Tỉnh Dậy Thành Vợ Người Lạ 896

Tỉnh Dậy Thành Vợ Người Lạ 896
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Người khác uống say thì cùng lắm chỉ mất mặt, còn tôi thì “đỉnh” hơn — tôi đi cưới chồng luôn.

 

Sáng hôm sau, tỉnh dậy với cái đầu ong ong, tôi quay sang nhìn người đàn ông nằm cạnh mình và thốt lên bàng hoàng:

 

— Anh… là ai vậy?

 

Anh ta thản nhiên đập tờ giấy đăng ký kết hôn vào mặt tôi:

 

— Đừng gọi là anh, gọi là chồng.

 

1

 

Người tự nhận là “chồng” tôi có làn da trắng hơn cả tôi. Vừa mới ngủ dậy, tóc còn dựng một chỏm, đôi mắt lim dim, trông cứ như một con chó săn to xác nhưng uể oải.

 

Tôi cầm tờ giấy đăng ký kết hôn, mắt hết nhìn ảnh lại nhìn người thật, cảm giác như bị trúng gió:

 

— Anh lừa tôi đúng không? Cục dân chính làm việc cả đêm à?

 

Anh ta bình thản đáp:

 

— Hôm qua, ở quán bar, em uống từ tối tới sáng. Lúc năm giờ, em kéo tôi chạy thẳng đến cục dân chính, ngồi chờ ba tiếng ngoài cửa cho đến khi họ mở. Chúng ta là cặp đầu tiên đăng ký hôm nay đấy, coi như “xứng đáng” rồi.

 

Xứng đáng cái… con khỉ!

 

— Không thể nào! — Tôi trợn mắt, chỉ vào tấm ảnh trên giấy — Nhìn tôi ngu ngơ thế này, rõ ràng là say bí tỉ. Cục dân chính mà cũng cấp giấy cho chúng ta sao?

 

Anh ta ngáp dài, vẻ mệt mỏi:

 

— Ban đầu họ không chịu, nhưng em ôm chân người ta khóc lóc, bảo không cưới thì chẳng ai lấy. Thấy chúng ta chờ tận ba tiếng, họ mới miễn cưỡng đồng ý.

 

Không biết có phải do anh ta kể quá sinh động hay không, mà tôi bỗng hình dung ra cảnh mình quỳ gối khóc lóc thật. Trong trí nhớ chỉ còn lại một… “cái đùi” quần xanh, nghĩ mà muốn sụp đổ.

 

Có lẽ thấy tôi phiền, “con chó săn” kia vò tóc:

 

— Em cứ từ từ mà nhớ lại, tôi đi tắm đây.

 

Anh ta đứng dậy, cao phải tầm mét tám. Tiếng nước từ phòng tắm vang lên. Tôi liếc xuống tên trên giấy đăng ký kết hôn — Ôn Tử Hàn. Không ngờ nhỏ hơn tôi ba tuổi.

 

Vậy là chỉ sau một đêm, tôi bỗng thành “phụ nữ có chồng”, mà chồng lại là người hoàn toàn xa lạ. Ai mà chịu nổi chứ! Việc cấp bách bây giờ là… ly hôn ngay lập tức!

 

Cửa phòng tắm vừa mở, tôi bước tới định nói thì “Ối xời!” bật ra. Thân hình kia… đúng là khiến người ta phải trầm trồ. Cơ bụng rắn chắc, ngay cả vận động viên cũng chưa chắc sánh được.

 

Tôi cố lấy lại bình tĩnh:

 

— Đồng chí, chú ý hình tượng chút được không? Ra ngoài mà không mặc gì à?

 

Anh ta nhún vai:

 

— Giá mà hôm qua lúc em nôn, còn để lại cho tôi một bộ đồ, thì giờ tôi đâu phải thế này.

 

Tôi lập tức thấy… hơi chột dạ.

 

— Cái đó… tôi không biết vì sao anh lại đồng ý cưới tôi, nhưng chuyện hôm qua là lỗi của tôi. Sai thì phải sửa. Hôm nay trời đẹp, hay là chúng ta đi… ly hôn nhé?

 

Anh ta cười nhạt:

 

— Lúc cưới tôi, em cũng “lừa” tôi y như vậy.

 

— Ý anh là sao?

 

— Hôm đó, em khoác vai tôi, bảo: “Hôm nay trời đẹp, hay là đi kết hôn đi”. Thế là tôi đồng ý.

 

— Giờ anh cũng đồng ý đi!

 

— Nhưng bây giờ thì… tôi không muốn đồng ý nữa.

 

Trời ơi, nhà này không có người lớn quản lý sao?

Đăng nhập để theo dõi truyện này