… Thật là “cảm ơn” em nhiều nhé.

 

8

 

Buổi tối phải ở lại đây, Hứa Gia chẳng mang theo bộ quần áo thay nào, chẳng lẽ ngủ trần sao…

 

“Cái đó… em không mang đồ thay… đồ ngủ với…” – đồ lót thì cô ngại không nói ra. – “Thời tiết này cũng khó gọi ship…”

 

Thẩm Xuyên hiểu ngay, nói dưới nhà có cửa hàng tiện lợi, có thể mua được đồ lót.

 

“Anh đi cùng em được không?”

 

Hứa Gia thật sự không có ý làm nũng… Nhưng tòa nhà này khá lớn, các đơn nguyên thông với nhau, có rất nhiều thang máy. Mỗi lần cô đều chỉ đi cùng một thang để tránh lạc đường, giờ bảo tự mình đi tìm cửa hàng tiện lợi rồi quay lại thì hơi khó thật.

 

Nhưng nói ra thì… quả thật nghe như đang làm nũng vậy.

 

Cứ nghĩ đi cùng Thẩm Xuyên mua đồ lót đã đủ ngại rồi, ai ngờ tình huống càng xấu hổ hơn nữa.

 

Hứa Gia cầm hai hộp quần lót dùng một lần đi tính tiền, lúc cô chọn thì Thẩm Xuyên rất “tự giác” tránh sang chỗ khác, lấy thêm nhiều đồ ăn vặt và đồ uống.

 

“Tiểu Thẩm, lâu lắm rồi không ghé nhé! Bạn gái xinh quá!” – Chủ cửa hàng là hàng xóm của nhà họ Thẩm, một người phụ nữ trung niên mập mạp, mặt đầy vẻ hiền hậu.

 

“Bác ơi…” – Chưa kịp để Thẩm Xuyên giải thích thì bà đã chỉ vào kệ hàng nhỏ bên cạnh quầy thu ngân, nơi bày mấy món… kế hoạch hóa gia đình:

 

“Có cần lấy thêm một hộp không?”

 

!!!

 

Cả hai lập tức cứng đờ.

 

Cứu với, sao chuyện lại thành ra thế này!

 

Cuối cùng Thẩm Xuyên chỉ để lại một câu “Không cần đâu”, rồi vội kéo Hứa Gia ra khỏi cửa hàng — mà “chạy trốn” có lẽ là từ chuẩn xác hơn.

 

Trong thang máy, cả hai không ai mở miệng.

 

“Bà ấy là hàng xóm tầng trên nhà anh, chắc nói chuyện hơi… Em đừng để ý.” – Cuối cùng Thẩm Xuyên chủ động lên tiếng, cố xua đi sự ngượng ngập.

 

“Ừ.”

 

Rồi lại im lặng… vẫn là ngượng ngập…

 

Về đến nhà, Thẩm Xuyên nói muốn tắm cho “Ngốc”, hỏi Hứa Gia có muốn cùng làm không. “Ngốc” cứ chạy vòng quanh chân cô, ngước lên nhìn đầy mong chờ. Lúc đó cô vẫn chưa ý thức được mức độ “nghiêm trọng” của việc này, còn nghĩ chắc sẽ vui lắm — dù sao từ trước tới giờ cô chưa từng nuôi chó — thế là đồng ý ngay.

 

Nhưng thực tế thì…

 

“Ngốc” hoàn toàn không muốn tắm! Nó vừa quẫy đạp loạn xạ vừa ra sức vẩy nước, khiến Hứa Gia và Thẩm Xuyên phải vất vả lắm mới đè được nó xuống. Tắm xong mà như vừa trải qua một trận chiến, cả hai mệt lử.

 

Người cô gần như bị làm ướt sũng, cả hai như hai con gà mắc mưa bước ra khỏi phòng tắm.

 

“Anh không ngờ… nó lại nghịch đến thế, trước giờ toàn đưa ra tiệm thú cưng tắm.” – Thẩm Xuyên hơi ngại ngùng.

 

“Không… sao…”

 

Lúc này Hứa Gia chẳng còn tâm trí để ý đến “Ngốc” nữa, vì áo Thẩm Xuyên bị ướt dính sát vào da, lộ rõ cơ bụng…

 

Không ngờ nhìn gầy vậy mà vóc dáng lại rất ổn.

 

Một múi… hai múi… ba múi… bốn múi…

 

“Đừng đếm nữa, tổng cộng tám múi.”

