8.
Nàng ở lại phủ Nhiếp Chính Vương. Thỉnh thoảng, Nam Cung Thanh sẽ tới gặp nàng, kể cho nàng nghe những gì hắn điều tra được về Ảnh Bạch, cũng như phản ứng của hắn sau khi nàng mất tích.
Thì ra, Ảnh Bạch chưa từng bị tiên đế vứt bỏ. Ngay từ nhỏ, hắn đã được nuôi dạy như một mật vệ trong bóng tối.
Về sau, khi phụ hoàng qua đời, Mộ Quy biết đến sự tồn tại của Ảnh Bạch. Mỗi khi không muốn học với các thái phó, hay không muốn nghe đám lão thần trong triều cằn nhằn, Mộ Quy lại triệu Ảnh Bạch đến đóng giả mình.
Chẳng trách trước kia có những lúc nàng thấy Mộ Quy quấn lấy mình đến kỳ lạ. Giờ nghĩ lại, kẻ bám dính lấy nàng từ đầu đến cuối đều là Ảnh Bạch mà thôi.
“Từ ngày nàng rời đi, trong cung đã chết không biết bao nhiêu mạng người. Nếu cứ thế này tiếp, cuối cùng e chỉ còn lại hắn.”
Nam Cung Thanh bất lực thở dài.
“Hắn thật sự cố chấp với nàng.”
“Mộ Quy bây giờ thế nào rồi?”
Nàng không biết nên đáp lời ra sao, đành chuyển chủ đề.
“Hiện tại vẫn đang bị hắn giam trong tẩm cung, tạm thời không nguy hiểm.”
Nam Cung Thanh bổ sung:
“Chỉ là… cũng không biết được còn yên ổn bao lâu.”
Nàng gật đầu, tỏ vẻ hờ hững. Nhưng trong lòng, nàng lại mải suy nghĩ đến chuyện ban sáng — khi Trương thái y tới khám bệnh cho Nhiếp Chính Vương, Doãn Hằng tỏ ra vô cùng thân thiết với ông ta, khiến người khác không thể không nghi ngờ.
“Nếu được, ngươi giúp bổn cung điều tra Trương thái y. Xem kỹ quan hệ giữa hắn với hai nhà Doãn – Lâm. Nếu cần, có thể bắt lại tra hỏi.”
Nàng dặn dò.
“Công chúa đã phát hiện ra điều gì sao?”
Nam Cung Thanh thoáng ngạc nhiên.
Nàng khẽ gật đầu:
“Bổn cung luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như những gì họ nói.”
Phủ Nhiếp Chính Vương và Doãn Hằng phối hợp triển khai rất nhanh. Ngoài việc điều binh bố trận, bọn họ còn cố ý tạo ra đủ loại “dị tượng,” loan tin Hoàng đế tàn bạo dẫn đến trời giáng tai họa, kích động dân chúng. Lòng người hoang mang, oán khí dâng trào.
Thế nhưng, đến ngày khởi binh, quân phản loạn lại liên tiếp thất bại. Đầu của phụ tử Nhiếp Chính Vương – Lâm Kha và Lâm Trạch – bị treo trên tường thành. Tiếng đao kiếm cùng tiếng gào thét vang dội khắp kinh thành, khiến nhà nhà đóng chặt cửa, chẳng ai dám bước ra.
Khi binh lính xông vào phủ Nhiếp Chính, nàng bị Doãn Hằng kề kiếm ngay cổ.
“Thì ra các ngươi thật sự muốn lợi dụng bổn cung đến cùng!”
Mũi kiếm lạnh lẽo áp sát da thịt, cơn đau rát lan khắp cổ nàng.
“Tính toán trăm bề, không ngờ lại bỏ sót công chúa ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự yêu tên hôn quân đó đến vậy?”
Doãn Hằng nghiến răng, ánh mắt tựa hồ chỉ muốn đoạt mạng nàng ngay tức khắc.
“Hôn quân sao?”
Nàng nhếch môi khinh khỉnh.
“So với các ngươi sát hại tiên đế, nhiều lần phản loạn, còn gieo rắc hoang mang cho dân chúng — hắn tốt hơn các ngươi gấp bội.”
Vừa dứt lời, nàng nhận ra cơ thể phía sau khựng lại. Tiếng bước chân dồn dập đang tiến đến gần.
“Ta sớm nên giết ngươi!”
Doãn Hằng siết mạnh tay cầm kiếm.
“Nhưng ngươi lại muốn lợi dụng thân phận Trưởng công chúa của bổn cung để thu phục lòng dân. Cuối cùng, vẫn phải nhận kết cục như hôm nay.”
Nàng vừa cố nói rõ ràng, vừa khơi gợi cảm xúc của Doãn Hằng, câu giờ chờ viện binh.
