7
Từ khi mang thai cho đến lúc con được hơn hai tháng, điều tôi nghe nhiều nhất chính là “phải hy sinh vì con”.
Chỉ có hôm nay, mới có một người thật sự lo cho sức khỏe của tôi.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, kéo hộp cơm Kỷ Minh mang đến, lặng lẽ ăn món gà hầm vi cá.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói với Kỷ Minh, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng.
Bất chợt, con gái kêu “ư ử” mấy tiếng, rồi một tia sữa trắng như tuyết phụt ra từ miệng con, thấm ướt áo hoodie màu xám của Kỷ Minh.
…
Tôi vốn định xem trò cười, cố ý nói to:
“Đói quá à, phiền bác sĩ Kỷ giúp tôi lau sạch cho con nhé.”
Rồi tôi nghiêng đầu, tươi cười nhìn Kỷ Minh đang cứng mặt đặt con xuống, lúc đi lấy nước nóng còn căng thẳng đến mức tay chân lóng ngóng.
Tôi cúi đầu nhìn con gái chẳng hay biết gì, đôi mắt to mở tròn, vẫn ngây ngô cười.
Kỷ Minh mang nước nóng về, tôi đưa cho anh khăn ướt mềm, nhìn anh điềm tĩnh lau sạch cho con gái.
Tôi bĩu môi, chẳng xem được trò vui, bèn húp một ngụm canh lớn.
Không ngẩng đầu, Kỷ Minh hỏi:
“Cái khăn quấn cũng ướt rồi, có mang đồ thay không?”
“Không mang.”
Vội vã đến bệnh viện, lại không ngờ bị chẩn đoán viêm phổi và phải nhập viện, nên nhiều đồ dùng tôi chưa kịp mang theo.
Kỷ Minh im lặng một lúc, giọng khàn khàn:
“Gọi điện nhờ người mang tới.”
Sắc mặt anh trầm xuống, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quấn trên người con gái.
Mẹ tôi sau khi chăm tôi hết thời gian ở cữ đã về lại huyện, trong nhà chẳng còn ai.
“Tôi đặt giao nhanh trên mạng vậy,” tôi nói, “ở nhà không có ai.”
Kỷ Minh cuối cùng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tôi:
“Hắn ngay cả thời gian mang cho cô một bộ quần áo cũng không có? Bành Gia, cô bỏ tôi… là để cưới một người như thế à?”
“Nhà hắn đâu? Chết cả rồi sao?”
Tôi gật gật đầu, thản nhiên nói:
“Chồng tôi đúng là chết rồi, cỏ trên mộ cũng cao tới hai thước rồi.”
Kỷ Minh ngồi ở mép giường, bóp trán:
“Bành Gia, đồ vừa mua chưa giặt thì không thể quấn lên người trẻ sơ sinh được.”
“Cô mang thai suốt thời gian qua chẳng lẽ không học cách chăm con à?”
Sao tôi lại không biết chứ, chỉ là nghĩ cái khăn quấn thì quấn ở bên ngoài mà, đâu có sao.
Hơn nữa bây giờ trời cũng không lạnh lắm, không quấn khăn quấn cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Thật ra, khi mang thai tôi vẫn miệt mài làm việc, vì sợ ở đơn vị sẽ có lời đồn kiểu “thi công chức chỉ để lợi dụng chế độ sinh con” hay gì đó.
Sự bất lợi của phụ nữ trong môi trường công sở, tôi đã nếm trải từ lâu.
Năm cuối đại học, tôi dạy kèm cho một học sinh có gia đình rất khá giả. Vì là dạy tại nhà nên không tránh được việc gặp người chồng.
Người đàn ông ấy ngỏ ý mời tôi sau khi tốt nghiệp về công ty của ông ta làm việc, tôi vẫn cần cân nhắc nên chưa nhận lời ngay.
