Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh 809

Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh 809
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi vội vàng trở về sau chuyến công tác, vừa kịp lúc gia đình tổ chức tiệc. Cúi đầu, tôi chăm chú ăn cơm, không để ý xung quanh. Bên cạnh tôi, một người đàn ông lạ mặt cũng im lặng ăn.

 

Đang ăn dở, giọng nói phấn khởi của bố tôi vang lên qua micro:

 

“Hôm nay là lễ đính hôn của con gái út nhà tôi – Lâm Ngôn – và thiếu gia duy nhất của tập đoàn Lục thị – Lục Thâm. Cảm ơn mọi người đã đến chung vui…”

 

Cạch.

 

Tôi và người đàn ông ngồi cạnh đồng loạt đánh rơi đũa.

 

Gì cơ? Hóa ra đây là tiệc đính hôn… của chính tôi sao?

 

1

 

“Bố, hôm nay bố nhất định phải cho con một lời giải thích!” Tôi khoanh tay, tựa lưng vào ghế sofa. Bên cạnh, bố tôi cúi đầu nghịch ngón tay, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa mắc lỗi.

 

“Con cũng ngoài ba mươi rồi còn gì…” ông lầm bầm.

 

Tôi nhíu mày, giọng mỉa mai:

 

“Bố à, hồi con học tiểu học, bố đến nhà trẻ đón con, con nhịn. Khi con học cấp hai, bố lại đi đón con ở tiểu học, con cũng nhịn. Lên đại học, cô cố vấn gọi về, bố nói con đang ôn thi đại học, con vẫn nhịn. Nhưng bây giờ con mới 26 tuổi, sao tự nhiên thành ‘ngoài ba mươi’? Vậy 4 năm kia bố ăn mất rồi à?”

 

Bố tôi lí nhí:

 

“Thì… làm tròn số thôi mà…”

 

Cảm ơn bố nhiều nhé!

 

Tôi nghiêm giọng:

 

“Tóm lại, con không thừa nhận cuộc đính hôn này!”

 

Bố tôi định nói thêm thì có tiếng gõ cửa vang lên. Ông lập tức đứng bật dậy như được cứu thoát, lao nhanh ra mở cửa. Ngoài cửa chính là “vị hôn phu” của tôi — Lục Thâm.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, phải công nhận, người bố chọn cho tôi đúng là rất bắt mắt: lông mày rậm, ánh mắt sâu hút, dáng người cao ráo, khí chất điềm tĩnh. Đôi mắt anh ta dù chỉ nhìn con chó thôi cũng đủ khiến nó nghĩ mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình.

 

Có điều ánh mắt ấy khi nhìn tôi lại có phần lạnh lẽo.

 

Lục Thâm lịch sự:

 

“Chú Lâm, cháu muốn nói chuyện riêng với con gái chú một chút.”

 

Bố tôi cười tươi:

 

“Được chứ! Sau này cũng ngủ chung một giường, ăn chung một bàn, tìm hiểu nhau nhiều hơn cũng tốt.”

 

Tôi: “…”

 

Đúng là thần kinh thật sự!

 

Dù sao tôi cũng cần rõ ràng với anh ta. Ai mà chấp nhận chuyện vừa về nhà, chưa kịp ăn xong bữa cơm đã “tự dưng” có thêm một vị hôn phu? Đẹp trai cũng vô dụng, đẹp không thay cơm được.

 

Chúng tôi ra ngoài vườn hoa. Gió đêm mát lạnh, cảnh tượng đáng lẽ nên lãng mạn, nhưng không khí xung quanh lại rất… kỳ quặc. Cách đó ba mét, một cặp đôi đang hôn nhau đắm đuối; cách năm mét, một cặp khác đang vừa yêu vừa cãi vã. Sau lưng tôi lại vang lên tiếng… tát nhau.

 

Lục Thâm ho khẽ, siết tay thành nắm đấm:

 

“Hay là… chúng ta ra xe ngồi?”

 

Thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh ta vội giải thích:

 

“Đừng hiểu lầm, chỉ là… trong xe yên tĩnh hơn.”

