5
Sáng hôm sau đi làm, Hướng Minh nói với tôi rằng báo cáo hôm qua làm rất tốt, công ty đã quyết định tăng thêm kinh phí phát triển cho phòng ban.
Tâm trạng vốn có chút buồn bực mấy hôm nay, nghe được tin này liền tan biến sạch sẽ.
Đến khi Tạ Lãng nhắn trong nhóm “đội gánh tội” hỏi:
“Tối nay đi ăn lẩu không?”
Tôi đang rất vui, lập tức gõ thêm một cái “+1”.
“Chấn động, thầy Thời sau một năm cuối cùng cũng tái xuất!”
Nhìn tin nhắn trong nhóm, tôi bật cười.
Một năm qua khi quen Từ Văn, gần như tôi xoay quanh anh mà sống, nhưng kết cục lại chẳng ra gì.
Chúng tôi hẹn nhau sau giờ tan làm tập trung trước cổng công ty.
Khi tôi bước ra từ tòa nhà R&D thì trời đã tối hẳn. Mùa đông ở Giang Thành đặc biệt lạnh, tôi không nhịn được mà quấn chặt áo khoác.
“Thầy Thời mau lên, đang chờ mỗi cậu thôi đó!” – tôi vừa ra khỏi tòa nhà đã nghe tiếng Tạ Lãng từ xa gọi lớn.
Tôi vội vàng tăng tốc, chạy vài bước nhỏ.
Không ngờ ở chỗ quẹt thẻ ngay cổng lại chạm mặt Từ Văn. Anh vừa đúng lúc từ tòa nhà Marketing đi ra.
Hơi thở tôi khựng lại một nhịp, cố nén cơn thôi thúc muốn quay lưng trốn đi, đành cứng ngắc chào một câu:
“Tổng giám đốc Từ.”
Tôi nghe thấy anh khẽ “Ừ” một tiếng, mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên, liền quẹt thẻ đi ra từ cổng khác.
Hôm nay anh khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô dạ màu đen, phối với quần tây đen và giày da đen.
Vóc dáng cao lớn xuất chúng, không biết là anh làm tăng giá trị cho chiếc áo, hay chiếc áo tôn thêm khí chất cho anh.
Không thể phủ nhận, Từ Văn quả thật sở hữu một gương mặt trời ban. Tôi ngày trước cũng từng vì vẻ ngoài này mà say mê anh.
Không hiểu sao tôi lại lấy điện thoại ra, lén chụp một tấm bóng lưng của anh.
“Thầy Thời, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì vậy?” – Tạ Lãng thấy tôi chưa đi, liền giục.
Tôi hoảng hốt cất vội điện thoại, nhanh chóng quẹt thẻ đi ra.
Không biết có phải là ảo giác, tôi dường như thấy Từ Văn quay đầu nhìn về phía này một thoáng, nhưng bóng đêm quá dày đặc, hoàn toàn không thể nhìn rõ.
6
Quán lẩu nằm cách công ty không xa, lái xe mười phút là tới, là một quán lẩu Tứ Xuyên.
“Chiều nay lại phải đi phân xưởng tham gia cái hội nghị chia nồi, người tôi tê liệt luôn rồi.” – Phan Hạo vừa lật thực đơn vừa than thở.
Tôi nghe thấy anh ấy nói với Tạ Lãng rằng hình như có một cấu trúc chưa được kiểm chứng, nên khi sản xuất hàng loạt đã xảy ra vấn đề.
Tôi không tham gia vào chủ đề đó, chỉ cùng Lý Lệ ngồi bên cạnh cắm cúi chọn món.
Trong lúc đó, mọi người lại bắt đầu bàn tán đủ loại chuyện trong công ty, cuối cùng câu chuyện rơi vào cái tên Từ Văn.
“Tổng giám đốc Từ chẳng phải vẫn chưa có bạn gái sao?” – không biết ai bất ngờ buột miệng, khiến các chủ đề khác lập tức bị gạt sang một bên.
Trong chốc lát tôi giật mình cảnh giác, nhưng ngay sau đó lại dâng lên một tia thất vọng.
Dù sao tôi và Từ Văn đã chẳng còn quan hệ gì nữa.
Sau một hồi bàn luận sôi nổi, kết luận cuối cùng được đưa ra: Từ Văn đã kết hôn.
