3

 

“Nguyệt Bạch, đưa anh đi đi.”

 

“Chúng ta rời khỏi nơi này, đến một chỗ mà họ không thể tìm thấy, bắt đầu cuộc sống chỉ thuộc về hai ta.”

 

“Anh muốn cùng em xây dựng một mái ấm nhỏ.”

 

Giữa đêm khuya yên ắng, tôi lại một lần nữa bừng tỉnh vì ác mộng.

 

Trong mơ, Tống Nam Nhất khóc lóc hỏi tôi vì sao lại bỏ rơi anh, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế.

 

Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt sưng lên, bám chặt lấy cổ tay tôi, tha thiết van xin tôi đưa anh đi.

 

Giống hệt như cái ngày anh cầu xin tôi cùng anh trốn khỏi nhà họ Tống.

 

Anh không thích nơi đó, anh căm ghét cái gia đình méo mó và mục nát ấy.

 

Nhưng…

 

“Tại sao anh lại quay về?”

 

Tôi nhìn dòng tiêu đề tin tức đang dẫn đầu bảng tìm kiếm nóng.

 

Trong ảnh, anh cười rạng rỡ, vừa cao quý vừa điển trai, khẽ cúi người nâng váy cho Từ Chi, vẻ mặt dịu dàng khi tuyên bố đính hôn vô cùng quen thuộc.

 

Giống hệt nụ cười khi anh cầu hôn tôi.

 

Từ sau hôm chia tay ở bệnh viện, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau. Anh tránh né rất kỹ, sợ tôi ảnh hưởng đến phán đoán của anh.

 

Ngay cả việc dọn dẹp và chuyển nhà sau đó, anh cũng chỉ điều khiển quản gia qua cuộc gọi video để xử lý.

 

Một phần đồ đạc cá nhân được mang đi, phần còn lại thì bị vứt bỏ hoặc đốt sạch.

 

Hoàn toàn không để ai có thể nắm được vết nhơ từng bỏ trốn vì tình của anh, kể cả tôi.

 

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh vứt bỏ những ký ức đó, mà không thể làm gì để ngăn cản. Chỉ cần tôi nói thêm một câu, anh liền tỏ vẻ không kiên nhẫn.

 

“Chúng ta chỉ là yêu đương tự nguyện, chưa từng tuyên bố kết hôn hay đính ước.”

 

Anh lạnh lùng nói:

 

“Tình yêu có thể bắt đầu thì cũng có thể kết thúc. Chỉ là tôi rút khỏi mối quan hệ này sớm hơn một chút mà thôi, Lâm Nguyệt Bạch, tôi không có lỗi với cô.”

 

“Anh chắc chứ? Anh chắc đây là điều anh thật sự muốn sao?”

 

Trước mặt anh, tôi vĩnh viễn là kẻ yếu đuối.

 

Tôi nắm chặt ống tay áo của quản gia không buông, ánh mắt khóa chặt vào hình ảnh của anh trên màn hình video:

 

“Anh nói anh không thích ngôi nhà đó, anh từng bảo sẽ đi cùng em, những lời đó… anh quên hết rồi sao?”

 

“Mọi thứ nơi này là chúng ta cùng sắp đặt. Cái xích đu đó là anh dùng búa từng nhát từng nhát gắn vào. Còn chậu hoa kia, anh bảo rất thích mùi thơm của nó…”

 

“Tôi nhớ, không cần cô nhắc.”

 

Anh mất kiên nhẫn, cắt ngang lời tôi một cách thô lỗ, rồi dặn quản gia tháo bỏ tất cả những thứ tôi vừa nhắc đến.

 

Tôi lặng lẽ bước theo mấy bước, nhìn họ phá bỏ đồ đạc, vứt vào thùng rác.

 

Giống hệt như cách họ vứt bỏ từng kỷ niệm giữa tôi và anh.

 

Tất cả… đều bị anh vứt bỏ rồi.

 

Tôi đã khóc rất lâu, không biết bao nhiêu lần cố gắng liên lạc với anh, chỉ hy vọng có thể khiến anh nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào đã qua.

 

Nhưng giống như cách anh buông bỏ căn nhà nhỏ của chúng tôi, anh cũng từ bỏ luôn tất cả những ký ức từng có.

 

Tống Nam Nhất thuộc về tôi đã không còn tồn tại, Thái tử gia nhà họ Tống đã quay về.

 

Tôi nhờ vả rất nhiều người, tìm mọi mối quan hệ chỉ để được gặp anh một lần nữa. Tôi không tin rằng anh lại không có chút tình cảm nào với tôi.

