Phiên ngoại 2
Từ nhỏ Bách Lý Dật đã được khen là thông minh lanh lợi,
chỉ là Hoàng Thái hậu lo lắng hắn quá thông tỏ thế sự,
chuyện gì cũng chẳng để tâm,
chỉ sợ sau này nếu thực sự muốn điều gì đó,
hắn sẽ bất chấp thủ đoạn để có được.
Bách Lý Dật chẳng để ý lời dặn ấy.
Hôm đó ở hành cung, bạn hắn hẹn đi xuống núi,
bàn kế hoạch bắt gián điệp nước Sở,
Bách Lý Dật nghĩ vài hôm nữa trấn dưới có hội chợ,
liền quyết định dời cuộc gặp sang mấy ngày sau,
để có thể dẫn Anh Nương đi chơi chợ.
Khi đến tửu lâu, bạn hắn quả nhiên liếc mắt trêu chọc hắn.
Hắn để Anh Nương ngồi ngoài đợi,
ai ngờ lúc ra lại thì thấy nàng đã gục đầu ngủ trên bàn,
khuôn mặt bầu bĩnh bị đè bẹp một bên.
Bách Lý Dật ngồi xuống bên cạnh,
không nhịn được mà lấy tay chọc nhẹ lên má bên kia,
rồi lại vuốt nhẹ hàng mi dài của nàng.
“…Ngươi thật là ấu trĩ.” – người bạn bên cạnh thở dài nói.
Bách Lý Dật không chút khách khí mà nhét “cẩu lương” vào mặt bạn mình:
“Ngươi cô đơn lẻ bóng thì không thể hiểu nổi đâu.”
Bạn hắn: …
Đến lúc thu săn, Bách Lý Dật lại tự tiện thêm một phần vào kế hoạch ban đầu,
kết quả đúng như dự đoán, những gián điệp cùng đường quay sang bắt cóc Anh Nương.
Trong số đó có một tên từng bị phản gián lôi kéo,
hắn ra tay tấn công Anh Nương,
và đúng như trong kế hoạch, Bách Lý Dật xông lên đỡ một nhát dao thay nàng.
Thế nhưng…
Khi thấy Anh Nương khóc đến thương tâm,
hắn lại có chút mềm lòng,
chợt nghĩ: liệu cái “phần thêm” đó trong kế hoạch có phải sai lầm không?
Bạn hắn giận dữ chửi thẳng:
“Ngươi điên rồi! Vì cái gì mà liều mạng thêm vào cái tiết mục bắt cóc đó?!
Chẳng hề cần thiết! Lỡ tên kia không khống chế tốt lực tay,
ngươi chẳng phải sẽ xuống hoàng tuyền gặp Diêm Vương rồi sao?!”
Ừ, hắn đúng là điên thật rồi.
Bách Lý Dật bình tĩnh đáp:
“Ngươi biết không?
Trước nay ta chưa từng khao khát có được một người đến thế này.
Ta không chỉ muốn thân thể nàng,
ta còn muốn cả trái tim nàng nữa.”
Hắn biết Anh Nương từ lâu đã luôn muốn rời khỏi hoàng cung,
và Bách Lý Dật luôn biết điều đó.
Chính vì vậy, hắn ngày càng thấy lo lắng,
đúng vậy — là hoảng sợ.
Hắn không ngờ có một ngày mình cũng sẽ biết thế nào là cảm giác đó.
Vậy phải làm sao để giữ nàng mãi ở bên mình?
Chỉ có cách… chiếm được trái tim nàng.
Đột nhiên, Bách Lý Dật nhớ lại lời mẫu hậu từng nói năm xưa…
Sau đó, đến sinh thần của Thái hậu,
sứ giả nước Sở tới mừng thọ,
Dạ Mộ Hàn lại theo Sở Chiến Ly cùng đến.
Bách Lý Dật ban đầu không để tâm.
Sở Chiến Ly nhìn thấy Anh Nương,
tên ngốc đó dám cả gan cấu má nàng một cái.
Bách Lý Dật giận đến mức “làm thịt” nước Sở một trận.
