Cảm giác lạnh buốt khiến tôi gần như ngừng thở. Trong khi đầu óc tôi đang nhanh chóng suy nghĩ xem hắn phát hiện tôi hợp tác với cảnh sát bằng cách nào, hắn bỗng lên tiếng:

 

“Bé cưng, em nhận ra hắn chứ?”

 

Sự căng thẳng lập tức tiêu tan.

 

Hắn vẫn chưa biết.

 

Tôi cố gắng đóng vai một tình nhân vô tội bị hiểu lầm, mắt đỏ hoe, lắc đầu:

 

“Không nhận ra.”

 

Hắn nhìn tôi trân trân, trong căn phòng đầy mùi máu tanh, hơi thở như đang đấu trí với tôi.

 

Hắn không tin.

 

Ngón tay đặt trên cò súng bắt đầu siết lại.

 

Thật xui xẻo, cuộc đời làm nội gián của tôi còn chưa kịp bắt đầu thì đã suýt kết thúc.

 

Tôi nhắm mắt lại.

 

“Bang.”

 

Hắn bắt chước tiếng súng.

 

Không có đạn.

 

Nước mắt tôi lập tức trào ra, giống hệt một người phụ nữ vô tội bị dọa sợ đến mức hoảng loạn, ngơ ngác nhìn hắn.

 

Có lẽ vì diễn xuất của tôi quá đạt, khoảnh khắc đó, tôi thấy trong mắt Thẩm Kiều thoáng hiện lên sự xót xa.

 

Hắn ôm tôi vào lòng:

 

“Lá gan nhỏ thật.”

 

Tôi tựa vào vai hắn, nghẹn ngào:

 

“Thẩm Kiều, đừng giết em… được không?”

 

Bàn tay đang vuốt nhẹ lên đỉnh đầu tôi của hắn chợt khựng lại.

 

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ đáp:

 

“Được.”

 

Tôi dồn hết sức để đóng vai một người phụ nữ sợ chết vì bị dọa đến phát hoảng, nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ một điều — tôi không sợ chết, nhưng trước khi chết, tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy con quỷ này bị trừng phạt.

 

7

 

Từ một tù nhân cứng đầu không bao giờ nghe lời trở thành một tình nhân ngoan ngoãn, quá trình ấy tôi cẩn trọng nắm bắt từng bước một.

 

Ánh mắt tôi nhìn Thẩm Kiều thay đổi dần — từ chán ghét cực độ, đến sự mềm mại dè dặt, rồi thành thứ tình cảm cố gắng che giấu nhưng lại chẳng thể kìm nén nổi.

 

Một người phụ nữ ngốc nghếch sa vào lưới tình… quả thực quá dễ để nhập vai.

 

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi nhẹ nhàng lần theo từng đường nét lông mày, khóe mắt của Thẩm Kiều.

 

Tôi biết hắn chưa ngủ, nên khẽ hỏi:

 

“Anh có thích em không?”

 

Căn phòng yên tĩnh, không ai trả lời.

 

Tôi tiếp tục lẩm bẩm một mình:

 

“Có lẽ là không thích… Nhưng hình như… em lại thích anh mất rồi…”

 

Lông mày hắn khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

 

Tôi dần ghi nhớ những sở thích của hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong chờ, từng cử chỉ, từng động tác đều quấn lấy một tình ý dịu dàng, triền miên.

 

Sự thật chứng minh, cách này có tác dụng.

 

Ánh mắt hắn dừng lại trên người tôi ngày càng lâu hơn.

 

Đôi khi như đang ngẩn ngơ, đôi khi lại giống như thật sự muốn khắc ghi tôi vào lòng.

 

Nhiệm vụ đầu tiên Tô Cảnh giao cho tôi là theo Thẩm Kiều ra nước ngoài để truy tìm nguồn hàng của hắn.

 

Nhưng suốt mấy ngày liền, Thẩm Kiều đều không gặp tôi.

 

Tôi biết rõ, lần xuất ngoại này hắn sẽ không đưa tôi theo.

 

Vì vậy, tôi đã tắm nước lạnh cả đêm.

 

Khi sốt cao nằm bẹp trên giường, Thẩm Kiều đến.

 

Tôi nắm lấy tay hắn, đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn:

 

“Em mơ thấy ác mộng… thấy anh bỏ rơi em…”

 

Hắn nhìn tôi không chút biểu cảm.

