3

 

Bị ánh mắt anh ta dán chặt, da đầu tôi tê rần, nói năng cũng lắp bắp:

 

“Dù chúng ta không quen thân… nhưng tôi nghĩ anh sẽ không hại tôi.”

 

Câu nói ấy dường như khiến anh khá hài lòng, động tác xoay dao cũng chậm rãi dừng lại.

 

“Ồ? Vì sao?”

 

Đôi mày kiếm khẽ nhướng, ánh mắt mang theo hứng thú.

 

“Bởi vì… anh cho tôi một cảm giác rất giống một người mà tôi từng quen. Trực giác mách bảo rằng anh sẽ không làm hại tôi.”

 

Lời này không phải giả dối.

 

Anh ta rất giống một người trong ký ức của tôi.

 

Năm mười ba tuổi, tôi từng dè dặt kéo vạt áo của một người anh lớn. Kể từ đó, tôi nhận được sự che chở suốt ba năm.

 

Tôi từng cho rằng đó là sự ưu ái của số phận, để tôi có thể bình an vượt qua quãng thời gian tối tăm trong trại trẻ mồ côi.

 

Chỉ tiếc rằng, hơn mười năm trôi qua, dung mạo người ấy trong trí nhớ tôi đã trở nên nhòe mờ.

 

Có lẽ vì thế mà ngay lần đầu gặp Cố Thì Dự tôi liền sinh ra một cảm giác thân cận khó tả.

 

Môi anh ta khẽ mấp máy, như muốn hỏi thêm điều gì.

 

Nhưng chưa kịp mở lời thì tiếng động lớn bất ngờ từ tivi vang lên, cắt ngang không khí.

 

Màn hình chiếu cảnh một đám thây ma toàn thân rữa nát lao vào trung tâm thương mại.

 

Trên cơ thể chúng chảy ra thứ dịch thể màu xanh nhờn nhớp, chỉ nhìn qua màn hình thôi cũng tưởng tượng được mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.

 

Những con người đang tranh giành lương thực phút trước, nay đồng loạt gào thét bỏ chạy.

 

Tiếng xô đẩy, tiếng khóc la vang vọng khắp khung hình.

 

Một cơn buồn nôn dâng lên, tôi ôm chặt ngực, suýt chút nữa nôn ra tại chỗ.

 

Dù đã tắt tivi, dư âm ghê rợn vẫn còn đọng lại.

 

Sợ hãi.

 

Bất lực.

 

Tuyệt vọng.

 

Nếu lúc đầu tôi không chọn tìm đến Cố Thì Dự, mà liều lĩnh ra ngoài tìm đồ ăn, e rằng vài tiếng trước tôi đã sớm trở thành món ăn trong bụng lũ xác sống.

 

Ý định bỏ trốn vừa nhen nhóm trong đầu liền tan biến.

 

So với việc lao ra ngoài, thì ở lại nhà Cố Thì Dự, ít ra còn có hy vọng sống sót.

 

Huống chi, trong tình cảnh này, tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược.

 

Cược rằng… anh ta không phải kẻ xấu.

 

4

 

Thời gian dọn đến đây, mỗi ngày tôi đều sống trong thấp thỏm lo âu.

 

Những ngày không thể ra ngoài, cuộc sống trở nên nhàm chán.

 

Ban đầu còn có ti-vi để xem, nhưng dần dần tín hiệu bị cắt, đến tin tức thời sự cũng không thể theo dõi nữa.

 

Nấu ăn trở thành “trò tiêu khiển” duy nhất trong căn nhà này.

 

Anh phụ trách nấu.

 

Tôi phụ trách ăn.

 

Mỗi lần tôi ăn ngấu nghiến, anh chỉ ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn, thỉnh thoảng còn đưa tay xoa đầu tôi.

 

Tựa như việc nhìn tôi ăn uống là một thú vui đối với anh.

 

Lâu dần, tôi phát hiện ra việc anh thu nhận tôi dường như chỉ là để… giải khuây.

