11

 

Tôi khẽ cụp mắt, trong lòng ra sức nhắc nhở bản thân: Du Miên, phải biết tự trọng, đừng tự chuốc lấy phiền não.

 

Lời nhắc ấy quả thật có tác dụng, suốt buổi cho đến khi tan, tôi không nhìn anh lấy một lần.

 

Lâm Viễn Chu vẫn chưa thỏa, rủ cả nhóm đi uống rượu.

 

Tôi mỉm cười từ chối: “Tôi không đi đâu, sáng mai phải quay lại đoàn phim sớm.”

 

Anh có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng không giữ lại.

 

Ngược lại, Điền Tư Tư lẩm bẩm: “Bảo ăn bánh thì chê nhiều calo, từ chiều đến giờ cậu chẳng ăn gì, cũng phải kiếm chút gì bỏ bụng chứ.”

 

“Không cần đâu.” Tôi chớp mắt, đùa: “Nữ minh tinh đều chịu đói giỏi lắm.”

 

Tôi vẫy tay chào từng người, đến lượt Cận Nhiên thì khựng lại một chút, rồi thu tay về, lướt thẳng qua anh, lên xe rời đi.

 

Nửa đêm, tôi bị cơn đói đánh thức, lục tung tủ lạnh một vòng cũng chẳng tìm được gì.

 

Bất đắc dĩ mở một chai rượu vang.

 

Rượu uống được một nửa, màn hình điện thoại bật sáng, hiển thị một tin nhắn.

 

Tôi mở ra, đồng tử khẽ rung — là Cận Nhiên.

 

Chỉ vỏn vẹn hai chữ: Mở cửa.

 

Anh đang ở ngoài?

 

Điều này khiến tôi hơi bất ngờ, ngẩn người một lúc thì điện thoại lại đổ chuông — là Điền Tư Tư.

 

“Alô, Miên Miên, Cận Nhiên đến chưa?” Giọng cô chứa đầy ý cười, “Anh ấy về sớm, tớ bảo mang chút đồ ăn cho cậu.”

 

“Ừ.” Tôi hờ hững đáp, môi hơi nhếch.

 

Điền Tư Tư cười đầy ẩn ý: “Nắm chắc cơ hội vào, đừng để chị em tớ phí công.”

 

Cạch, cô ấy cúp máy.

 

Tôi ngồi trên bệ cửa sổ sát trần, lười chẳng muốn nhúc nhích, cầm điều khiển mở cửa cho anh.

 

Cửa đã mở, nhưng người bên ngoài vẫn đứng yên.

 

Ý tôi rất rõ ràng — anh muốn vào thì vào, không thì thôi.

 

Cận Nhiên chắc cũng hiểu ý, đứng ngoài cửa mấy phút rồi mới bước vào.

 

“Để lên bàn là được.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng bước chân của anh thì lạnh nhạt lên tiếng.

 

Bước chân anh dừng lại, đặt đồ xuống bàn, nhưng không có ý rời đi.

 

Cứ thế giằng co khoảng nửa phút, tôi nghiêng đầu, cười hỏi: “Sao? Thấy thích rượu của tôi, muốn ở lại uống một ly à?”

 

Sắc mặt Cận Nhiên không chút biểu cảm: “Uống ít thôi.”

 

Tôi lập tức bốc hỏa, nghiến răng đáp gằn từng chữ: “Liên quan gì anh.”

 

Nói xong, tôi còn cố tình mà nâng ly rượu, uống cạn một hơi.

 

Trong khóe mắt, tôi thấy đường nét lạnh lùng của anh thoáng nhuốm chút giận, nhưng nhanh chóng bị đè nén xuống.

 

“Tôi điên mới lo cho em.” Anh bật tức, quay người bỏ đi.

 

Tôi cúi đầu rót rượu, trong miệng đọng lại vị chát.

 

Chai rượu đã cạn, tôi lắc nhẹ ly, nhìn ra màn đêm trải dài ngoài cửa sổ, cảm giác chát nơi môi dần lan vào tận đáy lòng.

 

Thôi bỏ đi.

 

Bất ngờ, ly rượu trong tay bị giật mất, luồng áp lực mạnh mẽ của anh bao trùm ngay phía sau lưng.

 

Cận Nhiên nghiến răng, giọng lạnh tanh: “Em còn muốn chống đối với tôi à!”