 

Tôi tưởng mình diễn hơi quá đà khiến hắn sinh nghi, đang tính cách rút lui khéo léo thì hắn bất ngờ cúi xuống ôm tôi vào lòng.

 

Bàn tay rộng lớn vỗ nhẹ lên lưng tôi:

 

“Anh đây.”

 

Không biết là tôi diễn đạt quá, hay là thật sự xúc động, mà khoảnh khắc ấy nước mắt tôi chợt rơi lã chã.

 

Đêm đó, Thẩm Kiều không chạm vào tôi, chỉ nằm ôm tôi suốt cả đêm.

 

Tôi uống thuốc hạ sốt, mệt mỏi rúc trong ngực hắn, lải nhải kể không ngừng.

 

Tôi kể chuyện hồi nhỏ đánh nhau với bọn con trai, ngã xuống cống suýt chết đuối; chuyện thời trung học giúp bạn viết thư tình kiếm tiền, bị thầy bắt được và bắt chép kiểm điểm mười ngàn chữ…

 

Rồi cuối cùng, tôi kể về cha mình.

 

Lời nói đến đây, tôi nghẹn ngào nhiều lần, không thể nói tiếp được câu nào.

 

Tôi biết mình không thể như vậy, nên liền chuyển chủ đề, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều:

 

“Anh có muốn làm cha không?”

 

Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn sâu thẳm, nhưng không trả lời.

 

Tôi tựa vào ngực hắn, khẽ nói:

 

“Nếu sau này em có con, con trai sẽ đặt tên là Tiểu Dũng, con gái sẽ gọi là Cảm Cảm. Em hy vọng… dù có chuyện gì xảy ra, chúng vẫn có thể dũng cảm, kiên cường và cố gắng sống tốt…”

 

Tôi càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng khẽ khàng nhắm mắt lại.

 

Trước khi chìm vào giấc ngủ, có người cúi xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu tôi.

 

Khi đó, tôi đã uống thuốc tránh thai suốt nửa năm, chưa từng nghĩ rằng một câu nói thuận miệng ấy lại thành sự thật — tôi thật sự mang thai, thật sự sinh ra một đứa bé tên là Tiểu Dũng.

 

Tôi chỉ biết rằng, trò lừa dối ấm áp này đã đánh lừa được một kẻ buôn ma túy thiếu tình thương.

 

Trong chuyến xuất ngoại ấy, hắn đã đưa tôi theo.

 

8

 

Nhưng hành động lần này của Thẩm Kiều lại khiến Đổng Ninh — người đứng thứ hai trong tổ chức — bất mãn.

 

Trong mắt hắn, một chuyến đi bí mật như vậy tuyệt đối không nên xuất hiện một người phụ nữ chẳng liên quan gì.

 

Vì thế, trong bữa tiệc chiêu đãi khi vừa đặt chân xuống đất, hắn lợi dụng men rượu, công khai khiến tôi mất mặt.

 

Những người phụ nữ có mặt hôm đó, ngoài tôi ra, đều là gái điếm được chủ sòng mời đến làm bạn nhậu.

 

Người phụ nữ trong lòng Đổng Ninh dựa vào hắn, khẽ trêu chọc:

 

“Bảo bối, tối nay có muốn thử em không, em giỏi lắm đấy…”

 

Đổng Ninh cười, đưa mắt ám chỉ về phía tôi:

 

“Em còn non lắm, học hỏi chị kia đi, biết đâu cũng có ngày gà mái hóa phượng hoàng.”

 

Không khí trên bàn tiệc bỗng chốc lặng đi.

 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Kiều.

 

Hắn vẫn cúi đầu uống rượu, sắc mặt bình thản như không.

 

Chỉ một lát sau, khung cảnh lại ồn ào trở lại.

 

Bọn họ đã đánh giá quá cao sự coi trọng mà Thẩm Kiều dành cho tôi.

 

Tôi chẳng qua chỉ là một “con gà mái” không lên nổi mặt bàn, hắn sẽ không vì tôi mà sứt mẻ tình nghĩa anh em.

 

Những chuyện mất mặt thế này, những ngày sau đó xảy ra thường xuyên.

