6
Tôi đứng dậy bước đến trước mặt anh:
「Chúng ta đã kết hôn rồi, còn phân cái gì của anh, của tôi nữa chứ? Đêm tân hôn của chúng ta, tối nay có muốn bù lại không?」
Ngón tay tôi nghịch ngợm lướt trên cơ bụng của anh, ngay giây sau đã bị anh nắm chặt cổ tay, ngăn lại!
Đôi mắt sâu thẳm thoáng lộ ra chút tức giận:
「Thì ra em là một người phụ nữ nhẹ dạ như vậy sao?」
「Tôi nhẹ dạ á?」
Tôi lập tức tức giận, nhưng ngay sau đó lại nghe được tiếng lòng của anh ——
「Không phải, mình nói sai rồi, hình như thể hiện hơi quá… Ý mình là muốn cùng cô ấy tiến triển từ từ thôi, vợ ạ!」
「Nếu… nếu anh không thích, vậy thì chúng ta cứ từ từ cũng được。」 Tôi thuận nước đẩy thuyền.
Lục Thâm gật đầu:
「Em có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi。」
「Hú hồn! Tưởng vợ giận thật rồi… Cô ấy không thể chỉ tham luyến nhan sắc của mình được, phải thật lòng thích mình mới được!」
Nghe thấy tiếng lòng ấy, tôi suýt bật cười. Anh làm sao biết được tôi thật sự đang tham luyến nhan sắc của anh chứ?
「Vậy… tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé?」 Tôi dò hỏi.
Lục Thâm dời tầm mắt:
「Tùy em。」
「Nếu mình đồng ý ngay, vợ nhất định sẽ nghĩ mình là một kẻ vô trách nhiệm!」
Người đàn ông này rốt cuộc sao vậy?
Sao cứ phải ngoài lạnh trong nóng thế này chứ?
Hơn nữa tôi cũng đâu nghĩ anh vô trách nhiệm gì đâu!
Nghĩ vậy, chúng tôi cùng nhau đi ngủ.
Nhưng thật ra cả đêm đó tôi không tài nào ngủ nổi! Vì tiếng lòng của Lục Thâm ồn ào quá mức!
「Người vợ này thật thơm quá, nếu mình dịch lại gần chút liệu cô ấy có thấy khó chịu không?」
「Từ Gia Thành đã nói rồi, con gái không thích đàn ông quá chủ động, phải lạnh lùng! Lạnh lùng mới hợp với hình tượng tổng tài bá đạo! Chỉ cần mình lạnh lùng, vợ nhất định sẽ thích mình!」
「Vợ ngủ trông đáng yêu quá, thật muốn chọc chọc vào má cô ấy。」
「Có vợ nằm bên cạnh khiến mình hoàn toàn không tài nào ngủ được, thật sự phải cảm ơn ông trời đã mang cô ấy đến bên mình。」
Tuy tôi không biết cái tên Từ Gia Thành kia là ai, nhưng tôi biết chắc chắn Lục Thâm chính là một tên đại ngốc!
Sự nghiệp thành công thì có sao chứ?
EQ thì thấp đến mức thảm hại!
Lục Thâm từ phòng tắm bước ra, thấy tôi rõ ràng sững lại:
「Tối qua em không ngủ ngon à?」
Tôi cười gượng:
Trong lòng anh ồn ào thế thì tôi ngủ kiểu gì được!
「Nếu mất ngủ thì phải đi khám kịp thời。」 Anh còn tử tế khuyên nhủ.
Tiếng lòng lại vang lên:
「Mất ngủ có phải do áp lực quá lớn không? Cứ thế này thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng mất。」
Tôi: Thật sự là quá mệt mỏi rồi.
Tinh thần rệu rã đến tập đoàn, tôi tự pha cho mình một cốc cà phê, còn chưa kịp uống thì Linda đã hùng hổ xông tới!
