Trong Đầu Tôi Có Một Thần Đồng 818

Trong Đầu Tôi Có Một Thần Đồng 818
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

“Chọn đáp án C.”

 

Một giọng nam bất ngờ vang lên trong đầu tôi.

 

Trong cơ thể tôi… đang cư trú một nam sinh.

 

Cậu ta tự nhận là thủ khoa khối Tự nhiên của kỳ thi đại học năm 2023 tại tỉnh An Giang. Một thiên tài được các trường danh tiếng như Thanh Hoa và Bắc Đại tranh giành đến mức “vỡ đầu”.

 

Tôi bật cười. Hiện tại mới là năm 2022, làm gì đã có thủ khoa năm sau.

 

Chắc do áp lực học hành quá lớn, tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi.

 

Nhưng tôi đã không còn cười nổi nữa…

 

…vào cái ngày cậu ấy điều khiển cơ thể tôi đi thi — và đứng nhất toàn khối, khiến cả trường chấn động!

 

1

 

“Lâm Kiều, học kém là vấn đề năng lực. Nhưng nếu gian lận, đó là vấn đề nhân phẩm.” – Giọng thầy Lý, chủ nhiệm lớp, sắc lạnh và đầy khinh miệt.

 

Tôi cúi đầu, siết chặt vạt áo đồng phục, không nói một lời.

 

Xưa giờ, thứ hạng cao nhất của tôi trong khối cũng chỉ lẹt đẹt hạng 789. Lần này thi đứng nhất… Tôi biết rõ đó không phải nhờ thực lực của mình. Nhưng cũng đâu phải tôi gian lận.

 

Là cậu con trai kia – người đang cư trú trong tôi – đã thay tôi làm bài!

 

Nhưng… tôi có thể nói ra sự thật sao? Chắc chắn sẽ bị cho là hoang tưởng, rồi bị bắt đi khám tâm thần mất!

 

“Giải thích đi chứ! Đồ ngốc! Ai mẹ nó gian lận hả?! Tôi – Cố Kình – mà cần gian lận để đứng nhất à?!” – giọng giận dữ vang lên từ trong đầu, ý thức kia trong tôi đang nổi trận lôi đình.

 

Tôi im lặng.

 

Cậu ta học giỏi thật, nhưng nóng nảy và thô lỗ kinh khủng. Chỉ cần không vừa ý là chửi thề, cáu kỉnh thì sẵn sàng ra tay đánh người. Đúng kiểu thiếu niên bốc đồng và dễ nổi giận.

 

“Lâm Kiều! Tôi ra lệnh – phải giải thích rõ ngay! Nếu không tôi sẽ ra tay với ông thầy kia đấy!”

 

“Đừng mà!” – Tôi hoảng hốt ngăn cậu ta lại.

 

Ý chí của cậu ta rất mạnh, có thể giành quyền điều khiển cơ thể tôi bất cứ lúc nào. May là cậu ấy vẫn ngần ngại với cơ thể nữ, nói rằng không quen làm con gái, đặc biệt là… sợ phải đối mặt với kinh nguyệt. Nên đến giờ vẫn để tôi kiểm soát cơ thể.

 

“Vậy thì lên tiếng đi! Nói với thầy là cậu không gian lận!” – Cố Kình gắt.

 

“Ừ…”

 

Tôi hít sâu, ngẩng đầu lên một chút, khẽ nói:

 

“Thưa thầy, em không gian lận.”

 

“Nói vậy ai mà tin được! Không thể tự tin hơn tí à?!” – Cậu ta lại quát.

 

Tôi cũng muốn tin vào bản thân mình lắm chứ, nhưng ở cái trường mà thành tích là tất cả này, tôi chẳng còn chút tự tin nào cả.

 

“Đồ ngốc chết đi được!” – Cố Kình gầm gừ.

 

Gương mặt thầy Lý tối sầm.

 

“Em không gian lận mà lại đứng nhất toàn khối à?” – Thầy nhìn tôi chằm chằm, giọng đầy mỉa mai.

 

Tôi cúi gằm, chẳng dám nhìn thẳng.

