13

 

Cúp máy chưa bao lâu, bố đã gửi ảnh chụp bản kế hoạch cho tôi.

 

Nhìn bản “kế hoạch tác chiến” chi tiết của ông, tôi không khỏi khâm phục trí tuệ của một “học thần”.

 

Kế hoạch ấy tỉ mỉ đến từng quy trình, từng bước và cả từng chi tiết nhỏ nhất.

 

Ví dụ như: lúc nào thì nên hôn, trong bầu không khí thế nào thì hôn, nên hôn trán, hôn má hay hôn môi…

 

Tất cả các tình huống khác nhau đều được ông phân tích kỹ lưỡng.

 

Dày tận… 68 trang.

 

Chẳng trách ngay cả mẹ tôi – một người lý trí đến thế – cũng dễ dàng bị ông “thu phục”.

 

Chỉ có điều, theo kế hoạch này, để theo đuổi được Lâm Hướng Nam, tôi ít nhất cũng phải mất bốn năm.

 

Bởi kế hoạch của bố vốn được viết từ năm nhất đại học đến năm cuối.

 

Thôi thì… tôi sẽ rút gọn, chắt lọc tinh hoa, biến bốn năm thành một năm.

 

Kế hoạch “Theo đuổi tình yêu 365 ngày” – chính thức khởi động.

 

14

 

Tôi không ngờ, Lâm Hướng Nam lại chủ động tìm đến.

 

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, lòng tôi chợt nhói đau.

 

Tôi vắt khăn nóng đưa cho cô, bao nhiêu lời đã chuẩn bị sẵn bỗng dưng chẳng thốt ra nổi một câu.

 

Cô hỏi tôi vì sao lại nhắn tin cho cô.

 

Tôi buột miệng đáp: “Vì anh muốn theo đuổi em.”

 

Cô hỏi: “Thế anh định theo đuổi thế nào?”

 

Tôi sực nhớ trong túi còn hai tấm vé xem phim do cơ quan phát, liền lấy ra đưa cho cô.

 

Cô gật đầu đồng ý.

 

Mối quan hệ của chúng tôi tiến triển nhanh ngoài dự kiến, thậm chí còn cùng nhau đi ăn tối.

 

Thế nhưng, lúc tiễn cô về nhà, trông cô lại không vui.

 

Xuống xe, cô còn mắng tôi là “ngốc”.

 

Tôi vội đuổi theo, cô giận dữ chất vấn: “Anh chạy theo tôi làm gì?”

 

Tôi căng thẳng quá, bèn nói cô hãy chấm điểm cho tôi.

 

Kết quả, cô chỉ cho tôi… 60 điểm.

 

Lần đầu tiên trong đời bị người ta cho điểm vừa đủ qua môn, tôi thấy vô cùng thất bại.

 

Nhưng rồi, như đọc được nỗi buồn của tôi, cô bất chợt an ủi.

 

Nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, tôi không kìm được, liền hôn nhẹ lên đó.

 

Tôi còn tưởng cô sẽ giận, nghĩ tôi quá vội vàng.

 

Không ngờ, cô lại nũng nịu đòi ôm một cái.

 

Hôm nay, mọi thứ tiến triển nhanh quá mức, xem ra kế hoạch “365 ngày theo đuổi” của tôi cần phải điều chỉnh lại.

 

Vì vậy, tôi khéo léo từ chối lời đề nghị được ôm, định sẽ đưa nó vào mục tiêu giai đoạn tiếp theo.

 

Về đến nhà, tôi nhận được nhiệm vụ công tác gấp của cơ quan.

 

Lần này tình huống khẩn cấp, cần xử lý ngay.

 

Vừa cúp máy, chuẩn bị thu dọn hành lý, thì tôi thấy Lâm Hướng Nam đã “thả tim” cho status của tôi trên WeChat.

 

Cô còn nhắn tin, cho nụ hôn ban nãy của tôi… 100 điểm.

 

Nhìn đoạn chat ấy, tôi bật cười hạnh phúc.

 

Có lẽ, những lo lắng của tôi đều là dư thừa.

 

Lâm Hướng Nam, thật ra… vẫn còn yêu tôi.

 

Mà tôi, cũng vẫn yêu cô ấy.

 

Hai người đã yêu nhau… thì chẳng thể nào tách rời được.

 

15

 

Trong thời gian đi công tác, mối quan hệ của chúng tôi tiến triển thần tốc.

 

Từ những lần chỉ đơn thuần trò chuyện, cùng nhau ngủ trực tuyến, giờ đã tiến đến mức… xem cơ bụng rồi.

 

Nếu như lúc đó bố tôi không ở trong phòng thì quả là hoàn hảo hơn.

 

Bố tìm tôi để nói chuyện về việc từ chức.

