Chờ Đợi Ở Cõi Âm 851

Chờ Đợi Ở Cõi Âm 851

“A! Có ma!”

 

“Đã đến lúc cô đi đầu thai rồi.”

 

“Tôi còn chưa xem xong tập cuối phim truyền hình.”

 

“…Được thôi.”

 

Ba ngày sau.

 

“Đã đến lúc cô đi đầu thai rồi.”

 

“Tôi còn phải xem hậu trường.”

 

“…Được thôi.”

 

Lại ba ngày nữa.

 

“Đã đến lúc cô đi đầu thai rồi.”

 

“Hai diễn viên đó lại đóng phim mới, tôi muốn xem.”

 

“Tôi đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cô đừng quá đáng…”

 

“Oa…”

 

“Được, được, được! Đừng khóc, cô xem đi, xem đi!”

 

“Ừm.”

 

Xem xong, quỷ sai lại nói:

 

“Phim cũng hết rồi, đi thôi.”

 

“Tôi không.”

 

“Lại có chuyện gì?”

 

“Tôi… sợ ma.”

 

“…”

 

“…”

 

“Cô chính là ma đó, tiểu thư!”

 

“Oa…”

 

“Được, được, được! Đừng khóc, tôi bảo vệ cô, không ai dám dọa cô, được chưa?”

 

“Được.”

 

Quỷ sai nắm tay tiểu thư ma, đưa cô xuống âm phủ.

 

Âm phủ âm u, rùng rợn. Cô sợ đến mức sắp khóc.

 

Quỷ sai bèn đưa cho cô một cặp kính, mọi thứ nhìn qua đều nhuộm màu hồng, lập tức cô bình tĩnh lại.

 

“Anh thật tốt.”

 

“Biết tôi tốt thì nghe lời, đầu thai đừng quậy phá.”

 

“Ừ, được.”

 

Đến nơi uống canh Mạnh Bà, cô chê bát bẩn, lại không có chế độ “một ma một bát”, nhất quyết không uống.

 

“Chưa khử trùng, lỡ bị nhiễm chéo, tôi đau bụng thì sao?”

 

Mặt Mạnh Bà vốn xanh xám, nay đen thêm mấy phần.

 

Quỷ sai vội can: “Cô ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện.”

 

“Chẳng lẽ ta phải lên dương gian mua cho cô ta cái bát mới?”

 

“Oa…”

 

“Được, được, đừng khóc! Tôi sẽ tìm cho cô một cái bát sạch, được chưa?”

 

“Nhưng cô ấy hung dữ với tôi! Tôi không thích cô ấy, tôi không uống canh cô ấy nấu!”

 

“Được, không uống cũng không sao, đi thôi.”

 

Mạnh Bà tức suýt lật cả quầy.

 

Đến nơi đăng ký đầu thai, quỷ chen chúc đông nghịt.

 

Tiểu thư ma xinh đẹp, lập tức bị nhiều hồn ma nhìn chằm chằm.

 

“Họ đang nhìn tôi, tôi sợ.”

 

Quỷ sai cởi áo khoác choàng cho cô, sát khí bùng lên, đám quỷ lập tức tản.

 

Sau khi ghi danh, cô nhận một thẻ chờ:

 

“Trước cô còn mười bảy nghìn ba trăm con quỷ, xin kiên nhẫn.”

 

“Chán quá…”

 

“Cô muốn làm gì?”

 

“Tôi muốn xem ti-vi.”

 

“Ở đây không có…”

 

Cô mím môi, sắp khóc.

 

“Được, được! Đừng khóc, tôi sẽ nghĩ cách.”

 

Quỷ sai dùng cả tháng lương mua một chiếc ti-vi buôn lậu.

 

“Làm sao buôn lậu được?”

 

“Đồ cúng nhầm, tổ tiên không nhận được, bị giữ lại kho. Quản lý lén bán ra.”

 

“Đắt không?”

 

“Cũng tạm. Xem đi.”

 

“Ừm.”

 

Ti-vi xem hỏng, vẫn chưa tới lượt.

 

“Chán quá…”

 

“Lại muốn gì nữa?”

 

“Tôi muốn lên trên dạo một vòng.”

 

“Đã xuống đây thì không thể quay lại…”

 

“Oa…”

 

“Được, được! Đừng khóc, tôi đưa cô đi.”

 

Quỷ sai treo thẻ chờ lên ghế, dẫn cô quay lại dương gian.

 

Gia đình cô đang làm giỗ đầu.

 

“Vậy là tôi đã chết lâu vậy sao?”

 

“Đúng. Cô xem ti-vi nhiều nên thấy thời gian trôi nhanh.”

 

“Tôi muốn báo mộng cho ba mẹ.”

 

“Lúc chết trông không đẹp, báo mộng sẽ làm họ sợ.”

 

“Tôi chết thế nào?”

 

“Rơi từ lầu xuống.”

 

“Tôi nhảy lầu à?”

 

“Không.”

 

“Vậy là sao?”

 

“Tôi không thể nói.”

 

“Tại sao?”

 

“Vì cô chưa uống canh Mạnh Bà.”

 

“Sợ tôi biết rồi không cam lòng?”

 

“Đúng, sợ cô thành lệ quỷ.”

 

“Tôi nhát vậy cũng thành được?”

 

“Chỉ cần chấp niệm đủ mạnh.”

 

“Thôi, tôi đi xem bạn trai.”

 

“Tại sao?”

 

“Tôi muốn gặp anh ấy.”

 

“Hôm nay anh ta không đến cúng giỗ.”

 

“Có lẽ quá đau lòng.”

 

“Hay đi thăm bạn khác?”

 

“Anh biết gì đó phải không? Anh ấy có bạn gái mới?”

 

“Không biết.”

 

“Vậy tôi phải đi.”

 

“Bây giờ?”

 

“Đúng.”

 

“Được thôi.”

 

Nhà bạn trai khóa cửa. Quỷ sai dẫn cô xuyên tường vào.

 

Nhà trống không.

 

“Hắn đâu?”

 

“Không biết.”

 

“Sao anh không biết?”

 

“Tôi cũng không biết tại sao mình không biết.”

 

“Sao anh không biết vì sao anh không biết?”

 

“Tôi thật sự không biết.”

 

Đợi suốt ngày, bạn trai không xuất hiện.

 

“Đi thôi, phải quay lại.”

 

“Tôi muốn đợi thêm.”

 

“Sắp tới lượt cô rồi, nếu gọi ba lần không có mặt sẽ bị hủy số, phải xếp lại từ đầu.”

 

“Anh không cho tôi chen hàng sao?”

 

“Có thể, nhưng tôi sẽ bị mắng, còn bị trừ thưởng.”

 

“Thôi được.”

 

Vừa định đi thì cửa mở.

 

Người vào không phải bạn trai, mà là bố mẹ anh ấy.

 

Tiểu thư ma ngạc nhiên. Họ trông tiều tụy chẳng khác gì bố mẹ cô.

 

Cô đi theo họ, quỷ sai kéo tay:

 

“Đi thôi.”

 

“Tôi muốn nhìn họ thêm chút.”

 

“Đừng nhìn nữa, chẳng có gì đâu.”

 

Mẹ bạn trai bỗng òa khóc:

 

“Đừng buồn nữa, con bé đi lâu rồi, chắc đã đầu thai. Có khi giờ đã được sinh ra rồi.”

 

Bố bạn trai ôm vợ, khẽ an ủi.

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập để theo dõi truyện này