 

“Thật á, nhiều vậy…”

 

! Cuối cùng cô cũng nhận ra mình vừa lỡ lời.

 

Ngẩng đầu liền chạm ngay ánh mắt Thẩm Xuyên — anh đang cười nửa miệng, nhìn cô đầy ý trêu chọc.

 

Hứa Gia, cậu có biết mình đang làm gì không đấy!

 

Đôi khi ánh mắt quá nóng bỏng cũng chẳng hay ho gì… quá dễ bị bắt bài!

 

Mà cậu còn trả lời lại nữa chứ!

 

Trời ơi, đúng là “muốn độn thổ”.

 

Nhìn gương mặt Hứa Gia đỏ lên từng chút, Thẩm Xuyên cũng không dời mắt. Dáng vẻ ngượng ngùng của cô thật sự rất đáng yêu.

 

Hứa Gia vội tìm chủ đề để đổi không khí:

 

“Em không có đồ mặc, anh tìm cho em bộ đồ ngủ được không?”

 

Ừm… thông minh đấy, Hứa Gia, phản xạ nhanh thật.

 

“Đợi anh.” – Thẩm Xuyên quay vào phòng.

 

Một phút sau anh mang ra một chiếc áo phông và một chiếc quần short.

 

“Không có đồ của nữ, em tạm mặc cái này nhé.”

 

Bị “Ngốc” hành cho vừa mệt vừa ướt, Hứa Gia quyết định tắm nước nóng cho thoải mái. Nhưng mà… bộ đồ này… to quá mức!

 

Áo phông dài tới tận đùi, quần short dù đã buộc chặt nhất vẫn như sắp rơi.

 

Thôi kệ, có còn hơn không, mặc tạm hai ngày vậy.

 

Có lẽ vì buổi chiều ngủ quá nhiều nên tối nay Hứa Gia hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.

 

Trong Vương Giả Vực Chiến, hai người đã đánh mấy ván liền, tư thế chiến đấu thì rất chuẩn, nhưng… không thắng nổi một ván nào.

 

Chắc chắn không phải vì Hứa Gia quá gà đâu.

 

Gần một giờ sáng mà mắt Hứa Gia vẫn tròn xoe như chuông đồng. Thôi kệ, đã không ngủ được thì khỏi ngủ, ra ban công ngắm mưa vậy.

 

Ban đêm, có lúc mưa nhỏ đi, nhưng giờ lại đổ ào ào.

 

Hứa Gia nhìn mưa, nhưng trong lòng lại toàn nghĩ về Thẩm Xuyên.

 

Hình như… thật sự là đang thích anh mất rồi.

 

Luôn mong chờ được ở bên anh, được có những khoảnh khắc gắn kết với anh.

 

9

 

Có lẽ vì quá mải mê nên Hứa Gia hoàn toàn không nhận ra Thẩm Xuyên đã đứng ngay sau lưng.

 

“Đang làm gì thế?”

 

“A!” – cô không kìm được kêu lên một tiếng. Người này sao đi mà chẳng phát ra tiếng động gì vậy chứ!

 

“Sao anh lại hù người ta thế!”

 

Thẩm Xuyên bật cười: “Anh nửa đêm dậy uống nước, thấy em đứng đây cũng giật mình đấy.” Nói xong anh thật sự cầm cốc uống một ngụm. Trông như vừa ngủ dậy, giọng hơi khàn, tóc rối bời.

 

Hứa Gia phải ngẩng đầu nhìn anh. Vừa tỉnh dậy, Thẩm Xuyên còn hơi ngơ ngác, ánh mắt mơ màng. Trong ánh đêm, nốt ruồi kia trên cằm anh lại càng rõ — có chút… khiến người ta muốn hôn.

 

Bất chợt, một tia sét xé toạc bầu trời, tiếng nổ vang dội. Mà khéo thế nào, ban công nhà họ Thẩm lại làm toàn bằng kính, hiệu ứng càng thêm mạnh.

 

Hứa Gia thật sự bị dọa, liền ôm chầm lấy Thẩm Xuyên.

 

Hồi bé, Hứa Gia thường phải ở nhà một mình đến khuya, mỗi khi có sấm chớp thì đặc biệt sợ, thường vừa khóc vừa run. Lớn lên thì đỡ hơn, nhưng kiểu tiếng sét trực diện thế này vẫn khiến cô giật mình.

 

Cô ôm rất chặt, vùi cả đầu vào lòng anh, áp sát ngực, nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, khiến tim cô cũng đập nhanh hơn.