「Đồ mới đến, cô và tổng tài rốt cuộc có quan hệ gì?」
Tôi ngẩn ra:
「Chẳng có quan hệ gì cả。」
「Cô nói dối! Nếu không có quan hệ, tổng tài sao có thể thăng chức cho cô thành thư ký riêng! Hơn nữa còn điều hết các đồng nghiệp nữ trong phòng tổng tài, thay toàn bộ bằng nam hết rồi!」
Tôi còn chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy tiếng lòng của Linda:
「Con tiện nhân này rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ là dựa vào thân thể để leo lên? Nhưng tổng tài nhìn một cái là biết chẳng hề thích loại hàng này cơ mà!」
Tôi: Cô mới là hàng! Cả nhà cô đều là hàng! Bà đây xinh đẹp, dáng chuẩn trước lồi sau vểnh! Sao có thể nói là nhìn một cái đã không thích được chứ!
Nhịn rồi lại nhịn, nhịn đến mức không thể nhịn nổi nữa!
Tôi rút từ trong túi ra cuốn sổ đỏ “bốp” một cái ném lên bàn trước mặt cô ta:
「Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, rõ chưa?」
Sắc mặt Linda kinh ngạc đến cực điểm! Tiếng lòng của cô ta suýt nữa làm tôi điếc tai:
「Không thể nào! Tổng tài sao lại chọn kết hôn với một người như thế này! Nhất định là cách mở hôm nay không đúng rồi! Chắc chắn vậy!」
Tôi hừ lạnh một tiếng, lười không buồn chấp, thu sổ đỏ lại rồi bỏ đi.
Được thăng chức làm thư ký riêng của Lục Thâm khiến tôi áp lực không nhỏ, dù sao mục đích đến đây của tôi vốn dĩ chẳng phải để làm việc chăm chỉ. Con người tôi ấy mà, có thể “nằm yên” thì tuyệt đối sẽ không “cố gắng”!
「Thật ra em cảm thấy năng lực làm việc của Linda tốt hơn, Lục tổng điều em sang thế này sẽ khiến người khác dị nghị mất。」
Tôi cố gắng tìm cách cứu vãn tình thế của mình.
Lục Thâm nhìn tôi, và tiếng lòng của anh vang lên ——
「Hửm? Vợ đây là ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại khác sao? Ừ, chắc chắn là thế rồi! Thấy tôi điều hết nhân viên nữ đi, nhất định là cô ấy vui mừng lắm!」
7
Tôi không nhịn được mà muốn ôm trán, thật sự muốn nói: anh đúng là nghĩ nhiều quá rồi…
Nhưng đã ở vị trí này thì phải làm tròn bổn phận, đã bị đẩy lên chỗ này thì không thể để người khác dị nghị! Con người tôi, đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, hơn nữa còn phải làm thật tốt!
Đi theo bên cạnh Lục Thâm, tôi biến thành một cái máy chỉ biết làm việc, quyết tâm để anh nhìn thấy sức hút của tôi với tư cách một người phụ nữ độc lập!
Còn khi ở riêng, tôi sẽ làm nũng, tỏ ra đáng yêu, để anh thấy một mặt khác của tôi như một cô gái nhỏ, khiến anh không thể nào cưỡng lại được!
Thế nhưng sự thật chứng minh —— với Lục Thâm, hoàn toàn không có tác dụng!
「Bản báo cáo này sai năm chỗ, lại đây, tôi dạy cho em。」 Anh nghiêm khắc chỉ ra lỗi sai của tôi.
Tôi không biểu cảm mà bước tới, trong khi tiếng lòng của anh lại vang lên ——
「Ừm, vợ nhất định cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình cực kỳ cuốn hút, góc nghiêng thế này của mình chính là đẹp nhất!」
Tôi: Đã nói là đừng để tôi si mê nhan sắc của anh nữa mà?
Ngày qua ngày, tôi cảm thấy dưới sự “dạy dỗ” của Lục Thâm, bản thân hoàn toàn có thể bước lên đỉnh cao sự nghiệp!