“Sao mọi người nhìn ra vậy?” – tôi mở miệng, giọng có chút căng thẳng, không biết mình đã bỏ lỡ chi tiết nào.
“Cậu không nhận ra à? Gần đây trên tay Tổng giám đốc Từ có đeo một chiếc nhẫn đấy.” – Lý Lệ nói với vẻ thần bí.
Tôi quả thật chưa từng để ý, nhớ lại hôm đó lúc anh gõ ngón tay trên tay vịn ghế, tôi chỉ nhớ được bàn tay anh dài và thon.
Hình ảnh dáng vẻ lạnh lùng ấy lại hiện lên trong đầu – chẳng lẽ mới chưa đầy hai tháng mà anh đã kết hôn rồi sao?
“Mọi người nói xem, liệu có phải chuyến công tác hai tháng vừa rồi chính là đi hưởng tuần trăng mật không?” – càng nói, mọi người càng hứng khởi.
Còn tôi thì ngược lại, hứng thú ngày càng giảm sút.
Bỗng nhiên cảm thấy bản thân trong suốt hơn một năm qua thật buồn cười – một năm tình cảm, lại chẳng bằng một người từ đâu xuất hiện trong vỏn vẹn hai tháng.
7
Lần nữa gặp lại Từ Văn, là ở quán cà phê bên ngoài công ty.
Tối qua ăn lẩu xong, dạ dày tôi rất khó chịu.
Sáng nay đi làm cả người cứ lâng lâng, tôi nghĩ ghé quán cà phê mua một ly đồ uống nóng, tiện thể hít thở chút không khí.
“Một ly Caramel Macchiato.” – tôi vừa dứt lời thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Một ly Americano nóng.”
Nghe tiếng quen thuộc ấy, tôi vội vàng cúi đầu xuống.
Tự lừa dối mình rằng anh chưa nhìn thấy tôi.
Tôi nghĩ Từ Văn sẽ tìm chỗ ngồi, nhưng anh lại chẳng có ý định rời đi, chỉ đứng ngay cạnh chờ đợi.
Dưới áp lực nặng nề, tôi đành xoay đầu, khẽ gọi một tiếng:
“Tổng giám đốc Từ.”
Hôm nay anh không đeo kính, ánh mắt thâm sâu có thể nhìn thấy rõ ràng.
Anh khẽ đáp một tiếng, rồi thản nhiên nói:
“Vẫn chưa bỏ được cái tật thích ăn ngọt của em.”
Chưa kịp để tôi nói thêm gì, đã nghe thấy anh bảo với nhân viên phục vụ:
“Tính chung hai ly.”
Tôi ngẩn người ôm lấy ly cà phê trong tay, dõi theo bóng lưng anh rời đi.
Hình như ở kẽ ngón tay anh… quả thực có một chiếc nhẫn mảnh.
8
Chia tay tuy là do tôi đề nghị, nhưng lúc nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh, lòng tôi vẫn nghẹn lại, thậm chí có chút đau buồn.
Tôi buồn vì những thiên vị, những quan tâm mà anh chưa từng dành cho tôi… lại có thể dễ dàng trao cho một người khác.
Không biết là người con gái như thế nào, mới có thể khiến một kẻ lạnh lùng như Từ Văn chịu an định.
Một ly đồ uống nóng trôi xuống, dạ dày tôi dễ chịu hơn.
Nhìn thấy tin nhắn lãnh đạo gửi trên DingTalk, tôi thu lại tâm tư, nhanh chóng bước về công ty.
“Bên marketing có cuộc họp, em qua đó một chuyến, tôi phải ra ngoài.” – Hướng Minh vừa cầm chìa khóa xe, vừa khoác áo trên ghế lên.
Khi tôi tới phòng họp tòa nhà marketing, bên trong đã ngồi kín người.
Từ Văn ngồi ở vị trí chính, trước mặt còn đặt một ly Americano.
Tạ Lãng và Lý Lệ cũng có mặt, tôi ngồi xuống cạnh họ.
“Mọi người đã đến đủ rồi, nói lại ý tưởng của mình đi.”
Dáng vẻ của Từ Văn vẫn là ung dung tùy ý, nhưng chẳng ai dám nghi ngờ uy thế trong giọng nói của anh.
