5
Sau ngày hôm đó, tôi và Tống Dĩ Nam lại trở thành chủ đề nóng hổi trên bức tường tỏ tình.
Dù sao thì, hôm ấy tôi và Tống Dĩ Nam đã ngang nhiên rời khỏi sân huấn luyện trong ánh mắt hâm mộ của hàng trăm sinh viên khoa Luật.
Lúc đó tôi còn nghĩ:
Không biết là có nhiều người ghen tị vì tôi không phải tiếp tục huấn luyện quân sự hơn,
hay là nhiều người ghen tị vì tôi được đi cùng Tống Dĩ Nam hơn?
Nhưng thật ra, họ chẳng cần phải ghen tị với tôi đâu.
Tôi tuy không phải quân sự, nhưng mỗi ngày vẫn phải đi học!
Mà lại còn là học mấy môn của khoa Thương mại nữa chứ!
Hu hu! Sau này tôi nhất định phải nghĩ kỹ trước khi nói!
Hôm ấy, tôi chỉ vô tình than một câu: ở một mình trong ký túc xá thật sự quá buồn chán.
Thế là Tống Dĩ Nam liền nói, tôi có thể đi học cùng anh.
Vừa nghe xong, tôi lập tức phấn khích:
Được đi học cùng Tống Dĩ Nam! Hạnh phúc biết bao!
Vừa có thể ở bên anh, vừa có thể bồi dưỡng tình cảm.
Biết đâu, cứ đi cùng mãi, lại thành người yêu lúc nào chẳng hay!
Thế là tôi không chút do dự liền đồng ý.
Cho đến hôm sau đi học, tôi mới nhận ra mình đã bốc đồng đến mức nào!!!
Chưa nói đến việc hầu hết các tiết học của anh đều là tiết sáng, chỉ riêng chuyện vào lớp phải nộp điện thoại thôi cũng đủ khiến tôi suy sụp rồi!
Mà mấy môn tài chính, kinh tế gì đó, tôi vốn dĩ nghe chẳng hiểu, lại không được chơi điện thoại, ngủ cũng không dám ngủ.
Thế nên, tiết nào tiết nấy, tôi đều phải cắn răng chịu đựng mới qua được.
Hu hu! Thật sự quá đau khổ rồi!
Tống Dĩ Nam cũng từng nói, nếu thấy khó chịu quá thì tôi có thể không cần đi, cứ ở ký túc xá cũng được.
Nhưng so với ký túc xá… rõ ràng Tống Dĩ Nam hấp dẫn tôi hơn nhiều.
Mỹ sắc hại người, mỹ sắc hại người mà!
Tính đến giờ, tôi đã gắng gượng chịu đựng được ba ngày rồi.
Haizz…
“Câu hỏi này, mời cô gái áo xanh hàng ghế thứ năm trả lời.”
Nghe thấy giáo sư điểm danh, tôi – đang bận “sáng tác” – theo phản xạ run lên một cái.
Dù lớn đến đâu thì vẫn sẽ sợ giáo viên gọi đứng lên trả lời.
May quá, không phải tôi.
Tôi cầm bút định viết tiếp, vô tình liếc xuống áo mình.
Ơ kìa, hôm nay tôi cũng mặc áo xanh.
Áo xanh?!
!! Không đúng!
Tôi hôm nay cũng ngồi ở hàng ghế thứ năm!
Không thể nào… chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy sao?!
Tôi bàng hoàng ngẩng đầu lên.
!
Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi!
“Đúng rồi, sinh viên, chính là em đấy. Em trả lời thử câu hỏi này đi.” – Giáo sư mỉm cười nhìn tôi.
Tôi liếc một cái lên câu hỏi trên màn hình ppt – một đống ký hiệu toán học gì đó thế kia?! Tôi hoàn toàn không hiểu nổi!
Tôi hoảng loạn nhìn về phía hàng ghế đầu tiên, nơi có Tống Dĩ Nam.
