8
Khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy Kim Lợi Nhi.
Dưới mắt cậu ấy đã có quầng thâm.
Thấy tôi tỉnh, cậu vui mừng đến mức vành mắt cũng đỏ hoe.
Cậu ôm tôi vào lòng.
Cậu nói: “Tiểu Ngọc Nhi, xin lỗi.”
“Là lỗi của ta, không ngoan.”
“Tự ý chạy lung tung.”
“Là ta không bảo vệ tốt cho em, Tiểu Ngọc Nhi, xin lỗi.”
Tôi nhìn Kim Lợi Nhi, đưa tay chạm vào đôi mắt đỏ của cậu.
“Kim Lợi Nhi, tôi không sao mà.”
Kim Lợi Nhi hôn lên mắt tôi.
Nhột nhột, khiến tôi bật cười.
Nhưng vừa cười, ngực tôi đã đau nhói.
Kim Lợi Nhi lập tức gọi thái y.
Vị thái y râu dài quỳ xuống bắt mạch cho tôi.
Ông ấy nói một tràng, tôi chẳng hiểu gì, chỉ nghe loáng thoáng rằng trước đây tôi từng ngã xuống nước, để lại di chứng.
Tôi từng ngã xuống nước sao?
Tôi hỏi Kim Lợi Nhi.
Mắt cậu lại đỏ lên, lại nói xin lỗi.
Hôm nay sao cậu cứ liên tục xin lỗi vậy?
Tôi nói: “Kim Lợi Nhi, cậu mà còn nói xin lỗi nữa, tôi sẽ giận đấy.”
Cậu đáp: “Xin lỗi… à không, tôi không nói nữa.”
Tôi bật cười, cậu cũng cười theo.
Kim Lợi Nhi ôm tôi vào lòng, cằm cọ vào má tôi khiến tôi nhột nhột.
Tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu.
Bị bệnh thật khó chịu, ngày nào cũng phải uống thứ thuốc đắng nghét.
Nhìn thứ nước đen sì đó là tôi đã muốn nôn.
Bà vú đưa thuốc cho tôi.
Tôi mím chặt môi, sống chết không chịu uống.
Tôi không uống đâu! Tôi ghét uống thuốc nhất!
Bà vú nói: “Không uống thuốc thì vết thương sao mà lành được?”
Tôi vẫn không chịu uống.
Bà vú hết cách, liền bảo một cung nữ nhỏ đi gọi Kim Lợi Nhi.
Tôi tức tối trừng bà, thầm nghĩ: Dù có là ông trời đến tôi cũng không uống!
Rồi Kim Lợi Nhi bước vào.
Cậu ấy mỗi ngày đều rất bận, có rất nhiều sổ sách phải xem.
Tôi nghĩ Kim Lợi Nhi còn lợi hại hơn cả ông trời,
bởi vì khi cậu nhìn tôi, tôi thấy bát thuốc đen sì kia như biến thành màu hồng, có hương vị dâu tây.
Nhưng khi Kim Lợi Nhi đưa thuốc đến sát môi tôi, vị đắng chát như rễ cây mục lại tràn ngập khoang miệng và mũi tôi.
Tôi nhăn mũi, đẩy cậu ra, mím chặt môi phòng thủ.
Kim Lợi Nhi ngửa đầu, tự mình uống một ngụm lớn.
Tôi sững sờ.
Cậu ấy cũng bị bệnh sao?
Hơn nữa, cậu còn không nhíu mày lấy một lần, thậm chí còn mỉm cười với tôi.
Tôi bị bất ngờ đến mức hơi hé miệng ra.
Kim Lợi Nhi nâng cằm tôi lên, cúi người sát lại.
Mùi hương trên người cậu thật dễ chịu, át hết cả mùi thuốc đắng.
Tôi chạm vào chiếc lưỡi mềm mại của cậu.
Tim tôi đập rầm rầm như sấm.
Tôi ngẩn ngơ nhìn hàng mi dài của Kim Lợi Nhi.
Không biết từ lúc nào, bát thuốc đen sì đã cạn đáy.
Tôi nói: “Kim Lợi Nhi, muốn nữa.”
Ánh mắt cậu ánh lên ý cười trêu chọc: “Muốn gì?”
Tự nhiên tôi thấy ngượng, không nói được nữa.
Kim Lợi Nhi lại cúi đầu, nâng cằm tôi lên, làn môi mềm áp xuống.
