“Hừ, tổ tông đều nói rồi, lòng có thành thì hương mới linh.”
Giọng điệu của hắn khiến ta tức nghẹn cả bụng.
Không biết là hắn chắc mẩm ta không thành tâm, hay là chắc mẩm ta nhất định chẳng châm nổi.
Ta vừa thẹn vừa giận:
“Có phải ngươi cố tình ngồi bên cạnh thổi tắt lửa của ta không?”
Hắn vừa nghe liền bật cười:
“Ta cần phải thế sao? Hương này có cháy thì cũng chẳng thể thiêu chết ta được.”
Nói cũng đúng.
“Có điều, nếu là thê tử của ta thì chắc chắn châm được. Chỉ tiếc, ngươi hiện giờ chỉ là… láng giềng ban đêm mà thôi.”
Hắn giả bộ thở dài tiếc nuối.
“…”
Ta nghẹn một hơi trong ngực, thề phen này nhất định phải thắp hương cho bằng được!
Nhưng cho dù ta thổi thế nào, ngọn lửa vẫn cứng đờ, cứ như bị đông cứng trong không khí, chết sống chẳng chịu bén vào hương.
Cuối cùng, ông trời có lẽ cũng thấy bất nhẫn, bèn sai Tiểu Đào bước vào mang bánh điểm tâm.
Nhờ đó ta mới phát hiện: hóa ra hỏa tập kia đã bị ẩm!
Chẳng trách ta thổi thế nào cũng không châm được!
Đổi sang một cái mới, ta chỉ khẽ thổi nhẹ, hương liền bốc cháy, làn khói xanh cuộn tròn bay lên.
Giữa làn hương mờ ảo, ta nhe răng nghiến lợi:
“Tề Gia Trinh!”
Hắn thì lại cười rạng rỡ, đầy đắc ý:
“Ngay từ đầu ta đã nói rồi, hương này chỉ có thê tử của ta mới có thể thắp.
“Vậy nên, phu nhân ngươi chẳng muốn làm cũng phải làm.”
10
Hương vừa bén lửa, Tề Gia Trinh liền như một cô hồn đói khát mà phiêu phiêu trôi tới.
Chỉ thấy khói trong lư hương từng làn từng làn chậm rãi tụ lại, rồi không ngừng hướng về phía hắn mà cuộn sang.
“Nhà họ Tề người đông như thế, chẳng lẽ không ai dâng hương cho ngươi sao?”
Mùi hương dường như khiến thanh âm của hắn cũng vương chút ấm áp.
Hắn nửa đùa nửa thật:
“Đã nói rồi, ta chỉ hút hương do phu nhân ta thắp.
“Bên ngoài bao nhiêu oanh oanh yến yến, Tề mỗ ta xưa nay chẳng buồn liếc mắt một lần.”
Ui chà, oanh oanh yến yến cơ đấy!
Ta lập tức trợn mắt khinh bỉ.
Rõ ràng là biến thành quỷ, ai thèm ngó ngươi nữa thì có!
Thoắt cái đã đến bữa tối.
Đi ngang qua sân, ta nghe đám nha hoàn túm năm tụm ba tám chuyện.
Nào là Tề Nhược Hiên lại giở trò trêu ghẹo phụ nữ lương thiện, bị người ta đánh gãy chân.
Nào là sinh mẫu hắn – Di nương Triệu – còn mời cả danh y trừ tà tới chữa trị.
Trong lòng ta siết chặt nắm đấm:
Tốt nhất để cho tên cẩu tặc Nhược Hiên kia cả đời nằm bẹp trên giường, vĩnh viễn đừng hòng đứng dậy!
Bước vào chính sảnh, vừa ngồi xuống, lão phu nhân liền khẽ động mũi ngửi.
“Ngươi vừa thắp hương phải không?”
Ta gật đầu.
“Thắp cho Gia Trinh?”
“Phải.”
Ánh mắt bà lão chợt lóe sáng.
“Gia Trinh… vậy mà lại chịu nhận hương ngươi thắp ư?”
Ta ngơ ngác:
“Nương, người đang nói gì vậy?”
“Haizz.”
Lão phu nhân buông đũa, thở dài não nề:
“Nhiều năm qua, nó chưa từng chịu nhận nén hương nào của chúng ta.
“Trong ngoài Tề gia ai ai cũng thử, nhưng hễ dâng cho nó, hương đều chẳng bao giờ cháy nổi.
“Có lẽ… nó còn hận chúng ta vì năm đó không cứu được nó chăng.”
“Hả?”
Nói thật, ta thực sự giật mình.
Hóa ra câu “chỉ hương do phu nhân thắp mới nhận” của Tề Gia Trinh lại chẳng phải nói chơi…
Nhưng mà…
Hắn cũng chẳng giống loại người phải để phu nhân bón cơm mới chịu ăn đâu!
Nghĩ đến nét mặt hờ hững thường ngày của hắn, ta chợt nảy ra một ý niệm:
“Thế tức là, đến giờ vẫn chưa có ai dâng hương thành công cho hắn, đúng không?”