 

“Đừng sợ, Hứa Gia, anh ở đây rồi.” – Thẩm Xuyên hơi vụng về đưa tay xoa đầu cô.

 

Hình như anh rất ít khi gọi đầy đủ tên cô. Quả nhiên, tên mình được người thích gọi ra, nghe thật dễ chịu.

 

“Anh ôm em một cái… được không?” – Hứa Gia vùi đầu, khẽ nói.

 

Thẩm Xuyên không trả lời, nhưng nhẹ nhàng ôm lại cô.

 

Hứa Gia có chút tư tâm — dù chưa chắc chắn tình cảm của anh, cô vẫn muốn xin thêm một chút ấm áp.

 

Nhịp tim của hai người nhanh đến mức như muốn hòa làm một. Một giây… hai giây… trôi qua, không ai buông tay. Tiếng thở của Thẩm Xuyên ở ngay bên tai, hơi gấp, nhưng cố giữ bình tĩnh.

 

“Hứa Gia, em ôm chặt quá rồi…” – Giọng anh khàn khàn, xen chút kiềm chế.

 

Khi ngủ, Hứa Gia thấy quần rộng quá nên không mặc, giờ hai người ôm sát nhau… tư thế này quả thực quá “vi phạm luật” rồi.

 

Hứa Gia chủ động buông Thẩm Xuyên ra, nhưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn anh. Cô biết chắc lúc này mặt mình đỏ lắm, và tim đang đập rất nhanh.

 

“Hứa Gia…” – Thẩm Xuyên vừa định nói gì đó thì bị cô cắt ngang.

 

“Muộn rồi, anh đi ngủ đi.”

 

Nói xong, Hứa Gia chạy thẳng về phòng mình.

 

Cô không có dũng khí.

 

Cô không dám nghe lời anh nói, vì sợ đó sẽ là lời từ chối, sợ anh sẽ bảo phải giữ khoảng cách, sợ rằng từ đó cô sẽ không thể tiếp tục thích anh nữa.

 

Khi chưa xác định được tình cảm của anh, mọi thứ đều là ẩn số — và Hứa Gia thà trốn tránh còn hơn đối diện.

 

Rốt cuộc là từ khi nào cô thích Thẩm Xuyên?

 

Là ngay lần đầu gặp anh?

 

Hay là khi anh cứu cô khỏi bị quấy rối?

 

Hay là khi anh lo cô sợ bóng tối mà gọi điện cho cô?

 

Hay là khi anh kéo cô vào lòng để tránh chiếc mô tô lao tới?

 

Trái tim rung động vốn chỉ cần một khoảnh khắc.

 

Nghĩ lại, Hứa Gia thấy rằng, mỗi khoảnh khắc ở bên Thẩm Xuyên… đều đủ khiến cô rung động thêm một lần nữa.

 

Có lẽ vì ngủ quá muộn, hôm sau gần trưa cả hai mới dậy. Ngầm hiểu ý nhau, họ cũng không nói nhiều, chỉ ăn qua loa bữa trưa.

 

Chiều, để bản thân không suy nghĩ lung tung, Hứa Gia ngồi đọc mấy tiếng đồng hồ tài liệu. Kết quả… càng đọc càng rối trí, khó quá, đến đau cả đầu.

 

Cuối cùng, cô gọi cho Điền Hinh, mong “cao thủ tình trường” này cho lời khuyên.

 

“Hay là cậu thử thăm dò anh ta xem?”

 

“Tớ thấy tối qua đã là một lần thăm dò rồi mà…”

 

“Vậy thì tỏ tình thẳng luôn đi! Cậu cứ thế này thì khổ lắm, dằn vặt chết mất.”

 

Suy đi tính lại, Hứa Gia quyết định liều một phen — tối nay sẽ tỏ tình! Là lừa hay là ngựa thì cũng phải cho ra kết quả.

 

Thẩm Xuyên nói trong tủ lạnh còn tôm càng đông lạnh, hỏi cô có muốn ăn không.

 

Haiz, anh ấy cứ như vậy đấy… sao mà tốt đến thế, thật sự muốn không thích cũng khó…

 

“Uống rượu không?” – Thẩm Xuyên lấy ra mấy lon bia và cocktail đã mua hôm qua ở cửa hàng tiện lợi.

 

Hôm qua ngượng quá nên cô chẳng để ý là anh đã mua rượu.

 

Vừa hay, uống rượu để lấy can đảm!