Cậu khẽ cạy hàm răng tôi, chiếc lưỡi mềm quấn lấy lưỡi tôi.
Đầu lưỡi tôi tê tê, như bị một con ong ngậm mật chích vào.
Vừa ngọt vừa tê.
Tôi bắt đầu thích uống thuốc.
Thích cảm giác khi uống thuốc, hàng mi dài của Kim Lợi Nhi khẽ lướt qua má tôi.
Tôi dần khỏe lại, nhưng mỗi khi tôi ra sân đứng một lát, bà vú vẫn phải khoác cho tôi chiếc áo choàng dày.
Rõ ràng hoa hải đường đã nở rộ, vậy mà vẫn phải mặc áo dày như thế.
Tôi chợt nhớ đến những bộ quần áo gắn đầy hạt châu lớn nhỏ mà Thất Xảo tặng tôi.
Tôi đã lâu không gặp Thất Xảo rồi.
Tôi hơi nhớ cô ấy.
Nhưng tôi không nói điều này với Kim Lợi Nhi, vì tôi nhớ đến ánh mắt đáng sợ của cậu đêm hôm đó khi nhìn Thất Xảo.
Kim Lợi Nhi không thích Thất Xảo.
Mẹ tôi từng nói, ép buộc không đem lại ngọt ngào, tôi và Thất Xảo là bạn, cũng không nhất thiết phải để Kim Lợi Nhi và Thất Xảo làm bạn.
Không còn Thất Xảo cùng chơi, tôi hơi buồn chán.
Những ngày này, Kim Lợi Nhi lại càng bận hơn.
Tôi nghe trong cung có người nói, Hoàng thượng bệnh nguy kịch.
Hoàng thượng bệnh nguy kịch ư?
Lần cuối tôi gặp Hoàng thượng là khi ông còn mang mạch nha cho tôi cơ mà.
Vị tiểu lão đầu trông hiền hòa ấy bị bệnh sao?
Tôi hỏi Kim Lợi Nhi liệu tôi có thể đi thăm Hoàng thượng không.
Kim Lợi Nhi nắm tay tôi, nói được.
Tôi cách lớp rèm dày nhìn thấy Hoàng thượng.
Ông gầy đi rất nhiều, đến mức tôi gần như không nhận ra.
Tôi ló đầu ra, Hoàng thượng nhìn thấy tôi, gắng gượng nở nụ cười, vẫy tay gọi tôi lại gần.
Ông xoa đầu tôi, nói:
“Tiểu Ngọc Nhi nay đã xinh đẹp thế này rồi, trẫm suýt không nhận ra.”
Tôi nghĩ: Tôi cũng suýt không nhận ra người nữa.
Nhưng câu đó tôi không dám nói ra.
Hoàng thượng nhìn tôi, rồi lại nhìn Kim Lợi Nhi vẫn cúi đầu đứng phía sau tôi.
Ông thở dài:
“Chuyện trẫm đã nói với con, con hãy suy nghĩ kỹ lại. Tiểu nữ nhi của phủ họ Trình nay đã đến tuổi xuất giá rồi.”
Kim Lợi Nhi cúi đầu, tôi chỉ thấy xoáy tóc của cậu.
Từng vòng, từng vòng nhỏ, như một cái xoáy nước.
“Con sau này sẽ là thiên tử, trẫm không phản đối nếu con lập Thái tử phi làm hoàng hậu, nhưng trong hậu cung nhất định phải có người nắm quyền. Nay Thái tử phi lấy gì để phục chúng?”
“Thần thiếp đã hai lần cứu mạng nhi thần: năm lên năm tuổi, nàng cứu nhi thần khỏi chết đuối; nay lại cứu nhi thần khỏi mũi tên. Nhi thần không gì báo đáp, chỉ cầu được cùng thần thiếp bên nhau suốt đời, không có kẻ thứ ba.”
“Hồ đồ! Con là thiên tử, nối dõi tông đường là trách nhiệm của con!”
“Nhi thần không ham quyền lớn, cả đời chỉ cầu một người bầu bạn. Giang sơn hay thê tử, nhi thần chọn thê tử.”
“Hay cho câu ‘chọn thê tử’!”
Vị tiểu lão đầu gầy yếu ấy không biết lấy đâu ra sức, đập vỡ tan một chén trà.
Kim Lợi Nhi nắm tay tôi rời khỏi tiền điện.