Lão phu nhân buồn bã gật đầu.
Ta hạ thấp giọng:
“Vậy nương có từng nghĩ đến, không phải Gia Trinh không chịu nhận hương khói, mà là có kẻ cố ý ngăn không cho người trong nhà tế bái hắn không?”
Dẫu ta chẳng hiểu rõ lắm về chuyện quỷ thần, nhưng vẫn nhớ từng đọc trong sách:
Một hồn phách nếu không được tế bái, sớm muộn gì cũng hóa thành cô hồn dã quỷ;
Nếu chẳng ai siêu độ, thì đến cả lối vào luân hồi cũng không thể bước qua.
Thế nhưng Gia Trinh hiển nhiên biết rõ điều đó, lại chỉ bình thản tiếp nhận.
Người… à không, quỷ này, quả thật là khác lạ.
Còn ta, bởi vốn không thuộc về thế giới này, chẳng chịu sự trói buộc của quy tắc nơi đây, nên vô tình mới chạm phải mối nghi án này.
Trong mắt lão phu nhân chợt lóe lên một tia sáng.
“Ta xưa nay chưa từng nghĩ đến khả năng đó…”
Nếu sự thật quả là vậy, thì kẻ kia hẳn đã oán hận Gia Trinh đến tận xương tủy, mới quyết tâm tuyệt cho hắn cả cơ hội luân hồi.
Thậm chí, sâu xa hơn nữa… cái chết của Gia Trinh, e rằng cũng không đơn giản.
Ta bình tĩnh thu ánh nhìn về, lại vô tình bắt gặp đôi mắt già nua của lão phu nhân, chứa chan thâm ý.
Nhưng ăn ý thay, cả hai chúng ta đều im lặng, không ai nói thêm một lời.
“Việc này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, ngươi cứ yên tâm. Chỉ là không ngờ, ngươi cũng là đứa biết suy nghĩ.”
Lời khen hiếm hoi ấy vừa thốt ra, lão phu nhân đã tháo ngay chiếc vòng ngọc lục bảo trên cổ tay, nhét vào tay ta.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là con dâu danh chính ngôn thuận của Tề gia.”
11
Trở về phòng, mấy nén hương trong lư đã sớm hóa thành tro, chỉ còn vương lại chút hơi nóng mỏng manh dưới lớp tàn xám.
“Gia Trinh?”
Ta vừa đi vừa gọi, định tìm hắn hỏi cho rõ chuyện hương khói.
Nhưng trong phòng vẫn lặng im, chẳng có ai đáp lại.
“Vậy mà lại không ở đây.”
Ta có phần hụt hẫng, lầm bầm vài câu, rồi lại chợt nhớ ra — quỷ phần lớn đều thích đêm khuya mới xuất hiện. Thế thì thôi mặc kệ.
Đúng lúc, ta nhân cơ hội hắn vắng mặt mà thoải mái ngâm một bồn nước nóng.
Nằm trong thùng gỗ, ta lim dim đôi mắt, khoan khoái tận hưởng.
Đã chẳng biết bao lâu rồi ta chưa từng có phút giây an nhàn như thế.
Kiếp trước, ta mù quáng si mê một kẻ cặn bã giả nhân giả nghĩa.
Bị hắn bày kế, bị hắn lừa dối, cuối cùng tay trắng chẳng còn chi.
Tấm chân tình mà ta tự cho là sâu nặng, rốt cuộc trở thành trò cười lớn nhất của H thành.
Ngay chính ngày xe tai họa ập xuống, hắn lại khoác tay một nữ nhân khác, thong thả bước trên thảm đỏ lộng lẫy, thề hẹn trọn đời.
Những ký ức nặng nề đè trĩu lên ngực, khiến ta như rơi vào ác mộng, hít thở chẳng thông.
Đúng lúc ấy, không khí chung quanh bỗng lạnh lẽo dị thường, da thịt ta nổi từng mảng gai ốc.
Một bàn tay băng buốt đặt xuống vai ta.
“Gia Trinh?”
Nửa người ta còn ngâm trong nước, qua mặt nước vẫn có thể thấy rõ phía sau ta trống không.
Gia Trinh khẽ “ừ” một tiếng, thế nhưng bàn tay kia lại chẳng an phận, trượt dần lên xương quai xanh của ta.
“Đồ lưu manh!”
Ta theo phản xạ vùng tay bắt lấy hắn.
Kết quả vừa chạm vào, hồn ta suýt nữa bay mất.
Khác hẳn hơi thở hư ảo không thể chạm đến như mọi khi, lần này ta lại thật sự nắm được một thứ… rắn chắc, ngưng tụ thành hình dáng một bàn tay!
Ta hoảng hốt hất mạnh ra, cả người lập tức bật khỏi thùng gỗ, nhảy sang một bên.
“Ngươi… ngươi làm sao có thể…”
Ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào khoảng không, mà cổ họng lại nghẹn cứng, chẳng thốt nổi lời.
“Tướng… tướng công, vòng eo của nàng…”
Giọng hắn chợt khựng lại, mang theo ý cười mơ hồ:
“Thật là thon nhỏ.”
