3

 

Sau khi Trịnh Dục đi học, tôi bắt đầu lang thang nhàn rỗi trong biệt thự.

 

Trong nguyên tác từng nói, Trịnh Thành Lễ bận rộn làm việc bên ngoài, thường thì mười ngày nửa tháng cũng chẳng thèm về nhà.

 

Tôi hoàn toàn chỉ là người vợ mà hắn cưới về để chăm sóc Trịnh Dục thay hắn.

 

Mỗi tháng, hắn sẽ chuyển cho tôi ba triệu tệ tiền sinh hoạt.

 

Hắn có lẽ nghĩ rằng, số tiền khổng lồ ấy sẽ khiến người mẹ kế này đối xử tốt với con hắn. Nhưng không ngờ, điều đó lại càng khơi dậy lòng tham của con người.

 

Nghĩ đến đây, tôi hơi cảm khái, liền hỏi hệ thống:

 

“Nhân vật ác độc của tôi phải duy trì đến bao giờ vậy?”

 

Hệ thống đáp:

 

Mẹ kế của Trịnh Dục còn có một tình tiết quan trọng — chính là lén sửa nguyện vọng đại học của hắn, khiến hắn buộc phải ra nước ngoài, rồi từ đó rơi vào một loạt biến cố đen tối hơn nữa.

 

Cho nên, nhân vật của tôi ít nhất phải duy trì đến lúc Trịnh Dục thi đại học.

 

Tính sơ sơ… ít nhất còn mười ba năm nữa.

 

Dẫu rằng, làm phu nhân nhà giàu thì mỗi ngày sống được là mỗi ngày lời.

 

Nhưng mà, ngày nào cũng phải duy trì cái nhân “ác độc” này… cũng thật sự quá mệt mỏi.

 

Vậy nên, tôi quyết định ra ngoài điên cuồng mua sắm, tự an ủi và bù đắp cho bản thân một chút.

 

4

 

Trời đã ngả dần sang tối.

 

Tài xế đúng giờ lái xe đến cổng trường mẫu giáo.

 

Sáng nay Trịnh Dục đi mà chẳng thèm chào tôi một câu.

 

Nhưng tôi đã nói sẽ đến đón, thì nhất định phải làm cho bằng được.

 

Nghiêm túc thực hiện cái gọi là uy quyền của mẹ kế.

 

Để nó hiểu rõ sự đáng sợ của tôi.

 

Nói thật chứ, cái trường mẫu giáo tư thục này xây dựng chẳng khác gì một tòa lâu đài nhỏ.

 

Chẳng bao lâu, giáo viên đã dẫn một đoàn nhóc con lúp xúp ra trước cổng.

 

Bọn chúng lon ton tìm được cha mẹ mình.

 

Tôi thì ngồi yên trong xe thêm một lát, dự định đợi Trịnh Dục lo lắng rằng cha mẹ quên đến đón nó rồi mới bất ngờ xuất hiện, dọa cho nó một trận.

 

Ai ngờ, ngay khi giáo viên vừa đi, lập tức có mấy đứa trẻ con vây lấy Trịnh Dục.

 

Hình như loáng thoáng còn nghe được mấy tiếng gì đó như: “Mẹ… tới đón” các kiểu.

 

Trịnh Dục cúi gằm mặt, im lặng không nói.

 

Mấy đứa trẻ kia lại càng nhảy nhót quanh nó, vừa hát vừa vỗ tay.

 

Tôi: ???

 

Ơ khoan, cái gì thế này? Còn chơi cả trò này nữa à?

 

Là một “mẹ kế ác độc” tiêu chuẩn, tôi lập tức bước ra, cắt ngang niềm vui của tụi nhóc.

 

“Này! Mấy đứa nhóc kia, sao còn chưa về? Chẳng lẽ ba mẹ mấy đứa không cần mấy đứa nữa hả? Không thể nào đâu, không thể nào đâu.”

 

Tôi kéo Trịnh Dục ra khỏi vòng vây, hung hăng trừng mắt nhìn lũ nhỏ.

 

Đúng rồi, chính là như thế — tôi phải khiến nó mất hết bạn bè mới được!

 

Ai ngờ, một đứa nhỏ ngẩng đầu hỏi lại:

 

“Cô là ai? Là chị gái của kẻ nói dối à?”

