6
Băng bó xong về nhà, ba tôi lái xe, mẹ tôi ngồi ghế phụ, thế là tôi và Sở Tinh Hà phải ngồi hàng ghế sau… hai người, một khoảng không gian, một bầu không khí đầy nghẹn họng.
Sở Tinh Hà vẫn như cũ, nói ít nhưng lễ phép vô cùng.
Ba mẹ tôi hỏi gì, hắn đáp nấy, trơn tru mượt mà.
Còn tôi, miệng bị cố định, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn bẻ cong sự thật không hề chớp mắt.
“Cháu với con bé Mộng là bạn học à?”
“Dạ không ạ, cháu là bạn trai của Mộng Mộng, cháu tên là Sở Tinh Hà, bác cứ gọi cháu là Tiểu Sở cũng được.”
Tiểu Sở cái đầu anh á! Ói!!! Đồ bạn trai cũ, bạn trai cũ đấy ông tướng! Có thể đừng không biết xấu hổ như vậy không?!
“Tốt, tốt, Tiểu Sở quê ở đâu thế?”
“Dạ, cháu ở Nam Kinh ạ.”
Mới chưa đầy 15 phút trên xe, Sở Tinh Hà đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của mẹ tôi.
Nhìn bà cười toe toét mà tôi cứ có cảm giác: chỉ cần hắn ngỏ lời muốn cưới tôi ngay bây giờ, mẹ tôi chắc chắn vỗ tay đồng ý cái rụp!
Thế là — với danh nghĩa “bạn trai” của tôi, Sở Tinh Hà được mẹ tôi nhiệt tình giữ lại ăn Tết cùng cả nhà.
Tôi tức tối nhắn tin cho hắn:
“Anh đến nhà tôi làm gì đấy?!”
Lần này hắn trả lời rất nhanh:
“Đòi nợ.”
Đòi cái đầu nhà anh!!!
Vì 46 tệ mà lặn lội từ Nam Kinh lên tận Thiên Tân đòi nợ á?
Tôi thấy anh không phải đòi nợ, mà là đến lấy mạng tôi thì có!!!
Mai tôi ra chợ tìm ngay một bà cô chuyên buôn dưa lê học việc, xem tôi có thể chửi chết anh không cho biết!
7
“Không có tiền!!”
Muốn moi được đồng nào từ tay tôi á? Không. Bao. Giờ! Cả kiếp này cũng không!
“Ồ, vậy lấy thịt trả đi.”
???
Tôi chỉ… đáng giá 46 tệ thôi á?!
Giá thịt heo năm nay giảm sâu còn phải hơn mười mấy tệ một cân đấy! Tôi ít ra cũng hơn 90 cân thịt, ông tính sao cho đủ?!
Tôi xin tuyên bố:
Cuộc đời tôi đến đây là kết thúc.
Tôi lập tức chuyển khoản cho hắn 50 tệ, gọn lẹ như thể vung tay cứu tế.
“Dư 4 tệ là thưởng cho anh đấy, khỏi cảm ơn. Nếu cảm ơn không nổi thì quỳ xuống lạy tôi một cái!”
Sở Tinh Hà không khách sáo, nhận tiền cái rụp.
Vài phút sau, tôi lại nhận được hai file phim nữa từ hắn.
“Trả lại tiền thừa.”
Cái này… là Sở Tinh Hà mặt liệt nhà tôi thật á???
Tôi nghi ngờ linh hồn hắn đã bị sinh vật ngoài hành tinh nhập rồi!
Nếu tôi mà nói được, thể nào tôi cũng phải mắng cho hắn mấy câu xả giận!
Tôi bèn tưởng tượng cái màn hình điện thoại là gương mặt hắn, rồi bấm, chọc, đâm liên tục:
“Thanh toán xong rồi, anh có thể cút được rồi đấy!”
Sở Tinh Hà liếc qua tin nhắn, cất điện thoại.
Sau đó — hắn cúi người, ghé sát vào tai tôi, chậm rãi nói:
“Anh đến đây, một là để đòi nợ, hai là để… thỏa mãn nhu cầu của em.”