 

Tôi lập tức lùi ba bước, nhìn anh ta đầy cảnh giác.

 

Cuối cùng, chúng tôi tìm một quán cà phê để nói chuyện.

 

Vừa ngồi xuống, tôi mở lời trước:

 

“Tôi không thừa nhận buổi đính hôn hôm nay…”

 

Anh ta cắt ngang ngay lập tức:

 

“Lấy tôi đi.”

 

Tôi suýt sặc cà phê:

 

“Anh bị sao đấy? Chúng ta mới gặp lần đầu tiên! Anh còn chẳng biết tôi có ngủ nghiến răng, nói mớ hay ‘xì hơi’ không, anh đòi cưới là sao? Anh coi hôn nhân như trò đùa à? Tôi khinh thường anh đấy!”

 

Lục Thâm đỏ mặt:

 

“Nghe tôi giải thích đã…”

 

Tôi bướng bỉnh:

 

“Không nghe, không nghe, rùa niệm kinh.”

 

Anh ta thở dài, cố kiềm chế:

 

“Chúng ta đâu còn trẻ nữa…”

 

Tôi nghiêng đầu:

 

“Khoan, anh bao nhiêu tuổi?”

 

Anh ta hơi bối rối:

 

“Ba mươi mốt.”

 

Tôi mỉm cười:

 

“Tôi hai mươi sáu nhé. Vậy câu ‘không còn trẻ nữa’ chỉ áp dụng cho anh thôi, tôi còn trẻ, cảm ơn nhiều.”

 

Cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu, cuối cùng mỗi người về một ngả.

 

Nhưng ba ngày sau, tôi lại buộc phải đến phỏng vấn anh ta.

 

Nhìn hồ sơ về Lục Thâm, tôi chỉ muốn đập đầu vào bàn: Vì năm đấu gạo mà phải cúi đầu.

 

Tôi ngồi đợi suốt hai tiếng trong phòng VIP, không dám đi vệ sinh vì sợ anh ta đến bất ngờ. Đến khi nhịn không nổi nữa, vừa đứng dậy thì anh ta xuất hiện: mặc vest đen, tóc slick-back bóng mượt, khí chất kiêu ngạo, cao ráo nổi bật.

 

Anh ta nhìn thấy tôi, cười nhẹ:

 

“Trùng hợp thật đấy, em gái.”

 

Chữ “em gái” ấy khiến tôi bối rối. Mặt đỏ bừng, cả người căng cứng.

 

Anh ta bật cười:

 

“Em xấu hổ à?”

 

Tôi lí nhí:

 

“Tôi… mắc tiểu.”

 

Lục Thâm: “…”

 

Tốt lắm, đây là lần thứ hai tôi thành công chọc giận anh ta.

 

Xong việc, tôi quay lại, anh ta mặt đen như mực:

 

“Bắt đầu phỏng vấn đi.”

 

“Tên?”

 

Anh ta nhướn mày:

 

“Cô cố tình hỏi à?”

 

“Tuổi?”

 

Anh ta cười nhạt:

 

“Hôm qua tôi nói rồi mà.”

 

Tôi cố nuốt giận, mỉm cười chuyên nghiệp:

 

“Vậy Tổng giám đốc Lục, anh có thể chia sẻ triết lý quản trị doanh nghiệp của mình không?”

 

Anh ta rút ngay một cuốn sách, đặt mạnh lên bàn:

 

“Tặng cô miễn phí, tự đọc đi.”

 

Tôi vẫn kiên nhẫn:

 

“Tổng giám đốc Lục…”

 

Anh ta liếc đồng hồ:

 

“Thời gian của tôi rất quý giá. Nếu cô chỉ hỏi mấy câu vô vị thế này thì xin lỗi nhé, cô sẽ thất vọng đấy.”

 

Tôi thất vọng thì không sao… Nhưng nếu sếp tôi thất vọng… thì chỉ còn cách dọn đồ cuốn gói mà thôi.

 

Tôi cắn răng, tiếp tục nhẫn nhịn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này