 

“Vậy thì gọi phụ huynh em lên. Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với họ.” – Giọng thầy lạnh như băng.

 

Tôi run lên.

 

Nếu phụ huynh bị mời đến… tôi có thể sẽ không còn được đi học nữa.

 

Gia đình tôi nghèo, được vào ngôi trường trọng điểm này là nhờ suất ưu tiên vùng khó khăn. Nếu giờ có chuyện, ba mẹ chắc chắn sẽ không bỏ thêm tiền cho tôi học tiếp.

 

Họ vẫn luôn nói:

 

“Mày không có tố chất học hành.”

 

Nếu không học được thì đi làm sớm, kiếm tiền vài năm, còn hơn phí thời gian vào mấy việc vô ích.

 

Tôi đã cố gắng. Ngày ngày vùi đầu học bài, làm đề, ghi nhớ từng công thức. Nhưng cứ đến lúc thi là đầu óc trống rỗng. Điểm số vẫn lẹt đẹt như cũ.

 

Tôi không cam lòng.

 

Trong khi những học sinh như Giang Dĩ Thần ở lớp 11A1 suốt ngày đọc tiểu thuyết, chơi bóng rổ, mà lúc nào cũng đứng đầu khối… còn tôi, dù cố gắng cỡ nào vẫn chỉ là kẻ bét bảng.

 

Suy nghĩ miên man khiến tôi không để ý thầy Lý đang đợi câu trả lời. Và đúng lúc đó, Cố Kình bỗng giành quyền điều khiển cơ thể.

 

“Thầy có bằng chứng em gian lận không?”

 

“Mới nói vài câu là gọi phụ huynh, thầy ba tuổi à? Không cãi lại được thì gọi viện binh hả?”

 

“Bài kiểm tra lần này dễ như vậy, em mà cũng cần gian lận thì chắc thầy coi thường em quá rồi đấy!”

 

Thầy Lý tức đến mức nói cũng lắp bắp:

 

“Em… em… cái thái độ gì vậy?”

 

Tôi hoảng loạn gào lên trong đầu:

 

“Cố Kình! Cậu đang làm gì vậy?! Muốn tôi bị đuổi học thật à?!”

 

“Tôi đang dạy dỗ cái loại giáo viên khinh thường học sinh!” – Cậu ta tuyên bố hùng hồn.

 

Tôi thì cảm giác trái tim rơi vào vực thẳm.

 

Xong rồi.

 

Thầy Lý mặt mày giận tím, đứng bật dậy:

 

“Thái độ của em quá tệ. Giờ không còn đơn giản là mời phụ huynh nữa đâu. Tôi sẽ báo ban giám hiệu, xem xét lại học bạ của em.”

 

“Càng tốt!” – Cố Kình gằn giọng.

 

“Tôi muốn hỏi cho ra lẽ, gì nói tôi gian lận?!”

 

“Loại học sinh bét bảng như em, không gian lận mà đứng nhất được à?” – Thầy Lý vẫn giữ vẻ khinh khỉnh.

 

“Tôi học ngày học đêm, tự dưng ngộ ra kiến thức thì sao?” – “Tôi” bĩu môi, thái độ chẳng thèm quan tâm.

 

“Không tin thì ra đề đi, tôi làm thử cho thầy coi!”

 

Sự tự tin bộc phát ấy khiến thầy Lý hơi khựng lại.

 

Sau vài giây suy nghĩ, ông quay về bàn giáo viên, rút ra một bộ đề toán thử nghiệm của khối 12 từ ngăn kéo, đặt mạnh lên bàn.

 

“Được. Nếu em làm đúng toàn bộ, tôi sẽ tin em không gian lận.”

 

Đây là đề thi thử của lớp 12, trong khi tôi mới học lớp 11 – gần như không thể giải trọn vẹn được.

 

Nhưng Cố Kình chỉ nhếch môi cười khinh bỉ, cầm tờ đề huơ huơ trong tay.

 

“Mở to mắt ra mà nhìn đi, thầy sắp được thấy thế nào là thiên tài thật sự… nữ!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này