38

 

Trải qua gần ba tiếng đồng hồ bị tia laser siêu cấp quét tới tấp, cơn giận của Trần Dịch Gia cuối cùng cũng vơi đi được một chút xíu.

 

Dù sao thì lần này đúng là tôi chẳng có lý lẽ gì để cãi.

 

Về nhà, tôi lập tức phi thẳng ra chùa.

 

Thành tâm khấn khấn vái vái, mong thu hồi hết những vụ oái oăm này.

 

Nếu còn tiếp tục nữa thì đừng nói đến việc công lược nam thần, ngay cả cái mạng nhỏ của tôi cũng sắp mất rồi.

 

39

 

Kết quả của bao lần thành tâm khấn bái cũng chẳng mấy rõ ràng.

 

Một đêm nọ, tôi lại “vèo” một cái bị đưa sang bên đó, xung quanh tối om.

 

Tôi sợ hãi nắm chặt nắm đấm.

 

Tiếng kêu quái dị rít lên, tôi quay đầu theo âm thanh, cái mặt quỷ bất ngờ nhảy ra trên màn hình suýt nữa tiễn tôi rời khỏi nhân gian.

 

Tôi hét toáng một tiếng, theo phản xạ nhào sang bên cạnh.

 

“Bốp” một tiếng.

 

Xung quanh sáng bừng lên.

 

Ngón tay Kim Minh đặt trên công tắc, trừng mắt nhìn tôi, hồi lâu mới thốt khẽ một câu:

 

“Đm… cái này cũng được luôn hả?”

 

Cảm nhận sự khác lạ trong vòng tay, một luồng khí lạnh chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống.

 

Tôi chậm rãi quay đầu lại, đối diện gương mặt tuấn tú sát ngay bên cạnh.

 

Sắc mặt của Trần Dịch Gia còn đáng sợ hơn cái mặt quỷ.

 

Tôi lập tức buông tay.

 

Tiếng nuốt nước bọt vang khắp phòng khách, trộn lẫn với nhạc nền kinh dị, tôi cảm giác mình đã thăng thiên rồi.

 

“Gia ca…”

 

Trần Dịch Gia tắt tivi, im lặng nhìn chằm chằm tôi.

 

Kim Minh cũng dí lại gần.

 

Tôi che mặt, không còn chỗ nào chui xuống đất nữa:

 

“Giết tôi đi cho rồi…”

 

40

 

Trần Dịch Gia chắc cũng quen dần rồi, không còn nổi nóng như lần trước nữa.

 

Anh ngồi trên sofa, nghịch cái điều khiển:

 

“Bạn học Giản, thoát không nổi à?”

 

“Tôi cũng hoang mang lắm.”

 

Kim Minh xoa cằm:

 

“Hóa ra ‘tự lao vào lòng’ là thật.”

 

“Ôm Gia ca cảm giác thế nào?”

 

“Tôi… tôi không dám cảm nhận gì hết.”

 

“Hay thử ôm lại lần nữa xem?”

 

Trần Dịch Gia khẽ mỉm cười.

 

Tôi vội vàng xua tay:

 

“Không không không… không cần đâu.”

 

41

 

Kim Minh là số ít người có thể chơi thân với Trần Dịch Gia. Ban đầu hai người rảnh rỗi coi phim kinh dị, nhưng tôi từ trên trời rớt xuống, phá tan bầu không khí.

 

Trần Dịch Gia có lẽ thấy phiền, bèn đi gội đầu cho tỉnh táo.

 

Kim Minh liếc theo bóng anh bước vào phòng tắm, như nhớ ra gì đó, hạ thấp giọng hỏi tôi:

 

“Thân hình Gia ca thế nào, có nhìn thấy không?”

 

Nghĩ đến vụ lần trước, tôi hoảng hốt:

 

“Th… thật sự không nhìn rõ.”

 

Tôi nào dám nhìn chứ.

 

Kim Minh cười ha hả:

 

“Sau này cơ hội còn nhiều.”