 

Cuộc sống an nhàn như một con sâu gạo khiến tôi quên mất một vấn đề quan trọng ——

 

Tôi đến kỳ kinh nguyệt.

 

Hôm đó, khi đang ngủ, trong mơ hồ tôi cảm thấy bụng dưới quặn đau.

 

Theo bản năng, tôi khẽ rên:

 

“Đau…”

 

“Nhiễm Nhiễm, em đau ở đâu?”

 

Tôi bị giọng nói đánh thức, mở mắt ra liền bắt gặp khuôn mặt lo lắng đến nhíu chặt của Cố Thì Dự.

 

“Đi thôi, chúng ta tới bệnh viện.”

 

Thấy anh sắp vươn tay bế mình lên, tôi vội níu chặt lấy cánh tay anh.

 

“Không cần, đừng lo… em không bị bệnh… chỉ là… chỉ là…”

 

Tôi lúng túng che bụng dưới.

 

“Em… đến tháng rồi…”

 

Trong mắt anh thoáng vụt qua một tia sững sờ, gương mặt trắng trẻo bất chợt nhuộm đỏ.

 

Đôi bàn tay nóng ấm đặt lên bụng tôi, chậm rãi xoa dịu từng cơn đau.

 

Mãi đến khi sắc mặt tôi dần khôi phục, anh mới chậm rãi đứng dậy.

 

“Anh ra ngoài một chuyến. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.”

 

Tôi vội vàng túm lấy vạt áo anh.

 

“Anh đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm!”

 

Không rõ câu nào chạm đến tâm tình anh, mà trong mắt anh hiện lên vẻ hứng khởi.

 

“Lo cho anh sao?”

 

Tôi gật đầu lia lịa:

 

“Bên ngoài toàn là xác sống, anh tuyệt đối không được ra ngoài!”

 

Cảnh tượng máu me từ bản tin trước kia vẫn không ngừng ám ảnh trong đầu tôi.

 

Trong mắt tôi, người thường căn bản không có bất kỳ cơ hội nào trước lũ xác sống đó.

 

Giờ mà anh ra ngoài chẳng phải là tự dâng mình cho lũ xác sống làm tiệc buffet sao?

 

Tôi nắm chặt lấy Cố Thì Dự, nhất quyết không chịu buông.

 

Anh khẽ ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa mái tóc tôi, giọng nói trầm ấm vang lên:

 

“Yên tâm đi, bạn gái đáng yêu như em còn đang chờ ở nhà…

 

Anh nhất định sẽ bình an trở về.”

 

5

 

Cố Thì Dự giúp tôi đắp kín chăn, chỉnh lại mép chăn cẩn thận rồi mới rời đi.

 

Uống chút nước ấm, cơ thể trở nên dễ chịu, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

 

Tôi mơ một giấc mơ rất dài.

 

Lại mơ thấy ba năm ở trại trẻ mồ côi.

 

Khi ấy, gia đình tôi bất ngờ gặp biến cố, cú sốc quá lớn khiến tôi không dám mở miệng nói chuyện với ai.

 

Có vài đứa trẻ hay bắt nạt, đặt cho tôi biệt danh “con bé câm”.

 

Chúng dựa vào việc tôi không bao giờ mách lại, liền tha hồ ức hiếp.

 

Chúng vô cớ đẩy tôi ngã, rồi cười ầm ĩ khi nhìn tôi toàn thân đầy vết thương.

 

Còn từng nhét gián vào trong chăn của tôi.

 

Một lần bị ngã đau, tôi lén bỏ chạy ra ngoài, vừa hay gặp một thiếu niên đang ngồi dưới gốc cây vẽ tranh.

 

Cậu cao gầy thẳng tắp, áo sơ mi trắng mặc trên người đặc biệt nho nhã, đôi mắt đào hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng, chẳng mang chút hơi ấm.

 

Trông không giống người dễ tiếp cận.

 

Nhưng cậu ấy… lại quá đỗi đẹp.