Nhưng rõ ràng mục đích tôi đi làm là để chinh phục anh ta cơ mà!
Nếu không thì ai thèm chịu cái công việc mệt mỏi này chứ!
Ở nhà làm thiếu phu nhân không tốt hơn sao?
Về việc Lục Thâm nói thầm mến tôi mười năm, tôi vẫn quyết định về nhà hỏi thẳng bố mình.
Hơn nữa, từ sau khi anh tỉnh lại, cũng chưa có dịp chính thức về ra mắt nhà vợ, nên cuối tuần tôi dẫn anh về gặp cha vợ!
Thấy được ẩn ý của tôi, bố Dư đi theo tôi vào bếp:
「Có chuyện gì thế con gái cưng? Thằng nhóc đó bắt nạt con à?」
「Bố, trước khi con kết hôn, bố có quen biết Lục Thâm không?」
Bố Dư sững lại:
「Hả? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?」
「Bố nhìn nét mặt kìa! Hễ nói dối là bố cuống lên ngay. Mau nói thật đi, Lục Thâm bảo anh ấy thầm thích con mười năm rồi! Bố nói xem, anh ấy thầm thích con mười năm sao con lại không biết gì hết?」
Nhìn lại ba mươi năm cuộc đời của mình, hoàn toàn không hề có sự xuất hiện của một người tên là Lục Thâm! Nghĩ tới thôi cũng khiến tôi nổi da gà!
「Khụ… con thật sự không nhớ ra Lục Thâm sao?」 Bố Dư thử dò hỏi tôi.
「Không nhớ chứ sao! Nếu nhớ thì con còn hỏi bố làm gì?」
Tôi sốt ruột lên rồi!
Nếu bố còn không nói thì tôi sẽ tò mò đến chết mất!
Bố Dư do dự một lát, rồi mới chậm rãi mở miệng:
「Thật ra… Lục Thâm chính là bạn trai mà con đã từng quen trong ba năm.」
8
Tôi ngẩn ngơ gần như cả thế kỷ mới hoàn hồn lại, không nhịn được mà bật cười ha hả!
「Bố à, dạo này bố lại xem phim tình cảm cẩu huyết nào nữa thế? Bạn trai gì chứ? Tiếp theo chắc bố sẽ nói con thật ra bị mất trí nhớ nên mới không nhớ ra Lục Thâm đúng không? Haha, buồn cười quá! Nếu bố không biết thì cứ nói là không biết, sao còn bịa ra câu chuyện thế này。」
Tôi cười đến mức đau cả bụng.
Bố Dư nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc:
「Đây không phải chuyện bịa đâu con gái, năm năm trước, con và Lục Thâm cãi nhau trên đường rồi xảy ra tai nạn xe. Lục Thâm vì cứu con mà bị thương nặng, còn con thì mất đi ký ức về anh ấy. Bác sĩ nói con bị chứng mất trí nhớ có chọn lọc。」
Tôi nhất thời không thể thốt ra lời nào.
Sắc mặt bố hoàn toàn không giống đang nói đùa, mà tôi thì hiểu bố mình hơn ai hết.
Đồng thời, trong đầu tôi chợt hiện về những ký ức từng ở bên Lục Thâm——
Tôi và Lục Thâm quen nhau từ hồi cấp hai. Nghĩ kỹ lại thì chắc anh đã thích tôi từ thời điểm ấy rồi. Dù sao khi đó tôi còn là một cô gái trẻ trung hoạt bát, được mọi người yêu mến, anh thầm thích tôi cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng lúc ấy tôi lại không thích anh, bởi anh vẫn còn non nớt, trông như một cậu bé chưa lớn, mà tôi thì luôn thích mẫu người tổng tài bá đạo, lạnh lùng. Thế nên tôi chẳng có hứng thú gì với anh, chỉ thường xuyên chép bài tập của anh, nhờ đó mà chúng tôi trở nên quen thân hơn.