 

Tôi vốn không để tâm, cho đến khi… tôi bị một nhóm người bắt cóc.

 

Ngay khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, tôi đã biết — đó là người của Đổng Ninh.

 

Khi chiếc mũ trùm đầu được tháo xuống, tôi đã bị trói trong một sào huyệt buôn người.

 

Bên ngoài là đám khách mua mặt mũi mờ mịt, tâm lý vặn vẹo; bên trong là những “món hàng” đang vùng vẫy, gào thét, khóc lóc tuyệt vọng.

 

Tôi không phải chờ lâu, liền bị đưa đến một nơi khác để gặp người mua — một lão già khô đét, gầy gò nhưng vàng bạc đầy mình.

 

Bọn họ nói thứ tiếng nước ngoài, tôi nghe không hiểu.

 

Khi đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ một điều: trước tiên giả vờ thuận theo, sau đó tìm cách trốn thoát.

 

Vì vậy tôi tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn, ở một mình trong phòng, im lặng và nghe lời.

 

Đêm đó, lão già đến.

 

Hắn gọi thêm mấy lão ăn mặc tương tự, mang theo dụng cụ, bước vào phòng giam của tôi, bắt đầu “cuộc vui” đêm nay.

 

Thời gian trôi qua, ý thức tôi dần mơ hồ… cho đến khi tôi nghe thấy tiếng súng.

 

Đám lão già hoảng hốt bỏ chạy, bên ngoài lại vang lên những tiếng súng khác.

 

Trong cơn mê man, có người tháo trói cho tôi, rồi ôm tôi thật chặt vào lòng.

 

Mùi hương quen thuộc ùa vào khứu giác.

 

Là Thẩm Kiều.

 

Hắn đã tìm thấy tôi.

 

Khi đó, suy nghĩ đầu tiên của tôi không phải là “May quá, mình đã được cứu”, mà là — tôi phải nắm lấy cơ hội này, để hắn tin rằng tôi yêu hắn.

 

Nhờ cảm giác sống sót sau hiểm cảnh cộng với kỹ năng diễn xuất, tôi mở mắt, nước mắt lưng tròng, giọng khàn đặc:

 

“Em tưởng… sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa…”

 

Hắn cúi đầu nhìn tôi, không nói gì.

 

Nhưng sau ngần ấy thời gian sống cùng nhau, tôi lập tức nhận ra sự căng cứng nơi khóe môi hắn.

 

Hắn đang tức giận.

 

Phản ứng ấy khiến tôi bối rối, không biết nên diễn tiếp thế nào.

 

Ngập ngừng một lát, tôi định đổi chiến thuật thì hắn bất ngờ bế tôi lên.

 

Thẩm Kiều hiếm khi bộc lộ sự thân mật với tôi trước mặt người khác, nhưng lần này, từ lúc tôi được giải cứu cho đến khi về chỗ ở, hắn vẫn ôm tôi suốt không rời.

 

Tôi hôn mê hai ngày. Tỉnh lại thì vừa lúc hoàng hôn.

 

Ánh chiều tà màu cam ấm tràn ngập khắp phòng ngủ, Thẩm Kiều ngồi ở đầu giường.

 

Tôi muốn nhập vai một người phụ nữ tuyệt vọng và đau đớn sau khi bị làm nhục, nên đôi mắt đỏ hoe, dè dặt hỏi:

 

“Thẩm Kiều… em có phải đã bị vấy bẩn rồi không…?”

 

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng ấy một sự xót xa rõ rệt như vậy.

 

Đêm đó, hắn ôm tôi, trân trọng như báu vật, từng nụ hôn rơi xuống đều vừa dịu dàng vừa thành kính.

 

Sau hôm ấy, tôi không còn thấy Đổng Ninh nữa.

 

Ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng thêm phần kiêng dè.

 

Về sau, tôi nghe nói, đêm tôi được đưa về, Thẩm Kiều đã tiêm cho Đổng Ninh một liều ma túy quá mức, rồi nhốt hắn dưới tầng hầm mặc kệ sống chết.

 

Không ai dám cầu xin cho hắn, bởi tất cả đều sợ mình sẽ thành kẻ kế tiếp.

 

Vị trí của tôi, từ đó cũng được đẩy lên một tầm cao không ai với tới.