 

???

 

Anh… anh đừng nói bậy!

 

Hắn xoa cằm phân tích, ra vẻ nghiêm túc:

 

“Người theo đuổi tôi thấy nhiều rồi, nhưng lợi hại như cô thì lần đầu. Nói sao nhỉ, tôi rất khâm phục cô.”

 

Đang nói cái gì vậy trời?

 

Kim Minh ghé sát lại:

 

“Hay là làm một cuộc giao dịch nhé?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

 

“Tôi giúp cô theo đuổi Gia ca,” hắn mở điện thoại, “còn cô tiết lộ cho tôi chỗ ngôi chùa kia.”

 

Hả???

 

42

 

Kim Minh nói hắn có 81 cách để theo đuổi người, tin hắn chắc chắn không sai.

 

Tôi tin rồi.

 

Tôi thật sự ngây thơ mà tin rồi.

 

43

 

Ăn tối xong, tâm trạng Trần Dịch Gia không vui, tự trở về phòng ngủ.

 

Kim Minh thì lì lợm không chịu về, ngồi trên sofa bày mưu tính kế cho tôi.

 

“Hoa gần nước thì hưởng trước ánh trăng, cô phải tìm cách ở lại trước đã.”

 

?

 

Ở… ở lại nhà Trần Dịch Gia á?

 

Tôi nhìn hắn đầy nghi ngờ, thật lòng mà nói, thấy chẳng lành chút nào.

 

“Thu hồi ánh mắt đó đi.” Kim Minh liếc tôi, “Thầy tình cảm nổi tiếng của H Đại đây, hiểu không, tin tôi không thiệt đâu.”

 

“Cái này… chẳng phải sẽ khiến Gia ca càng ghét tôi hơn sao?”

 

“Không đâu. Theo hiểu biết của tôi, nếu thật sự chán ghét thì anh ấy đã không cho cô lại gần. Chỉ cái ôm ban nãy thôi cũng đủ khiến người khác tiêu đời rồi. Ít nhất, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thấy ai làm được. Điều đó chứng tỏ cô vẫn còn cơ hội lớn lắm.”

 

Kim Minh chống cằm suy tư:

 

“Nguyệt Lão còn trói bằng xích sắt rồi, cô còn chưa hiểu à?”

 

Tôi thế mà lại bị hắn khích lệ.

 

“Theo đuổi đàn ông ấy mà, dễ thôi. Nhưng theo đuổi Gia ca thì không thể dùng cách bình thường được.”

 

Tôi cảm thấy hắn nói cũng có lý.

 

Trần Dịch Gia đúng là không dễ hạ gục.

 

“Vậy… thì sao?”

 

Kim Minh ngả người ra sofa, khóe môi nhếch lên:

 

“Cô phải đi ngược lại.”

 

?

 

“Muốn ở lại, thì phải có lý do khiến Gia ca không thể không nhượng bộ.”

 

Lông mày tôi giật một cái.

 

Khóe mắt Kim Minh cong lên, nụ cười tà khí:

 

“Phòng tắm cũng không tệ đâu…”

 

?

 

??

 

Cái quái gì vậy?

 

Muốn hại chết tôi à?

 

“Tôi không nghe nữa.” Tôi xoay người định đi, bị Kim Minh kéo lại.

 

Hắn nhìn tôi, giọng chắc nịch:

 

“Đừng chạy, tin tôi đi, chưa tới ba lần, Gia ca sẽ chịu không nổi đâu.”

 

Một lần cũng đã đủ nguy hiểm rồi!

 

Có thể mất mạng đó!

 

Tôi quay đầu, bi tráng thốt ra:

 

“Tôi, Giản Âm, không phải loại người đó!”

 

Kim Minh nhướng mày.

 

44

 

Tôi cảm thấy nhân cách của mình bị xúc phạm nặng nề.

 

Tuy rằng do cơ duyên trớ trêu mới xảy ra vài lần tiếp xúc chẳng mấy đẹp đẽ, nhưng tôi đâu có cầu xin, cũng chưa từng nghĩ sẽ nhìn Trần Dịch Gia tắm rửa mà!