Tối hôm đó, sau khi dạy xong, người vợ bỗng đề nghị đưa tôi về.
Trên đường, chị ta cảnh cáo tôi đừng có dùng thủ đoạn gì để quyến rũ người khác.
Tôi phản bác rằng mình đã làm gia sư bốn năm, chưa bao giờ dính líu với phụ huynh.
Nhưng người phụ nữ ấy chỉ cười đầy ẩn ý, rồi buông hai từ khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục:
“Trẻ đẹp”, “nữ sinh đại học”.
Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi trở về căn phòng trọ nhỏ của hai đứa, nằm gọn trong vòng tay Kỷ Minh mà khóc không thành tiếng.
Khi ấy Kỷ Minh chưa lạnh lùng như bây giờ, anh hôn tôi hết lần này tới lần khác, nói rằng tôi rất tốt, chỉ là những kẻ buông lời ác ý kia mới là hẹp hòi.
Vì vậy, suốt thời gian mang thai, tôi gần như ở trường liên tục, bụng bầu vượt mặt vẫn cắm đầu làm việc, và cuối cùng cũng đạt được thành tích đáng kể.
Cuối học kỳ, điểm trung bình môn của hai lớp tôi dạy từ mức trung bình – trung bình thấp đã vươn lên thứ hai, thứ ba toàn khối. Những ánh mắt soi mói, nghi ngờ dần mới thu lại.
Nhưng vì tôi không nghỉ ngơi đầy đủ, con gái khi chào đời yếu hơn những trẻ sơ sinh bình thường, chỉ nặng bốn cân tám lạng.
Một bàn tay trắng trẻo đưa tới trước mắt tôi, Kỷ Minh nói:
“Nhà cô ở đâu? Đưa chìa khóa đây, tôi đi lấy cho.”
Anh không thấy thế là hơi đường đột à?
Tôi chợt nhớ đến căn nhà với bố cục và cách bài trí y hệt như ngôi nhà chúng tôi từng tưởng tượng, liền điên cuồng lắc đầu:
“Không cần, khỏi làm phiền bác sĩ Kỷ, đợi truyền dịch xong tôi tự về lấy.”
Bàn tay đang đưa ra của Kỷ Minh chậm rãi khép lại, khàn giọng nói một câu:
“Vậy cũng được.”
Tự nhiên món gà hầm vi cá trong bát chẳng còn ngon nữa. Tôi qua loa ăn thêm vài thìa, thì trong căn phòng yên ắng bỗng vang lên mấy tiếng “phụt phụt”.
Cả tôi lẫn Kỷ Minh đều khựng lại.
Bà bác giường bên nhắc:
“Bé ị rồi đấy.”
Tôi đặt bát đũa xuống, nhưng Kỷ Minh đã nhanh hơn một bước. Vừa cởi bộ liền quần của con gái, anh vừa nói:
“Để tôi làm, cô ăn đi.”
Phân của trẻ sơ sinh rất hôi, khiến tôi chẳng còn muốn ăn nữa, chỉ ngồi nhìn Kỷ Minh tất bật.
Anh rút liền mấy tờ khăn ướt mềm, cau mày tỉ mỉ lau sạch cho con bé.
Chắc sau này anh sẽ là một người cha rất tốt.
Tôi ngồi xổm xuống lục trong tủ tìm tã giấy, cũng nhân đó giấu đi cảm xúc đang dâng lên trong mắt.
Khi Kỷ Minh lót tã mới, con gái hớn hở đạp chân, thêm một tia “nước” nữa tưới thẳng lên ngực anh.
“Pụt!”
“Xin lỗi xin lỗi, hahaha, con bé không cố ý đâu, hahaha…”
Gặp phải ánh mắt như muốn giết người của Kỷ Minh, tôi vừa cười vừa xin lỗi, tiện tay đưa cho anh thêm một chiếc tã mới.
