8
Trên đường đến nhà hàng, tôi dần bình tĩnh lại.
Từ cuộc trò chuyện ngắn giữa Ôn Tử Hàn và Hứa Niệm vừa rồi, tôi nhận ra hai người bọn họ vốn đã quen nhau từ trước.
Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng hôm tôi say rượu không phải là lần đầu tiên Ôn Tử Hàn gặp tôi, có thể chúng tôi đã quen biết từ lâu.
“Ôn Tử Hàn, trước đây chúng ta từng gặp nhau phải không?”
Mắt Ôn Tử Hàn sáng lên:
“Cô nhớ ra rồi à?”
“Gặp ở đâu?”
Vừa nghe câu hỏi, ánh mắt cậu tối đi một chút, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ cà lơ phất phơ:
“Trong mơ.”
“Anh nói chuyện cho đàng hoàng.”
Có lẽ không muốn tiếp tục đề tài này, Ôn Tử Hàn ngả người vào ghế, hờ hững gõ ngón tay lên bàn:
“Chồng cô vì cô mà đánh nhau sống chết với người khác, vậy mà cô chẳng buồn quan tâm lấy một câu, vừa tới đã tra hỏi tôi, trong lòng cô đang toan tính gì vậy?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu hai giây, rồi cúi đầu, từ trong cặp lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn mà cậu đã đưa tôi:
“Cái này là giả phải không?”
Tôi thở dài, chợt thấy mọi chuyện đều thật vô nghĩa, đưa tay vò tóc:
“Thôi bỏ đi, chuyện của anh tôi cũng không muốn biết nữa. Ôn Tử Hàn, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”
9
Tôi cảm thấy chuyện tình cảm của mình chưa bao giờ thuận lợi.
Mối tình đầu kéo dài bốn năm, đến lúc tốt nghiệp thì tôi phát hiện đối phương vẫn luôn có quan hệ thể xác với đàn em của tôi;
Qua mai mối quen biết Lý Thanh Tùng, chưa kịp bồi đắp tình cảm thì anh ta đã công khai phản bội;
Bây giờ lại gặp Ôn Tử Hàn…
Ôn Tử Hàn à.
Ban đầu tôi nghĩ Hứa Niệm mới là người có thể kéo theo nhiều cảm xúc nhất của tôi, nhưng không ngờ, trong đêm nay, điều tôi nghĩ đến nhiều nhất lại là gương mặt hoảng hốt và bất an của Ôn Tử Hàn khi tôi lấy tờ giấy kết hôn ra.
Buổi tối, tôi lại nhận được cuộc điện thoại giục chia tay từ mẹ, nội dung đại khái vẫn là khuyên tôi nên tìm một người đàn ông cùng tuổi, điều kiện kém hơn mình để kết hôn, vì “dễ nắm trong tay” hơn.
Mẹ người ta thì mong con gái tìm được “rể vàng”, chỉ có mẹ tôi là mong tôi kiếm một người kém mình.
Cuối cùng tôi cũng bùng nổ:
“Có phải trong lòng mẹ, con gái mẹ là kẻ chẳng ai ưa nổi, không xứng để đàn ông tốt yêu đúng không. Đúng, con mắt con mù thật, yêu ai người đó cũng ngoại tình. Bây giờ gặp được Ôn Tử Hàn rồi cũng chia tay rồi. Giờ mẹ vừa ý rồi chứ, mẹ hài lòng chưa? Con sẽ không kết hôn nữa, để khỏi suốt đời bị mẹ nhìn mà chướng mắt.”
Nói xong, tôi cúp máy, chui vào chăn bắt đầu khóc nức nở.
Tôi buồn, vừa vì sự chê bai của mẹ, vừa vì sự bất lực của bản thân.
Khóc đến lúc sâu nhất, chăn bất ngờ bị kéo ra.
Tôi đôi mắt sưng húp nhìn rõ người tới:
“Ôn Tử Hàn, sao anh lại ở đây?”
Sau này tôi mới nhớ ra, nhà tôi dùng khóa mật mã, mà trước đây Ôn Tử Hàn vốn đã biết mật mã nhà tôi.
Trên người cậu mang theo hơi lạnh, đôi mắt đầy tơ máu vì mệt mỏi, im lặng vén những sợi tóc dính trên má tôi vì nước mắt.
Khi tôi còn đang ngạc nhiên vì sao cậu đột nhiên xuất hiện ở nhà mình, Ôn Tử Hàn bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi tôi.
Nụ hôn ấy ập đến dữ dội, như thể bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đều bùng nổ.
