Lỡ Thương Anh Từ Một Sai Lầm 837

Lỡ Thương Anh Từ Một Sai Lầm 837
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Đêm đầu tiên của kỳ nghỉ hè, tôi đến ở nhờ nhà cô bạn thân thì vô tình… nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh trai cô ấy – Kỷ Ám.

 

Anh ta là kiểu con trai đẹp trai tới mức khiến người ta không dám nhìn lâu, mà tôi thì lại nhìn hết không sót chỗ nào.

 

Ban đầu tôi chỉ mong có thể lấp liếm để mọi chuyện trôi qua êm đẹp.

 

Nhưng không ngờ… Kỷ Ám lại thầm thích tôi!?

 

1

 

Nghỉ hè đại học, tôi không muốn về quê vì nhà quá xa. Vậy là nhận lời mời của bạn thân – Kỷ Dư – đến ở nhờ nhà cô ấy trong thời gian hè.

 

Ngày đầu tiên dọn đến, tôi chủ động giúp dọn dẹp nhà cửa như một cách bày tỏ sự biết ơn. Cả ngày bận rộn khiến tôi mệt lử, nên sau khi tắm xong, tôi lên giường và nhanh chóng thiếp đi.

 

Đang mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ai đó mở cửa rồi lục đục bước vào phòng. Không bật đèn, nhưng lại gây ra đủ kiểu âm thanh “leng keng loảng xoảng”.

 

Tôi nghĩ chắc là Kỷ Dư nên cũng không bận tâm.

 

Một lát sau, người đó leo thẳng lên giường, nằm xuống bên trái tôi. Theo phản xạ, tôi trở mình và vô thức đặt tay lên eo “cô ấy”.

 

Nhưng… khoan đã, sao eo bạn tôi lại săn chắc đến thế này?

 

Tò mò, tay tôi khẽ di chuyển – rồi tôi chạm vào… cơ bụng!?

 

Cơ bụng thật!?

 

Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn thì người nằm kế bên khẽ bật ra một tiếng hừ trầm thấp. Lúc này, tôi mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

 

Tiếng đó… rõ ràng là của một người đàn ông!

 

Tôi bật dậy mở to mắt. Cùng lúc đó, người bên cạnh cũng quay đầu lại.

 

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau – và tôi sững người: Kỷ Ám!?

 

Chính là Kỷ Ám – anh trai của Kỷ Dư. Tôi từng gặp anh vài lần khi đến chơi, và không thể quên được vẻ ngoài quá mức điển trai: đôi mắt dài hơi xếch như mắt cáo, sống mũi cao thẳng, vóc dáng cao lớn hơn tôi cả một cái đầu… đúng chuẩn “nam thần học đường”.

 

Tôi lập tức nhảy bật khỏi giường, Kỷ Ám cũng hốt hoảng ngồi dậy. Tôi lao đến bật công tắc đèn.

 

Đèn vừa sáng, tôi sững sờ.

 

Kỷ Ám… trần như nhộng!

 

Anh ta đang đứng cạnh giường, quýnh quáng tìm quần áo. Dưới ánh đèn, làn da trắng mịn, cơ bụng tám múi lấp ló, gương mặt tuấn tú đến nghẹt thở…

 

Tôi, một cô gái 20 tuổi chưa từng yêu đương, bỗng chốc bị “đánh úp” bằng một cảnh tượng có thể khiến người ta chảy máu mũi!

 

Lẽ ra nên quay đi, nhưng mắt tôi lại như bị dán chặt. Kỷ Ám thấy tôi đơ người nhìn chằm chằm liền đỏ mặt, tiện tay vớ lấy áo choàng phủ thẳng lên đầu tôi.

 

Tôi hiểu – trong tình huống này, với tư cách là một thiếu nữ đoan trang, tôi nên hét lên.

 

Vừa mới chuẩn bị thốt ra tiếng thì…

 

“Cạch” – cửa bật mở.

 

Là Kỷ Dư – bạn thân tôi – xuất hiện đúng lúc.

 

Tôi nuốt ngược tiếng hét vào cổ, kẹt lại ngay chữ “a—”.

 

Kỷ Dư đưa mắt nhìn tôi, rồi nhìn sang anh trai, ánh mắt đầy “nghi ngờ không cần xác thực”. Ngay khi tôi định mở lời giải thích, cô ấy đã nhanh như chớp bịt miệng tôi, kéo tôi chạy khỏi phòng với tốc độ khiến tôi muốn đề cử cô ấy thi Olympic.

 

Tôi ngồi trên giường của Kỷ Dư, đờ đẫn.

 

Cô ấy ngồi đối diện tôi, nụ cười treo trên môi đầy gian xảo.

 

Một lúc sau, tôi mới hoàn hồn, liền trừng mắt nhìn bạn:

 

“Kỷ Dư, cậu nói phòng khách không có ai mà? Rõ ràng cậu bảo là phòng cuối cùng bên trái tầng hai!”

 

Kỷ Dư ra vẻ vô tội:

 

“Tớ nhớ là tớ nói thế… nhưng cậu chắc chắn cậu không đi nhầm phòng chứ?”

 

Tôi nhíu mày khó hiểu. Cô ấy dẫn tôi ra ngoài, chỉ vào cánh cửa kế bên phòng Kỷ Ám – nơi tôi vừa ở nhầm.

 

Trên đó có nguệch ngoạc hai chữ “WC” viết bằng bút lông.

 

“Cậu tự xem đi.”

 

Tôi hoang mang đẩy cửa vào – bên trong không phải nhà vệ sinh, mà là một căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp như phòng khách.

 

Tôi quay đầu lại, mặt méo xệch:

 

“Thế… tại sao trên cửa lại ghi ‘WC’?”

 

Kỷ Dư không nhịn được nữa, bật cười nghiêng ngả:

 

“Pfft… Hồi nhỏ tớ bị anh tớ trêu, nên tưởng đấy là nhà vệ sinh. Tức quá nên tớ viết ‘WC’ lên để trả đũa!”

 

Trời đất ơi.

 

Ngay đêm đầu ở nhờ nhà bạn, tôi đã nhìn thấy sạch sành sanh thân thể con trai nhà người ta, còn tưởng phòng khách là toilet.

 

Cảm giác thế nào á?

 

Cảm giác là muốn độn thổ xuống nhà bà cố luôn cho rồi!

 

Bonus: Cuộc thẩm vấn sau đó

 

Vừa về tới phòng, Kỷ Dư đã không bỏ lỡ cơ hội “tra khảo”:

 

“Ê… hai người không có gì thật chứ? Anh tớ có tật ngủ… không mặc đồ đấy nha~”

 

Tôi đỏ mặt quay đi:

 

“Không có gì đâu.”

 

“Ớ hơ ~ đỏ mặt rồi kìa! Chắc chắn có chuyện! Mau kể mau kể!!”

 

Tôi im lặng. Cô ấy bắt đầu suy diễn:

 

“Không lẽ… đêm đầu tiên đã… ơ ơ ơ…”

 

Tôi vội bịt miệng cô ấy lại:

 

“Cậu nghĩ đi đâu vậy! Tớ chỉ… sờ thử cơ bụng ảnh thôi.”

 

“WTF? Ảnh có cơ bụng thật hả!?”

 

“…Ừm…”

 

Nhưng ngay khi tôi nhớ tới “chỗ đó”, mặt lập tức nóng bừng, vùi đầu vào chăn không dám ngẩng lên.

 

Kỷ Dư thì cười đến lăn lộn:

 

“Khóe miệng tớ sắp chạm vai mặt trời rồi đó!!!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này