 

Người ta đồn rằng, vì tôi, Thẩm Kiều bất chấp tình nghĩa anh em bao năm, khiến Đổng Ninh sống không bằng chết.

 

Nhưng chỉ tôi biết — làm gì có chuyện “nổi giận vì giai nhân” — chẳng qua là có kẻ vượt quá giới hạn, dám động vào đồ của Thẩm Kiều ngay trước mắt hắn.

 

Hắn giết gà dọa khỉ, chỉ vậy mà thôi.

 

Nếu không, hắn đã chẳng dung túng để Đổng Ninh khiến tôi mất mặt và bị sỉ nhục hết lần này tới lần khác.

 

Những suy nghĩ như thế, tôi tất nhiên sẽ không để lộ.

 

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, như bất cứ người phụ nữ ngốc nghếch nào bị tình yêu làm cảm động.

 

Loại “tình yêu” này suýt nữa đánh lừa chính tôi.

 

Đến tôi cũng không rõ, mỗi đêm, khi khẽ gọi tên hắn bên tai, đó là thật lòng hay giả dối.

 

Giữa màn đêm hỗn độn, tôi chìm nổi tỉnh táo trong giấc mộng vừa tráng lệ vừa hư vô ấy.

 

9

 

Sau khi trở về từ nước ngoài, tôi chuyển toàn bộ thông tin mình nắm được cho đầu mối liên lạc.

 

Quy mô nhân sự và hoạt động buôn bán mà tổ chức của Thẩm Kiều dính líu còn vượt xa so với những gì cảnh sát từng tưởng tượng.

 

Thời hạn kết thúc nhiệm vụ ban đầu từ vài tháng, kéo dài thành nửa năm, rồi cuối cùng vẫn chưa ấn định được thời điểm.

 

Trong khoảng thời gian đó, tôi rải rác gửi đi những thông tin mình thu thập được, khiến các phi vụ của Thẩm Kiều liên tục bị cảnh sát chặn lại, lớn có, nhỏ có.

 

Một, hai lần còn có thể coi là trùng hợp; đến lần thứ ba, hắn bắt đầu nghi ngờ.

 

Trước tiên là một đợt thanh lọc và điều tra nội bộ trong tổ chức.

 

Mỗi lần bị triệu tập, mỗi bữa tiệc Hồng Môn, mỗi linh hồn run rẩy dưới nòng súng — tất cả khiến ai trong tổ chức cũng nơm nớp lo sợ.

 

Nhưng sau khi điều tra tới cùng, vẫn không phát hiện được một nội gián nào.

 

Đêm hôm đó, phòng khách tối om, Thẩm Kiều ngồi trên ghế sô-pha, ánh lửa lập lòe giữa những ngón tay.

 

Bên ngoài cửa sổ sát đất là biển đang dâng sóng; mặt nước phản chiếu ánh trăng, như lớp lụa mỏng trải nhẹ lên gương mặt lạnh lùng của hắn.

 

Điếu thuốc cuối cùng cháy hết, Thẩm Kiều ngẩng đầu, vẫy tay gọi tôi — người đang đứng ở góc phòng.

 

Tôi chậm rãi bước lại, thu mình vào vòng tay hắn.

 

Không ai lên tiếng, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng ngón tay hắn khẽ vuốt tóc tôi.

 

Thực ra tôi hiểu rõ hắn đang nghĩ gì.

 

Loại bỏ mọi khả năng, người cuối cùng còn lại — dù khó tin đến đâu — vẫn là đáp án đúng.

 

Nòng súng có thể chĩa vào tôi bất cứ lúc nào.

 

Dưới vẻ ngoài bình thản, não tôi đang vận hành hết tốc lực.

 

Trước khi Thẩm Kiều có được bằng chứng xác thực, tôi không được để lộ chút sơ hở nào — phải ngơ ngác, phải vô tư, giống như mọi đêm từng nằm cạnh hắn.

 

“Bé cưng.”

 

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, giọng hắn vang lên rõ ràng.

 

Đầu ngón tay tôi dần trở nên lạnh buốt.

 

“Ừm?”

 

“Chúng ta đi du lịch nhé.”

 

Tôi đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng lại không ngờ đến điều này.

 

Tôi sững lại, cho đến khi tiếng sóng biển ầm ầm mới kéo tôi về thực tại.

 

“Được.”

 

Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình xa.