Vai Phụ Phản Công 879

- Tác giả:
- Thể Loại: Trọng Sinh
- Trạng Thái: Hoàn thành
Tôi cảm thấy… hình như bạn trai mình đã trọng sinh.
Anh dường như đã phát hiện ra tôi là một người phụ nữ xấu xa, chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của anh.
Và càng tệ hơn, anh bắt đầu đối xử đặc biệt tốt với cô em gái như đóa sen trắng thanh khiết của tôi.
Hôm đó, tôi tận mắt thấy anh ép em gái tôi vào góc tường.
Đôi mắt anh đỏ lên, khẽ vén một lọn tóc của cô ấy, giọng trầm thấp:
“Thật đấy, anh đúng là đồ ngốc.”
“Thì ra em mới là người mà anh luôn tìm kiếm.”
“Kiếp trước anh đã bỏ lỡ em.”
“Kiếp này, anh sẽ dùng tất cả của mình để bù đắp cho em, được không?”
1
Đây đã là lần thứ năm Tưởng Thư Hoài không đến đón tôi tan học.
Nếu là trước đây, chuyện này căn bản không thể xảy ra.
Tôi ngồi bên khung cửa sổ, dõi mắt nhìn cơn mưa trắng xóa ngoài kia.
Cẩn thận chỉnh lại lớp trang điểm sao cho khi bị mưa tạt sẽ ướt vừa đủ để gợi lên sự thương xót.
Rồi tôi bước thẳng vào làn mưa tầm tã.
2
Tưởng Thư Hoài đang ngồi trong quán cà phê cùng Lâm Kỳ.
Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt gọn mái tóc rũ trước trán cô ấy.
Lâm Kỳ khẽ ngượng ngùng né ra sau một chút.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Em gái tôi giật mình đến mức sắc mặt tái nhợt, còn Tưởng Thư Hoài thì buông tay ra, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Sao em lại tới đây?”
Tôi khẽ mỉm cười, cố để lộ vẻ yếu ớt.
Khi bước vào, tôi đã kịp soi mình trong tấm kính, xác nhận lớp trang điểm vẫn nguyên vẹn, đủ để khơi dậy sự thương hại.
Vì vậy, khi tôi ngồi xuống bên cạnh anh, cuối cùng anh vẫn không đẩy tôi ra.
“Anh nói sẽ đến đón em, lại quên rồi à?”
Tôi nghiêng người sát lại, suýt chạm vào sống mũi anh.
Tôi biết mình đủ nhan sắc để khiến người đối diện khó lòng cự tuyệt, nhất là khi mang dáng vẻ tội nghiệp thế này.
Người đàn ông ấy chần chừ một chút rồi cúi mắt, khẽ nói:
“Xin lỗi.”
“Tiểu Kỳ có bài tập không hiểu, hỏi anh, nên anh mới lỡ giờ… không đến đón em.”
Tôi mỉm cười, tỏ vẻ rộng lượng: “Không sao.”
Nhưng khóe mắt vẫn liếc sang em gái.
Dưới gầm bàn, bàn tay nó siết chặt thành nắm đấm, vẻ buồn bã gần như không thể che giấu.
3
Từ hồi cấp hai, khi bị đám người kia ấn đầu xuống bồn cầu, tôi đã thề:
Bằng mọi giá, tôi sẽ sống cuộc đời mình mong muốn.
Tuyệt đối không để ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Vì thế, tôi chưa bao giờ là người tốt.
Tôi luôn chăm chỉ học tập, luyện dáng, tính toán cách để xuất hiện trước người khác với hình ảnh hoàn hảo nhất, đồng thời không ngừng mở rộng các mối quan hệ của mình.
Đăng nhập để theo dõi truyện này
- CHƯƠNG 6 1 tháng agoCHƯƠNG 5 1 tháng agoCHƯƠNG 4 1 tháng agoCHƯƠNG 3 1 tháng agoCHƯƠNG 2 1 tháng agoCHƯƠNG 1 1 tháng ago
-
Thể Loại
- Ngược
- Ngôn Tình
- Truyện Teen
- Manhua
- Shoujo
- Truyện Màu
- Truyện Chữ
- Tiên Hiệp
- Trọng Sinh
- Truyện Tranh
- Romance
- Sủng
- Sắc
- Smut
- Tiểu Thuyết
- Khoa Huyễn
- Nữ Phụ
- School Life
- Slice of life
- Mạt Thế
- Night Owl
- Trinh Thám
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Hài Hước
- Hiện đại
- Đô Thị
- Linh Dị
- Khác
- Việt Nam
- Xuyên Không
- Cung Đấu
- Gia Đấu
- Adult
- Harem
- Manhwa
- Kiếm Hiệp
- Võng Du
- Điền Văn
- Đoản Văn
- Nữ Cường
- Action
- Fantasy
- Shounen
- Supernatural
- Hệ Thống
- Adventure
- Drama
- Mystery
- Dị Giới
- Ngược Tâm