 

Báo cáo xin nghỉ tôi đã nộp trước khi đi công tác, nhưng ông vẫn luôn giữ lại, chưa duyệt.

 

Không ngờ, hôm nay lại chọn đúng lúc này để bàn.

 

Khi rời đi, ông còn nhờ Lâm Hướng Nam khuyên tôi.

 

Nhưng ông đâu biết, Lâm Hướng Nam vốn dĩ chưa từng thích công việc của tôi.

 

Cô cảm thấy giữa tôi và cô không có tiếng nói chung, hai thế giới chẳng hề giao thoa.

 

Hơn nữa, công việc của tôi lại liên quan đến nhiều thông tin tuyệt mật, khiến những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi ngày càng ít đi.

 

Cô ấy chia tay tôi, cũng bởi vì bên cạnh một người như tôi, cô ấy không tìm thấy sự an toàn.

 

Trong lúc ấy, Dương Ba và Giang Vũ đang chuẩn bị mở công ty mới, họ muốn kéo tôi cùng tham gia khởi nghiệp.

 

Nhìn sang màn hình video, thấy Lâm Hướng Nam ngập ngừng muốn nói lại thôi, tôi bèn hỏi:

 

“Có muốn xem cơ bụng nữa không?”

 

“Muốn!” – đôi mắt cô ấy lập tức bừng sáng trở lại.

 

16

 

Ngày tôi đi công tác trở về, Lâm Hướng Nam đã xin nghỉ phép để ra sân bay đón.

 

Tôi bảo cô ấy đừng đến, vì mới đi làm mà đã xin nghỉ thì không hay.

 

Nhưng cô ấy chẳng nghe.

 

Trước khi chia tay, sư huynh Lục còn dặn tôi hãy suy nghĩ thật kỹ về chuyện từ chức.

 

Quả nhiên, vừa lên xe, cô ấy đã hỏi ngay đến chuyện đó.

 

Sợ cô ấy suy nghĩ nhiều, tôi bèn lái sang chuyện khác, hỏi:

 

“Vậy em cho cơ bụng của anh mấy điểm?”

 

Cô bật cười, trả lời:

 

“99 điểm. Nhưng nếu anh cho em sờ một cái, thì sẽ là 100 điểm.”

 

Tôi nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

 

Từ rất lâu rồi, cô ấy đã có niềm say mê kỳ lạ với cơ bụng của tôi.

 

Có lần còn nhân lúc tôi ngủ say, lén vén áo tôi lên để sờ trộm.

 

Tôi khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay cô truyền sang, cùng với hơi thở phả ra ấm nóng.

 

Không biết thế nào, cơ thể tôi chợt có chút phản ứng…

 

Hoảng hốt, tôi lập tức xoay người, che kín chỗ quan trọng.

 

Cô ấy tưởng tôi sắp tỉnh, liền hoảng loạn bỏ chạy, đến mức ra ngoài còn quên đóng cửa.

 

Nếu sớm biết rằng cơ bụng của mình có thể đổi lại được tình yêu của cô ấy…

 

thì tôi đã photo mấy nghìn bản, phát miễn phí cho cô ấy xem cho đã rồi.

 

17

 

Nghỉ phép xong, tôi đến viện nghiên cứu để chính thức làm thủ tục nghỉ việc.

 

Sư huynh Lục đã khuyên can tôi suốt hai buổi chiều, nhưng tôi thật sự đã quá mệt mỏi với việc phải sống mãi trong cái bóng cuộc đời của anh ấy.

 

Bố đưa tôi ra tận xe.

 

Từ nhỏ đến lớn, ông gần như chưa từng can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của tôi.

 

Lần từ chức này, lại là ngoại lệ duy nhất.

 

Ngay khoảnh khắc tôi sắp bước lên xe, ông vỗ nhẹ vai tôi, giọng khàn khàn:

 

“Tiểu Bắc, thật ra… con vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của bố.”

 

“Bố…” – cổ họng tôi nghẹn lại ngay tức khắc, khóe mắt nóng hổi, không thể kìm nén được.

 

Ông bất ngờ ôm chặt lấy tôi:

 

“Từ nhỏ con đã rất ngoan, biết giữ khuôn phép. Không chỉ thông minh mà còn biết nỗ lực. Bố và mẹ con luôn luôn tự hào về con. Có lẽ vì con quá tự giác, nên bố mẹ lại ít đi nhiều niềm vui làm cha mẹ. Sau này con quen Tiểu Nam, chúng ta thật sự rất vui mừng.”

 

“Tiểu Nam là một cô gái tốt. Nếu đổi công việc có thể cho con bé cảm giác an toàn hơn, thì bố ủng hộ con!”

 

Nói xong, ông buông tôi ra, cố tình nở nụ cười thoải mái.