 

Tôi rất tức giận.

 

Thế nhưng cơn giận này, đến lần chạm mặt trong phòng tắm tiếp theo thì… biến mất sạch sẽ.

 

Trần Dịch Gia chậm rãi kéo chiếc áo mới cởi nửa chừng lên, ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn tôi co ro trong góc.

 

Tôi cười gượng một tiếng:

 

“Ha… ha… Gia ca, khéo thế nhỉ. Có cần khăn tắm không?”

 

Gân xanh trên trán anh giật một cái:

 

“Cô nghĩ sao?”

 

Tôi lủi thủi bước ra ngoài.

 

Nước mắt tuôn rơi.

 

Tại sao người bị xã hội tử hình lúc nào cũng là tôi vậy trời…

 

“Bùm” một tiếng, Trần Dịch Gia đóng sầm cửa.

 

Tôi hít hít mũi, vừa quay lại thì chạm ngay ánh mắt thâm thúy của Kim Minh.

 

Hắn hờ hững mở miệng:

 

“Không phải vừa thề sống thề chết là sẽ không làm thế à?”

 

“Tôi không cố ý, nó tự… tự vậy đó…”

 

“Lại là mất kiểm soát.” Ánh mắt Kim Minh nheo càng chặt hơn.

 

Tôi lặng lẽ quay mặt đi.

 

Tôi oan lắm, tôi thật sự oan lắm mà.

 

45

 

Không hiểu mấy hôm nay bị điên gì, cứ vô duyên vô cớ mà biến tới biến lui.

 

Lần nào cũng chính xác không sai lệch, xuất hiện ngay trong phòng tắm của Trần Dịch Gia.

 

Sáng hay tối gì cũng thế, chuẩn giờ mà tới.

 

Không chỉ Trần Dịch Gia, đến cả tôi cũng bắt đầu thấy sợ.

 

Tôi không thể nào có cái mặt… háo sắc như vậy chứ?

 

Hả?

 

Sinh viên đại học trong sáng thuần khiết cơ mà, thế này… có hợp lý không?

 

Cuối cùng, đến lần thứ ba thì Trần Dịch Gia chịu hết nổi rồi.

 

Kim Minh bắt chéo chân, giọng điệu cà lơ phất phơ:

 

“Coi bộ cô có tình cảm đặc biệt với cơ thể của Gia ca ha.”

 

“Không thấy thì không cam lòng à?”

 

“Tham lam quá đó nha.”

 

“Gia ca mà chịu đựng nổi mới lạ.”

 

Kim Minh thêm mắm dặm muối, nói đến mức lông mày Trần Dịch Gia nhíu chặt lại.

 

Cuối cùng, không ngờ lại thật sự đồng ý cho tôi tạm trú ở nhà anh ta.

 

Tôi ngây ngốc đứng yên, càng lúc càng cảm thấy ánh mắt Trần Dịch Gia mang theo sát khí.

 

“Hắn… hắn sẽ thừa cơ giết tôi diệt khẩu chứ?”

 

Kim Minh thì lại thảnh thơi nằm dài trên ghế sô-pha, chân gác lên bàn trà, vừa bóc múi quýt vừa ném vào miệng:

 

“Hoảng cái gì, Gia ca đã để cô ở nhà rồi, cho vô lòng còn xa nữa sao?”

 

Nói thì nghe nhẹ nhàng lắm.

 

“Cố mà nắm lấy cơ hội.”

 

Kim Minh ăn xong, quăng vỏ quýt xuống đất, giơ tay ngoắc ngoắc:

 

“Lại đây, tôi dạy thêm vài chiêu.”

 

Tôi do dự không yên.

 

Càng ngày càng thấy ý tưởng của Kim Minh… không giống thứ người bình thường nghĩ ra.

 

“Gia ca ấy, tôi hiểu nhất.”