“Thà tự mình khóc trộm cũng không chịu tìm tôi, đồ phụ nữ vô tâm…”
Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống, hai tay tôi bị cậu nhẹ nhàng giữ chặt trên đỉnh đầu, cả người áp lên tôi. Tôi ngửi thấy một mùi hương nguy hiểm, tôi biết mình nên đẩy cậu ra, nhưng lại ngoan ngoãn ngẩng đầu phối hợp.
“Đừng bỏ rơi tôi được không, tôi chỉ còn mỗi mình cô thôi.”
Tôi nhớ ánh mắt đỏ rực của Ôn Tử Hàn khi cúi xuống khẽ khàng cầu xin tôi. Tôi muốn hỏi rõ từng lời cậu nói, nhưng ngay giây sau đã bị cơn choáng ngợp cuốn đi.
Chỉ còn lại căn phòng tràn ngập sự mê loạn.
10
“Các người đang làm gì đấy?!”
Sáng hôm sau, tôi còn đang mơ mơ màng màng thì bỗng bị một tiếng hét chói tai làm cho bừng tỉnh. Mở mắt ra chỉ kịp thấy cánh cửa bị đóng sầm lại, mà tiếng gào như muốn xuyên thủng tường sắt thép vẫn vang lên từ mẹ tôi:
“Hai đứa mau mặc quần áo vào rồi ra đây cho tôi!”
Ngủ chung giường với một người xa lạ còn chưa tính là bạn trai cũ, tôi đã tưởng thế là quá đủ chấn động rồi.
Không ngờ còn có cảnh kích thích hơn — đó là sáng sớm tôi với Ôn Tử Hàn bị mẹ tôi “bắt quả tang tại giường”, tận mắt chứng kiến tại chỗ.
Ngoài hai chữ “tạo nghiệt”, tôi thật sự không biết còn nói gì được nữa.
Mẹ tôi rất hiếm khi tới nhà tôi, đoán chừng hôm qua nghe tin tôi chia tay nên sáng sớm đã tới xem tôi thế nào, ai ngờ lại thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy.
Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, trở mình một cái suýt lăn xuống giường.
Người đàn ông nằm cạnh tôi phản ứng cực nhanh, đưa tay kéo tôi trở lại vào lòng, mơ màng mở mắt:
“Chào buổi sáng.”
Chào buổi sáng?!
Giờ mà anh ta còn tâm trạng chào buổi sáng à?!
“Anh mau đi đi, mẹ tôi đang ở ngoài kia.”
Ôn Tử Hàn chống đầu bằng tay phải, cả người nằm nghiêng với dáng vẻ quyến rũ, liếc tôi:
“Nhà cô tầng 12, định giết chồng à?”
“Nếu anh không nhảy, kết cục ở lại cũng chẳng khác gì nhảy xuống đâu.”
Cả mặt tôi xụ xuống, cảm giác mình sắp tận số đến nơi.
Ôn Tử Hàn vẫn thản nhiên, nhếch môi cười, nghiêng người hôn lên khóe môi tôi:
“Yên tâm, có chồng ở đây.”
Tôi cười lạnh:
“Nếu lát nữa anh lôi cái giấy kết hôn giả ra, mẹ tôi có thể đánh anh đến tàn phế.”
“Vậy thì đi làm cái thật.”
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt Ôn Tử Hàn suốt ba giây, vẫn không phân biệt nổi cậu ta nói thật hay đùa.
Nghĩ đến tờ giấy kết hôn giả cùng chuyện anh ta đã lừa mình, tôi lại thấy bực. Còn chưa kịp mở miệng thì tiếng gào của mẹ tôi lại vang lên:
“Từ Tử! Còn không mau ra đây!”
Tôi rùng mình, quấn chăn quanh người rồi lao vào nhà tắm.
Khóe mắt còn vô thức liếc qua cơ bụng tám múi lộ ra ngoài của Ôn Tử Hàn.
Đúng là muốn phát điên mà.
Khi tôi từ nhà tắm đi ra, Ôn Tử Hàn đã nhanh chóng mặc xong quần áo — lại là đồ ngủ của tôi.
Tôi thật không hiểu sao cậu ta có sở thích đặc biệt với đồ ngủ của tôi như vậy.
Trên đầu cậu vẫn còn một lọn tóc dựng đứng, trông càng trẻ con hơn.
“Đi thôi.”
Ôn Tử Hàn bước lại, nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh khô ráo, ấm áp, lập tức khiến tôi dấy lên một cảm giác an tâm khó hiểu.
Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, nghe người đàn ông bên cạnh mở miệng câu đầu tiên là:
“Mẹ, mẹ đến rồi à” — thì toàn bộ tôi sụp đổ.
An tâm?
An tâm cái quái gì chứ!
Câu “Mẹ” này của Ôn Tử Hàn sát thương quá mạnh, đến mức khiến mẹ tôi ngẩn người.
Vốn là một bà già lắm lời, mẹ tôi há miệng, nhưng cũng giống như tôi, không thốt ra nổi câu nào.
Chỉ thấy Ôn Tử Hàn — cái tên diễn sâu này — chớp mắt một cái:
“Hồi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã mất vì tai nạn xe. Con thấy mẹ rất giống bà ấy, đều hiền lành và nhân hậu như nhau. Con có thể gọi mẹ là mẹ được không ạ?”
Giọng điệu tự nhiên đến mức, cứ như chuyện xấu hổ vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tâm lý thế này, ai nhìn mà chẳng phải khen một câu “quá cao tay”.
Mẹ tôi — một phụ nữ trung niên 56 tuổi, bá chủ sàn nhảy quảng trường trong khu — trước chiêu “mềm” này của Ôn Tử Hàn, câu mắng vừa tới miệng cũng nuốt ngược trở vào:
“Đứa nhỏ tội nghiệp, để mẹ làm bữa sáng cho hai đứa.”
Tôi: “?”
Mãi cho đến khi ngồi lên xe, tôi vẫn không hiểu Ôn Tử Hàn làm thế nào mà thu phục được mẹ tôi.
Trong đầu chỉ vang vọng lời mẹ vừa nói:
“Con thế nào tùy con, mẹ sau này không can thiệp nữa. Tiểu Ôn bảo nhà nó không để ý chuyện tuổi tác, nhưng mẹ nghĩ chắc nó cũng chỉ nói để an ủi mẹ thôi. Con cũng không còn nhỏ nữa, chuyện của mình phải tự quyết. Mẹ chỉ có một câu: đừng để mình bị tổn thương. Mẹ nào mà chẳng muốn con gái mình hạnh phúc, chỉ là mẹ sợ… sợ con lại gặp một kẻ như Hứa Niệm…”
Lúc mẹ nói câu đó, tôi thấy rõ đôi mắt bà cũng đỏ hoe, sưng mọng.
Hôm qua cãi nhau với tôi xong, chắc bà cũng thức trắng cả đêm.
Bố tôi mất vì tai nạn xe khi tôi học cấp hai, từ đó hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.
Hồi đại học, tôi quen biết với Hứa Niệm. Anh ta vừa đẹp trai vừa xuất sắc, lại rất khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Mẹ tôi thật sự coi anh ta như con rể trong nhà.
Chỉ là không ngờ, đến khi tốt nghiệp lại xảy ra chuyện như thế.
Việc chia tay với Hứa Niệm đã gây cho tôi cú sốc rất lớn. Tôi sa sút suốt một năm trời, khi đó, người ngày đêm ở bên cạnh tôi chỉ có mẹ.
Sau này tôi dần dần bước ra khỏi bóng tối của mối tình tan vỡ, cũng bắt đầu chấp nhận những buổi xem mắt do người thân giới thiệu, thử hẹn hò với Lý Thanh Tùng, nhưng kết quả cũng chẳng được như ý…
“Đang nghĩ gì vậy?”
Ôn Tử Hàn nhân lúc lái xe liếc nhìn tôi một cái, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi cáu kỉnh đáp: “Nghĩ về chuyện giấy đăng ký kết hôn giả.”
Ôn Tử Hàn gãi mũi, có chút ngượng ngùng: “Tuy giấy đăng ký kết hôn là giả, nhưng lòng tôi thích em là thật.”
Tôi cười lạnh: “Tôi nói tin anh là giả, nhưng muốn đánh anh thì là thật.”
Xe dừng trước công ty tôi, lúc tôi chuẩn bị xuống xe thì Ôn Tử Hàn gọi tôi lại, sắc mặt có chút khó coi: “Từ Tử, hôm qua em lại bỏ rơi anh rồi. Sau này anh sẽ không cho em cơ hội bỏ rơi anh nữa đâu.”
Tôi bỏ rơi anh ta sao?
Anh ta lừa tôi bằng giấy kết hôn giả, giờ ngược lại tôi còn bị trách?
Tôi nghĩ, bọn trẻ bây giờ, cũng tự cho mình là trung tâm quá đấy!
11
Việc tốt thì chẳng ra khỏi cửa, việc xấu lại truyền khắp nơi.