Khi ấy, tôi suốt ngày chạy theo sau lưng tên “đại ca” trong trường, chỉ mong có thể trở thành bạn gái của hắn.
Cho đến cấp ba, tôi và Lục Thâm vẫn học cùng một trường. Phải nói là anh đúng là “chịu khổ” vì tôi, một học bá như anh vậy mà vì muốn ở cùng tôi nên từ bỏ trường tốt hơn, theo tôi vào một trường phổ thông bình thường. Cuối cùng vẫn thi đỗ được vào đại học danh tiếng, trở thành thủ khoa toàn thành phố.
Còn tôi thì không được như thế. Hồi cấp ba chẳng mấy khi chịu học, kết quả chỉ đỗ được một trường đại học thường thường bậc trung, và từ đó tách biệt hẳn với Lục Thâm.
Một năm sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi tình cờ gặp lại trong buổi họp lớp.
Ừ, lúc đó tôi đã phải lòng Lục Thâm ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Tôi chủ động theo đuổi anh một cách mãnh liệt!
Không có nguyên nhân gì khác, chỉ bởi anh quá đẹp trai, dáng vẻ đúng chuẩn hình tượng tổng tài bá đạo trong lòng tôi.
Lục Thâm nhanh chóng chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng sau khi yêu nhau, anh lại chẳng mấy nhiệt tình. Có lúc tôi còn cảm thấy như mình đang yêu một cục băng vậy, hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu của anh, khiến tôi không hề thấy thỏa mãn trong lòng, cũng chẳng có cảm giác an toàn.
Thế là chúng tôi bắt đầu thường xuyên cãi nhau.
Khụ khụ… thật ra toàn là tôi đơn phương gây chuyện cãi vã. Lần cãi nhau nghiêm trọng nhất, tôi giận dữ đòi chia tay, rồi hầm hầm đi thẳng ra giữa đường, hoàn toàn không chú ý đến xe cộ qua lại. Một chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía tôi.
Trong ký ức cuối cùng của tôi về Lục Thâm, chính là ánh đèn xe chói lóa cùng với tiếng anh hét to gọi tên tôi bên tai.
Sau vụ tai nạn nghiêm trọng đó, tôi chỉ bị thương ngoài da, còn Lục Thâm thì rơi vào hôn mê bất tỉnh. Có lẽ vì mặc cảm và hối hận, nên tôi đã lựa chọn chôn vùi ký ức về anh.
Hồi tưởng đến đây, nước mắt tôi tuôn trào, khóc đến mức nghẹn ngào không nói nổi.
Bố Dư hoảng hốt:
「Ôi trời, con gái à, sao con lại thế này? Được rồi được rồi, bố và bà nội nhà họ Lục lừa con là không đúng, con muốn trách bố, mắng bố cũng được! Toàn bộ tiền tiết kiệm của bố cũng cho con hết!」
Tôi nghe vậy thì lập tức ngừng khóc:
「Bố và bà nội cùng nhau lừa con?」
Bố Dư cười gượng:
「Chẳng phải vì Lục Thâm vẫn mãi chưa tỉnh sao? Bác sĩ nói nếu có người quan trọng ở bên cạnh, kích thích một chút thì có thể tỉnh lại. Thế nên bố và bà cụ nhà họ Lục mới cùng nhau dựng nên vở kịch này.」
Vậy nên cái ngày tôi “vô tình đụng” phải bà nội Lục Thâm, hóa ra tất cả đều là do hai người họ sắp đặt?
「Bố ơi, quả nhiên bố chính là bố ruột của con đấy!」
Tôi vừa tức vừa buồn cười, không nhịn được mà giơ ngón cái với ông.
Bố Dư tâm trạng tốt cười hề hề:
「Đấy thấy chưa, con gái cưng của bố mà! Hạnh phúc của con, để bố đến giải cứu!」


