15

 

Trong cơn mơ màng, ta thấy Cao Vân Châu.

 

Khuôn mặt hắn ở ngay trước mắt ta.

 

Hàng mi dài cong vút, từng sợi rõ ràng, đôi mắt dài và đầy đặn, màu môi hồng phớt như cánh hoa.

 

Trên đời sao lại có người đẹp đến vậy?

 

Sao ta lại ở gần Cao Vân Châu như thế này?

 

Là đang mơ sao?

 

Nhất định là mơ rồi.

 

Ta khẽ đưa mặt lại gần, dụi nhẹ vào má hắn:

 

“Đốc chủ, nhất định phải mau khỏe lại nhé.”

 

Đôi mắt trước mặt sáng ngời, tựa như ngôi sao lạnh lẽo trong màn đêm yên tĩnh.

 

Sao giấc mơ này lại chân thực đến vậy?

 

Hử?

 

Không đúng, sao cảm giác đây không phải là phòng của ta.

 

Ta bỗng giật mình tỉnh giấc, nhớ ra mình đã vào phòng Cao Vân Châu, hắn bị bệnh, ta bị hắn kéo vào chăn…

 

Giờ trời đã hửng sáng, là ngày hôm sau rồi sao?

 

Ta lại có thể ngủ ngon trong chăn của Cao Vân Châu sao?

 

Khóe môi người trước mắt hơi nhếch lên, ta bật dậy khỏi giường.

 

Không phải mơ.

 

Ta vừa rồi còn cọ cọ vào hắn nữa.

 

Nếu có thể, ta muốn đi đến một nơi không ai biết ta là ai, bắt đầu lại cuộc đời.

 

Cao Vân Châu tựa đầu nhìn ta, giọng lười biếng:

 

“Phu nhân thừa lúc ta không tỉnh táo mà leo lên giường ta.”

 

Không cần ngươi nhắc lại, ta nhớ mà.

 

Khoan, sao lại thành ra ta lợi dụng hắn?

 

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên:

 

“Tiếc là Cao mỗ thiếu sót, e rằng sẽ khiến phu nhân thất vọng.”

 

Thất vọng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

 

Chỉ là không hiểu sao, nụ cười kia khiến ta cảm giác như hắn không phải đang buồn vì khiếm khuyết của mình, mà ngược lại như đang trêu chọc ta:

 

“Ngươi có muốn cùng ta trải qua một đêm trời đất đảo lộn, không biết ngày đêm không?”

 

Ta vội lắc đầu:

 

“Không thất vọng, không thất vọng.”

 

Là tuyệt vọng thì đúng hơn.

 

Hắn nở một nụ cười châm biếm, ghé sát tai ta nói:

 

“Đang chờ gì nữa?”

 

Ta ngơ ngác nhìn hắn, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất:

 

“Còn không xuống giường!”

 

Thế là, ta bị đuổi xuống.

 

Được thôi, không chỉ xuống giường, mà còn phải về nhà.

 

Lấy hưu thư rồi về nhà mẹ đẻ, từ nay trời cao đất rộng, mạnh ai nấy sống.

 

Nhưng tiếp theo lại xảy ra một chuyện khiến ta nghẹt thở.

 

Hưu thư trên bàn đâu rồi?

 

Sao tự nhiên lại biến mất?

 

Ta định rón rén bước ra ngoài, nhưng lại quay đầu lại:

 

“Đốc chủ, hưu…”

 

Cao Vân Châu rõ ràng vừa rồi còn khỏe mạnh, giờ lại ôm đầu:

 

“Ta đau đầu, có việc để mai nói.”

 

“Nhưng…”

 

Hắn dù đang đau đầu nhưng vẫn cố liếc mắt qua, giọng lạnh lùng:

 

“Sao? Ngươi muốn bị đóng khung treo lên à?”

 

Ta lập tức im bặt.

 

Thôi được rồi.

 

Có lẽ phải chịu cảnh ở nhờ thêm vài ngày nữa vậy.

 

16

 

Những ngày gần đây không dễ chịu chút nào.

 

Thậm chí không thể dùng từ “khó chịu” để miêu tả.

 

Là kinh hãi.

 

Chỉ cần nghĩ đến chuyện ta từng ngủ chung giường với Cao Vân Châu một đêm, ta liền cảm thấy miếng thịt kho trong bát cũng chẳng còn ngon.

 

Nửa đêm về sáng, khi ta đang ngủ say, bỗng cảm giác lạnh buốt bao trùm.

 

Cơn lạnh kéo ta ra khỏi giấc mộng.

 

Trong chăn lại xuất hiện thêm một thân thể lạnh như băng.

 

Ta lập tức rét run, cả người co giật như đang lên cơn động kinh.

 

Người bên cạnh vẫn mặt dày không biết xấu hổ:

 

“Cho ta sưởi ấm đi, tiểu lò sưởi.”

 

Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt.

 

Là Cao Vân Châu, hắn còn uống rượu.

 

Hắn điên rồi sao?

 

Đẹp trai thế này mà nửa đêm lại chui vào chăn người khác? Làm vậy rất dễ khơi dậy thú tính của người khác…

 

Không phải.

 

Ánh sáng trong phòng tối mờ, khuôn mặt hắn lờ mờ ẩn hiện, hàng mi dài cụp xuống, đôi mắt mơ màng hơn bình thường, gò má và khóe mắt hơi ửng đỏ, không còn là vị Đốc chủ lạnh lùng, khó đoán như mọi khi.