 

Một tiếng “chị gái” gọi ra, làm tim tôi khẽ rung động…

 

Nhưng tôi lập tức phản bác:

 

“Cái gì mà kẻ nói dối chứ, ai là kẻ nói dối? Thầy cô không dạy mấy đứa phải gọi đúng tên người khác sao? Tôi là mẹ của Trịnh Dục! Con trai nhà chúng tôi không thích chơi với mấy đứa, từ nay cấm bén mảng lại gần nó.”

 

Một đứa trẻ cãi lại:

 

“Mẹ của Trịnh Dục? Mẹ nó là bảo mẫu cơ, tôi từng gặp rồi, chẳng giống cô chút nào. Nó còn nói dối rằng người đó không phải mẹ nó nữa kìa. Nó đúng là một kẻ hư vinh, thích nói dối. Bọn tôi mới không chơi với nó đâu!”

 

Cái quái gì thế này, loạn xì ngầu hết cả lên rồi.

 

“Tôi chính là mẹ của Trịnh Dục!”

 

Tức đến nỗi tôi giơ nắm đấm lên, đám nhóc con kia liền cười khúc khích rồi ù té chạy.

 

Ngay lúc ấy, Trịnh Dục – vẫn đứng im sau lưng tôi từ nãy – khẽ kéo vạt áo tôi.

 

Đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước nhìn tôi chăm chú.

 

“Cảm ơn… vì hôm nay đã đến đón con.”

 

…Khoan đã, hình như có gì đó không đúng lắm. Sao tự dưng nó còn nói lời cảm ơn nữa vậy?

 

5

 

Có lẽ là chiêu “dựng uy quyền” của tôi đã phát huy tác dụng.

 

Về đến nhà, Trịnh Dục ngoan ngoãn khác thường.

 

Không những ríu rít đi theo sau tôi, mà lúc ăn cơm còn chủ động bóc tôm cho tôi.

 

Nó cẩn thận đặt con tôm đã bóc vào bát tôi.

 

Thấy tôi chưa động đũa, nó còn nhỏ giọng nhấn mạnh:

 

“Con đã rửa tay rồi.”

 

Tôi gắp ăn một miếng — ngon thật.

 

“Bóc cũng được đấy, phần thưởng là… bóc thêm mấy con nữa đi.”

 

Trịnh Dục mím môi, cúi đầu tiếp tục nghiêm túc bóc tôm.

 

Cuối cùng, đến khi tôi thật sự ăn không nổi nữa, thì số tôm còn lại mới rơi vào bụng nó.

 

Ăn tối quá no, tất nhiên phải vận động một chút sau bữa ăn.

 

Xét đến cái “nhân vật ác độc” của mình, còn có bài tập nào tốt hơn việc hành hạ con nít chứ?

 

Tôi xách mười tám túi đồ mua sắm vào phòng.

 

Nhìn Trịnh Dục đang chơi trò cửu liên hoàn, tôi ngoắc tay:

 

“Lại đây thử đồ.”

 

Quần áo thường ngày của Trịnh Dục đều là may theo số đo, trực tiếp gửi đến.

 

Nó hẳn chưa bao giờ trải nghiệm chuyện thử quần áo, nên ban đầu còn rất háo hức.

 

Nhe cả cái răng nanh nhỏ, cười toe toét.

 

Cho đến khi…

 

Nó nghẹn ngào:

 

“Con xin cô… con thật sự không thử nổi nữa rồi…”

 

“Nhưng còn ong nhỏ, chim cánh cụt nhỏ, vịt vàng nhỏ, quái thú nhỏ nữa vẫn chưa thử mà.”

 

Trịnh Dục im lặng.

 

Nó mặc bộ đồ khủng long nhỏ màu xanh, cứ thế đứng yên tại chỗ, đôi mắt ầng ậc nước nhìn tôi.

 

Tôi: …

 

Được rồi.

 

Kế hoạch ác độc vẫn phải tiếp tục, nhưng… đổi sang mục khác thôi.

 

6

 

Đến giờ đi ngủ, tôi quyết định tiến hành “tra tấn cuối cùng” của ngày hôm nay với Trịnh Dục.

 

Tôi ép nó phải ở lại trong phòng, ngủ cùng tôi.

 

Sau khi nó thay xong đồ ngủ, tôi đưa cho nó một quyển truyện tranh:

 

“Đọc truyện cho mẹ nghe, ru mẹ ngủ.”

