31
Tôi cầm theo hộp thuốc bước vào phòng anh,
giúp anh bôi thuốc và xử lý vết thương.

 

Anh vừa để tôi băng bó, vừa sinh động kể lại cảnh đánh nhau với đám du côn trong tiệm net,
khiến tôi nghe mà tim đập thình thịch, run hết cả người.

 

Tôi không hiểu, liền hỏi:

 

“Tại sao lại phải đánh nhau chứ?”

 

Tô Thâm sững lại một chút,
rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói:

 

“Anh… không còn ba mẹ nữa.”

 

Tôi không hiểu,
mất ba mẹ thì liên quan gì đến việc đánh nhau?

 

Cho đến hai năm sau,
khi tôi cũng mất đi cả cha lẫn mẹ,
trở thành một đứa trẻ mồ côi,

 

Tôi mới bỗng nhiên hiểu ra
ý nghĩa đằng sau câu nói ấy của Tô Thâm,
là một nỗi đau không lời,
cô đơn đến tận xương tủy.

 

32
Tô Thâm ở nhà tôi suốt một năm,
sau đó được bà nội đón về,
nhưng vẫn thường xuyên quay lại thăm tôi.

 

Anh mua kem cho tôi,
còn dạy tôi chơi máy chơi game.

 

Giờ nhớ lại,
khoảng thời gian đó chính là những ký ức vui vẻ cuối cùng trong tuổi thơ của tôi.

 

Sau này, người mẹ đang sống ở Mỹ của anh cuối cùng cũng hoàn tất thủ tục,
đưa anh sang Mỹ định cư.

 

Ngày anh rời đi, tôi không ra tiễn.
Chỉ trốn trong chăn khóc rất lâu.

 

Ba tôi nói,
Tô Thâm hôm đó ở sân bay đợi mãi không thấy tôi, rất thất vọng,
nhưng vẫn để lại một mảnh giấy ghi số điện thoại.

 

Anh dặn:

 

“Nhớ anh thì gọi vào số này.”

 

Tôi đã cẩn thận kẹp tờ giấy ấy vào quyển nhật ký,
khóa lại thật kỹ.

 

33

 

Tôi mở ngăn kéo, lấy quyển nhật ký cũ ra.
Tờ giấy năm xưa vẫn còn đó,
nét chữ vẫn rõ ràng như mới viết ngày hôm qua.

 

Tôi lấy điện thoại, gọi vào số ấy.

 

“Tô Như.”

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai,
khiến tôi không thể kiềm chế được sự run rẩy trong cơ thể.

 

“Anh xin lỗi.” — anh nói.

 

Tôi nghiến chặt răng,
lặng lẽ cúp máy.

 

Mười sáu năm trước.

 

Tôi đã từng đứng giữa đồn công an,
gọi đi gọi lại số điện thoại này trước mặt tất cả các cảnh sát.

 

Tôi khẳng định với họ:

 

“Cháu không phải trẻ mồ côi, cháu còn một người anh trai.”

 

Nhưng…
chưa một lần nào cuộc gọi được kết nối.

 

Và thế là,
gia đình bác tôi trở thành người giám hộ hợp pháp của tôi.

 

Họ nuốt trọn toàn bộ tiền bồi thường,
chiếm luôn căn nhà của tôi,
khiến tôi từ chủ nhân của căn nhà trở thành kẻ sống nhờ, bị khinh rẻ.

 

Khi anh họ tôi dọn vào phòng ngủ của tôi,
anh ta còn mỉa mai:

 

“Tô Như, đừng ngây thơ nữa. Cái tên Tô Thâm đó có phải anh ruột của mày đâu, hắn chẳng thèm quan tâm mày sống chết thế nào đâu!”

 

Tôi không nhịn được, xông lên đánh anh ta.

 

Anh ta đè tôi xuống đất,
nắm tóc tôi và chửi:

 

“Không có bố mẹ thì mày đã bị tống vô trại mồ côi rồi!
Còn không biết điều, đồ ngu!”

