Hướng Dẫn Tình Yêu 911

Hướng Dẫn Tình Yêu 911
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Cảm giác thế nào khi tỉnh dậy sau một cơn say bí tỉ… và nhận ra mình vừa ngủ với con trai của thầy hướng dẫn?

 

Hiện tại, tôi đang nằm gọn trong vòng tay một chàng trai vô cùng đẹp trai. Bàn tay tôi vẫn vô thức lần theo những múi cơ bụng rắn chắc của anh, còn bên cổ anh — ngay yết hầu — vẫn in rõ vết “dâu tây” mà tôi để lại.

 

“Chưa sờ đủ sao?”

 

Giọng anh trầm ấm nhưng pha chút trêu chọc.

 

Tôi khẽ ngẩng đầu, để ý dưới mắt Thẩm Xuyên vẫn còn quầng thâm nhạt.

 

“Đêm qua… anh ngủ không ngon à?”

 

Anh ung dung nhìn tôi, khóe môi cong lên:

 

“Em ôm tôi chặt thế này, làm sao tôi ngủ được chứ?”

 

1

 

Ai cũng biết rằng, kỳ nghỉ hè chẳng mấy liên quan đến đời sống của nghiên cứu sinh.

 

Ví dụ như Hứa Gia — nữ nghiên cứu sinh năm nhất ngành kỹ thuật — ở lại trường cả mùa hè, mỗi ngày chỉ quanh quẩn với phòng thí nghiệm: xử lý số liệu, làm dự án, cày luận văn.

 

Có lẽ vì thấy cô ở lại một mình cũng tội, thầy hướng dẫn thường xuyên gọi cô đến nhà ăn cơm.

 

Thầy hướng dẫn của Hứa Gia là Viện trưởng Thẩm Thanh Dân, chưa tới năm mươi nhưng mái tóc đã thưa thớt đến mức lộ cả da đầu. Mỗi lần nhìn đỉnh đầu bóng loáng ấy, Hứa Gia lại lo lắng cho… tương lai của mái tóc mình.

 

“Ngày mai nhất định phải ngủ đến tận mười hai giờ trưa, nếu không thì phí cả tuần nay phải dậy sớm mất!”

 

“Tối nay mình đi ăn lẩu Trùng Khánh nhé? Thèm đến mức mất ngủ luôn rồi.”

 

Vừa gửi tin nhắn thoại cho cô bạn thân Điền Hinh, Hứa Gia vừa đi về phía nhà của Thẩm Thanh Dân.

 

Điền Hinh đang làm việc ở thành phố này. Trái ngược hoàn toàn với cái tên “ngọt ngào” của mình, cô lại là kiểu người ăn cay đến mức không cay thì không sống nổi.

 

Bất ngờ —

 

“A!!”

 

Hứa Gia giật nảy mình hét lên khi một con chó từ đâu lao ra trước mặt.

 

Cô vốn đã sợ chó, mà thực ra nó đã ở đó từ trước rồi. Chỉ là mải nhìn điện thoại nên không để ý. Giờ bất ngờ ngẩng lên thấy nó, tim cô suýt rớt ra ngoài. Đống tài liệu trên tay cũng rơi hết xuống đất.

 

Đúng là xui xẻo. Năm nay sao toàn gặp vận hạn thế này.

 

Thấy chủ con chó bước tới, cô bực bội nói:

 

“Anh dắt chó kiểu gì vậy? Tự nhiên nhảy ra dọa người ta à!”

 

Người kia cau mày:

 

“Chị gái, chị không nhìn đường thì trách ai? Làm chó nhà tôi giật mình nữa đấy.”

 

Hứa Gia lườm thầm. Rõ ràng là mình bị dọa trước mà.

 

“Gọi ai là chị gái đấy? Đừng có tùy tiện nhận người thân.”

 

 

“Ngốc, lại đây.”

 

Cô nhíu mày. Cái gì cơ? Lại còn chửi người ta nữa à?

 

“Anh chửi ai đấy?”

 

Nhặt xong tài liệu, Hứa Gia đứng dậy, quay lại nhìn chủ con chó — và thoáng sững người.

 

Đó là một chàng trai khá cao, dáng người gầy săn chắc, mặc nguyên bộ đồ thể thao, trông trẻ trung như sinh viên. Khuôn mặt anh tuấn nhưng… cái miệng đúng là “ghê gớm”.

 

Thấy cô hiểu lầm, chàng trai bật cười:

 

“Chó nhà tôi tên là Ngốc. Có vấn đề gì không?”

 

 

Trời ơi, xấu hổ muốn độn thổ. Lại còn xấu hổ trước mặt một anh chàng đẹp trai nữa chứ.

 

Ai đời lại đặt tên chó như thế, thật là kỳ cục.

 

Con chó chạy đến cọ cọ vào chân chủ, ánh mắt y như đang ấm ức kể tội.

 

Khụ… Hứa Gia vội ho nhẹ, cố giấu sự ngượng ngùng:

 

“Ồ… vậy à?” — cô cố tỏ ra thản nhiên.

 

“Chứ sao nữa?” — anh vừa cười vừa lắc đầu, giọng bất lực.

 

Hứa Gia càng thấy nóng mặt. Không muốn ở lại thêm giây nào, cô lập tức quay đi, rời khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt.

 

 

 

 

Đăng nhập để theo dõi truyện này