Mấy tên gián điệp trước đây cũng chưa đến mức đổi lấy năm tòa thành,
nhưng hắn dám cấu má Anh Nương,
thế là… năm tòa thành cũng chẳng đủ.
Ừm, năm tòa thành —
lại tình cờ đúng với những gì Bách Lý Dật từng nghĩ đến từ đầu.
Bách Lý Dật vốn chẳng mấy để tâm đến sự xuất hiện của Dạ Mộ Hàn,
nào ngờ nàng ta lại chơi hắn một vố,
những lời nàng cố ý nói ra, hóa ra không phải nói với hắn,
mà là để cho Anh Nương nghe thấy.
Khi quay người lại nhìn thấy Anh Nương,
Bách Lý Dật thật sự cảm nhận được — bản thân đã hoảng loạn.
Nếu như Anh Nương thật sự nghĩ rằng mình chỉ là thế thân của Dạ Mộ Hàn,
vậy thì bao nhiêu tình cảm vun đắp trước đó… đều tan thành mây khói.
Bách Lý Dật vội vàng giải thích,
nhưng Anh Nương vẫn còn giận.
Và rồi, mới có màn pháo hoa rực rỡ về sau đó.
Cha của Anh Nương vào kinh,
Bách Lý Dật để nàng ra khỏi cung gặp cha,
thật ra hắn đang đánh cược —
đánh cược rằng Anh Nương sẽ không rời bỏ hắn.
Anh Nương… nếu nàng rời đi, ta không dám chắc bản thân sẽ làm ra điều gì.
Anh Nương… nếu nàng quay lưng lại, phía sau chính là địa ngục.
Dưới cơn mưa xối xả,
hắn nhìn thấy Anh Nương tung váy chạy về phía mình,
từng bước, từng bước như hoa nở rộ giữa mưa.
Anh Nương thật sự đã lao vào lòng hắn,
Bách Lý Dật mới có thể nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ là… nghĩ đến việc nàng dám chơi đùa với tâm can hắn,
hắn bực mình,
liền nâng mặt nàng lên — cắn một cái,
để xả giận.
Phiên ngoại 3 (Một cái kết khác – CẢNH BÁO NGƯỢC! CẢNH BÁO BE! THẬT ĐẤY!)
Bách Lý Dật nghe thấy ai đó gọi mình.
“Hoàng thượng, hoàng thượng, đến giờ rồi, nên dậy thôi ạ.”
Khi mở mắt ra, hắn chỉ có thể thở dài một cách đầy nuối tiếc.
Ăn sáng như thường lệ,
lên triều như thường lệ,
chỉ là sau khi hạ triều,
bước chân hắn bất giác lại hướng về hậu cung.
Tới điện quen thuộc,
thấy Thanh Trúc đang cắt tỉa hoa cỏ.
Thanh Trúc hành lễ với Bách Lý Dật,
hắn bảo nàng đứng dậy,
rồi không nói gì thêm,
một mình đi thẳng vào trong.
Bách Lý Dật ngồi vào chỗ mình hay ngồi,
nhặt một quyển sách bên cạnh lên lật xem.
Đến khi Thanh Trúc bước vào,
trang sách ấy vẫn chưa được lật sang.
“Thanh Trúc… hôm nay trẫm lại mơ thấy Anh Nương rồi…”
“Trẫm mơ thấy nàng chưa từng rời khỏi trẫm,”
“Trẫm mơ thấy lúc thu săn, trẫm đã che chở cho nàng khi nàng bị ám sát, nàng đau lòng đến khóc, nhưng cuối cùng cũng mở lòng với trẫm.”
“Trẫm còn mơ thấy vào ngày sinh thần của mẫu hậu, nàng đi theo phía sau trẫm. Khi nàng nghe thấy những lời dễ gây hiểu lầm mà Dạ Mộ Hàn nói với trẫm, nàng đã uống rượu, rồi ném bầu rượu xuống hồ để gây sự chú ý. Trẫm đã giải thích, nàng cũng chịu nghe. Sau đó, trẫm đã tặng nàng một màn pháo hoa thật đẹp.”