 

Câu này của anh khiến tôi bùng lửa — nói như thể anh mới là người chịu ấm ức, còn tôi có lỗi với anh lắm vậy.

 

Uống không ít rượu, đầu tôi cũng chẳng tỉnh táo mấy, cơn giận bùng lên, chẳng thèm giữ thể diện, bật dậy lao vào giật lại ly rượu trong tay anh.

 

Cận Nhiên mím môi cười khẩy, vẻ khinh miệt trên mặt như đang nói: “Có giỏi thì giật được đi.”

 

Với đôi tay chân mảnh mai này, tôi tất nhiên không thể thắng nổi anh.

 

Nhưng tính tôi lại không chịu thua, kiễng chân hết cỡ, vung tay liều mạng giành lấy.

 

Cận Nhiên chỉ lạnh lùng đứng nhìn tôi phát điên, như đang xem một vở kịch.

 

“Đồ khốn.” Tôi tức đến mụ mị cả đầu óc.

 

Bất ngờ, tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh.

 

12

 

“Chát” — một âm thanh giòn tan vang lên, tôi sững người, anh cũng khựng lại.

 

Chúng tôi đứng đó giằng co thật lâu, Cận Nhiên nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt tôi, trong đôi mắt đen sâu thẳm chứa ngọn lửa giận chỉ chờ bùng lên.

 

Ngay lúc tôi còn chưa biết phải làm gì, vai đã bị anh túm lấy, lưng tôi áp mạnh vào tường.

 

Một tay anh ghì chặt vai tôi, tay kia giữ chặt sau gáy, cúi xuống hôn thẳng.

 

Anh thực sự đã nổi giận.

 

Nụ hôn quá mức mãnh liệt và chân thật, khiến tôi ngây người, khóe mắt dần nóng lên.

 

Những ký ức ngày xưa ùa về, thoáng qua trước mắt như những thước phim tua nhanh.

 

Tôi và anh bên nhau hơn ba năm, dường như lúc nào cũng trong giai đoạn cuồng nhiệt.

 

Đừng thấy tôi tính tình mềm mỏng, thật ra trong xương lại rất bướng bỉnh, một khi nổi giận thì chẳng chịu nhường ai.

 

Có lúc Cận Nhiên chọc tôi tức phát điên, tôi cũng có thể vừa cào vừa tát, như một con mèo nhỏ hung dữ.

 

Mỗi khi tôi ầm ĩ quá mức, cuối cùng lại bật khóc.

 

Cho dù Cận Nhiên có giận đến đâu cũng lập tức hạ hỏa, nhẫn nhịn dỗ dành tôi.

 

Điền Tư Tư luôn chọc tôi: “Miên Miên, cậu đúng là ỷ được sủng mà kiêu.”

 

Tôi thì rất đường hoàng mà nhận.

 

Khi đó yêu quá say mê, đến mức tôi luôn tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ mình, nên trong mối quan hệ ấy, tôi chưa từng giữ lại chút gì.

 

Cả những lần vô lý làm loạn, tôi cũng phô bày trọn vẹn.

 

Vì thế, đến khi anh thực sự bỏ đi, tôi đã mất rất lâu mới gượng dậy được.

 

Thấy ánh nước nơi khóe mắt tôi, động tác hôn của anh cuối cùng cũng dừng lại.

 

“Khóc gì vậy?”

 

Lưng tôi căng thẳng áp sát vào tường, khẽ thì thầm hỏi anh: “Những năm qua… anh có từng nghĩ đến em không?”

 

Có lẽ con người ta đều có chút yếu đuối như vậy — chia tay rồi, vẫn muốn tìm kiếm một chút bằng chứng rằng đối phương còn yêu mình.

 

Như thể chỉ cần họ vẫn yêu, thì sự cô đơn và trống trải suốt những năm xa cách sẽ được xoa dịu.

 

Nhưng rõ ràng tôi biết, hai điều đó… vốn dĩ chẳng thể bù đắp cho nhau.

 

Không hiểu sao câu hỏi này lại chạm đúng vào điểm cấm kỵ của anh. Anh đứng thẳng người, khóe môi cong lên nụ cười giễu cợt: “Nghĩ gì đến em?”

 

Nụ cười càng rõ, nhưng trong đáy mắt đen thẫm ấy lại là một mảng băng lạnh.

 

“Nghĩ xem tại sao em lại đòi chia tay? Hay nghĩ xem em đã có người đàn ông khác chưa?”