Hôm sau, tin tức về việc sau giờ tan làm tôi có hai anh chàng đẹp trai “đại chiến” vì mình đã lan khắp công ty.
Ai gặp tôi cũng phải buông một câu “thật có sức hút”, ngay cả vị quản lý mới tới cũng “vừa gặp đã yêu”, say mê tôi không thôi.
Chỉ là vết thương nơi khóe miệng của Hứa Niệm khiến tôi khó mà giải thích rõ ràng, hai chữ “tra nữ” (cô gái tồi) gần như sắp khắc thẳng lên trán tôi.
May mà Hứa Niệm hôm qua bị ăn một trận đòn, hôm nay không đến tìm tôi tự rước lấy nhục nữa.
Không ngờ vừa đè được một người thì người kia lại bắt đầu vươn nanh vuốt.
Buổi chiều, Ôn Tử Hàn ôm theo 50 cốc cà phê Starbucks tới công ty tôi, lớn tiếng tuyên bố muốn phát phúc lợi cho mọi người.
Đồng nghiệp không ai biết Ôn Tử Hàn là ai, cậu ta lập tức ôm chặt lấy tôi: “Hôm nay là kỷ niệm một ngày chúng tôi yêu nhau, mua ít cà phê để cùng thiên hạ ăn mừng.”
Ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức thay đổi, liên tưởng đến tin đồn hôm qua, chắc trong lòng đều thầm nghĩ: Đây chính là “kẻ chiến thắng” đến khoe khoang rồi.
Ở chỗ không có ai, tôi ra sức véo mạnh vào eo Ôn Tử Hàn: “Ai đồng ý yêu anh chứ, hơn nữa, sao anh lại tự tiện chạy tới đây!”
“Đối thủ tình trường đã ẩn nấp vào công ty em rồi, ngồi yên chờ chết không phải phong cách của anh.” Ôn Tử Hàn cau mày. “Hơn nữa, dùng xong rồi bỏ đâu phải phẩm chất tốt, em tốt nhất là phải chịu trách nhiệm với anh, nếu không anh sẽ méc ‘mẹ’ chúng ta đấy.”
Còn ‘mẹ chúng ta’, đúng là cái mặt to như cái chậu mới hợp với anh ta.
Hứa Niệm nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa liền bước ra, vừa thấy Ôn Tử Hàn thì sắc mặt trầm hẳn xuống.
Ôn Tử Hàn lại tỏ ra rất hào phóng, không còn dáng vẻ căng thẳng như hôm qua, bưng cốc cà phê bước tới: “Hứa học trưởng, hôm qua mong anh rộng lòng bỏ qua. Hy vọng anh không chấp kẻ tiểu nhân, sau này nhiều chiếu cố A Tử nhà chúng tôi.”
Cái khả năng đổi mặt nhanh như chớp này làm tôi sững người.
Hứa Niệm mặt mày u ám nhận lấy cà phê, quay người trở vào phòng làm việc, cánh cửa bị đóng “rầm” một tiếng.
“Tôi nhớ anh từng nói là không quen Hứa Niệm.”
“Tôi đúng là không quen.” Ôn Tử Hàn nhếch miệng. “Nhưng anh ta lại quen tôi.”
Tôi cau mày, nghe Ôn Tử Hàn thản nhiên nói tiếp: “Năm đó anh ta ngoại tình, chính là tôi gửi tin nhắn cho em.”
Tôi: “?!”
Năm đó, việc tôi phát hiện Hứa Niệm có quan hệ mờ ám với cô em khóa dưới bắt nguồn từ một tin nhắn lạ.
Trong đó có hai tấm ảnh Hứa Niệm ôm ấp thân mật với cô gái kia.
Chỉ là khi đó cú sốc với tôi quá lớn, tôi đã bỏ qua nguồn gốc của tin nhắn đó, ai mà ngờ được người gửi lại chính là Ôn Tử Hàn.
Năm tôi học năm tư đại học, Ôn Tử Hàn mới vừa vào năm nhất.
Nói cách khác, “Lúc anh học năm nhất đã biết tôi? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào về anh cả.”
Ôn Tử Hàn hừ hai tiếng tỏ vẻ bất mãn, rồi lại không thèm để ý đến tôi nữa.
Người này cứ như vậy, chuyện gì cũng chỉ nói một nửa.
Tôi tức quá, mạnh chân đá cho anh ta một cái, Ôn Tử Hàn liền bất mãn đẩy tôi ép vào tường, làm một cú “bích đông” khiến tim tôi hẫng một nhịp.