“Trẫm cũng mơ thấy hôm đó nàng ra khỏi cung để gặp phụ thân, thật ra nàng đã rời khỏi kinh thành, nhưng nàng quay trở lại. Rồi nàng trở thành hoàng hậu của trẫm, chúng ta ở bên nhau đến bạc đầu.”
Bách Lý Dật nhìn quyển sách trong tay, tâm sự với Thanh Trúc.
Thanh Trúc thở dài: nhưng… đó chỉ là một giấc mơ.
Trong hiện thực, mùa thu săn năm ấy nương nương vẫn bình an, không hề gặp thích khách,
hoàng thượng cũng chưa từng vì nàng mà chắn một lưỡi dao.
Vào sinh thần Thái hậu, nương nương tuy có uống rượu, nhưng không hề ném bầu rượu xuống hồ,
và cái ngày nương nương xuất cung để gặp phụ thân… nàng đã không quay về nữa.
Thanh Trúc không biết tại sao.
Rõ ràng hoàng thượng cũng đã đuổi theo,
vậy tại sao cuối cùng lại chỉ có một mình người trở về?
Nàng chỉ biết rằng, nương nương đã cùng phụ thân về quê,
trở lại làm cô con gái phóng khoáng của một địa chủ,
tiếp tục dạy học như trước kia — vui vẻ, tự do, tự tại.
Thanh Trúc hỏi:
“Hoàng thượng, người yêu nàng như vậy… tại sao không đi tìm nàng?”
Bách Lý Dật cười khổ, tự giễu mình:
“Trẫm sợ…
Trẫm sợ bản thân sẽ không kìm được mà ép nàng quay về hoàng cung.”
Bách Lý Dật nhớ lại…
Hôm đó trời mưa như trút,
hắn cưỡi ngựa lao ra khỏi thành,
cuối cùng đuổi kịp chiếc xe ngựa của Anh Nương.
Hắn chặn xe lại, hỏi nàng vì sao không chịu làm hoàng hậu của hắn.
Anh Nương nói:
“Bách Lý Dật, ta rất xin lỗi… nhưng ta thực sự không phải là người phù hợp để làm hoàng hậu.”
“Từ khi ta vào cung, ta chưa từng thật sự thấy vui vẻ.”
“Ta cũng chưa từng coi mình là phi tử của chàng.”
“Ta luôn nghĩ, mình chỉ là một vị khách tạm trú nơi hoàng cung mà thôi.”
“Thứ ta hướng đến từ trước đến nay luôn là cuộc sống tự do tự tại.”
“Còn những điều ta muốn… chàng không thể cho ta.”
Hắn nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của nàng,
nhưng tất cả những điều đó… hắn không quan tâm nữa.
Hắn chỉ muốn nàng ở lại bên mình.
Dù có phải dùng cách cưỡng ép, hắn cũng muốn đưa nàng quay về.
“Ngươi mà đưa con bé đi, nó sẽ chết đấy!”
Cha của Anh Nương gào lên khi Bách Lý Dật cưỡng ép kéo nàng xuống khỏi xe ngựa.
Hắn quay đầu lại, thấy Anh Nương đang khóc đến tan nát cõi lòng.
Lần đầu tiên hắn thấy nàng với ánh mắt tuyệt vọng đến thế,
cũng là lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc đến đau đớn đến vậy.
Cuối cùng… hắn vẫn buông tay.
Vẫn để nàng đi.
Bạn hắn hỏi:
“Vì sao không thực sự đưa nàng về? Ngươi rõ ràng có thể mà?”
Hắn trả lời:
“Không nỡ.”
Đúng vậy — không nỡ.
Không nỡ thấy nàng khóc đến đau lòng,
không nỡ để dáng vẻ sống động của nàng hóa thành tuyệt vọng,
không nỡ tổn thương nàng…
Vậy nên,
hắn đã để lại cho nàng một bầu trời rộng lớn,
trả lại cho nàng tự do,
trả lại cho nàng… thế giới mà nàng mong muốn.