 

Trông chẳng khác nào một thiếu niên yếu đuối, mong manh.

 

Hắn bắt đầu kéo áo mình xuống, bờ vai trắng trẻo dần lộ ra.

 

Ta vội ngăn hắn lại:

 

“Làm gì thế?”

 

Hắn giật mạnh một cái, quả nhiên làm lộ bờ vai, nhưng thứ ta nhìn thấy là một vết bỏng lớn, từ cổ kéo dài đến xương bả vai.

 

Ta sững sờ, chẳng phải đây chính là vết sẹo mà ta đã nhìn thấy lần đầu sao?

 

“Muốn kể cho nàng nghe những khổ đau ta từng chịu.”

 

Hắn vùi đầu vào hõm vai ta, để vết sẹo hiện rõ trước mắt:

 

“Không biết vì sao…”

 

Đầu hắn còn cọ nhẹ vào hõm vai ta, giống như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi.

 

“Chỉ là… chỉ muốn nói với nàng.”

 

Có lẽ là ánh trăng quá mê hoặc, hoặc có lẽ vì Cao Vân Châu tối nay thật quá khác thường, trong lòng ta bất giác có chút rung động.

 

“Ta luôn có cách giải quyết mọi chuyện.”

 

Hơi thở hắn phả lên cổ ta, âm ấm.

 

“Nhưng với nàng… sao ta lại chẳng có cách nào cả?”

 

17

 

Ta không dám nhúc nhích.

 

Hơi thở nóng rực của Cao Vân Châu phả vào cổ ta, như muốn làm bỏng cả làn da.

 

Ta muốn thoát khỏi vòng tay hắn, liền nhẹ nhàng đẩy vào ngực hắn một cái, không ngờ lại bị kéo mạnh trở lại.

 

Bàn tay to lớn của hắn nặng nề vuốt dọc sống lưng ta vài cái:

 

“Muốn ta đóng khung ngươi lại không?”

 

Ta lập tức cứng đờ người, im lặng như con gà.

 

Trong lòng chỉ mong hắn mau buông ra, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn.

 

Khoan đã?

 

Ngủ rồi?

 

Ta muốn đá hắn một cú, nhưng nhìn khuôn mặt ngủ say trước mắt lại không nỡ.

 

Cứ thế giằng co, đến khi ta cũng thiếp đi lúc nào không hay.

 

Sáng hôm sau, hai chúng ta nhìn nhau trân trối.

 

Hắn là người đầu tiên nhíu mày hỏi:

 

“Sao ngươi lại ở đây?”

 

Câu này không phải ta nên hỏi sao?

 

Ta chỉ vào giường:

 

“Đốc chủ, đây là phòng của ta.”

 

Hắn như không thèm để ý đến lời ta, còn ngang ngược chất vấn:

 

“Sao ngươi lại ở gần ta thế này?”

 

Hả?

 

Đêm qua ai không cho ta nằm xa?

 

Ta ngoan ngoãn định xoay người rời khỏi giường, nhưng vị gia bên cạnh lại lên tiếng:

 

“Ai cho phép ngươi đi xa thế?”

 

Sao đây?

 

Bệnh vẫn chưa khỏi? Hôm đó sốt đến cháy não rồi à?

 

Cái gì cũng do hắn!

 

Ta thật không ngờ từ hôm đó, hắn lại trở nên vô tư như vậy.

 

Đối với Cao Đốc chủ mà nói, việc chui vào chăn người khác không phải chuyện một lần, mà là vô số lần.

 

Với gương mặt như thế này mà có thói quen kỳ quặc như vậy, thật khiến người ta không kiềm chế được, đến cuối cùng chịu khổ vẫn là hắn.

 

Ta bỗng nghĩ, có lẽ hắn trở thành thái giám là để bảo vệ chính mình.

 

Không chỉ dừng lại ở chuyện chui vào chăn.

 

Mỗi lần thức dậy, hắn đều ôm ta mà ngủ.

 

Điều kỳ lạ là rõ ràng tối hôm trước mỗi người một góc, nhưng sáng ra ta đã bị nhét vào lòng hắn.

 

Rất! Không! Thoải! Mái!

 

Mỗi lần ta muốn tránh ra, đều bị kéo lại.

 

Điều đó khiến ta nghi ngờ, hắn thật sự có ngủ hay không.

 

Chẳng lẽ hắn định dùng cách này để bóp nghẹt ta chết ngạt?

 

Ta đành cam chịu.

 

Cho đến một buổi sáng nọ, vừa tỉnh dậy, ta cảm thấy có vật gì đó cộm lên dưới chăn.

 

Không nghĩ nhiều, ta đưa tay đẩy thử.

 

Nhưng khi nhận ra đó là cái gì, ta lập tức bật dậy.

 

Cao Đốc chủ…

 

Hắn làm thế nào mà giấu giếm được trong cung bấy lâu?

 

Ta biết bí mật của hắn, liệu hắn có giết ta diệt khẩu không?

 

Hay sẽ đem ta đóng khung treo lên?

 

Ta còn đang hoảng loạn thì bị hắn kéo ngã xuống giường lần nữa.

 

Giọng hắn thì thầm ngay bên tai:

 

“Phu nhân, ta không muốn thả nàng đi nữa.”

 

“Ngươi và ta… cứ ở bên nhau như thế này đi.”