4

 

Lần đầu tiên tôi gặp anh Đái là ở một quán trà sữa.

 

Tôi gọi món rất rành mạch:

 

“Cho tôi một ly trà sữa matcha mây anh đào, ngọt bảy phần, không đá.”

 

Đến lượt anh, lại lắp ba lắp bắp:

 

“Anh… đào… mây… trà…” Rồi mặt mày đầy thất vọng, buông thõng:

 

“Thôi cho tôi một ly trà sữa thường… mà bỏ trà với bỏ trân châu.”

 

Nhân viên phục vụ suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

 

Tò mò, tôi hỏi:

 

“Tại sao anh lại định gọi giống tôi?”

 

Anh trả lời rất chân thành:

 

“Vì khi em gọi món ấy, mắt em sáng lấp lánh. Anh nghĩ chắc là ngon lắm, nên cũng muốn thử.”

 

Thật lòng mà nói, khoảnh khắc ấy anh ấy dễ thương đến mức khiến tim tôi tan chảy.

 

5

 

Nhờ có trà sữa mà chúng tôi quen nhau.

 

Anh hỏi:

 

“Có thể cho anh WeChat không?”

 

Tôi nhướng mày:

 

“Em không cho người lạ WeChat đâu.”

 

“Ồ.” Anh hơi thất vọng, rồi liền thò tay vào túi áo vest lục lọi, lấy ra nào là căn cước, thẻ ngân hàng, bằng lái xe, cả thẻ công tác:

 

“Giờ thì không còn là người lạ nữa rồi chứ?”

 

Lúc ấy tôi mới phát hiện ra thì ra anh làm việc chung tòa nhà với tôi.

 

Tôi hỏi:

 

“Anh thường xuyên uống trà sữa à? Tôi có đứa em họ, nó bảo đàn ông mà uống trà sữa thì ẻo lả lắm, bọn nó toàn tu bia cho nhanh.”

 

Anh cười ngượng ngùng:

 

“Hôm nay là lần đầu tiên. Vì có một bản kế hoạch không được sếp duyệt, anh tức muốn chửi ba đời nhà ông ta. Sau đó, em họ anh bảo uống trà sữa sẽ thấy tâm trạng khá hơn.”

 

Tôi lại hỏi:

 

“Thế bây giờ thì sao?”

 

Anh nhìn tôi, mắt ánh lên niềm vui:

 

“Bây giờ thì… cực kỳ tốt.”

 

6

 

Thế là tôi và anh Đái trở thành bạn bè.

 

Vì làm việc trong cùng một tòa nhà văn phòng nên anh hay rủ tôi đi ăn, mà lúc nào cũng chia đôi tiền rõ ràng.

 

Một hôm, tôi để ý quán Tứ Xuyên dưới lầu, liền muốn rủ đi thử. Anh Đái vỗ ngực đảm bảo:

 

“Không vấn đề, anh là cao thủ ăn cay!”

 

Kết quả là tối hôm đó, anh ta đau bụng chạy đi chạy lại, rồi gọi điện cho tôi với giọng đáng thương:

 

“Em có thể đưa anh đi bệnh viện không… chắc anh sắp mất nước vì đi ngoài rồi.”

 

Nửa đêm, tôi phải đi cùng anh vào bệnh viện để truyền nước. Tôi vừa tức vừa buồn cười hỏi:

 

“Rõ ràng không ăn được cay, sao còn bày đặt giả vờ giỏi?”

 

Anh ngượng ngùng gãi đầu:

 

“Hehe… vì em thích ăn, anh không muốn làm mất hứng. Với lại… con người thì cũng nên thử những cái mới chứ, đúng không?”

 

Từ sau lần đó, mỗi khi đi ăn cùng anh, tôi đều cố gắng chọn quán có đồ ăn thanh đạm cho chắc.

 

7

 

Tôi cứ tưởng anh Đái tính tình hiền lành, ngoan ngoãn như thỏ con, ai ngờ lúc anh nổi giận thì cũng chẳng thể coi thường.

 

Hôm đó, tôi đang đến kỳ, lại hơi thiếu máu, lúc đi thang máy thì bị mấy thực tập sinh chen lấn làm loạng choạng, suýt nữa thì ngã.

 

Anh Đái kịp thời đỡ lấy tôi, rồi trừng mắt nhìn thẳng cậu thanh niên vừa chen:

 

“Không biết phải nhường trước nhường sau à? Mau xin lỗi.”

 

Giọng anh nghiêm khắc, cả người toát ra một luồng khí thế khiến người ta phải nể sợ. Cậu kia run rẩy cúi đầu xin lỗi.

 

Anh đưa tôi đến công ty an toàn, sau đó vội vã rời đi.

 

Chẳng bao lâu, đồng nghiệp mang đến cho tôi một túi nhỏ, trong đó có miếng dán giữ ấm, trà đường đỏ, thêm cả bánh ngọt và sô-cô-la.

 

Cô ấy nói:

 

“Vừa nãy có một anh chàng đưa cho cậu đấy, trông hơi giống Bạch Kính Đình.”

 

Tôi cười đáp:

 

“Ừ, cũng có hơi giống thật.”