 

“Người ta thì toàn bị theo đuổi, nhưng Gia ca không phải hạng bình thường, phải có chiêu độc lạ mới được.”

 

Hắn nói đầy thần bí.

 

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, rồi ghé tai lại gần.

 

Càng nghe, càng thấy sai sai…

 

“Cái… cái này có ổn không đó?”

 

“Yên tâm, Gia ca tôi quen thuộc lắm, cứ vậy mà hốt gọn thôi.”

 

Kim Minh ngả người ra ghế, lim dim mắt đầy hưởng thụ:

 

“Đi đi, hạ gục anh ta.”

 

46

 

Tôi gõ cửa phòng của Trần Dịch Gia.

 

Lặng im một lúc, rồi bên trong vang lên tiếng đáp.

 

Trần Dịch Gia trên tay còn cầm cuốn sách đang đọc dở, ánh mắt đảo qua tôi từ đầu đến chân:

 

“Bây giờ không phải giờ tắm chứ?”

 

……

 

Hình tượng của tôi giờ đã thành ra vậy rồi sao?

 

Tôi hít sâu một hơi, nghiêng người tựa vào khung cửa, hơi ngẩng cằm lên, cố tạo ra góc độ hoàn hảo như thiết kế:

 

“Anh cũng thích đọc cuốn này à… anh thật giỏi trong việc thu hút sự chú ý của tôi.”

 

?

 

Trần Dịch Gia ngạc nhiên liếc tôi một cái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

 

Tôi nuốt nước bọt.

 

Trong tai nghe, giọng Kim Minh vẫn hưng phấn vang lên:

 

“Má, hay lắm, tiếp tục đi.”

 

Thật… thật sự ổn chứ?

 

Sao mặt Gia ca lại xanh lè thế kia?

 

Kim Minh còn đang sốt sắng giục giã, tôi cố nén hơi, phun ra câu:

 

“Bây… bây giờ… cho anh cơ hội… yêu… yêu em đi.”

 

Kim Minh tức giận gào lên:

 

“Đừng có lắp bắp chứ!”

 

Trần Dịch Gia nhìn tôi khó tin suốt một lúc, rồi tức cười thành giận, chỉ tay ra cửa:

 

“Đổi ý rồi, bạn học Giản, giờ bắt taxi về nhà ngay đi.”

 

Tôi hoảng hốt đứng thẳng người, cúi gập lưng liên tục:

 

“Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi mà.”

 

Cửa bị đóng lại không chút nương tình.

 

Tôi rơi nước mắt thảm thương.

 

Cái chiêu quái quỷ gì thế này.

 

47

 

“Đừng nản, còn chiêu thứ hai nữa.”

 

Kim Minh cố gắng khích lệ, rồi rút từ trong ngực ra một cuốn sách nấu ăn.

 

“Người ta thường nói, muốn chiếm được trái tim thì phải chiếm được cái bụng trước.”

 

Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc.

 

Ánh mắt Kim Minh lại kiên định, dúi vào tay tôi cuốn sách không biết moi từ đâu ra.

 

“Cậu bảo anh ấy nấu cơm cho cậu.”

 

???

 

Anh đang nói cái quái gì thế?

 

48

 

Kim Minh đúng là đi quá giới hạn, mà buồn cười là tôi lại thật sự ôm sách nấu ăn đến tìm Trần Dịch Gia.

 

“Gì nữa đây.”

 

Tôi cầm cuốn sách, chớp chớp mắt với anh ấy:

 

“Gia ca, em đói rồi.”

 

Trần Dịch Gia liếc tôi:

 

“Thế thì sao?”

 

“Muốn ăn cơm do Gia ca nấu.”

 

Trần Dịch Gia khựng lại:

 

“…Bạn học Giản, kiếp trước tôi nợ cậu à?”

 

“T…thì, món này thôi, được không?”

 

Tôi mở sách ra, chỉ vào một món ăn cho anh ấy xem.

 

Anh cúi mắt liếc một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Im lặng một lúc lâu, lần đầu tiên trong lịch sử, anh gật đầu.