 

Tôi nhìn anh, cổ họng nghẹn đắng, chẳng thốt nổi lời nào.

 

Anh thật sự… không còn tin tôi nữa.

 

“Đều đã từng nghĩ.” Cận Nhiên lùi lại một bước, lấy điếu thuốc ra châm lửa, khóe môi khẽ nhếch: “Khi đó anh nghĩ đến phát điên, thầm thề rằng nếu thằng nhãi nào dám tán em, anh nhất định sẽ tháo khớp tay chân của nó.”

 

Nói đến đây, anh lại trở về dáng vẻ châm biếm quen thuộc: “Nhưng thì sao nào?”

 

Người đã quyết tâm chia tay… thì thật sự sẽ quay lưng bỏ đi không ngoái lại.

 

Nhìn dáng vẻ lạnh lùng, mỉa mai ấy của anh, trong tôi bỗng trỗi dậy tâm lý phản kháng.

 

“Nhưng anh chưa từng một lần đến tìm em.”

 

Nhân lúc anh không chú ý, tôi nhanh tay giật điếu thuốc trên môi anh, ngậm vào môi mình, tham lam hít sâu một hơi.

 

“Hừ.” Anh tức đến bật cười, ánh mắt liếc sang chỗ khác: “Du Miên, em thật sự chẳng biết điều.”

 

Khói thuốc đi thẳng vào phổi, khiến trái tim tôi như bị đốt nóng đến nhói đau.

 

Anh… sẽ mãi không thể vượt qua được cái rào cản mang tên “chia tay năm ấy”.

 

“Cận Nhiên.” Tôi vứt điếu thuốc, vòng tay qua eo anh, ôm thật chặt: “Em thật sự không có người đàn ông nào khác.”

 

13

 

Cận Nhiên để mặc tôi ôm, không nhúc nhích, cũng chẳng nói một lời.

 

Tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên.

 

Tính bướng bỉnh trỗi dậy, tôi nhón chân định hôn anh, nhưng chỉ chạm được đến cằm, nhăn mày than phiền: “Râu cứng quá, cọ đau người ta.”

 

Anh hừ lạnh một tiếng đầy giễu cợt, vẫn không buồn đáp.

 

Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rõ.

 

Chỗ bên cạnh giường đã trống.

 

Khi anh rời đi, tôi nhắm mắt lại, nhưng biết rõ anh sẽ đi.

 

Giữ lại… dường như chẳng có ý nghĩa gì, ít nhất là lúc này anh cũng không muốn đối diện với tôi.

 

Chúng tôi vẫn còn ham muốn nhau, nhưng đồng thời, trong lòng mỗi người đều có một chiếc gai.

 

Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm, tôi nheo mắt châm một điếu thuốc, cơ thể thì lâng lâng dễ chịu, nhưng tim lại dâng lên từng đợt vị đắng.

 

Điền Tư Tư gọi điện đúng giờ.

 

Cô vừa ngáp vừa nôn nóng hỏi: “Sao rồi, sao rồi? Bắt được chưa?”

 

Tôi bị chọc cười, cũng không giấu giếm: “Ngủ rồi.”

 

“Ôi trời.” Cô kêu lên đầy phấn khích, rồi vui mừng nói: “Hai người có thể quay lại như xưa thì tốt quá rồi.”

 

“Quay lại như xưa?” Tôi lẩm bẩm, bỗng thấy một nỗi buồn len vào lòng.

 

Điền Tư Tư nhận ra sự trầm lặng trong giọng tôi, liền thôi cười: “Cậu sao thế?”

 

Tôi nheo mắt nhìn làn khói thuốc tan dần trước mắt, ngực nghẹn lại: “Quay lại thì chưa nói tới, còn như xưa… lại càng khó.”

 

Cận Nhiên chưa từng nói muốn quay lại, và tôi… cũng chưa từng nói.

 

Dù có thật sự quay lại, thì chiếc gai trong lòng chỉ cần chạm vào vẫn sẽ đau — làm sao có thể “như xưa” được?

 

Điền Tư Tư im lặng một lúc, rồi thở dài: “Tớ nói thật nhé, hai người đều quá tự cao. Có khúc mắc thì phải ngồi xuống mà gỡ, cứ dày vò nhau thế này thì được gì?”

 

“Không gỡ nổi.” Tôi cười khổ.

 

Đừng nói là anh không gỡ được… ngay cả tôi, cũng không thể.