“Ngươi thật sự nghĩ mình là Trưởng công chúa sao?”
Doãn Hằng cười lạnh.
“Chẳng qua chỉ là một bé gái mà Trương thái y năm xưa tùy tiện mua từ ngoài cung về!”
So với sự kích động của Doãn Hằng, lòng nàng lúc này lại hoàn toàn bình tĩnh.
Sau khi Nam Cung Thanh bắt được Trương thái y và tra khảo, hắn đã khai ra toàn bộ âm mưu bẩn thỉu của hai nhà Doãn – Lâm. Năm đó, hoàng hậu khó sinh, mẹ con đều không giữ được. Trương thái y biết tiên đế si tình sâu nặng, sợ bị truy tội nên lén ôm một bé gái khác vào cung để thế thân. Tất cả cung nữ và bà đỡ chứng kiến hôm đó đều bị Lâm Kha xử lý, diệt khẩu hoàn toàn.
Nhà Doãn và Lâm đã sớm nuôi dã tâm. Cái chết của tiên đế chính là kết quả âm mưu chung giữa họ và Trương thái y. Trước khi Doãn Chiếu nổi loạn, y từng nghe chính miệng Trương thái y tiết lộ nàng không mang dòng máu hoàng thất.
Ảnh Bạch không nói cho nàng sự thật, có lẽ vì sợ nàng đau lòng tuyệt vọng.
“Ta biết.”
Giọng nàng nhỏ dần.
“Vì thế, ta chưa từng nghĩ sẽ thoát khỏi tay ngươi.”
Nàng nắm lấy chuôi kiếm, dồn lực đẩy lưỡi kiếm vào cổ mình. Ngay khoảnh khắc ấy, một mũi tên bất ngờ bay đến, đánh bật kiếm xuống. Lưỡi thép sượt qua da thịt, máu từ lòng bàn tay nàng túa ra.
Nàng ngước mắt, nhìn thấy Ảnh Bạch đang khoác dạ phục, đôi mắt phượng sắc lạnh nheo lại, hệt ngọn lửa giận dữ muốn thiêu rụi tất cả.
Doãn Hằng lập tức siết chặt cổ nàng, khiến vết thương càng đau buốt.
“Muốn cô ta chết thì cứ lại gần.”
“Ngươi có mọc cánh cũng không thoát khỏi đây. Buông nàng ra, trẫm sẽ cho ngươi được toàn thây.”
Trên trán Ảnh Bạch nổi đầy gân xanh, ngón tay nắm cung trắng bệch vì siết quá chặt.
“Tất cả tránh ra!”
Doãn Hằng gầm lên.
“Chờ ta rời khỏi đây an toàn, sẽ tự thả nàng.”
Y kề thanh kiếm nhặt được dưới đất vào cổ nàng một lần nữa.
“Mở cổng Đông! Nếu đến nơi ta vẫn thấy lính canh, ta giết nàng rồi tự vẫn.”
Vừa nói, y vừa đẩy nàng lên ngựa. Lời còn chưa dứt, mũi tên từ cung Ảnh Bạch đã xé gió phóng tới.
Nàng vội vung cương, thúc ngựa lao về phía Doãn Hằng. Chẳng ngờ ngoái đầu lại, đã thấy vô số mũi tên xé gió xuyên thủng cơ thể hắn.
Nàng toan giật cương quay về, thì thấy mũi tên ghim vào ngực Ảnh Bạch. Khuôn mặt hắn méo xệch vì đau, tay vẫn gắng gượng giữ cung. Rồi một mũi tên khác cũng rời dây, bay thẳng đến nàng.
Nàng vừa định nhảy xuống ngựa, một bóng người đã lập tức chắn trước mặt. Người ấy — chính là Ảnh Bạch. Hắn ôm chầm lấy nàng, ngã phịch xuống đất. Máu đỏ từ khóe môi hắn ứa ra.
Nàng gạt tay, muốn giật lấy thanh đao để chặt đuôi tên, nhưng hắn vội ngăn lại.
“Không cần… trên tên có độc.”
Giọng hắn khàn khàn. Đôi mắt phượng sắc bén giờ ánh lên vẻ dịu dàng, nở nụ cười yếu ớt.
“Ngươi cố ý phải không!”
Nước mắt nàng tuôn tràn, giọng run lên.
“Ta chết rồi, nàng khóc làm gì… đáng lẽ nên cười mới đúng…”
Hắn ho từng hồi, máu văng tung tóe. Dù vậy, hắn vẫn gắng vươn tay lau nước mắt cho nàng.
Nàng gạt tay hắn ra, đưa tay che miệng hắn, giận dữ:
“Đừng nói nữa! Ngươi càng nói, độc chạy càng nhanh.”