8
Buổi sáng truyền xong thuốc, tôi bế con gái về nhà lấy thêm vài món đồ cần thiết, tay xách nách mang đứng bên đường gọi taxi.
Một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước mặt, Kỷ Minh từ ghế lái bước xuống, mặt lạnh tanh nhận lấy đống đồ trên tay tôi, ném vào cốp xe.
Anh đã thay bộ đồ khác — áo sơ mi trắng phối quần tây đen, dáng người cao ráo, bớt đi nét non trẻ mà thêm phần phong trần, mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành.
Anh mở cửa ghế sau:
“Lên xe.”
“Được thôi.”
Có người chở thì tốt quá chứ, tôi ôm con gái nhanh chóng chui vào xe.
Từ nhà tôi đến bệnh viện chỉ mất khoảng mười phút, suốt đường đi Kỷ Minh chỉ im lặng lái xe.
Tôi cười cười bắt chuyện:
“Trùng hợp ghê.”
Kỷ Minh: “Không trùng hợp, tôi theo cô từ nãy.”
Tôi: “…”
“Anh giỏi thế, sao không đi làm cảnh sát?”
Đúng là đồ… theo dõi người khác.
Kỷ Minh khẽ cười:
“Tôi chỉ thích làm bác sĩ.”
Giọng điệu quen thuộc ấy, giống hệt khi chúng tôi mới quen nhau.
Năm nhất, tôi đã bắt đầu theo các anh chị khóa trên đi dạy gia sư, lúc không có tiết học cũng nhận dạy thay.
Tôi gặp Kỷ Minh khi dạy thay ở trường y bên cạnh. Khi đó, giáo viên bất ngờ gọi tôi trả lời câu hỏi.
Nhưng là dân khối xã hội, tôi sao mà trả lời nổi.
Đang vò đầu bứt tai, cậu bạn cùng bàn gạch vài nét lên sách rồi đẩy sang trước mặt tôi, cứu tôi thoát khỏi tình huống khó xử.
Tôi nghiêng người, khẽ nói cảm ơn:
“Bạn học, cảm ơn nhé.”
Chàng trai mặc hoodie xám nở một nụ cười nhẹ:
“Cậu không phải sinh viên trường y đúng không?”
Tôi gật đầu, nói mình chỉ tới dạy thay.
Người nhờ tôi dạy thay hay đi chơi, nên qua lại vài lần, tôi và Kỷ Minh cũng dần quen thân.
Hôm Đông chí là sinh nhật anh, tôi mang tặng một món quà nhỏ. Chưa kịp để anh đoán, anh đã mỉm cười:
“Là bánh trôi đúng không?”
Tôi hỏi sao anh không đi làm cảnh sát.
Kỷ Minh cũng cười nhẹ y như bây giờ, đầy tự tin:
“Tôi chỉ thích làm bác sĩ.”
Buổi sáng truyền xong thuốc, tôi bế con gái về nhà lấy thêm vài món đồ cần thiết, tay xách nách mang đứng bên đường gọi taxi.
Một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước mặt, Kỷ Minh từ ghế lái bước xuống, mặt lạnh tanh nhận lấy đống đồ trên tay tôi, ném vào cốp xe.
Anh đã thay bộ đồ khác — áo sơ mi trắng phối quần tây đen, dáng người cao ráo, bớt đi nét non trẻ mà thêm phần phong trần, mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành.
Anh mở cửa ghế sau:
“Lên xe.”
“Được thôi.”
Có người chở thì tốt quá chứ, tôi ôm con gái nhanh chóng chui vào xe.
Từ nhà tôi đến bệnh viện chỉ mất khoảng mười phút, suốt đường đi Kỷ Minh chỉ im lặng lái xe.
Tôi cười cười bắt chuyện:
“Trùng hợp ghê.”
Kỷ Minh: “Không trùng hợp, tôi theo cô từ nãy.”
Tôi: “…”
“Anh giỏi thế, sao không đi làm cảnh sát?”
