chờ đợi quà:

 

“Nói đi, nói đi!”

 

Anh khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm:

 

“Lúc em mộng du lần đầu tiên đến phòng anh, thực ra anh đã tỉnh.”

 

Ôn Nhan sững người, mắt tròn xoe:

 

“Anh… tỉnh rồi? Vậy tại sao không đẩy em ra?”

 

Hứa Ngôn Thu nhướn mày, chậm rãi nói:

 

“Anh định đẩy ra, nhưng thấy em ôm chặt quá. Vừa nhíu mày vừa lẩm bẩm “đừng đi”, nên anh không nỡ.”

 

Ôn Nhan ngẩn người, mặt dần dần đỏ bừng:

 

“Em… em làm vậy sao?”

 

Anh gật đầu, ánh mắt ấm áp:

 

“Ừ. Thế nên anh nghĩ, nếu em đã “mộng du” đến mức đó, thì anh cứ để em ngủ luôn.”

 

Ôn Nhan vội vàng che mặt, ngượng ngùng:

 

“Trời ơi… mất mặt quá!”

 

Hứa Ngôn Thu vươn tay kéo cô vào lòng, khẽ thì thầm bên tai:

 

“Ngốc, anh không thấy mất mặt đâu. Anh chỉ nghĩ… nếu có thể ôm em như vậy cả đời, thì dù em có mộng du mỗi tối, anh cũng bằng lòng.”

 

Ôn Nhan ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn anh:

 

“Thật không?”

 

Hứa Ngôn Thu mỉm cười, khẽ hôn lên trán cô:

 

“Thật. Vậy nên, từ bây giờ, nếu em còn “mộng du”, anh sẽ trực tiếp ôm em vào lòng. Không cho phép chạy đi đâu nữa.”

 

Ôn Nhan phì cười, nhéo nhẹ vào vai anh:

 

“Ai thèm chạy đi chỗ khác chứ!”

 

Anh cúi xuống, chặn nụ cười của cô bằng một nụ hôn sâu, dịu dàng mà chiếm hữu.

 

Khi môi rời nhau, anh khẽ nói:

 

“Vậy thì, mèo con của anh, uống ít thôi. Đêm nay không phải uống rượu, mà là… ngủ cùng anh.”

 

Ôn Nhan mặt đỏ rực, nhưng không phản đối, chỉ khẽ gật đầu, nép vào lòng anh.

 

Ngoài cửa sổ, đêm dần sâu, trong phòng tràn ngập hơi ấm của tình yêu.

 

Cuối cùng, sói xám đã có được mèo nhỏ, không còn gì hạnh phúc hơn.

 

Hứa Ngôn Thu khẽ cầm ly rượu, giọng nói trầm thấp:

 

“Hai lần sau đó, là anh lợi dụng lúc em ngủ say mà bế qua, chứ không phải em mộng du.”

 

Ôn Nhan bĩu môi, không hề ngạc nhiên:

 

“Cái đó em đã đoán ra từ lâu rồi!”

 

Hứa Ngôn Thu khẽ cười, cúi đầu nhìn cô, giọng điệu có chút lười biếng nhưng đầy ý cười:

 

“Điều thứ hai –”

 

“Lúc gọi điện thoại trên ban công, đều là anh cố ý nói để em nghe thấy.”

 

Ôn Nhan ngẩn người:

 

“Anh…”

 

Hứa Ngôn Thu cười nhẹ, bắt chước cách cô vừa rồi, chớp mắt đầy ngây thơ:

 

“Em nghĩ cái hộp giấy mà em làm trên ban công, thực sự có thể hoàn toàn che giấu được em sao?”

 

Ôn Nhan hoàn toàn chết đứng.

 

Cô vốn tưởng rằng mình không phải là một con cừu non, cô nghĩ đây là một trận đấu ngang sức ngang tài trong chuyện tình cảm.

 

Kết quả là…

 

Hóa ra cô từ đầu đến cuối đều từng bước rơi vào bẫy của con sói xám này.

 

________________________________________

 

Ôn Nhan còn đang ngẩn người, thì đột nhiên chóp mũi bị anh nhẹ nhàng chạm vào.

 

Hứa Ngôn Thu khẽ thở dài, giọng nói vừa bất lực vừa cưng chiều:

 

“Sau này, con của chúng ta nên thừa hưởng trí thông minh của anh thì tốt hơn.”

 

Ôn Nhan trừng mắt, vừa thẹn vừa tức:

 

“Hứa Ngôn Thu! Anh có ý gì hả?”

 

Anh khẽ cười, nhướng mày:

 

“Ý gì à? Em nghĩ xem?”

 

Cô cắn môi, mặt đỏ bừng, không nhịn được kháng nghị:

 

“Ai nói là có con với anh chứ! Em chưa đồng ý mà!”

 

Hứa Ngôn Thu chậm rãi cúi xuống, áp sát vào tai cô, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy mê hoặc:

 

“Vậy bây giờ đồng ý đi.”

 

Ôn Nhan há hốc miệng, nhất thời không biết phản bác thế nào.

 

Cô chỉ cảm thấy trái tim như nhảy lên tận cổ họng, không ngừng đập loạn.

 

Ngón tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh, lắp bắp:

 

“Anh… anh nói gì vậy!”

 

Anh khẽ cười, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên cằm cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi.

 

Nụ hôn này không cuồng nhiệt như trước, mà là dịu dàng và đầy cưng chiều.

 

Khi môi rời nhau, anh khẽ thì thầm:

 

“Anh nói… từ giờ, không cho phép em chạy nữa. Dù là mộng du hay tỉnh táo, đều phải nằm trong vòng tay anh.”

 

Ôn Nhan đỏ mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào không thể tả.

 

Cô giả vờ hừ một tiếng, cố tình lườm anh:

 

“Ai thèm chạy chứ! Nếu anh còn dám giả vờ có bạn gái, em sẽ thật sự bỏ đi đấy!”

 

Hứa Ngôn Thu cười nhẹ, ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm:

 

“Anh không giả vờ nữa. Bởi vì từ giờ trở đi, anh đã có bạn gái thật sự – chính là em.”

 

Ôn Nhan khẽ nhéo vào tay anh, nhưng lại không nhịn được mỉm cười.

 

Cô gục đầu vào ngực anh, thì thầm:

 

“Vậy thì, từ nay về sau, chỉ được phép ở bên cạnh em, không được phép nhìn ai khác.”

 

Hứa Ngôn Thu siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn lên mái tóc cô:

 

“Ừ. Chỉ nhìn em, cả đời.”

 

Ôn Nhan nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn và hạnh phúc.

 

Mèo nhỏ cuối cùng đã thu phục được sói xám, từ giờ sẽ không còn mộng du tìm đường nữa, bởi vì cô đã tìm được bến đỗ của trái tim mình.