Ơ mây zing… cứu tôi với, cứu tôi với!!!
Sở Tinh Hà từ bao giờ lại hóa lưu manh thế này?!
Phải biết rằng — tôi với hắn yêu nhau hơn một năm trời, cùng lắm cũng chỉ mới hôn nhau vài cái,
mà hầu hết đều diễn ra trong bối cảnh hắn thấy tôi nói nhiều quá nên hôn để bịt miệng!!!
8
Buổi tối hôm đó, vì có Sở Tinh Hà ở nhà, mẹ tôi đặc biệt xào nấu một bàn đầy ắp món ngon.
Còn tôi… chỉ được húp từng thìa cháo trắng loãng trước mặt, trong lòng thấy tủi thân không để đâu cho hết.
Rồi nghĩ đến bữa cơm tất niên tối mai, tôi vẫn chỉ được húp cháo thôi, lại càng thấy tủi hơn nữa.
Uống xong cháo, tôi rầu rĩ nằm nghiêng trên ghế sofa, cầm điện thoại chơi chơi cho đỡ buồn.
Hạ Tư Tư nhắn tin hỏi tôi thế nào rồi.
Tôi chụp vội một tấm ảnh gửi cho nó. Còn chưa kịp cảm động vì tình bạn chị em keo sơn thì ngay giây sau——
“Xấu chết đi được.”
“Cái người kia là bạn trai cũ của mày á? Đẹp trai thế đi bán phim hơi phí, đi đóng phim còn dư sức ấy chứ.”
“Body sao? Có cơ bụng không? Ở dưới… to không?”
Tôi đệch!! Không biết nói lời tử tế thì có thể câm dùm cái không?!
Tôi đang điên tiết gõ phím “bốp bốp bốp” để chửi lại thì…
Sở Tinh Hà bước tới, ngồi xuống bên cạnh chỗ chân tôi đang duỗi ra.
Theo thói quen, tôi dùng đầu ngón chân khều khều vạt áo hoodie của hắn, rồi thò chân vào trong áo hắn luôn cho ấm.
Nói ra hơi thảm nhưng thật…
Phần lớn những lần tôi và Sở Tinh Hà hẹn hò đều là ở văn phòng Hội sinh viên.
Hắn ngồi trước bàn làm việc xử lý công việc, còn tôi thì co ro nằm ở ghế dài xem phim, mỗi người một góc, nước sông không phạm nước giếng.
Mãi cho đến một đợt nọ máy sưởi trong phòng hỏng, đúng lúc trời lạnh cắt da cắt thịt.
Tôi lạnh phát run, nhìn cái mặt đẹp trai quý tộc của Sở Tinh Hà mà nảy sinh… ý đồ đen tối.
Tôi giả vờ nói có chuyện, dụ hắn ngồi xuống cạnh mình, rồi không chút do dự nhét thẳng đôi chân lạnh buốt vào bụng hắn.
Lúc đó tôi chỉ định đùa một chút thôi, không ngờ hắn chỉ cau mày nhẹ rồi… đè tay lên giữ chân tôi lại, không cho rút ra.
Từ hôm đó trở đi, dần dần chúng tôi hình thành luôn cái “thói quen” ấm chân ấy.
Ban đầu cũng chẳng thấy có gì to tát…
Nhưng khi tôi vừa trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu lên liền thấy mẹ tôi đang đứng nhìn hai đứa tôi với ánh mắt cười tủm tỉm kiểu “dì hàng xóm thấy được”.
Trong đầu tôi lập tức “đoàng” một tiếng ——
Đây là nhà tôi!!!
Rồi “đoàng” thêm phát nữa ——
Tôi và Sở Tinh Hà đã chia tay rồi mà!!!!
Mẹ ơi đừng cười… mẹ nghe con bào chữa đã… không, nghe con giải thích đã!!
Ơ mà chết thật, tôi hiện tại không nói được cơ mà!!!