 

Nhưng sự thật chính là như vậy. Sau khi hồi phục hoàn toàn, máu tụ trong não cũng tan gần hết, anh đã nhớ lại tất cả, chỉ là… không nhớ tình yêu dành cho tôi.

 

Lần cuối cùng tôi liên lạc được với anh, tôi khóc nức nở, kể về từng chuyện nhỏ chuyện lớn mà chúng tôi đã cùng trải qua. Anh chỉ yên lặng lắng nghe, rất điềm tĩnh.

 

Cuối cùng, anh khẳng định từng lời tôi nói như thể đang kiểm chứng một bản báo cáo, rồi buông ra một câu:

 

“Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao mình lại từ bỏ quyền thừa kế để bỏ trốn cùng cô, Lâm Nguyệt Bạch, cô là cái gì chứ?”

 

Phải rồi, tôi là cái gì chứ.

 

Tôi chẳng là gì cả. Tôi chỉ là một người con gái bình thường, từng cố gắng học hành để đổi đời, sau khi tốt nghiệp thì chọn làm gia sư để kiếm sống.

 

Việc liều lĩnh nhất tôi từng làm trong đời này, chính là nhận lời tỏ tình của Thái tử nhà họ Tống.

 

Cùng anh trốn khỏi tất cả, cùng anh rời đi.

 

Anh từng nói muốn một mái nhà, một gia đình thật sự ấm áp và bình yên.

 

Tôi đã cố gắng làm được điều đó.

 

Một mình tôi làm ba công việc, nuôi một cậu công tử ngậm thìa vàng, gồng gánh cả bầu trời cho anh giữa thành phố rộng lớn này.

 

Anh nói anh yêu tôi. Anh nói anh sẽ trưởng thành, không để tôi phải vất vả như vậy nữa. Anh đã cố gắng.

 

Nhưng cũng chỉ đến đó là dừng lại.

 

Một vụ tai nạn… đã đưa mọi thứ quay về điểm xuất phát.

 

4

 

Tôi rời khỏi thành phố này, lựa chọn bắt đầu lại từ đầu.

 

Những ngày không có Tống Nam Nhất, tôi cũng chẳng rõ mình sống có tốt không.

 

Một người quên đi tình yêu, liệu có còn được gọi là đang sống hay không, chẳng ai chứng minh nổi.

 

Tôi chỉ biết, mình đã từng phát điên.

 

Dồn hết toàn bộ thời gian và sức lực vào công việc, chỉ trong ba năm, tôi đã leo lên đến vị trí quản lý trung – cao cấp.

 

Ngồi trong văn phòng không lớn không nhỏ của mình, tôi chăm chú nuốt một viên thuốc, lặng lẽ xoa dịu nỗi xao động từ những giấc mơ.

 

Tôi chưa từng quên Tống Nam Nhất, cũng giống như việc tôi luôn mơ thấy ác mộng vậy.

 

Có lúc vì làm việc thâu đêm quá nhiều, áp lực quá lớn, tôi thậm chí còn ảo giác nhìn thấy anh đứng bên cạnh mình, nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi.

 

Tôi nghĩ mình đã bệnh rồi, nhưng tôi lại cảm thấy căn bệnh này… cũng tốt.

 

Vì tôi vẫn có Tống Nam Nhất – một Nam Nhất chỉ thuộc về riêng tôi.

 

“Giám đốc Lâm, Tổng giám đốc Trương nói lát nữa có một buổi tiệc.”

 

Tiếng gõ cửa cùng lời nhắc của thư ký kéo tôi ra khỏi mạch suy nghĩ. Tôi khẽ đáp lại một tiếng, chỉnh lại trang phục rồi cùng cả nhóm rời đi.

 

Tại nhà hàng tổ chức buổi tiệc, tôi lại gặp Tống Nam Nhất.

 

Lần đầu tiên gặp lại sau ba năm, tôi nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi xoay người cầm ly champagne, quay về nhóm của mình để chúc rượu.

 

Hình như tôi không còn cảm giác gì với anh nữa, không phải là không yêu… chỉ là khi tôi quay đầu, thấy “Nam Nhất của tôi” đang trừng mắt nhìn mình, bày ra bộ dạng giận dỗi lảm nhảm cảnh cáo tôi.

 

Tôi thấy “anh ấy” vẫn đáng yêu hơn.

 

“Lâm Nguyệt Bạch?”

 

Tôi không chủ động tìm anh, vậy mà anh lại chủ động đến tìm tôi.