 

Chị họ và em họ tôi thì
lôi hết đống váy vóc trong tủ của tôi ra,
từng cái, từng cái mặc thử ngay trước mặt tôi.

 

Bọn họ cười nói:

 

“Không có cha mẹ thì đừng mong mặc mấy bộ đồ đẹp này.”

 

Tuổi thơ của tôi,
đã kết thúc vào mùa hè năm đó.

 

Và cùng với nó,
kỷ niệm đẹp về Tô Thâm trong lòng tôi cũng bị chôn vùi sâu không còn dấu vết.

 

34

 

Nửa đêm, tôi bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc.
Phó Thâm đang đứng trước cửa nhà tôi.

 

Anh mặc một chiếc áo khoác đen dày cộp, rõ ràng không hợp với thời tiết.
Trán anh đầy mồ hôi, ướt đẫm.

 

“Vừa xuống máy bay.”
Anh vừa nói vừa cởi áo khoác ra.

 

Lúc này tôi mới sực nhớ —
ba ngày trước, anh bảo sẽ sang Úc công tác.

 

Vậy mà anh gấp đến mức chưa kịp thay đồ đã vội chạy đến đây.

 

Tôi đi tới tủ giày lấy cho anh một đôi dép,
rồi rót một cốc nước ấm.

 

“Tô Như.”
Anh gọi tôi khi tôi đang giả vờ bận rộn.

 

Tôi khựng lại.

 

Nói thật,
sau khi biết Phó Thâm chính là “anh trai” Tô Thâm năm xưa của tôi,
tôi thật sự cảm thấy khó xử.

 

Không biết nên đối mặt với anh ra sao.

 

Khi còn nhỏ, bị nhà bác ruột hành hạ,
tôi từng oán hận anh vì đã không liên lạc với tôi.

 

Nhưng khi lớn lên, tôi mới hiểu,
sự oán hận đó là vô lý.

 

Khi ấy, anh mới 15 tuổi,
cho dù có biết chuyện tôi gặp phải,
cũng lực bất tòng tâm.

 

Huống chi, anh căn bản chẳng hề hay biết gì cả.

 

Anh lặng lẽ nhìn tôi,
ánh mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp đến mức tôi không thể gọi tên.

 

Tôi mấp máy môi,
muốn nói với anh rằng mình đã không còn giận nữa,
nhưng bản tính tôi khiến tôi chỉ biết lúng túng đứng đó, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

 

Đúng lúc ấy —
trước mặt tôi, anh… bắt đầu cởi quần.

 

Tôi hoảng loạn, lập tức nhắm tịt mắt lại.

 

“Anh… anh làm gì vậy!”
Giờ này rồi còn định… thực hiện “nghĩa vụ vợ chồng” gì chứ?!

 

Nhưng anh cởi quần xong lại cởi cả áo trên.

 

Dù tôi đã lấy tay che mắt,
nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được,
len lén hé ngón tay nhìn qua khe nhỏ

 

Rồi —
tôi chết lặng.

 

Trên người, trên chân anh,
đầy rẫy những vết sẹo chằng chịt, ngoằn ngoèo dữ dội.
Có vết dài, có vết sâu,
có những chỗ làn da đã lồi lõm méo mó.

 

Tôi đau lòng đến không thể thốt nên lời.

 

Phó Thâm lặng lẽ mặc lại quần áo,
từng bước bước tới gần tôi.

 

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích nổi.

 

Anh ôm chặt lấy tôi,
giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

 

“Tháng thứ hai sau khi sang Mỹ, anh gặp tai nạn xe.
Trong số năm người đi cùng, chỉ có mình anh sống sót.”

 

“Ba năm sau đó, anh phải trải qua tám lần phẫu thuật.
Mỗi lần muốn buông xuôi, anh lại tự nhủ:
Tô Như còn đang đợi anh ở quê nhà.