Đại khái là bộ phận marketing đi thị trường về, phát hiện thói quen vùng miền khác nhau sẽ kéo theo yêu cầu khác nhau với tính năng sản phẩm.
Tạ Lãng nói rằng xét về mặt cấu trúc và tính năng thì không có vấn đề, nên đề nghị để bên thiết kế công nghiệp xem xét lại ngoại quan.
Tôi chỉnh lý lại nội dung trong sổ ghi chép, cố gắng bỏ qua ánh mắt dò xét của Từ Văn, cũng như động tác vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay anh.
“Trước hết, ý tưởng của mọi người là tốt. Nhưng chúng ta không thể để tám mươi phần trăm người dùng phải trả giá cho hai mươi phần trăm nhu cầu kia.”
“Sản phẩm của chúng ta không có điểm bán này, sẽ khó mà thâm nhập thị trường Toàn Thành.” – người nói là Vương Trạch, phụ trách khu vực Hoa Nam.
“Nếu phát triển thêm chức năng này, chi phí điều chỉnh dây chuyền sản xuất sẽ do ai gánh?”
Ngay lúc Vương Trạch còn định nói thêm, Từ Văn đã khẽ nâng tay:
“Quyết vậy đi. Các người thử nghĩ xem có phải vấn đề nằm ở chiến lược marketing của mình hay không.”
Miệng Vương Trạch khẽ mở ra, rồi lại nhanh chóng khép lại, sau đó gật đầu.
Ra khỏi tòa nhà marketing, Tạ Lãng không nhịn được oán thán vài câu.
Thực ra bất mãn với marketing đâu phải mới ngày một ngày hai, cậu ấy vẫn thường xuyên than phiền trong nhóm.
“Chỉ là lập trường khác nhau thôi.” – tôi nói. Thật ra ý định ban đầu của họ cũng tốt, chỉ là mỗi chuyên ngành nhìn vấn đề từ một góc độ khác nhau.
“Cậu nghĩ thoáng thật đấy.”
Tôi chỉ cười, không đáp thêm. Trong đầu lại hiện lên bóng dáng Từ Văn… cùng chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay anh.
9
Chiều thứ Sáu, sắp đến giờ tan làm, Hướng Minh gửi tin nhắn trong nhóm, nói ngày mai đến nhà anh tụ tập ăn uống.
Mọi người đều rất hào hứng, tôi cũng không tiện làm mất hứng chung.
Khi đến nhà Hướng Minh, tôi không ngờ Dư Dương cũng có mặt.
Anh là phó trưởng phòng chất lượng.
Trước đây Dư Dương từng theo đuổi tôi, nhưng khi ấy tôi đã quen Từ Văn.
Tôi chợt nhớ lại cái đêm Dư Dương gửi tin nhắn WeChat tỏ tình với tôi, vừa hay bị Từ Văn nhìn thấy.
Đêm đó, Từ Văn như phát điên, hành hạ tôi cả một đêm.
Mãi đến khi tôi lặp đi lặp lại vô số lần rằng sẽ giữ khoảng cách với Dư Dương, anh mới chịu buông tha.
Dư Dương và Từ Văn là hai kiểu tính cách hoàn toàn trái ngược.
Khác với sự lạnh lùng của Từ Văn, Dư Dương lúc nào cũng giữ dáng vẻ ôn hòa, thân thiện.
Mùa đông trời tối rất nhanh, lúc ăn xong thì màn đêm đã buông xuống.
Dưới sự cổ vũ của mọi người, Dư Dương đề nghị đưa tôi về nhà.
Nghĩ đến chuyện cũ, tôi đã từ chối.
Dù những người khác không biết, nhưng trong lòng tôi vẫn áy náy.
Dư Dương chỉ mỉm cười nhạt, nói rằng anh có việc thuận đường.
Tôi nếu tiếp tục từ chối nữa sẽ có vẻ cố ý quá, mà may mắn nơi này cách khu chung cư tôi ở cũng không xa.
Xe dừng dưới tòa nhà nơi tôi sống, tôi nói lời tạm biệt với Dư Dương.
Đợi xe anh rời khỏi khu, tôi quay người chuẩn bị lên lầu… thì bất chợt, dưới ánh đèn đường, thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.