 

Trịnh Dục ngẩn ra một lúc, như không thể tin trên đời lại có người lớn vô liêm sỉ đến thế.

 

Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nhận lấy cuốn truyện.

 

“Ngày xưa… ngày xưa… có một vị hoàng hậu ngồi ở… ừm… bên cửa… đang khâu quần áo cho… ừ… công chúa con gái của bà…”

 

Tôi: …

 

Quên mất thằng bé mới có năm tuổi, biết chữ chẳng được bao nhiêu.

 

Bất quá, điều này lại gợi cho tôi một ý tưởng.

 

Hầu hết trẻ con đều thích chơi, ghét học.

 

Trong đầu tôi lóe lên ánh sáng — một kế hoạch ác độc từ từ hình thành.

 

Bên cạnh, Trịnh Dục vẫn đang cà lăm đọc truyện, có lẽ cũng ý thức được mình biết chữ quá ít.

 

Bị tôi nhìn chằm chằm, mặt nó đỏ bừng, giọng càng lúc càng nhỏ.

 

“Con… con… mai con đọc tiếp được không?”

 

Tôi cười quái dị “khặc khặc” mấy tiếng, giật lấy quyển truyện:

 

“Nằm xuống! Giờ đến lượt mẹ kể chuyện cho con. Hôm nay câu chuyện có tên là — Bạch Tuyết và bảy bà mẹ kế.”

 

— Một câu chuyện kinh dị siêu cấp!

 

Cuối cùng Trịnh Dục có ngủ được hay không thì tôi không rõ.

 

Chỉ biết là tôi kể cho chính mình đến mức… ngủ thiếp đi mất.

 

Trong cơn mơ màng, hình như có một thứ gì đó mềm mại khẽ chạm vào má tôi.

 

Rồi một giọng nói khe khẽ vang lên:

 

“Mẹ…”

 

7

 

Sáng hôm sau, nhân lúc Trịnh Dục đi học.

 

Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch “gà con chăm học” của mình.

 

Nào là văn học, toán nâng cao, tiếng Anh, âm nhạc… tất cả đều được sắp lịch kín mít.

 

Tìm gia sư giỏi nhất, bài tập thì phải “nặng đô” nhất.

 

Tôi vốn tưởng, khi Trịnh Dục sau giờ học biết được chuyện này, chắc chắn sẽ cảm thấy cả bầu trời như sụp xuống.

 

Không ngờ nó lại thích ứng rất tốt.

 

Đặc biệt là trong việc học chữ, nó cố gắng hơn hẳn.

 

Chỉ mấy ngày sau, khi tôi đi ngang qua thư phòng, đã thấy cái đầu nhỏ của nó ló ra, giọng đọc rõ ràng vang lên:

 

“Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng hậu ngồi bên khung cửa sổ mở rộng, đang cẩn thận may vá cho công chúa con gái của bà.”

 

Đọc xong, nó còn ngẩng đầu lên, khuôn mặt tràn đầy mong chờ nhìn tôi.

 

Để khích lệ nó, tôi quyết định thưởng cho nó một phần quà đặc biệt — mỗi tối được kể chuyện ru tôi ngủ.

 

8

 

Nửa tháng sau, “kế hoạch mẹ kế ác độc” của tôi mãi vẫn chưa có tiến gì mới.

 

Tôi đuổi Trịnh Dục về phòng nó, rồi trốn vào trong chăn, lén mở truyện Cô bé Lọ Lem, định tìm chút cảm hứng từ đó.

 

Không ngờ mới đọc được hai trang, tôi đã ngủ mất.

 

Lúc tỉnh dậy, nệm giường khẽ rung hai cái, một bên giường lún xuống.

 

Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ, chỉ nghĩ là Trịnh Dục lén chạy sang đây.

 

Theo bản năng đưa tay định kéo chăn đắp cho nó.

 

Nhưng đầu ngón tay chạm phải lại là một bờ ngực rắn chắc.

 

Tôi ngẩn người một giây, hoảng hốt bật đèn bàn, rồi hét lên một tiếng chói tai:

 

“Má ơi! Ông anh là ai thế?!”

 

Trước mặt tôi là một soái ca, ngũ quan đẹp trai, thoáng có vài nét giống Trịnh Dục.

 

Nghe vậy, anh ta nhướng mày:

 

“Nếu tôi nhớ không nhầm… thì chắc là chồng của em.”