Người Lặng Lẽ Ở Bên Tôi 972

Người Lặng Lẽ Ở Bên Tôi 972
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi gửi một tin nhắn ngắn gọn:

 

[Ở đâu?]

 

Chỉ ba giây sau, điện thoại hiện phản hồi:

 

[Em yêu, tối nay anh đi uống rượu với bạn, không về nữa.]

 

Tạ Tử Tinh say khướt, gửi xong rồi biến mất.

 

Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy hắn đăng ảnh lên trang cá nhân: gương mặt ló nửa bên cạnh đám bạn bè ăn chơi.

 

Nực cười thay, hắn không nhận ra phía sau còn tấm gương. Trong gương, cảnh hắn thân mật với một người phụ nữ hiện rõ mồn một trước mắt tôi.

 

Ba giây tiếp, khi tôi làm mới lại, bài đăng kia đã biến mất.

 

Rõ ràng hắn vừa nhận ra bản thân quên chặn tôi.

 

1

 

Tạ Tử Tinh tối hôm sau mới chịu về. Suốt cả ngày trời, hắn chẳng buồn nói lấy một lời giải thích.

 

Trong lúc đó, tôi nhắn:

 

[Anh tỉnh chưa?]

 

Kết quả chẳng khác gì ném đá xuống biển.

 

Tôi liền gọi cho bạn hắn:

 

[Cố Tử Hào, Tạ Tử Tinh tỉnh rượu chưa?]

 

Cuộc trò chuyện khiến tôi càng thấm thía câu: “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm.”

 

IQ thấp tụ tập với nhau, chỉ càng lộ rõ mức độ thấp kém.

 

“A Tinh? Hôm qua chẳng phải nói là về rồi sao?” – Cố Tử Hào đáp.

 

Rõ ràng hắn sững lại vài giây, rồi vội chữa cháy:

 

“Ờ… chị dâu vốn ghét mùi rượu. Tôi nhớ cậu ấy định về, nhưng sau lại sang nhà A Phát.”

 

Tôi thuận theo, cười nhạt đầy châm chọc:

 

[Nếu tôi đoán không lầm, tối qua nhà A Phát chắc náo nhiệt lắm, vì Châu Đình Đình cũng ở đó mà.]

 

Nói xong, tôi dập máy.

 

Không phải vì giận dữ, mà bởi đến giờ phải đi làm.

 

Tôi chỉ là kẻ làm công khốn khổ, còn Tạ Tử Tinh lại sinh ra ngậm thìa vàng.

 

Trong vòng tròn bạn bè của hắn, chẳng ai coi tôi ra gì.

 

Họ bảo tôi giả tạo, nói tôi may mắn lắm mới bám được hắn, rằng tôi đạo mạo giả vờ thanh cao, chẳng thể hòa nhập.

 

Thực ra, nói thế cũng chẳng sai.

 

Họ khinh tôi, tôi cũng khinh họ.

 

Nếu không vì Tạ Tử Tinh, tôi thậm chí chẳng buồn liếc mắt đến cái đám ấy.

 

Giờ tôi vẫn còn có thể cười nói xã giao với họ, đó đã là cái phúc mà họ phải thắp nhang cầu rồi.

 

2

 

Mười giờ đêm, tôi mệt rã rời quay về. Vừa mở cửa, Tạ Tử Tinh đã gằn giọng:

 

[Bùi Chu, em không tin anh sao?]

 

Đúng thật, kẻ có lỗi luôn giành miệng trước. Trò “ác nhân tiên cáo trạng” này, hắn chơi thành thạo đến mức đáng ghét.

 

Tôi đặt túi xách xuống, lần đầu tiên thấy hắn vô lý đến thế:

 

[Trước khi trách tôi, phiền anh mở WeChat ra xem tin nhắn tôi gửi suốt 16 tiếng 8 phút mà anh chẳng thèm trả lời, được không?]

 

Ánh lửa giận trong mắt hắn lập tức bị dập tắt.

 

Tôi đoán, hắn đã chuẩn bị sẵn cả một loạt lời buộc tội, thậm chí còn nháp đi nháp lại, chỉ để cái logic rối rắm kia trông hợp lý hơn.

 

Nhưng hắn quên rằng, hồi đại học tôi từng tham gia câu lạc bộ tranh biện, còn giành nhiều giải thưởng.

 

Nếu tôi không cố tình nhường, hắn căn bản chẳng thể thắng.

 

Chỉ tiếc là Tạ Tử Tinh vẫn chưa tỉnh ngộ.

 

Hắn cố gắng xoay chuyển, đổ ngược trách nhiệm lên tôi:

 

[Tôi chỉ quên bật dữ liệu di động thôi. Em có cần thiết phải gọi cho Tử Hào không?]

 

Tôi cười lạnh, chẳng buồn phí thêm lời:

 

[Vậy thì tốt thôi. Sau này nếu không liên lạc được với tôi, thì cũng đừng bao giờ gọi cho bất kỳ ai bên cạnh tôi nữa.]

 

3

 

Thái độ của tôi khiến Tạ Tử Tinh khựng lại, như thể bị đâm thẳng vào tim.

 

Hắn ngẩn người nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ khó tin:

 

[Bùi Chu, trước đây em chưa từng chất vấn anh. Em chưa bao giờ ngăn cản những gì anh muốn làm. Em luôn vô điều kiện tin tưởng anh!]

Đăng nhập để theo dõi truyện này