 

“Chuyện ba mẹ em mất, anh đều được mẹ anh và chú Phó kể lại.
Nhưng… anh không dám nghe điện thoại của em.
Anh sợ làm em thất vọng.”

 

“Tô Như, anh xin lỗi.”
“Em có thể… tha thứ cho một Tô Thâm yếu đuối và ích kỷ không?”

 

Nói rồi,
anh vùi mặt vào mái tóc tôi,
tiếng nghẹn ngào khe khẽ vang lên giữa những nhịp thở gấp gáp,
khiến tim tôi như nghẹt lại.

 

Thì ra, ở nơi tôi không nhìn thấy,
anh cũng từng đau đớn không kém gì tôi.

 

Tôi chậm rãi giơ tay,
ôm chặt lấy anh.

 

“Em xin lỗi…” — Tôi nghẹn ngào.

 

“Anh yêu em.” — Anh nói.

 

35

 

Sau khi xác nhận thân phận với Phó Thâm,
anh đã thẳng thắn kể cho tôi mọi chuyện.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học,
anh vào làm tại công ty của cha dượng.
Vì cha dượng không có con ruột nên cho anh mang họ Phó.

 

Vừa vào làm, anh đã bộc lộ năng lực kinh doanh xuất sắc đến kinh ngạc.
Chỉ trong vài năm, anh đã khiến giá trị thị trường của công ty tăng gấp hàng trăm lần.

 

Và bây giờ, anh chính là —
“người giàu nhất thế giới” danh xứng với thực.

 

Lúc nghe ba chữ “thế giới – giàu nhất”,
tôi không nhịn được, đưa tay sờ trán anh.

 

“Hơi nóng rồi đấy… chắc là sốt.”

 

Anh bảo mình không bệnh, sức khỏe vẫn tốt,
nhưng nói xong thì…
hắt xì một cái rõ to.

 

Chắc do thời tiết thay đổi, anh cảm rồi.

 

Mà hễ Phó Thâm bị cảm,
là anh lì ra, không chịu về nữa.

 

Tôi không chịu nổi,
đành phải gọi cho trợ lý Lâm.

 

Kết quả…
anh ta mang tới một vali quần áo sạch sẽ và đồ dùng sinh hoạt đầy đủ cho sếp mình.

 

Trợ lý Lâm vừa thở hổn hển vừa nói:

 

“Ông chủ của tôi đáng thương lắm, lâu rồi chưa được ai chăm sóc tử tế.
Giờ ốm rồi, cần… tình yêu và sự quan tâm.”

 

Nói xong…
chạy mất hút.

 

Chuồn lẹ như một cơn gió.
Tôi còn chưa kịp nói muốn “trả hàng” thì anh ta biến luôn.

 

Đóng cửa lại, tôi kéo vali vào nhà,
thấy người đàn ông kia nằm dài trên sofa xem tin tức,
liền hỏi:

 

“Anh trả lương tháng cho trợ lý Lâm bao nhiêu vậy?”

 

“Năm vạn.”
Anh giơ tay ra, giơ năm ngón.

 

“Ít quá đấy.”
Tôi cau mày,
trợ lý vừa trung thành vừa tinh tế như thế, ít nhất cũng phải mười vạn.

 

“Là… đô la Mỹ.”
Phó Thâm bổ sung thêm một câu.

 

Tôi im bặt.

 

Suýt nữa thì quên —
anh là người giàu nhất thế giới mà.
Tính bằng đô la cơ.

 

36
Phó Thâm ốm liền ba ngày.
Đến ngày thứ ba, tôi gọi điện cho trợ lý Lâm bảo anh ta đến đón người.

 

Kết quả anh ta nói:

 

“Tôi đang ở Đông Nam Á bàn dự án.”
Còn tiện thể cảm ơn tôi một câu:
“Ông chủ nghe lời chị, tăng lương cho tôi rồi.”

 

“Giờ lương tháng của tôi là mười vạn.”