 

49

 

Việc Trần Dịch Gia đồng ý, tôi thật sự không ngờ tới.

 

Nhưng càng không ngờ hơn là mấy câu nói linh tinh của Kim Minh.

 

“Đợi Gia ca nấu xong, cậu cứ chỉ trỏ vào món ăn ấy.”

 

?

 

??

 

Tôi nhìn hắn đầy u ám:

 

“Anh thật sự không phải đang hại tôi sao?”

 

Kim Minh ra vẻ khó hiểu:

 

“Cậu không tin tôi.”

 

Đây đâu phải vấn đề tin hay không chứ?

 

Hắn có vẻ bị xúc phạm:

 

“Gia ca vốn không dễ dàng nấu cho ai đâu, cái này là nhờ tôi bày mưu tính kế đấy.”

 

Nghe vậy tôi hơi nóng máu:

 

“Gia ca thật sự không tùy tiện nấu cho người khác sao?”

 

Kim Minh đập bàn nhấn mạnh:

 

“Phải chỉ trỏ!”

 

Tôi rơi nước mắt:

 

“Vậy tôi là cô gái đầu tiên được ăn cơm của anh ấy rồi.”

 

Kim Minh: “M* nó.”

 

50

 

Cuối cùng tôi vẫn chỉ trỏ.

 

Trần Dịch Gia đặt đĩa xuống, ngẩng đầu liếc tôi một cái:

 

“Cậu vừa nói gì?”

 

Kim Minh thì thào nhắc nhở.

 

Tôi bỏ đũa xuống, chỉ vào món ăn nóng hổi trên bàn:

 

“Không ngon… được cái bày biện còn tạm.”

 

Trần Dịch Gia sững lại một chút, trong mắt thoáng có ý bất ngờ.

 

“Được thôi.”

 

Anh gật đầu, bưng cả đĩa quay người đổ thẳng một lượt.

 

“Ấy đừng mà…”

 

Tôi nhìn đồ ăn trong thùng rác vẫn còn bốc hơi nghi ngút, mùi thơm hòa với vị ngon còn đọng lại trong miệng.

 

Phải nói thật, nó rất ngon.

 

“Bạn học Giản, vẫn là đừng ủy khuất bản thân.”

 

“…Em nói sai rồi… Gia ca.”

 

Trần Dịch Gia chẳng ngoảnh lại, đi thẳng.

 

Rất tốt, mối quan hệ chẳng những không tiến mà còn lùi.

 

Tôi quay sang nhìn kẻ đầu sỏ: “???”

 

Kim Minh chống cằm:

 

“Điều đó chứng tỏ đã có tiến triển rồi, anh ấy đã có cảm xúc với cậu.”

 

Tôi u ám nhìn hắn:

 

“Anh đúng là đang đùa giỡn tôi mà.”

 

“Không đâu.” Kim Minh giơ ba ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc.

 

“Chân tâm thật ý, điều ước của tôi chính là giúp người hữu duyên nối thành tơ hồng.”

 

“Hữu duyên nhân…”

 

Tôi lẩm nhẩm ba chữ này.

 

Kim Minh đổi tư thế nằm dài trên ghế sofa, ngoắc tôi lại gần, hạ thấp giọng:

 

“Vì cậu thành tâm như vậy, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật.”

 

“Về quá khứ của Gia ca.”

 

51

 

Hai nhà Trần – Kim vốn là chỗ quen biết lâu đời, nên từ nhỏ đã dính lấy nhau.

 

Lần đầu Kim Minh thấy Trần Dịch Gia, anh ấy đang bị mấy anh lớp trên chặn đường không cho đi.

 

Kim Minh tặc lưỡi nói:

 

“Hồi đó mặt mũi Gia ca bầm tím hết cả, may mà có tôi, không thì chẳng biết sẽ thế nào. Từ dạo đó, bọn tôi mới thân thiết như anh em.”