 

Giữa đám đông, ánh mắt anh lóe lên một thoáng bất ngờ khi thấy tôi, rồi bước thẳng về phía này.

 

“Không ngờ lại gặp em ở đây.”

 

“Ừ.”

 

Tôi khẽ nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

 

Nơi ánh mắt tôi hướng tới, “Nam Nhất” đang ngồi ở bàn tiệc, vẻ mặt không vui, đang gấp khăn ăn.

 

“Anh ấy” gấp một lần lại nhìn tôi một cái, lại gấp thêm lần nữa rồi nhìn tiếp, giống như đang giận dỗi vậy.

 

Tôi bật cười, nhìn dáng vẻ nghịch ngợm ấy, thật sự thấy rất dễ thương.

 

“Em… dạo này sống tốt chứ?”

 

Một lúc lâu không nghe tôi đáp, Tống Nam Nhất chủ động mở lời:

 

“Bây giờ anh dường như đã hiểu vì sao khi xưa em lại muốn đưa anh đi. Nhà họ Tống…”

 

Anh cười khẩy một tiếng, giọng nói tràn đầy châm biếm.

 

“Có lẽ quyết định năm đó… là đúng đắn.”

 

Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của tôi, khẽ nói: “Anh không thích nơi đó.”

 

“Ừ.”

 

Tôi hờ hững gật đầu, ánh mắt lại dõi theo “Nam Nhất” của tôi – người đang tức giận đến mức vo viên chiếc khăn ăn, hung hăng ném xuống đất.

 

“Xin lỗi, tôi xin phép một chút.”

 

Tống Nam Nhất còn định nói gì đó, nhưng tôi đã không còn tâm trí để nghe.

 

Tôi nhanh chóng bước đến bàn tiệc, ngồi xuống chiếc ghế vẫn chưa có ai ngồi vào, dịu dàng trò chuyện với người yêu trong tâm trí mình.

 

Anh sững người, hít sâu một hơi rồi xoay người rời đi, bước chân hỗn loạn và đầy thất vọng. Sau đó, suốt cả buổi tiệc, anh luôn né tránh ánh mắt tôi, cố ý không nhìn tôi thêm lần nào nữa.

 

Không sao cả.

 

Người tôi yêu đâu phải là anh.

 

Buổi tiệc hôm ấy là bước đệm cho mối quan hệ hợp tác giữa công ty tôi và tập đoàn nhà họ Tống. Sau đó, hai bên thường xuyên qua lại, cơ hội tôi gặp lại Tống Nam Nhất cũng nhiều hơn hẳn.

 

Thậm chí đã vài lần chúng tôi phải làm việc riêng với nhau.

 

Anh giữ khuôn mặt lạnh lùng, chỉ nói chuyện công việc, ngoài ra chẳng hé môi thêm câu nào.

 

Tôi rất thích sự yên tĩnh đó, bởi vì anh nói ít thì tôi sẽ không dễ dàng nhầm lẫn anh với “Nam Nhất” của tôi.

 

Gương mặt quá giống nhau thật sự không tốt. Tôi rất lo mình sẽ lỡ lời khiến “Nam Nhất” của tôi buồn. Sau buổi tiệc lần trước, “anh ấy” đã giận dỗi mấy ngày liền, không chịu xuất hiện.

 

Tôi không muốn người yêu mình hiểu sai về tình cảm tôi dành cho “anh ấy”.

 

“Xin mạo muội hỏi một câu, cô Lâm hiện tại đang yêu đương sao?”

 

Vừa kết thúc công việc, tôi định rời đi, thì Tống Nam Nhất lại chặn ở cửa, đột ngột hỏi một câu như vậy.

 

“Tôi nghe nói công ty các cô không khuyến khích nhân viên cấp quản lý yêu đương hay kết hôn trong vòng năm năm đầu nhận chức.”

 

“Vậy cô Lâm đây là biết sai mà vẫn cố phạm luật sao?”

 

Anh lạnh mặt nhìn tôi, trong giọng nói lạ lùng mang theo chút oán trách và thấp thỏm.

 

Giống hệt như lúc tôi dạy anh môn tài chính, mà vô tình thân thiết với đồng nghiệp nam nào đó — anh sẽ giận dỗi trách móc y như vậy.

 

Nhưng chuyện này liên quan gì đến anh?

 

“Giám đốc Tống, không biết anh đã từng nghe một câu nói chưa?”

 

Tôi nheo mắt nhìn anh: “Người có vốn liếng, có thể phá bỏ mọi giới hạn.”