 

Tôi chỉ ậm ừ một tiếng:

 

“Ồ.”
Không mấy cảm xúc.

 

Anh ta thấy tôi phản ứng nhạt nhẽo,
có vẻ hơi khó chịu, liền bổ sung thêm:

 

“Tôi còn có thưởng cuối năm và cổ phần chia lợi nhuận nữa đấy.”

 

“Ồ.”

 

Tôi dứt khoát cúp máy.

 

Quả nhiên — không cùng một đẳng cấp, thì chẳng thể cùng làm việc.

 

37
Phó Thâm – người kiếm tiền bằng đô la Mỹ – dạo này khá rảnh rỗi.

 

Ngày nào tan làm cũng rủ tôi đi hẹn hò.

 

Có hôm thì ăn lẩu xiên cay,
hôm thì lẩu mini,
có khi lại là bao trọn cả nhà hàng sao Michelin.

 

Dưới sự tấn công mãnh liệt bằng tiền của anh,
tôi cuối cùng cũng chịu tin rằng —
anh thật sự rất giàu.

 

Và nếu sau này ly hôn,
tài sản anh chia cho tôi chắc chắn không chỉ là năm triệu tệ.

 

Nhưng nghĩ lại…
nếu không ly hôn, tôi còn được chia nhiều hơn.

 

Vì vậy —
một tháng sau,
tôi không đến Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn như dự định,

 

mà là…
chuyển thẳng vào nhà anh ở.

 

38
Sang tháng thứ ba sống chung,
trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi bất ngờ phát hiện một bức ảnh cũ:
là tôi mặc đồng phục cấp 2.

 

Không hiểu sao, hình ảnh đó khiến tôi nghĩ đến người đã tài trợ cho tôi năm ấy
người giấu tên suốt bao nhiêu năm qua.

 

Tôi không nhịn được, gọi điện cho cô giáo Lâm, hỏi thẳng:

 

“Người đã tài trợ cho em… là Tô Thâm đúng không ạ?”

 

“Ừ.”

 

“Năm đó, cô đến nhà máy đón em, cũng là vì anh ấy?”

 

“Hồi đó, nó bị thương, đi lại khó khăn nên nhờ cô đến thay.”

 

Lần này,
cô giáo Lâm không còn giấu giếm nữa.

 

Tôi ngồi bất động trên ghế sofa,
mãi vẫn chưa thể trấn tĩnh lại được.

 

Thì ra…
trong những ngày tháng tăm tối nhất đời tôi,
ở một nơi tôi không hay biết,
anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ tôi, từng chút, từng chút một.

 

“Tô Như.”

 

Phó Thâm từ phía sau bước đến,
giật lấy chiếc khăn lau trong tay tôi, vẻ mặt trách móc:

 

“Trong nhà có giúp việc, sao em còn phải làm gì?”

 

Tôi đưa bức ảnh cho anh.

 

Anh liếc nhìn, rồi nhẹ nhàng nói:

 

“Chuyện cũ rồi… quên hết đi.”

 

Tôi không đáp.

 

Anh đưa tay ôm lấy tôi, dịu dàng thì thầm:

 

“Cùng anh bước tiếp đến tương lai… được không?”

 

“Ừ.”

 

Nếu tương lai ấy,
luôn có anh bên cạnh —
có lẽ… em thật sự có thể trông đợi.

 

39
Sáu tháng sau khi dọn về sống chung,
Phó Thâm nói muốn tổ chức lại một lễ cưới đàng hoàng.

 

Ban đầu tôi định từ chối,
nhưng anh nói:

 

“Chỉ khi tổ chức đám cưới, em mới thật sự là ‘Phu nhân Phó’ danh chính ngôn thuận.”

 

Lễ cưới mời rất nhiều người.
Trong đó có cả Hàn Việt.

 

Nhưng anh ta không đến.
Chỉ gửi cho tôi một tin nhắn rất dài, rất dài.