 

Tôi ngồi trên sofa, thật sự khó mà tưởng tượng được dáng vẻ Trần Dịch Gia bị chặn ở đầu ngõ.

 

Cảm giác này… hình như Kim Minh mới hợp hơn thì đúng.

 

“Tại sao Gia ca lại bị mấy anh chặn?”

 

Kim Minh quay mặt đi hừ một tiếng:

 

“Đừng hỏi, đó không phải trọng điểm.”

 

“À… được rồi.”

 

“Bố mẹ Trần thường bận lắm, không có thời gian ở bên, nên cậu ấy thường cô độc một mình, tính cách mới thành ra lạnh nhạt.” Nói đến đây hắn dừng lại một chút, rồi tự hào:

 

“Nhưng may mà có tôi làm bạn.”

 

Tôi vội vàng lấy điện thoại ghi lại —— thiếu thốn sự quan tâm.

 

Nhất định tôi phải đối xử thật tốt với Gia ca.

 

Kim Minh cúi mắt liếc qua, hài lòng gật đầu:

 

“Không tệ, chiến lược chinh phục Gia ca có thể theo hướng này.”

 

Hắn nghĩ ngợi một lát:

 

“Tối nay cậu tới đầu giường anh ấy đọc truyện ngủ đi.”

 

“…”

 

Thần kinh à?!

 

52

 

Kim Minh nói luyên thuyên cả buổi sáng.

 

Tôi ngồi nghe cực kỳ nghiêm túc.

 

Đến lúc hắn khát nước định đứng lên rót thì bỗng khóe môi nhếch lên, như nhớ ra chuyện gì thú vị, lại ngồi xuống.

 

“Gia ca có một vết sẹo ở đây.” Hắn vỗ vỗ cánh tay, cười rất đểu,

 

“Cậu biết vì sao có không?”

 

Có sẹo á.

 

Con trai có sẹo cũng bình thường thôi nhỉ.

 

Tôi thử đoán:

 

“Đánh nhau?”

 

Nhắc tới chuyện này, Kim Minh suýt cười gãy lưng:

 

“Hahahahahaha cậu tuyệt đối không đoán nổi đâu, hồi nhỏ Gia ca về quê, ngã vào chuồng lợn, bị lợn rượt cắn đó.”

 

Mặt tôi cứng lại trong một giây:

 

“Hả?”

 

…Gia ca bị lợn rượt cắn?

 

“HAHAHAHAHAHA chết cười mất thôi!”

 

Kim Minh đập bàn cười to đến mức Trần Dịch Gia mở cửa ra, lạnh lùng liếc một cái, hắn mới勉强 ngừng cười, kéo tôi nhỏ giọng dặn:

 

“Cậu tuyệt đối đừng nói là tôi kể đấy.”

 

Tôi nghi ngờ nhìn hắn:

 

“Tại sao?”

 

Kim Minh không trả lời, đứng dậy vỗ tay:

 

“À đúng rồi, nhắc nhẹ một câu —— sườn xào chua ngọt, Gia ca thích nhất.”

 

53

 

Tôi muốn bắt đầu kế hoạch chinh phục Gia ca, nhưng Kim Minh cứ nhất quyết bắt tôi ôm sách đến đầu giường đọc truyện trước khi ngủ.

 

Tôi thấy chuyện này chẳng phải việc người bình thường làm nổi.

 

Nhưng một lúc cũng chẳng nghĩ ra được cách nào để kéo gần quan hệ, sốt ruột đến mức cứ đi vòng vòng trong bếp.

 

Quan tâm.

 

Phải quan tâm thế nào đây?

 

Tôi gãi đầu, nghiêng mặt một cái liền thấy ngay một quả bưởi tròn vo.

 

54

 

Khi gõ cửa phòng Gia ca, anh ấy đang cầm sợi dây đỏ ngắm nghía. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, sợi chỉ đỏ quấn quanh đầu ngón tay, nhìn vô cùng bắt mắt.

 

Tôi vô thức sờ vào cổ tay mình, hình như đã một thời gian rồi nó chưa chuyển sang tôi.