Đúng là đồ… theo dõi người khác.
Kỷ Minh khẽ cười:
“Tôi chỉ thích làm bác sĩ.”
Giọng điệu quen thuộc ấy, giống hệt khi chúng tôi mới quen nhau.
Năm nhất, tôi đã bắt đầu theo các anh chị khóa trên đi dạy gia sư, lúc không có tiết học cũng nhận dạy thay.
Tôi gặp Kỷ Minh khi dạy thay ở trường y bên cạnh. Khi đó, giáo viên bất ngờ gọi tôi trả lời câu hỏi.
Nhưng là dân khối xã hội, tôi sao mà trả lời nổi.
Đang vò đầu bứt tai, cậu bạn cùng bàn gạch vài nét lên sách rồi đẩy sang trước mặt tôi, cứu tôi thoát khỏi tình huống khó xử.
Tôi nghiêng người, khẽ nói cảm ơn:
“Bạn học, cảm ơn nhé.”
Chàng trai mặc hoodie xám nở một nụ cười nhẹ:
“Cậu không phải sinh viên trường y đúng không?”
Tôi gật đầu, nói mình chỉ tới dạy thay.
Người nhờ tôi dạy thay hay đi chơi, nên qua lại vài lần, tôi và Kỷ Minh cũng dần quen thân.
Hôm Đông chí là sinh nhật anh, tôi mang tặng một món quà nhỏ. Chưa kịp để anh đoán, anh đã mỉm cười:
“Là bánh trôi đúng không?”
Tôi hỏi sao anh không đi làm cảnh sát.
Kỷ Minh cũng cười nhẹ y như bây giờ, đầy tự tin:
“Tôi chỉ thích làm bác sĩ.”
9
Buổi chiều Kỷ Minh còn phải đi làm, anh giúp tôi mang đồ vào phòng bệnh xong thì rời đi.
Con gái tôi còn quá nhỏ, truyền dịch phải dùng thiết bị điều chỉnh tốc độ, làm khí dung rồi mới từ từ truyền.
Gần đến giờ ăn, trong lòng tôi thấp thỏm mong chờ điều gì đó, nên không gọi đồ ăn ngoài.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, bóng dáng mà tôi chờ đợi vẫn không xuất hiện.
Đèn trong phòng bệnh đã bật sáng, bà bác giường bên ăn cơm xong thì đổi cho mẹ của thằng bé trông chừng.
Bà mẹ trẻ ở giường khác thì đã đón được chồng tới.
Tôi lặng lẽ mở Meituan, không chút do dự gọi một phần canh hầm thanh đạm.
Vừa ăn vừa tự nhắc nhở mình:
“Bành Gia, đừng mơ mộng nữa.”
“Anh ấy là vầng trăng nơi chân trời, cao sang không thể với tới.”
Đêm khuya, tôi cảm giác có ai đó đứng cạnh giường. Tưởng là y tá đi kiểm tra, nhưng bóng người ấy vẫn mãi không rời.
Tôi cố gắng mở mắt, bóng đen bất ngờ cúi xuống khiến tôi giật mình suýt hét, phản xạ đấm luôn một cú.
Định tung thêm cú đá thì nghe thấy tiếng hít khí quen thuộc.
“Gia Gia, là anh.”
Kỷ Minh một tay ôm mắt, một tay giữ chân tôi lại, vẻ mặt đầy tủi thân.
Đêm đã khuya, sợ làm phiền người khác, tôi hạ giọng:
“Kỷ Minh, anh thù dai đến mức muốn ám sát tôi sao?”
Anh ghé sát tôi:
“Ban đầu anh rất hận em, nhưng gặp lại rồi, mọi hận thù đều hóa thành nỗi nhớ.”
Anh hận tôi.
Anh nhớ tôi.
Cảm giác hối tiếc sâu sắc trong lòng bỗng chốc được lấp đầy.