 

Tôi chẳng có kiên nhẫn để đọc hết,
định xóa đi,
nhưng Phó Thâm giật lấy điện thoại,
đọc từng chữ một cho hết.

 

Đọc xong, anh nói:

 

“Gần đây anh đã âm thầm chiếm lấy nhiều mối làm ăn của nhà họ Hàn.”
“Hàn Việt bị ông nội anh ta điều đi khai thác thị trường ở châu Phi rồi.”
“Từ nay… sẽ không còn ai đến quấy rầy em nữa.”

 

Tôi ngước nhìn anh, không nhịn được hỏi:

 

“Anh… thật sự là người giàu nhất thế giới à?”

 

“Không giả đâu.” — Anh cười, chắc nịch.

 

Tôi lập tức ôm chặt lấy eo anh:

 

“Em không cần đổi gì cả.
Cả đời này… em chỉ nhận định một mình anh, Phó Thâm.”

 

“Anh cũng vậy.”

 

Dưới bầu trời đêm xanh biếc,
nụ hôn của anh như tinh tú và đại dương,
ôm trọn lấy em, không buông.

 

Người thân mà em đã đợi suốt 16 năm,
cuối cùng… cũng đã trở về bên em.

 

 [Phiên ngoại: Góc nhìn của Phó Thâm]

 

“Cô gái của tôi… đã bị người ta làm tổn thương đến tan vỡ.”
“Trong ba năm tôi rời xa cô ấy…”

 

1
Tôi tên là Tô Thâm.

 

Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ.
Mẹ muốn giành quyền nuôi tôi, nhưng ba không đồng ý.
Bà vừa khóc vừa hỏi tôi:

 

“Con có muốn sang Mỹ với mẹ không?”

 

Năm đó tôi 9 tuổi.
Tô Như mới 3 tuổi.

 

Con bé nắm chặt tay tôi, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ hỏi:

 

“Anh ơi, anh… không cần Như Như nữa sao?”

 

Tôi quay sang nói với mẹ:

 

“Con muốn ở lại trong nước, sống với ba.”

 

Sau đó không lâu, ba tôi qua đời.
Tôi bị đưa sang Mỹ sống với mẹ.

 

Trước khi đi, tôi để lại số điện thoại ở Mỹ cho Tô Như.

 

Nhưng mãi đến nửa năm sau, con bé mới gọi cho tôi.
Lúc đó, tôi vừa trải qua ca phẫu thuật lần thứ hai trong đời.

 

Đến nói chuyện tôi còn không đủ sức,
phải nằm trên giường bệnh, bất động.

 

Mẹ cầm điện thoại, truyền đạt lại cho tôi:

 

“Tô Như vừa gọi.
Ba mẹ con bé… gặp tai nạn qua đời rồi.”

 

Nước mắt tôi lặng lẽ tràn khỏi khóe mắt.

 

Tô Như đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại,
nhưng tôi không bắt máy lần nào.

 

Tôi không muốn để con bé,
giữa nỗi đau mất cha mẹ,
còn phải lo lắng cho một người đang hấp hối như tôi.

 

Tối hôm đó,
bác sĩ lại lần nữa phát thông báo nguy kịch,
và tôi được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt.

 

Tôi chỉ còn biết lặp đi lặp lại trong đầu một câu:

 

Phải sống.

 

Dù có phải dốc cạn sức lực,
tôi cũng phải sống tiếp.

 

Vì nếu tôi chết đi…
Tô Như sẽ không còn một người thân nào nữa.

 

 

 

2

 

Ba năm sau, bệnh tình tôi dần ổn định,
tôi trở về nước.

 

Nhưng vừa về, tôi liền biết tin:
Tô Như đã bỏ học, đang làm việc trong một nhà máy sản xuất.

 

Thân hình gầy gò yếu ớt của con bé,
phải vác những bó thép nặng hàng chục cân,
lảo đảo bước đi phía sau một nhóm công nhân trưởng thành.