Trùng hợp thay, giáo sư này mỗi buổi đều sắp xếp sinh viên thuyết trình, hôm nay đúng lúc lại là Tống Dĩ Nam.
Thế nên anh đang ngồi ngay bàn đầu.
“Chọn C.” – Tống Dĩ Nam giơ tay ra hiệu cho tôi đáp án “C”.
“Ừm, rất tốt. Em tên gì? Từ đầu buổi tôi đã chú ý đến em rồi, lúc nào cũng chăm chỉ ghi chép.” – Giáo sư gật gù hài lòng.
Ghi chép?
Tôi chột dạ, vội lấy tay che lên cuốn vở của mình.
Không biết nếu giáo sư nhìn thấy thì có tức đến mức thổ huyết hay không.
Bởi vì trong đó chi chít toàn là đủ loại con heo tôi vẽ, còn có hai con đang hôn nhau, một con ghi tên “Tống Dĩ Nam”, một con ghi tên “Bùi Thời”.
“Tôi tên là Bùi Thời.”
“Bùi Thời? Để tôi xem nào.”
Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất. Thầy ơi, thầy khỏi cần tìm, có lật nát sổ điểm danh cũng không thấy tên tôi đâu.
“Sao lại không có tên em nhỉ?”
“Tôi… tôi…” – đúng lúc tôi còn đang do dự không biết có nên nói thật hay không, thì một giọng nam xen vào.
“Thầy, bạn ấy là sinh viên năm nhất, theo Tống Dĩ Nam đến nghe học thôi ạ.”
Vừa dứt lời, cả giảng đường đồng loạt “Ồ~~~” một tiếng.
Âm thế đó, tôi nghi ngờ bọn họ đã cố nín cái “ồ” này mấy ngày rồi.
“Dĩ Nam?” – giáo sư nhướn mày, như chợt hiểu ra điều gì, rồi quay sang tôi:
“Cô bé, Bùi An là gì của em?”
“Anh trai em.”
Thầy giáo này còn quen cả anh tôi sao?
“Thảo nào…” – vừa nói, ông vừa đi đến vỗ vỗ vai Tống Dĩ Nam, trêu chọc:
“Nhóc con, gần nước hưởng trăng trước nhỉ!”
“Gần nước hưởng trăng trước?” Là tôi sao?
Không, thầy hiểu nhầm rồi, Tống Dĩ Nam mới là trăng kia, còn tôi mới là kẻ ở gần nước.
Tôi còn tưởng Tống Dĩ Nam sẽ giải thích, không ngờ anh chỉ khẽ cười.
?
Sao anh không giải thích?
Không giải thích thì chẳng phải là ngầm thừa nhận rồi sao?!
! Khoan đã!
Chẳng lẽ Tống Dĩ Nam đang chơi trò “muốn bắt thì phải thả trước” với tôi?!
Không lẽ… anh ấy lại là kiểu người ngoài lạnh trong nóng?
6
Tan học xong, tôi đi theo Tống Dĩ Nam đến nhà ăn.
Nhờ phúc của anh, trên đường lại thu hút vô số ánh nhìn.
Tôi do dự một chút, vốn định hỏi Tống Dĩ Nam rốt cuộc có ý gì.
Tại sao anh lại không phủ nhận lời giáo sư nói.
Kết quả còn chưa kịp mở miệng thì đã gặp một đàn chị xinh đẹp.
Chị ấy rất nhiệt tình mời Tống Dĩ Nam đi dự một buổi tiệc gì đó.
Tất nhiên, Tống Dĩ Nam lịch sự từ chối.
Đúng lúc tôi đang thầm vui mừng, thì ngay giây sau lại bị dội nguyên một gáo nước lạnh.
Trước khi rời đi, đàn chị kia còn quay lại khuyên thêm một câu:
“Lần trước em giới thiệu cho cậu cô gái kia cũng có đến đó.”