 

Hai người vừa xem phim vừa ăn, chọn một bộ hài kịch.

 

Hứa Gia vốn dễ cười, bình thường đến đoạn này chắc đã cười không ngậm được miệng, nhưng bây giờ thì… căng thẳng muốn chết. Cả đời chưa từng tỏ tình với con trai, rốt cuộc quy trình nó thế nào vậy?!

 

Để giảm bớt căng thẳng, Hứa Gia liên tục uống.

 

Mà rượu này cũng chẳng ngon gì, mấy người thích uống rốt cuộc là thích ở điểm nào chứ?

 

Trước đây cô cũng từng uống, nhưng kỷ lục cao nhất chỉ mới hai lon, nên thật ra cũng không biết tửu lượng của mình ra sao.

 

Ngược lại, Thẩm Xuyên… sao anh chẳng buồn cười gì hết vậy, tiêu chuẩn để anh cười cao đến thế à?

 

Một bộ phim hài mà hai người lại xem ra… cảm giác như phim trinh thám, hầu như chẳng phát ra tiếng động nào.

 

Phim kết thúc, Thẩm Xuyên đi rửa bát. Hứa Gia tranh thủ nốc thêm một lon nữa, thầm nghĩ đợi anh quay lại sẽ tỏ tình, trong lòng liên tục tự cổ vũ.

 

Ai ngờ lúc Thẩm Xuyên trở về, cô đã gục xuống ghế sofa.

 

“Hứa Gia?” – Anh gọi mà không thấy phản ứng, tiến lại gần gọi tiếp vẫn không đáp, bèn khẽ đẩy cô — lần này thì tỉnh.

 

Quả nhiên, lay người vẫn hiệu quả hơn.

 

“Hứa Gia, vừa nãy em ngủ à?”

 

Hứa Gia lắc đầu… rồi lại gật.

 

Mặt cô đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, mái tóc rối bời vì vừa nằm.

 

“Em… không phải là say rồi đấy chứ?” – Thẩm Xuyên thấy khó tin, dù sao cô mới chỉ uống ba lon bia.

 

“Không có!” – Giọng đã hơi líu lại, nói xong liền ngã vào lòng anh.

 

Ừ, xác nhận là say thật rồi.

 

Hứa Gia cứ thế nhìn chằm chằm vào anh. Sau khi say, cô không còn e thẹn nữa, trở nên táo bạo, thẳng thắn. Ánh mắt đó khiến Thẩm Xuyên cũng thấy bối rối, bắt đầu vô thức tránh né.

 

“Em có thể hôn anh không?” – Hứa Gia hỏi rất chân thành.

 

?? Sao câu này lại phát ra từ miệng em được vậy?!

 

Thẩm Xuyên bị hỏi đến sững người.

 

Cũng chẳng cho anh cơ hội trả lời, Hứa Gia đã ghé sát lại.

 

Thẩm Xuyên… không hề tránh.

 

Hứa Gia khẽ hôn anh, tay vòng qua cổ, thân thể dần áp sát, còn nghịch ngợm liếm nhẹ nơi khóe môi anh.

 

“Hehe, anh ngọt thật đấy!” – Cô nở nụ cười ngốc nghếch, giống hệt “Ngốc” nhà anh.

 

Có vẻ… cô đã hiểu vì sao nó lại tên là “Ngốc” rồi.

 

Lần này thì đến lượt Thẩm Xuyên đỏ mặt. Anh không ngờ Hứa Gia thật sự hôn mình, cứ tưởng chỉ là lời nói bâng quơ khi say thôi.

 

Nhưng… cảm giác này lại… khá đặc biệt…

 

Khi Thẩm Xuyên vẫn còn chìm trong nụ hôn ấy, Hứa Gia đã bắt đầu kéo áo của mình lên:

 

“Nóng quá…”

 

“Em làm gì đấy!” – Thẩm Xuyên lập tức dùng một tay giữ chặt cả hai cổ tay cô.

 

Bàn tay của Thẩm Xuyên rất đẹp, ngón tay thon dài, da trắng nhưng không thiếu sức mạnh, gân xanh nổi nhẹ. Bàn tay anh lớn đến mức chỉ cần một tay là đã giữ chặt được cả hai tay của Hứa Gia, khiến cô không thể động đậy.

 

Vừa rồi anh gọi có chút gấp, tay cũng dùng lực, làm Hứa Gia hơi sợ:

 

“Anh quát gì chứ… đau tay em rồi.”

 

Nói xong, mắt cô đỏ lên.