 

Dáng vẻ nhỏ bé, mỏng manh và bất lực ấy,
khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng muốn bật khóc.

 

Trong ký ức của tôi,
đôi mắt của Tô Như luôn sáng ngời, linh động và có hồn,
vậy mà giờ đây —
ánh mắt ấy đã lặng lẽ vụt tắt, trống rỗng và tuyệt vọng.

 

Tôi đứng từ xa,
hai tay cứng đờ trên thành xe lăn,
dù chỉ cách một đoạn,
nhưng tôi không sao dũng cảm đối diện với con bé.

 

Tôi tìm đến cô giáo Lâm, giáo viên chủ nhiệm của tôi hồi tiểu học,
và cũng là người từng dạy Tô Như.

 

Tôi kể hết tình hình của Tô Như cho cô nghe.

 

Cô lập tức đỏ mắt, xúc động nói sẽ tìm cách giúp đỡ.

 

Sau khi mọi chuyện của Tô Như đã được giải quyết ổn thỏa,
cô Lâm hỏi tôi:

 

“Con có muốn gặp con bé không?”

 

Tôi vẫn… chọn rút lui.

 

Bởi vì —
với bộ dạng tàn tạ lúc ấy của tôi,
nếu con bé nhìn thấy,
chắc chắn sẽ đau lòng lắm.

 

3
Tô Như thi trượt kỳ thi vào cấp ba.
Tôi mang hết số tiền mình có,
cho cô bé học tại trường tư thục tốt nhất.

 

Lúc đó, tôi vừa mới vào làm ở công ty của cha dượng.
Có quá nhiều điều cần học,
nên đã sơ suất, không quan tâm đến con bé đủ nhiều.

 

Mãi đến khi cô giáo Lâm gọi điện báo:

 

“Tô Như định nghỉ học.”

 

Một cậu con trai tên Hàn Việt liên tục quấy rầy con bé,
còn một nữ sinh tên Tề Phi thì bịa chuyện nói xấu, mỉa mai cô ấy trước toàn trường.

 

Gia đình Tề Phi là doanh nghiệp nhỏ,
tôi chỉ cần ra tay nhẹ một chút —
cả nhà bọn họ phá sản.

 

Khó xử nhất là nhà họ Hàn.
Tôi thật sự bó tay,
nên buộc phải cầu xin chú Phó giúp đỡ.

 

Chú nói sẽ ra tay,
nhưng với điều kiện:

 

“Cháu phải theo họ Phó, kế thừa sản nghiệp nhà chú.”

 

Tôi đồng ý.
Bởi vì mạng sống của tôi,
là chú dùng tiền cứu về.

 

Đừng nói là mang họ Phó,
mạng này, chú muốn tôi cũng đưa.

 

4
Hàn Việt bị buộc chuyển trường.
Tôi nghĩ, cuối cùng Tô Như cũng có thể sống yên ổn rồi.

 

Tôi bắt đầu chuyên tâm làm việc.
Chú Phó nói tôi rất có thiên phú kinh doanh,
chưa đầy hai năm đã giao toàn bộ công ty lại cho tôi,
rồi cùng mẹ tôi đi du lịch khắp thế giới.

 

Tôi bắt đầu điên cuồng kiếm tiền,
mỗi ngày đều bận rộn mà tràn đầy mục tiêu.

 

5
Lần nữa gặp lại Tô Như,
là ở bệnh viện.

 

Bác sĩ điều trị chính của bà nội gọi tôi vào trao đổi,
nói rằng bệnh tình đã đến giai đoạn cuối,
khuyên tôi nên đưa bà về nhà để chăm sóc những ngày cuối đời.

 

Tôi cảm xúc rối bời.

 

Vừa ra khỏi phòng bác sĩ,
tôi vô tình chạm mặt Tô Như.

 

Tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức.
Còn cô ấy… không nhận ra tôi,
thậm chí không thèm nhìn thẳng vào mặt tôi.