Hắn nắm lấy bàn tay nàng, gương mặt dần mất đi sắc máu. Hắn nhắm mắt lại, khẽ nói:
“Cây trâm hoa lê ta tặng sinh nhật năm ngoái… nàng chưa từng đeo. Sau khi ta đi, nàng đeo ba tháng thôi, coi như… thủ tiết vì ta, được không?”
“Không được!”
Nàng gào lên, vừa khóc vừa chặt đứt đuôi tên. Nước mắt rơi xuống tay hắn, khiến hắn nhíu mày vì đau.
Hắn há miệng như muốn nói, nhưng nàng ngắt lời:
“Ta phải rút tên đây, ngươi cố nhịn một chút.”
“Đường Đường… nàng lúc nào cũng tàn nhẫn…”
Hắn gắng nói, ánh mắt vặn vẹo đau đớn khi mũi tên bị rút ra. Từng thớ thịt của hắn như co rút lại.
Nàng lập tức xé một mảnh vải sạch để băng vết thương:
“Ta sẽ không đeo đâu. Chờ ngươi khỏi hẳn, đích thân đeo lên cho ta.”
Ảnh Bạch không đáp, ngất lịm trong vòng tay nàng.
Thái y nói mũi tên có kịch độc, lại trúng chỗ hiểm, tính mạng hắn như ngàn cân treo sợi tóc, phải lập tức bào chế giải dược. Suốt mấy ngày liền, sinh mạng của Ảnh Bạch chỉ còn được duy trì nhờ nhân sâm.
Mãi đến ngày thứ bảy, đám thái y mới hoàn thành giải dược.
“Hoàng thượng trúng độc khá lâu, chất độc đã lan khắp thân. Dù có giải dược, chúng thần cũng chỉ năm phần nắm chắc.”
Vị phó thái y đứng đầu cung kính thưa.
Nàng khẽ gật:
“Bổn cung rõ rồi. Các vị vất vả quá.”
Phó thái y hành lễ, rồi lui khỏi điện.
Giờ, trong điện chỉ còn lại nàng và hắn. Ảnh Bạch nằm đó, đôi mắt phượng nhắm nghiền, đôi môi khô nứt, sắc mặt trắng bệch đến kinh người.
Nàng dùng khăn ẩm thấm nước, nhẹ nhàng lau làn môi khô. Nước mắt bất chợt làm mờ tầm nhìn.
Nàng chợt hiểu ra — có lẽ, ngay từ đầu nàng đã nợ hắn quá nhiều. Từng chuyện, từng chuyện chồng chất đến hôm nay, dù có muốn trả cũng không biết phải làm thế nào mới đủ.
Rõ ràng hắn đã sớm nói cho nàng biết hắn muốn gì. Nhưng nàng chưa từng tin. Cuối cùng, hắn phải dùng cách này để buộc nàng hiểu.
“Xin lỗi…”
Giọt lệ rơi xuống y bào hắn, thoáng chốc tan biến, chỉ lưu lại một vệt nước loang. Hệt như cách hắn xuất hiện trong đời nàng: mạnh mẽ giành giật, rồi để lại vết hằn chẳng thể xóa mờ.
“Nếu không có ta, có lẽ ngươi đã sớm trừ được hai nhà Doãn – Lâm, cũng có thể ngồi yên ổn trên ngai vàng.”
“Trước khi biết sự thật, ta không phân định nổi tình cảm của mình dành cho ngươi là gì… Hay có lẽ, ta không dám đối mặt. Ta từng thương hại ngươi, từng hận ngươi, từng trách ngươi… mãi đến giờ mới hiểu — trong vô vàn hỗn loạn ấy, vẫn luôn có tình yêu.”
“Ảnh Bạch, ta van ngươi… đừng bỏ ta lại…”
Nàng gục mặt bên giường, nghẹn ngào không thành tiếng.
“Muốn ta không rời nàng, có gì khó?”
Một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm ấy đang dõi theo mình, như thể chỉ cần chớp mắt, nàng sẽ biến mất.
“Cưới ta… là được.”
Bàn tay hắn nắm lấy tay nàng, sức lực bất ngờ không giống người đang hấp hối.
“Vậy cũng phải đợi ngươi khỏe lại đã.”
Nàng vừa khóc vừa cười, nước mắt giàn giụa.
Khóe mắt hắn cong lên, khẽ bật cười:
“Ta hôn mê, nàng cũng khóc; ta tỉnh, nàng lại khóc. Khóc đến nỗi mắt sưng mất rồi.”
Nàng tức giận trừng hắn:
“Còn không phải vì lo cho ngươi sao.”
Hắn chậm rãi dịch về mép giường, ghé sát tai nàng, khóe môi nhếch lên:
“Vừa nãy Đường Đường nói gì? Ta nghe không rõ.”
Nàng không buồn đáp, hất tay hắn ra, xoay người chạy ra ngoài tìm thái y.