 

Nước mắt tôi rốt cuộc không thể kìm lại, tuôn chảy xuống.

 

18

 

Sau khi nghỉ việc, tôi cùng Giang Vũ và Dương Ba bắt tay vào chuẩn bị thành lập công ty.

 

Ban đầu dự tính tôi sẽ góp vốn bằng kỹ thuật.

 

Nhưng nghĩ lại, cả Giang Vũ và Dương Ba đều cùng chuyên ngành với tôi, thành tích cũng chẳng kém gì, nên cuối cùng bàn bạc, ba chúng tôi mỗi người góp hơn ba triệu để vào vốn.

 

Bố tôi nghe chuyện này, đã gửi cho tôi một khoản tiền.

 

Tôi lập tức chuyển trả lại.

 

Tôi muốn dành quyền cổ đông ấy cho Lâm Hướng Nam.

 

Như vậy, sau này dù công ty có lớn mạnh đến đâu, cô ấy cũng sẽ không còn lo sợ chuyện mất đi tôi nữa.

 

Khi biết quyết định này, cô ấy đã làm ầm lên một trận.

 

Cuối cùng, tôi dùng… cơ bụng để hoàn hảo giải quyết.

 

À không, phải cộng thêm hai nụ hôn nữa.

 

19

 

Việc tôi và Lâm Hướng Nam đi đăng ký kết hôn hoàn toàn là ngoài ý muốn.

 

Ban đầu tôi vốn định đợi công ty ổn định, bắt đầu có lãi rồi mới cầu hôn cô ấy.

 

Ai ngờ, hôm đó cô ấy say khướt, lại đòi làm chuyện còn thân mật hơn cả việc sờ cơ bụng.

 

Trong bữa tối, dì còn đặc biệt hỏi tôi có giữ lời hứa năm xưa hay không.

 

Tôi đáp là có.

 

Nhưng giờ mà thất hứa thì chẳng phải sẽ biến tôi thành kẻ vừa nói dối vừa bất hiếu sao?

 

May mà Lâm Hướng Nam lúc ấy say quá, chẳng còn tỉnh táo.

 

Thế mà cô ấy lại nói, phải đi đăng ký kết hôn trước rồi mới “lên xe”.

 

Thế là tôi dắt cô gái còn chếnh choáng hơi men ấy chạy thẳng đến cục dân chính.

 

Đến nơi tôi mới sực tỉnh — đang là buổi tối, làm gì có ai làm việc!

 

Sợ cô ấy tỉnh rượu rồi đổi ý, tôi liền kéo cô ngồi chờ ngay ở cửa.

 

Sau đó, khi cô ấy dần tỉnh lại, tôi lại lo cô sẽ ầm ĩ đòi về.

 

Kết quả, cô chỉ nép chặt vào lòng tôi, ấm ức nói:

 

“Phó Hướng Bắc, em lạnh quá…”

 

20

 

Làm xong giấy kết hôn, tôi đeo cho cô ấy chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ trước.

 

Ban đầu, nhẫn đó vốn để dành cho màn cầu hôn.

 

Giờ dùng làm nhẫn cưới cũng rất hợp.

 

Lâm Hướng Nam vừa xoa nhẫn trên tay, vừa nhìn hai quyển sổ hôn thú đặt trên giường, nở nụ cười tinh nghịch:

 

“Giấy cũng có rồi, nhẫn cũng đeo rồi, vậy có phải nên làm chuyện chính đáng chưa?”

 

Sao cô ấy lại trở nên nôn nóng như vậy chứ!

 

Chẳng lẽ, điều cô ấy để tâm ở tôi không phải là thành tích, mà là…

 

Thôi kệ, bất kể cô ấy thích tôi vì điều gì, tôi đều vui lòng.

 

Sau đó, Lâm Hướng Nam còn chụp một tấm hình cả hai ôm nhau trong tình trạng quần áo xộc xệch, rồi gửi thẳng vào nhóm gia đình.

 

Còn kèm thêm một dòng chữ:

 

“Chuẩn bị tổ chức đám cưới đi, các nhà tài trợ thân yêu của con!”

 

Tôi nghĩ lúc đó chắc chắn cả nhóm gia đình đã nổ tung.

 

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm.

 

Bởi vì, Lâm Hướng Nam nói rằng, cô ấy muốn thử thêm một lần nữa.

 

Mà đã là mong muốn của vợ, thì đương nhiên phải đáp ứng rồi.

 

……

 

Ngoại truyện từ góc nhìn của Phó Hướng Bắc đến đây là kết thúc.

 

Cảm ơn tất cả đã đồng hành cùng câu chuyện!

 

Chúc mỗi người đều có thể gặp được “Phó Hướng Bắc” của riêng mình.

 

Thương mến – Âm Số.