“Em muốn ăn gì?” – Tống Dĩ Nam cúi xuống hỏi tôi, giọng dịu dàng.
“Tùy.” – Tôi vẫn còn tức, đàn chị kia đi rồi, tôi không thèm nói thêm câu nào với Tống Dĩ Nam.
Người khác giới thiệu con gái cho anh, mà anh còn chịu đi gặp!
Thật đáng giận!
“Ghen à?” – Tống Dĩ Nam cúi xuống, khẽ nhéo má tôi, giọng mang ý cười.
Tôi trừng mắt lườm anh.
Anh còn cười được sao?
Bỗng nhiên tôi thấy hơi tủi thân.
Anh biết rõ tôi đang ghen, cũng biết tôi thích anh.
Vậy mà sau khi từ chối tôi, anh vẫn làm những việc khiến tôi hiểu lầm.
Anh vừa treo lơ lửng tôi, vừa đi “xem mắt” người khác!
Thế rốt cuộc anh coi tôi là gì chứ…
“Tôi không muốn ăn nữa.” – Càng nghĩ tôi càng tủi, bất giác bộc phát tính khí.
Đây là lần đầu tiên tôi dỗi Tống Dĩ Nam.
Trước đây, ở trước mặt anh, tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn, cái gì cũng nghe lời.
Nói xong, chính tôi cũng sợ Tống Dĩ Nam sẽ giận, vô thức định quay người bỏ đi.
“Tiểu Thời!” – Tống Dĩ Nam vội nắm lấy tay tôi, ghé sát lại, dịu dàng dỗ dành:
“Anh và cô gái đó không có gì cả. Ăn cơm trước được không? Ăn xong rồi anh sẽ giải thích với em.”
“Hơn nữa, bây giờ… có phải không tiện lắm không?” – ánh mắt Tống Dĩ Nam liếc về xung quanh.
Tôi ngẩng lên, mới phát hiện rất nhiều người đang lén nhìn hai chúng tôi.
Toàn thân họ như viết hai chữ “Bát quái” lồ lộ trên mặt.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, tai tôi nóng bừng.
Không tiện tiếp tục làm mình làm mẩy nữa, tôi đành khẽ gật đầu.
Ăn cơm xong mà Tống Dĩ Nam không cho tôi một lời giải thích hợp lý, thì anh ấy chết chắc rồi!
Khi Tống Dĩ Nam trộn cơm xong đưa cho tôi, ngực tôi bỗng cảm thấy hơi căng tức.
Không vỏ cà tím, trộn cơm, còn thêm chút kim chi nhỏ.
Từng sở thích nhỏ của tôi, anh đều nhớ rõ ràng.
Rõ ràng đối xử với tôi tốt như vậy… chẳng lẽ anh cũng có chút, chỉ một chút thôi, thích tôi sao?
Tôi cũng đâu tham lam, chỉ cần một chút xíu ấy thôi là đủ rồi.
7
Sau đó, trên đường đưa tôi về ký túc xá, Tống Dĩ Nam đã giải thích với tôi.
Quả thật lần trước trong một buổi tụ tập, đàn chị kia có giới thiệu cho anh một cô gái.
Nhưng anh là đến rồi mới biết, hơn nữa còn chẳng thèm thêm liên lạc với cô ta.
Có lẽ sợ tôi không tin, anh còn chủ động đưa điện thoại cho tôi, bảo tôi tự xem.
Thật là! Tôi trông có giống kiểu con gái đi lục điện thoại bạn trai không chứ?!
… Ừ thì, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn qua một chút.
Thế nên tôi không khách khí, nhận lấy điện thoại của anh.
Vừa mở WeChat ra đã phát hiện — tôi lại được ghim lên đầu!
Có hơi vui vui.
Hê hê.
Được ghim chứng tỏ anh vẫn rất để ý đến tôi.
Thật ra tôi chỉ lướt qua loa hai cái, không xem kỹ.
Tôi tin anh.