 

Khi tôi rời đi, con bé mới 9 tuổi.
Không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

 

Cô ấy rụt rè xin lỗi tôi,
mà trên tay lại cầm phiếu khám chuyên khoa… thần kinh.

 

Sau đó, tôi dùng mọi cách có thể,
để điều tra về cuộc sống hiện tại của cô ấy.

 

Và rồi tôi phát hiện:
cô gái mà tôi từng nâng niu trong lòng bàn tay,

 

trong những năm tháng tôi tạm rời mắt đi,
đã bị cuộc đời từng chút, từng chút một… đánh gục.

 

6
Tôi quay lại phòng bệnh của bà nội.

 

Nhìn bà đã già yếu, bệnh tật dằn vặt,
tôi không thể kìm nén được nữa,
bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

 

Bà xoa đầu tôi, mỉm cười dịu dàng:

 

“Lớn thế rồi, sao còn khóc như con nít thế?”

 

“Cháu xin lỗi… cháu không chăm sóc tốt cho bà.”

 

Bà nhẹ nhàng nói:

 

“Thằng ngốc này, bà không cần cháu chăm.
Cháu chăm sóc tốt cho bản thân là bà vui rồi.”

 

“Vâng…”

 

7
Trên đường đến công ty của đối tác,
tôi bất ngờ chứng kiến Tô Như bị bảo vệ ném ra khỏi cổng.

 

Nhìn thấy cô ấy ngã sóng soài, thảm hại ngồi dưới đất,
tim tôi như bị dao cứa.

 

Trợ lý Lâm ghé sát tai tôi thì thầm:

 

“Cô Tô bị đơn vị thực tập vu khống là có vấn đề về đạo đức.
Cô ấy đến để đòi lại công bằng.”

 

Tôi đã biết vụ việc này,
nhưng không ngờ —
bọn họ lại dám đối xử bạo lực như thế với người con gái của tôi.

 

Tôi tiến đến, đỡ cô ấy dậy.
Cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi,
tôi không nói một lời,
chỉ kéo cô vào xe mình.

 

Trợ lý Lâm tìm một quán trà yên tĩnh,
chúng tôi cùng ngồi nói chuyện.

 

Tôi đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy, nhẹ giọng hỏi:

 

“Gần đây… có chuyện gì xảy ra sao?”

 

Ban đầu, cô ấy không muốn nói.
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi chờ.

 

Một lúc lâu sau, cuối cùng cô ấy không kìm được mà bật khóc.

 

Có lẽ là vì nỗi uất ức tích tụ quá lâu,
nên khi được mở lòng,
cô ấy nói liền một tiếng đồng hồ,
khóc suốt hai tiếng đồng hồ.

 

Khi cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tôi nói:

 

“Anh có thể giúp em.”

 

Cô ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ, như không tin nổi.

 

“Ngày mai, đợi anh ở cổng trường.”
Tôi chỉ để lại một câu như vậy rồi rời đi.

 

Hôm sau, tôi đến trước cổng trường —
và quả nhiên, cô đang chờ tôi ở đó.

 

Tôi dùng tất cả nguồn lực mình có,
xóa bỏ mọi trở ngại và tổn thương mà cô đang phải đối mặt.

 

Sau khi giải quyết xong Hàn phu nhân — kẻ gây khó dễ lớn nhất,
cô ấy níu tay tôi lại, cẩn trọng hỏi:

 

“Em… cần phải làm gì để cảm ơn anh?”

 

Tôi nhìn cô, đáp gọn một câu:

 

Kết hôn với anh.

 

8
Ban đầu, tôi muốn đăng ký kết hôn với Tô Như
là để tuyên bố chủ quyền trước nhà họ Hàn,
không cho bọn họ tiếp tục làm phiền cô ấy nữa.

