Em Đã Quay Lại Vì Anh 811

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Một tên đầu gấu chặn tôi ở góc hẻm sau trường, gằn giọng:
“Mày là đứa hơn tao đúng một điểm và cướp mất hạng nhất khối à?”
Nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Tên đầu gấu này vốn là học bá. Trước khi tôi chuyển trường, cậu ta luôn giữ chắc ngôi vị đầu bảng.
Vậy mà tôi – học sinh mới chân ướt chân ráo đến nơi – lại vô tình vượt cậu ta đúng một điểm trong kỳ thi gần nhất, đẩy cậu ta xuống hạng nhì. Giờ thì tôi đứng trước mặt cậu ấy, vừa sợ vừa run, cắn môi lí nhí:
“Lần sau… tớ không dám nữa đâu…”
Cậu ta nghe vậy thì bật cười, nửa giận nửa thích thú:
“Lần sau mà mày còn hơn tao một điểm nữa… tao sẽ hôn mày một cái!”
1
Tan học vừa đúng lúc, tôi vừa bước ra khỏi lớp thì bị Nguyên Dạ – cậu bạn thân lớp bên cạnh – chặn lại. Cậu ta làm mặt đau khổ như sắp bị đem đi xử trảm:
“Cô em à, có người muốn đánh anh. Em phải giúp anh!”
Tôi đã quá quen với cảnh này. Nguyên Dạ có gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng lại là chúa lăng nhăng. Mới chuyển trường được một tháng mà cậu ta đã “sưu tầm” cả dàn bạn gái cũ. Chắc lần này lại bị ai đó đòi xử vì chuyện tình cảm.
Nhưng điều khiến tôi bối rối là lần này không phải mấy cô gái mà là một tên con trai hẹn cậu ta ra nói chuyện bằng nắm đấm. Nguyên Dạ kéo tôi đi như thể tôi là cứu tinh duy nhất.
Tôi biết mình không giúp gì được, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ta dụ đi theo – để cùng bị đánh, có lẽ thế.
Cả hai chúng tôi tới chỗ hẹn: một khu đất trống vắng phía sau cổng sau trường. Tôi run run kéo tay áo cậu ta:
“Ngoài em ra, anh không gọi ai khác sao?”
Nguyên Dạ lắc đầu, ra chiều bất đắc dĩ:
“Mấy cô bạn gái cũ của anh đều mong anh bị đánh chết. Em là người duy nhất vẫn thương anh.”
“Thế bạn nam thì sao? Không lẽ anh không có nổi một người bạn trai thân thiết?”
Cậu ta nhún vai, đầy tự tin:
“Anh nổi bật quá, bọn con trai khác chỉ biết ghen tị thôi.”
Tôi suýt phát điên với cái kiểu tự luyến của cậu ta. Đang định lên tiếng thì—một người bất ngờ xuất hiện từ khúc cua.
Cậu ta bước đi ngược sáng, vóc dáng cao ráo, gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp đến mức hút mắt người nhìn. Vẻ kiêu ngạo xen chút thờ ơ trong ánh mắt khiến tôi cứng đờ tại chỗ.
Tôi nuốt nước bọt, run rẩy hỏi:
“Người hẹn đánh nhau với anh là… Ngụy Mặc?”
Nguyên Dạ gật đầu.
Tôi gần như muốn quỵ xuống. Ngụy Mặc – cái tên khiến cả trường sợ hãi, không chỉ vì cậu ta là “đầu gấu” khét tiếng mà còn là một học bá thực thụ. Trong 18 kỳ thi định kỳ, cậu ta đứng nhất 17 lần. Và lần duy nhất cậu ta mất hạng nhất… là do tôi.
Nguyên Dạ vẫn vô tư chưa biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, còn dám bước lên trước:
“Có chuyện gì thì nói đi. Tôi còn mang theo chị em của mình đây, thấy chưa?”
Nói rồi cậu ta đẩy tôi lên phía trước như lá chắn sống. Tôi suýt xỉu khi bắt gặp ánh mắt của Ngụy Mặc.
2
Ngụy Mặc khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ nhưng đáng sợ:
“Ừ, thấy rồi.”
Ngay sau đó, cậu ta giơ tay – và từ đằng xa, một nhóm đàn em lăm lăm gậy gộc tiến đến.
Nguyên Dạ thấy không ổn, co giò chạy biến. Còn tôi thì như bị đóng đinh tại chỗ, chân tay mềm nhũn.
Nguyên Dạ chạy được một đoạn, mới nhận ra tôi vẫn đứng đực ra. Cậu ta quay đầu hét lên:
“Mộc Kỳ Kỳ, em còn đứng đó làm gì? Chạy đi chứ!”