Ta cúi đầu nhìn xuống, lập tức kêu thất thanh, rồi hoảng hốt chìm cả người xuống thùng gỗ, làm nước bắn tung tóe cao nửa trượng.
“Không được nghĩ bậy!”
Ta giận dữ trừng mắt lườm hắn, vừa xấu hổ vừa bực bội.
“Phu nhân đường đường chính thất của ta, tại sao ta lại không thể nghĩ?”
“Chính là không được!”
“Muốn ta không nghĩ cũng được.”
Hắn nửa đùa nửa thật, thong dong áp sát, giọng điệu mập mờ như trêu ghẹo:
“Nhưng mà… cũng nên cho ta một chút ngọt ngào chứ.
“Phu nhân nói xem, phải vậy không?”
12
“Cái… cái ngọt ngào gì cơ?”
Cổ họng ta nghẹn lại.
Bỗng ta nhớ ra hắn giờ đã có thể ngưng tụ thành thực thể… thế thì…
Chết tiệt! Không thể nghĩ tiếp được nữa!
Giọng hắn, vừa mềm vừa tê dại, vòng quanh bên tai ta:
“Vậy thì, gọi một tiếng dễ nghe để ta nghe thử?”
Gọi gì?
Tướng công?
Nếu đổi lại là đêm đầu tiên, khi ta còn đang treo trên lằn ranh sinh tử, thì đừng nói “tướng công”, có bắt ta gọi “gia gia” cũng cam lòng.
Nhưng hiện tại…
Ta mím môi, vành tai đỏ bừng.
Nín thở hồi lâu mới gượng bật ra mấy chữ:
“Có thể… để ta nợ trước được không?”
“Được thôi.”
Hắn đáp ứng sảng khoái, nhưng ngay sau đó giọng lại lộ vẻ ranh mãnh:
“Chỉ là, nếu nợ nhiều lần quá, đến khi ta gộp lại… có thể đưa ra một yêu cầu quá đáng, thì sao?”
“Yêu cầu quá đáng?!”
Ta lập tức cao giọng.
“Quá đáng đến mức nào?”
Hắn cười cợt:
“Phu nhân xem ra… rất mong chờ nhỉ?”
Mong chờ cái rắm ấy!
Trong lòng ta mắng to: Ta mong chờ quỷ gì chứ!
“Hiện giờ ta còn chưa nghĩ ra, đợi lúc nào nghĩ được sẽ nói cho nàng biết.”
Được thôi!
Hắn lại vốc một nắm nước, kề sát bên tai ta thì thầm:
“Phu nhân, nước lạnh rồi, nên đi nghỉ thôi.”
Ta lập tức dựng cả người, như chim sợ cành cong:
“Ta nói là ta còn nợ đó!”
Gia Trinh cười đến mức run cả vai:
“Là thật sự bảo nghỉ ngơi, phu nhân nghĩ đi đâu vậy?”
Hóa ra… lại là do ta tự đa tình!
Lại là do ta mong chờ!
Ta giận dữ chỉ thẳng tay ra cửa:
“Ra ngoài cho ta!”
Có lẽ vì trong lòng hắn cũng biết mình chiếm lý kém, lần này rốt cuộc ngoan ngoãn nghe lời.
Ta còn ngồi thêm chốc lát trong thùng gỗ để bình tâm, rồi mới chuẩn bị bước ra.
Ngay giây trước khi nhấc chân, linh cơ thoáng động, ta cố ý làm ra vẻ bình thản, hướng về cửa nói:
“Đem quần áo cho ta.”
“Tuân mệnh, phu nhân.”
Ta: ???
“Cút ngay cho ta!”
Nằm trên giường, ta vẫn cảm nhận rõ rệt Tề Gia Trinh đang ở ngay bên cạnh.
Thân thể hắn lạnh lẽo, thế nhưng ánh mắt kia lại nóng bỏng quá mức, tựa như còn mang theo luồng điện râm ran.
Hắn chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ “nhìn” ta như thế suốt mấy khắc.
Cuối cùng, ta chịu hết nổi, hất tung chăn, chỉ thẳng vào mũi hắn quát:
“Các ngươi đọc sách thánh hiền chẳng phải vẫn răn dạy rằng tình phát thì lễ dừng ư? Ngươi cứ trừng trừng nhìn ta như vậy, có thấy lễ phép không hả?”
Gia Trinh bật cười, xoay người một cái:
“Phu nhân, đó là chuyện của kẻ đọc sách làm người. Còn ta, một cô hồn dã quỷ, thì có can hệ gì?”
Ta nghẹn họng, không thốt nổi.
“Vậy chẳng lẽ ngươi không thể giữ chút cốt cách của… một ‘quỷ đọc sách’ sao?”
“Làm người khi xưa vốn đầy rẫy câu thúc. Nay đã thành quỷ, tất nhiên phải phóng túng vài phần.”
Hắn vừa nói, vừa lẳng lặng dịch lại gần ta thêm chút nữa.