Từ hôm đó trở đi, tôi ngoan ngoãn ở ký túc xá, không còn đi học cùng Tống Dĩ Nam nữa.
Cái cảnh “xã hội chết” lần trước, tôi thật sự không muốn trải qua lần hai.
Nhưng quan hệ giữa tôi và anh lại trở nên mập mờ hơn nhiều.
Chỉ cần anh rảnh, hầu hết thời gian đều đến tìm tôi đi ăn.
Anh còn hay mua bánh ngọt, đồ ăn vặt cho tôi.
Gần như ngày nào cũng gặp mặt.
Tóm lại, tình hình hiện giờ chính là: người khác đều nghĩ tôi và Tống Dĩ Nam đang yêu nhau, nhưng thực tế thì chúng tôi chỉ đang “mập mờ” thôi.
Tuy bản thân tôi cũng thấy khó hiểu, không biết làm sao lại phát triển thành thế này, nhưng cũng chẳng dám hỏi thẳng anh.
Dù gì trước đây anh từng từ chối tôi rồi. Thôi thì cứ để vậy đã.
Dù sao thì, mỗi ngày tôi vừa được ăn ngon, vừa được gặp anh.
Chỉ tiếc là, hôm nay thì không gặp được rồi.
Huấn luyện quân sự kết thúc, các câu lạc bộ trong trường cũng bắt đầu tuyển thành viên mới.
Tôi và Bối Bối đều thích chụp ảnh, nên cùng đăng ký vào CLB nhiếp ảnh.
May mắn là cả hai đều được chọn.
Tối nay CLB nhiếp ảnh tổ chức tiệc chào đón, tụ tập ăn uống.
Khoảng hơn hai mươi người, ngồi ba bàn ở một nhà hàng Trung.
Vốn dĩ tôi chẳng thích xã giao, nên từ đầu tới cuối chỉ cắm cúi ăn.
Còn Bối Bối thì chơi thoải mái, chẳng mấy chốc đã đi chơi trò cùng những người khác.
Đang ăn, tôi chợt cảm thấy có người ngồi xuống cạnh mình.
Tôi liếc mắt nhìn — một nam sinh, trông cũng khá được, nhưng tôi không quen.
Thế là lại tiếp tục ăn, vì đồ ăn ở đây đúng là ngon thật.
“Cậu có chuyện gì sao?” – tôi không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi.
Không hiểu sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, đến mức khiến tôi thấy tê cả da đầu.
“Không có gì, cậu cứ ăn đi.” – nam sinh khẽ mỉm cười.
Anh trai à, cậu nhìn chằm chằm thế này thì ai mà ăn nổi nữa chứ?!
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng.
Dù gì thì cũng gần ăn xong rồi.
“Cậu chưa lau sạch kìa.”
!!!
Cảm nhận được động tác của cậu ta, tôi “vụt” một cái bật dậy khỏi ghế!
Nói chuyện thì nói chuyện thôi, đưa tay làm gì chứ!
Huống hồ lại còn là lau miệng – một việc mờ ám đến thế!
8
Có lẽ phản ứng của tôi hơi lớn, trong chớp mắt, cả phòng đều quay sang nhìn về phía chúng tôi.
“Tiểu Thời, sao thế?” – Bối Bối liếc mắt nhìn qua lại giữa tôi và nam sinh kia.
Tôi nhất thời không biết phải nói sao, chẳng lẽ lại bảo là cậu ta đột nhiên đưa tay lau miệng cho tôi?
“Không có gì, không có gì, vừa rồi tôi hơi đường đột, làm học muội sợ.” – trên gương mặt nam sinh treo nụ cười áy náy, giải thích.
Anh còn biết là đường đột hả?! Biết mà vẫn làm!
Trong lòng tôi không khỏi phỉ báng, nhìn qua đã thấy không phải loại người đứng đắn.