Bên ngoài trời mưa.
Cậu che ô, nắm tay tôi chậm rãi bước đi.
Mưa đã làm ướt cả bờ vai của cậu.
9
Năm Cảnh Hòa Xuân thứ hai mươi lăm, mùa xuân.
Kim Lợi Nhi đánh xe ngựa đưa tôi ra khỏi hoàng cung.
Cửu Hoàng tử khoác hoàng bào, hỏi cậu: “Đáng sao?”
Cậu nắm chặt tay tôi, mỉm cười nhẹ nhõm:
“Ta không muốn để nàng chịu dù chỉ một chút ấm ức. Từ ngày cưới nàng làm vợ, ngai vàng và nàng, ta đã chọn nàng. Thật ra ta biết ngươi luôn ngầm liên kết binh lực, mưu đồ tạo phản, nhưng ngai vàng này, ngay từ đầu ta đã không muốn. Cho nên, đêm đó ngươi làm gì ta đều coi như chưa thấy. Người phụ nữ kia, bỏ trốn thì cứ để nàng đi. Ta chỉ cần vợ ta ở bên cạnh là đủ.”
Tôi và Kim Lợi Nhi cưỡi ngựa rời đi.
Chúng tôi đến một thị trấn nhỏ ở Giang Nam.
Sáng làm, tối nghỉ.
Nơi này có nhiều thứ mới mẻ mà trước đây tôi chưa từng thấy.
Tôi nghe người ta nói, cựu Thái tử qua đời vì bệnh, Thái tử phi quá đau buồn nên tuẫn táng theo Thái tử.
Cửu Hoàng tử đăng cơ.
Năm Cảnh Hòa Xuân thứ hai mươi sáu, mùa đông.
Tôi chạy ra ngoài mua kẹo đường cho Kim Lợi Nhi.
Mua hai cái.
Cái của tôi là một con mèo nhỏ, của Kim Lợi Nhi là một con hồ ly nhỏ.
Vừa ăn kẹo đường vừa đi về nhà,
nhưng tôi luôn cảm thấy có ai đó đang âm thầm theo dõi mình.
Tôi liền bước nhanh hơn.
“Tiểu Ngọc Nhi.”
Người theo tôi gọi tên tôi.
Tôi quay đầu lại.
Người ấy khoác áo lông chồn trắng như tuyết, đôi mắt mang màu của bầu trời.
Cô lặng lẽ đứng giữa trời tuyết,
tựa như sắp tan vào trong đó.
“Thất Xảo?”
Tôi không chắc chắn mà khẽ gọi.
Đôi mắt xanh lam của Thất Xảo ngập đầy nước mắt.
Tôi hỏi sao cô lại ở đây.
Thất Xảo nói cô đang trên đường về nhà, đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp tôi ở chỗ này.
Tôi lau nước mắt trên má Thất Xảo.
Thất Xảo hỏi tôi: “Có thể hôn em không?”
Tôi nhìn cô ấy, nghiêm túc nói: “Không được hôn môi đâu nhé, môi chỉ để Kim Lợi Nhi hôn thôi.”
Thất Xảo hôn lên trán tôi.
Cô nói: “Tôi tưởng em đã chết rồi.”
Tôi đáp: “Đây chẳng phải tôi vẫn khỏe mạnh sao.”
Cô nói: “Khỏe mạnh là tốt.”
Cô nói: “Tiểu Ngọc Nhi, tôi đi đây.”
Tôi nói: “Tạm biệt.”
Cô nói: “Tạm biệt.”
Tôi nhìn Thất Xảo càng đi càng xa, quay đầu lại thì thấy Kim Lợi Nhi.
Cậu cầm áo choàng của tôi, đứng ở đằng xa nhìn tôi.
Gió lạnh thổi tới, cậu ôm tôi vào lòng.
Tôi hỏi cậu sao vậy.
Cậu nói: “Anh rất sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ em lại đi với cô ấy.”
Tôi nói: “Kim Lợi Nhi, tôi sợ vị đắng, nhưng cậu là vị ngọt.”
Kim Lợi Nhi mỉm cười, trong mắt cậu có hình ảnh nhỏ bé của tôi.
“Vậy thì sao?”
“Vậy nên tôi thích ăn kẹo, cũng không thể rời xa cậu.”
“Tiểu Ngọc Nhi.”
“Sao vậy?”
“Chúng ta sinh một đứa con nhé.”