 

Tôi khẽ khàng đóng cửa lại, anh ngẩng đầu liếc qua, rồi thu dây đỏ lại.

 

“Gia ca ăn bưởi không, tôi vừa mới gọt xong.”

 

Tôi nâng lên quả bưởi gọt công phu cả buổi chiều, tỉ mỉ tạo hình trái tim đỏ rực cho anh xem.

 

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua:

 

“Bạn học Giản lại muốn giở trò gì nữa đây?”

 

Sao có thể chứ?

 

Tôi đưa bưởi đến gần trước mặt anh:

 

“Đẹp không, nếm thử đi, ngọt lắm đó.”

 

Anh gật đầu:

 

“Xấu quá, trái tim còn méo nữa.”

 

Tôi ôm quả bưởi, nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, rưng rưng nói:

 

“Gia ca, tôi gọt cả buổi chiều đó…”

 

Anh khẽ nhướn mày, như nghe thấy chuyện thú vị:

 

“Cả buổi chiều mà vẫn gọt xấu thế này à.”

 

Aaaa đừng nói nữa!

 

Tôi sắp bị chê đến khóc mất.

 

“Nhưng mà—”

 

Anh nếm một miếng, bất ngờ nói:

 

“Đúng là ngọt thật.”

 

Có vẻ tâm trạng anh khá tốt, còn hơi nghiêng đầu cười với tôi:

 

“Vậy cảm ơn bạn học Giản nhé.”

 

Tôi ôm quả bưởi, vui mừng khôn xiết:

 

“Vậy chuyện lúc trưa… Gia ca không giận nữa chứ?”

 

Anh nhướn mày, trầm ngâm một lát:

 

“Chuyện đó quan trọng lắm sao?”

 

Tôi thành thật:

 

“Tâm trạng của Gia ca, đối với tôi rất quan trọng mà.”

 

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, ngẩn người một lúc mới mở miệng:

 

“Bạn học Giản… rất thích tôi à?”

 

Bị hỏi thẳng như vậy, tôi có chút căng thẳng:

 

“Haha… nếu nói thích, Gia ca sẽ càng ghét tôi sao?”

 

Anh nghĩ nghĩ:

 

“Ghét thì không hẳn.”

 

“Chỉ cần bạn học Giản bình thường một chút, thì cũng khá tốt.”

 

 

Tôi, không bình thường sao?

 

Tôi bối rối chớp mắt.

 

“Đột nhiên xuất hiện, đúng là khiến người ta đau đầu thật.”

 

“À… cái đó, hoàn toàn là ngoài ý muốn thôi.” Tôi gãi đầu ngượng ngùng.

 

Anh ngẩng mắt nhìn tôi:

 

“Bạn học Giản đã từng thấy tôi ở đâu rồi?”

 

Tôi kể lại hai lần gặp mặt trước, cố tình không nhắc đến chuyện giẫm lên giày.

 

Anh im lặng một lúc lâu.

 

Tôi hơi căng thẳng nhìn nét mặt anh, lông mày đôi mắt vẫn nhàn nhạt, đẹp như mọi khi.

 

“Gia ca?”

 

Trần Dịch Gia hoàn hồn lại, nói:

 

“Tôi nhớ ra cậu rồi.”

 

Tôi tròn mắt, ngay khoảnh khắc chạm vào ánh nhìn của Gia ca, trong đầu loé qua vô số khả năng.

 

Chẳng lẽ… Gia ca đã sớm, ờ? Để ý đến tôi rồi sao?

 

Nảy sinh tình cảm?

 

Yêu mà không thể có được?

 

Nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ?

 

Cả trái tim tôi ngập tràn vui sướng.

 

Trần Dịch Gia theo bản năng cúi đầu liếc xuống giày:

 

“Cậu từng giẫm lên chân tôi một cái.”

 

“……”

 

Chuyện đó mà cũng nhớ kỹ được hả?

 

Quên đi, quên đi cho rồi.