 

Sau này,
trước ánh mắt nghi ngờ của cô ấy,
tôi đành phải nói:

 

“Là bà nội muốn thấy anh kết hôn trước khi qua đời.”
“Nên anh… mới thuê em diễn một vở kịch.”

 

tin là thật.

 

Vì vậy, tôi đưa cô ấy trở về quê,
cùng bà nội trải qua 30 ngày cuối cùng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời bà.

 

Trong khoảng thời gian đó,
tôi càng hiểu rõ hơn về sự yếu đuối, nhạy cảm, trầm cảm và những lần sụp đổ trong cô ấy.

 

Và cũng vì thế,
tôi lại càng không dám nói thật cho cô biết thân phận của mình.

 

9
Sau khi bà nội mất, tôi trở nên rất bận rộn.
Trong quãng thời gian tôi đi công tác,
Tô Như lặng lẽ rời khỏi nhà.

 

Khi trở về, nhìn căn phòng trống rỗng ấy,
tôi không khỏi cảm thấy trống trải và mất mát.

 

Tôi âm thầm dõi theo cuộc sống của cô,
không dám đến tìm.

 

So với việc “có được” cô ấy,
tôi càng mong cô sống hạnh phúc.

 

Mười mấy năm sau khi chú Tô và thím Tô mất,
Tô Như hầu như không có nổi một khoảng thời gian thực sự vui vẻ.

 

Thậm chí cả khi sống cùng tôi,
gần như chẳng mấy khi cô ấy nở nụ cười thật lòng.

 

Nếu như,
rời xa tôi có thể khiến cô tìm lại ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống,
tôi nguyện lòng chứng kiến cô kết hôn, sinh con, xây dựng một gia đình mới.

 

Chỉ là —
người đó tuyệt đối không thể là Hàn Việt.

 

10
Khi Tô Như chủ động gọi điện cho tôi,
tôi thực sự rất bất ngờ.

 

Dù rằng,
cô chỉ muốn… ly hôn.

 

Tôi không lừa cô.
Lịch trình của tôi thật sự kín mít,
nhưng nếu chỉ là đi làm thủ tục ly hôn,
vẫn có thể sắp xếp được thời gian.

 

Thế nhưng…
tôi muốn kéo dài thêm chút nữa.

 

Tôi muốn dùng khoảng thời gian ấy để
chuẩn bị cho cô một cuộc sống không phải lo nghĩ đến cơm áo về sau.

 

Không ngờ rằng —
cô chẳng cần gì cả.

 

Khi luật sư Lục nói với tôi điều đó,
tôi đã thật sự thấy tức.

 

“Tôi ngày ngày vất vả kiếm tiền,
vậy mà cô ấy lại nghĩ tài sản của tôi chưa tới 5 triệu tệ?
Cô ấy đang xem thường ai vậy chứ?!”

 

Nhưng đồng thời…
điều đó lại khiến tôi nảy sinh một chút ảo tưởng.

 

“Phải lâu không?”
Tôi cẩn trọng hỏi như vậy,
chỉ để được… thêm một chút thời gian nữa.

 

cô ấy không yêu tôi,
nhưng nếu có thể yêu tiền của tôi,
tôi cũng… không thấy có gì không tốt.

 

11
Sự xuất hiện của Hàn Việt đã khiến mọi kế hoạch của tôi đảo lộn.
Nhưng ngược lại —
cũng vô tình kéo tôi và cô ấy xích lại gần hơn.

 

Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy rõ sự trưởng thành của cô sau ba năm qua.

 

Khi cô nói ra câu:

 

“Em không còn cần anh nữa.”

 

Tôi suýt rơi nước mắt.

 

Cô gái của tôi… cuối cùng cũng đã lớn.

 

Cô có thể không yêu tôi,
nhưng xin đừng đánh mất khả năng yêu một lần nữa.

 

12
May mắn thay… cô ấy cũng yêu tôi.

 

Dù rằng,
cô chưa từng nói thành lời.

 

Nhưng tôi…
cảm nhận được tất cả.