“Chu Hà, học muội này đã có chủ rồi, cậu đừng có mà nhắm bừa.” – một cô gái bên bàn khác bất ngờ lên tiếng.
Đó là phó chủ nhiệm CLB nhiếp ảnh – Trâu Thanh Mộng.
Rõ ràng lời nói ra nghe có vẻ như nhắc nhở tốt bụng, nhưng tôi lại cảm thấy chua chua cay cay.
Tuy vậy cũng không nghĩ nhiều, mà trái lại, tôi nhìn Chu Hà kỹ thêm vài lần.
Thì ra hắn chính là Chu Hà!
Tên “tra nam” có tiếng ở A Đại.
Nghe xong, Chu Hà khẽ cười khẩy:
“Trâu Thanh Mộng, cậu nói thế thì sao? Tống Dĩ Nam chẳng phải cũng có người trong lòng à, thế mà cậu ngày nào cũng dính lấy anh ta.”
!!
Trời ạ, Tống Dĩ Nam rốt cuộc có bao nhiêu hoa đào vây quanh vậy chứ?!
Sao tôi chỉ mới ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể đụng phải!
Có lẽ không ngờ Chu Hà lại thẳng thừng như vậy, Trâu Thanh Mộng thoáng chột dạ:
“Chu Hà! Cậu nói linh tinh cái gì đó?!”
“Hứ, tôi nói bậy à? Chuyện cậu theo đuổi Tống Dĩ Nam, cả khoa Thương mại ai mà chẳng biết?”
“Cậu… cậu!” – Trâu Thanh Mộng nghẹn họng, chỉ “cậu” được nửa ngày, rồi vội vàng cầm đồ bỏ chạy khỏi phòng riêng.
Trước khi đi, cô ta còn có chút chột dạ liếc nhìn tôi.
Nhìn tôi làm gì?
Thích ai thì theo đuổi người đó thôi, tôi lại có làm gì đâu.
Huống chi… có theo đuổi thành công đâu.
“Ha, thôi nào, mọi người tiếp tục chơi đi, tiếp tục đi.” – chủ nhiệm CLB lên tiếng hòa giải bầu không khí.
Mọi người cũng hoàn hồn lại, tiếp tục làm việc của mình.
“Tiểu Thời, cậu không sao chứ?” – Bối Bối chạy tới trước mặt tôi.
“Không sao, không sao.” – tôi lắc đầu, “Cậu còn muốn chơi nữa không?”
“Không, chúng ta về thôi.”
Tôi và Bối Bối vừa bước ra khỏi nhà hàng, Chu Hà đã lập tức đuổi theo.
“Học muội.”
Bối Bối ở bên cạnh kéo tay tôi, có chút lo lắng.
Tôi chớp mắt ra hiệu để cô ấy yên tâm.
Dù sao thì ngay trước cổng trường, hắn cũng chẳng dám làm gì.
“Chu học trưởng, anh còn chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ muốn nói với em một câu thôi.”
[Chuyện gì?] – tôi luôn có cảm giác câu này chắc chắn không phải lời hay ho gì.
“Đợi đến ngày em và Tống Dĩ Nam chia tay, hoan nghênh em đến tìm anh nhé, vòng tay anh lúc nào cũng rộng mở chào đón em.”
Chu Hà còn làm động tác tay thành hình trái tim.
Tôi thật sự…
Câm miệng giùm cái coi!
Nếu tôi và Tống Dĩ Nam ở bên nhau, tuyệt đối sẽ không chia tay!
Cho dù không ở bên nhau, tôi cũng không bao giờ tìm đến anh!
Hơn nữa, câu này nghe mới sến súa dầu mỡ làm sao!!
Trước đây mấy cô gái kia bị điên mới có thể thích loại người này sao?!
“Học trưởng, em khuyên anh nên đi bệnh viện khám thử đi, đầu óc có vấn đề thì chữa sớm một chút vẫn hơn.”
Người này đúng thật là… chẳng thông minh chút nào.