 

Thẩm Xuyên hoảng hốt, vội buông tay ra. Anh sợ cô khóc.

 

“Được rồi, được rồi, anh sai rồi. Em say rồi, đi ngủ nhé?” – Giọng anh dịu dàng, ấm áp đến mức khiến người ta muốn đắm chìm.

 

Hứa Gia ngoan ngoãn gật đầu… nhưng không hề có ý định đứng lên.

 

Bất đắc dĩ, Thẩm Xuyên bế cô vào phòng. Ai ngờ đến cửa thì cô lại phản đối:

 

“Không! Không ngủ ở đây!”

 

?? Cái phòng này vốn là của em mà, tổ tông!

 

“Vậy ngủ ở đâu? Hử?”

 

Haiz… đúng là yêu tinh mê hoặc lòng người.

 

“Ngủ ở phòng anh.” – Hứa Gia gần như trả lời ngay lập tức, còn “hì hì” cười hai tiếng. Say rồi mà đầu óc vẫn nhanh thế à?

 

Thẩm Xuyên không còn cách nào, đành chiều theo. Anh định đặt cô xuống rồi ra ngủ ở phòng khách, ai ngờ cô lại không chịu buông tay!

 

“Buông ra nào.” – Anh vẫn phải kiên nhẫn dỗ.

 

“Không! Muốn anh ngủ cùng, em sợ…” – Hai tay Hứa Gia vòng chặt lấy cổ anh.

 

“Chúng ta ngủ chung thì không hay đâu, tổ tông ạ…” – Thẩm Xuyên bất lực, nhưng rõ ràng nói lý với một kẻ say là vô dụng!

 

Hứa Gia mặc kệ, trực tiếp kéo anh ngã xuống giường. Giờ còn khỏe thế này sao?

 

Thẩm Xuyên cũng chỉ đành để cô làm gì thì làm.

 

Nằm trong vòng tay anh, Hứa Gia lại bắt đầu “nghịch ngợm”.

 

Cô vừa chạm vào yết hầu vừa ngạc nhiên:

 

“Yết hầu của anh to thật đấy! Lại còn nhọn nữa!”

 

Rồi trực tiếp hôn một cái — còn kêu “chụt” rõ to.

 

“Em ngoan chút đi…” – Giọng Thẩm Xuyên khàn hẳn, ánh mắt cũng tối lại, hơi thở bắt đầu gấp gáp, tim đã chẳng thể kiểm soát.

 

Anh giữ chặt tay Hứa Gia, cuối cùng cô cũng chịu yên một lúc. Ngay khi Thẩm Xuyên nghĩ cô sắp ngủ, thì cô lại bất ngờ nói:

 

“Em có thể hôn một dấu ‘dâu tây’ không?”

 

?? Thật sự có thể hỏi thẳng mấy câu này luôn sao?

 

Hứa Gia lại còn ra vẻ nghiêm túc, đôi mắt to tròn chớp chớp, nhìn anh đầy mong chờ.

 

Có lẽ sợ anh không đồng ý, cô còn bổ sung:

 

“Em 23 tuổi rồi mà chưa bao giờ hôn ai cả…”

 

Thẩm Xuyên thật sự cảm giác mình bị bỏ bùa, hoặc là mất trí, mới khẽ đáp một tiếng “Ừ”.

 

Dù giọng nhỏ xíu, nhưng Hứa Gia vẫn nghe được.

 

Cô lại nở nụ cười ngốc nghếch kiểu “Ngốc”, rồi nghiêng người áp sát.

 

Ngay khoảnh khắc môi cô chạm vào, Thẩm Xuyên khẽ run lên…

 

Hứa Gia thật sự không có kinh nghiệm, khiến Thẩm Xuyên hơi đau, anh nhẹ nhàng đẩy vai cô…

 

“Đau…”

 

“Vậy… để em thổi cho anh nhé?” – Nói rồi cô ghé sát, thổi hơi vào cổ anh.

 

Làn hơi ấm áp, mềm nhẹ phả vào da, tê tê ngưa ngứa, kéo theo cả trái tim Thẩm Xuyên cũng run rẩy.

 

Thật khó chịu đựng, Thẩm Xuyên chẳng dám cử động. Đây là chịu tội hay bị tra tấn vậy trời!

 

Anh bật dậy định rời đi, nhưng lại bị cô ôm chặt.

 

“Không được đi…” – Cô lẩm bẩm, chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều vang lên — cô ngủ mất rồi.