“Em nói anh là kẻ lừa đảo, nhưng chính em mới là kẻ lừa đảo lớn nhất.”
Để lại câu nói này, anh ta lại bỏ đi.
Làm tôi trong lòng cứ thấp thỏm, bắt đầu nghĩ lại từng chuyện hồi trẻ, xem mình có từng làm gì “tổn hại mầm non của đất nước” hay không.
Kể từ khi phá vỡ “phòng tuyến cuối cùng”, giờ đây mỗi tối Ôn Tử Hàn đều chủ động sang nhà tôi ngủ.
Trước kia còn giả bộ ngủ sofa, giờ thì mặc luôn đồ ngủ của tôi mà lao lên giường, đuổi thế nào cũng không đi.
“Chuyện anh lừa tôi vẫn chưa nói rõ ràng, tôi vẫn đang giận anh đấy.”
Đêm hôm đó là một sự cố, dù có là tôi bị sắc đẹp làm mờ mắt, tôi thề chuyện đó sẽ không xảy ra lần thứ hai.
Không ngờ anh chàng này lại đáp: “Em đến giờ vẫn chưa nhớ ra anh là ai, anh cũng đang giận em.”
Đã giận tôi thì mau cút đi chứ!
Tôi còn chưa kịp nổi cáu thì anh ta đã nói tiếp: “Vậy thì chúng ta lấy giận của anh đổi giận của em, huề nhau.”
Có thể tính kiểu đó sao!?
Rồi Ôn Tử Hàn cứ như một con gấu lớn, ôm chặt tôi không buông, mà anh ta thì luôn có cách khiến tôi phân tâm.
12
Thực ra, trong chuyện tình cảm, tôi không phải là người thoải mái, vô tư như bề ngoài.
Hai lần bị phản bội ít nhiều đã ảnh hưởng đến quan niệm tình yêu của tôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đi đến cuối cùng với Ôn Tử Hàn, nhất là khi anh ấy từng có “tiền án” lừa dối tôi.
Tôi không tin anh ấy, và tôi nghĩ anh ấy cũng cảm nhận được điều đó.
Ví dụ, sau khi chúng tôi làm hòa, ngoài việc lúc đầu hỏi anh ấy rốt cuộc quen tôi thế nào, tôi gần như không mấy quan tâm đến thế giới riêng của anh ấy.
Thậm chí khi phát hiện anh ấy chẳng có ý định nói cho tôi biết mối liên hệ từ trước, tôi cũng chẳng còn tò mò nữa.
Có lẽ “luận điệu hôn nhân” mà mẹ tôi từng nhắc đi nhắc lại vẫn tác động đến tôi.
Sâu thẳm trong lòng, tôi cũng không tin một người ưu tú như Ôn Tử Hàn thật sự có thể một lòng chung thủy với tôi.
Ngày qua ngày, tôi cứ nhắm mắt, bịt tai mà sống như vậy.
Một ngày nọ, Ôn Tử Hàn bỗng hỏi:
“Tiểu Từ, em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, đúng không?”
Tôi cau mày:
“Đừng nhắc đến kết hôn, cứ nhắc đến là tôi lại nghĩ tới tờ giấy kết hôn giả. Với lại anh mới bao nhiêu tuổi, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện cưới xin.”
Người khác thì “nóng lòng lấy chồng”, anh thì ngược lại, “nóng lòng lấy vợ”.
Từ hôm đó, anh ấy trở nên đặc biệt quấn tôi, sáng tối đều gọi điện chào hỏi cố định hai lần, có chuyện nhỏ nhặt gì cũng phải kể trên WeChat.
Như hôm nay cơm căn-tin dở tệ, đánh bóng rổ ném được một cú ba điểm đẹp mắt, hay thầy hướng dẫn trên lớp hắt hơi một cái làm nước bắn đầy mặt anh ấy… chuyện vụn vặt đến đâu cũng lôi ra than thở.
Hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ lạnh lùng như ngày đầu mới gặp.
Tôi có hơi không quen với sự thay đổi của Ôn Tử Hàn.
Lúc trò chuyện với bạn, tôi kể về hành vi của anh ấy, ai ngờ đối phương lại cho rằng tôi đang khoe, cuối cùng còn mỉa mai một câu:
“Chắc là cậu em này không có cảm giác an toàn.”
Ôn Tử Hàn ở bên tôi mà lại không có cảm giác an toàn ư?
Tôi thật sự không tin điều đó.
Bởi nhìn vào tình hình hiện tại, rõ ràng Ôn Tử Hàn mới là người “có điều kiện vượt trội” hơn.