 

Tôi như bị sai khiến, chần chừ rồi vẫn bước đến, khẽ kéo vạt áo cậu.

 

“Anh… anh trai…”

 

Thiếu niên nghiêng đầu liếc qua, khi nhìn thấy trên người tôi toàn vết bẩn sau cú ngã, lông mày khẽ nhíu.

 

Tôi cúi đầu liếc cánh tay dính đầy đất cát, áo trắng giờ đã lấm lem thành xám xịt.

 

Thật sự rất nhếch nhác.

 

“Em bị ngã sao?”

 

Tôi vô thức lùi nửa bước, sợ bị cậu ta ghét bỏ.

 

Thế nhưng trong mắt cậu, hành động ấy lại trở thành nỗi sợ hãi.

 

Cậu khẽ hít sâu một hơi, giọng nói dịu xuống:

 

“Đừng sợ. Anh đưa em đi tìm bác sĩ băng bó.”

 

Nói rồi, cậu thu dọn bảng vẽ, đứng dậy nắm lấy bàn tay mà tôi đang giấu ra sau lưng.

 

Tôi ngây ngẩn nhìn cậu.

 

Hoàng hôn phủ lên người cậu một tầng ánh sáng mờ dịu.

 

Có lẽ cũng từ giây phút đó, cậu đã trở thành ánh sáng mà tôi khao khát muốn giữ lại cả đời.

 

Rời bệnh viện, chúng tôi đi ngang qua một con phố ẩm thực.

 

Mùi gà rán từ cuối ngõ lan tỏa, bụng tôi chẳng biết xấu hổ mà réo vang một tiếng.

 

Cậu liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt vẫn chẳng đổi, nhưng bước chân lại xoay hướng, kéo tôi vào quán gà rán.

 

“Muốn ăn không?”

 

Tôi nuốt nước bọt, ngại ngùng không dám mở miệng.

 

Thế nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào cái đùi gà trong khay, chẳng thể nào rời nổi.

 

Cậu lập tức mua một phần suất ăn trẻ em rồi đưa cho tôi.

 

“Nếu muốn thì phải nói ra, thứ mình thích phải tự giành lấy. Quá mức ‘ngoan ngoãn’ đôi khi cũng chẳng phải chuyện hay.”

 

Tôi gật đầu, nửa hiểu nửa không.

 

Từ sau khi cha mẹ qua đời, tôi chưa từng được ăn thứ gì ngon đến vậy.

 

Mùi vị ấy ngon đến mức… nước mắt suýt nữa không kìm được mà rơi xuống.

 

Cậu khẽ bật cười:

 

“Sao ăn nhanh thế? Em là con bé tham ăn à?”

 

Tôi vừa nhồm nhoàm gặm đùi gà, vừa dùng sức gật đầu:

 

“Ước mơ của em chính là… sau này sẽ không bao giờ lo chuyện ăn uống nữa, có thể ăn hết tất cả món ngon trên đời!”

 

Ăn no nê, cậu tiễn tôi trở về trước cổng trại trẻ mồ côi.

 

Nhìn bóng lưng cậu sắp đi xa, tôi bất giác gọi với theo:

 

“Anh trai, em tên là Tô Nhiễm còn anh tên gì?”

 

“Phó Thì Bắc

 

Tôi ngước mắt nhìn cậu đầy tội nghiệp, cẩn thận hỏi nhỏ:

 

“Anh Bắc nhỏ, sau này anh còn đến thăm em nữa không?”

 

Tôi muốn giữ cậu lại, giữ lấy sự ấm áp hiếm hoi này – một thiện ý đủ để khiến tôi nhớ nhung cả đời.

 

Con người khi rơi vào tuyệt cảnh thường thế, chỉ cần trông thấy một mảnh gỗ nổi, liền cố hết sức bám lấy.

 

Cậu khựng lại, vốn định từ chối, nhưng lời đến bên môi lại không sao nói ra.

 

Một lúc sau, cậu chỉ lặng lẽ xoa đầu tôi:

 

“Sẽ đến.”