Tôi quay sang nhìn cậu ta, mặt mếu máo:
“Em… không chạy được… chân em mềm nhũn rồi…”
Nghe vậy, Ngụy Mặc bật cười khẽ. Nụ cười của cậu ta thực sự khiến người ta nghẹt thở – đôi mắt đào hoa ấy vừa cười vừa lạnh, khiến tôi không dám nhìn thẳng.
Bóng của cậu ấy phủ kín người tôi, khiến tôi vừa lạnh vừa sợ. May thay, Nguyên Dạ quay lại, kéo tôi nấp sau lưng mình. Lần này tôi thực sự thấy cậu ta cũng không đến nỗi vô dụng, ít ra cũng không bỏ rơi tôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải tại cậu ta thì tôi đâu phải gặp rắc rối này!
Càng lùi về sau, Ngụy Mặc lại càng tiến đến gần. Lúc này cậu ta không còn cười nữa, sắc mặt hơi tối lại. Cậu châm một điếu thuốc, liếc sang tôi rồi hỏi:
“Nghe nói cậu là người đứng nhất khối?”
Tôi gật đầu khẽ, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ chỉ vì hơn một điểm mà tôi sắp bị đánh?
Nhưng không, câu tiếp theo của cậu ấy khiến tôi càng thêm bối rối:
“Cậu ta là bạn trai em à?” – Cậu chỉ vào Nguyên Dạ.
Tôi hoảng hốt lắc đầu. Không đời nào! Tôi thậm chí còn lườm tên lăng nhăng đó một cái rõ dài.
“Vậy em thích cậu ta?”
Tôi lại lắc đầu mạnh hơn. Ai thèm thích một kẻ ăn chơi không biết điểm dừng?
“Thế sao lại trốn sau lưng cậu ta?” – Giọng Ngụy Mặc bỗng nghiêm lại, khiến tôi giật mình.
Tôi len lén liếc nhìn cậu ta. Trong đầu thầm nghĩ: Chứ chẳng lẽ tôi phải trốn sau lưng cậu chắc?
Nguyên Dạ lúc này cũng lên tiếng bảo vệ tôi:
“Có chuyện gì thì nhắm vào tôi! Dọa con gái làm gì?”
Tôi điên cuồng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, ai chọc cậu thì tìm người đó tính sổ đi, sao lại lôi tôi vào?
Dường như hiểu rõ ý nghĩ trong lòng tôi, Ngụy Mặc chỉ khẽ cười rồi quay người bỏ đi, đàn em theo sau.
Trước khi đi khuất, cậu ấy quay đầu nhìn tôi một cái. Ánh mắt ấy khiến cả người tôi nóng rực, như bị thiêu cháy.
Tôi thở phào khi bóng dáng cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt.
Ngay lập tức, tôi quay sang đá Nguyên Dạ một cái:
“Anh gây thù với tên quái vật đó từ bao giờ hả?!”
Cậu ta xoa đầu, cười gượng:
“Chắc… bạn gái cũ của anh là em gái cậu ta…”
Tôi trợn mắt:
“Trời đất ơi! Sớm muộn gì anh cũng bị gái hại cho tiêu đời.”
Nguyên Dạ khẽ cười, xoa đầu tôi đầy tình cảm:
“Nếu người đó là Mộc Kỳ Kỳ, thì anh cam lòng.”
Nghe đến đây, tôi chỉ biết trợn trắng mắt. Ghê thật sự.
Đăng nhập để theo dõi truyện này
-
Thể Loại
- Ngược
- Ngôn Tình
- Truyện Teen
- Manhua
- Shoujo
- Truyện Màu
- Truyện Chữ
- Tiên Hiệp
- Trọng Sinh
- Truyện Tranh
- Romance
- Sủng
- Sắc
- Smut
- Tiểu Thuyết
- Khoa Huyễn
- Nữ Phụ
- School Life
- Slice of life
- Mạt Thế
- Night Owl
- Trinh Thám
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Hài Hước
- Hiện đại
- Đô Thị
- Linh Dị
- Khác
- Việt Nam
- Xuyên Không
- Cung Đấu
- Gia Đấu
- Adult
- Harem
- Manhwa
- Kiếm Hiệp
- Võng Du
- Điền Văn
- Đoản Văn
- Nữ Cường
- Action
- Fantasy
- Shounen
- Supernatural
- Hệ Thống
- Adventure
- Drama
- Mystery
- Dị Giới
- Ngược Tâm
-
Thể Loại