Tôi…!!! Thôi bỏ đi! Không cần giải thích nữa đâu trời ơi!!!
9
Sở Tinh Hà được sắp xếp ngủ ở phòng khách ngay sát bên phòng tôi.
Nói thật… hắn đến tìm tôi, dù là vì lý do gì, ngoài cái khoảnh khắc đầu tiên sốc óc ra, phần còn lại trong lòng tôi chỉ toàn là niềm vui âm thầm không kiềm chế nổi.
Không làm gì được… ngay cả sau khi chia tay, tôi vẫn không thể hoàn toàn “nước lặng không gợn sóng” với hắn.
Trước khi ngủ, Hạ Tư Tư vẫn còn đang lảm nhảm nhắc tôi vụ phim.
Những video mà Sở Tinh Hà gửi, tôi đã tải xong cả rồi mà chưa có thời gian mở ra xem.
Giờ bị nhắc lại, lại nghĩ đến 50 tệ tôi “đầu tư” ban chiều, càng thấy nếu không xem thì đúng là lỗ to như trời.
Tôi chọn qua chọn lại, quyết định mở thử một cái có tiêu đề cực kỳ sốc:
《Cuộc đại hoan lạc – Cơn điên cuồng tập thể》
Nội dung bên trong cũng đúng là điên cuồng thật —
một đám… rắn quấn lấy nhau!!!
Tôi: ??????
Không cam tâm, tôi lại mở tiếp cái tiêu đề càng “nặng đô” hơn:
《Vì giao phối, nó dám uống cả nước tiểu của bạn tình》
Nhân vật chính là… hai con dê đen.
Tôi: !!!!!!!!!!!!!
Loạt tiêu đề đầy mê hoặc như “tình yêu xuyên loài” là ngựa với lừa,
“cuộc hoan lạc trụy lạc” là tinh tinh,
“hiếp dâm tập thể” là cá heo…
Tóm lại 50 tệ tôi bỏ ra là để mua một đống… video khoa học giáo dục về đời sống tình dục của động vật?!
Chưa hết, mấy cái video khoa học thì thôi cũng đành,
đằng này lại còn đặt tiêu đề gợi cảm, gợi hình đến mức gây hiểu lầm chết người!!!
Tâm địa gì vậy hả?!
Đồ đàn ông rác rưởi, đồ lừa đảo, không biết xấu hổ!!!
Tôi gào thét trong khung chat:
“Anh mẹ nó gửi cho tôi mấy cái gì vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
(Để tăng hiệu quả biểu đạt cảm xúc, tôi gõ tận mấy chục dấu chấm than sau câu đó.)
Chắc Sở Tinh Hà đang cầm điện thoại sẵn, nên phản hồi ngay lập tức:
“Tăng kiến thức.”
“Học hành nghiêm túc.”
Chị em ơi cứu tôi! Tôi bị trai tồi lừa tiền rồi!!!
Giữa cái tết vui vẻ đoàn viên, tôi — một cô gái xinh đẹp thông minh lanh lợi — lại bị lừa mất 50 tệ!!
Đúng là quá thảm!
Tôi bèn gõ tiếp:
“Trả tiền lại cho tôi!!!! Đồ lừa đảo!!!!”
Lại thêm cả hàng dài chấm than trút giận.
Kết quả, Sở Tinh Hà chỉ lạnh nhạt nhắn lại một câu:
“Vậy anh trả… bằng thịt.”
Phì!!! Ai thèm cái thứ thịt của anh chứ!!
Cùng lắm là có mấy múi cơ bụng thôi chứ gì ghê gớm lắm á?!
Anh chờ đó mà xem!
Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho anh biết thế nào là gái đất Thiên Tân ra tay!!!
10
Nhờ “họa mà được phúc”, đến giao thừa, mẹ tôi thương tình thấy tôi đang “thương tật”, nên không bắt làm gì cả, chỉ bảo:
“Con dẫn Tiểu Sở ra ngoài đi dạo cho biết không khí Tết.”
Thế là tôi một tay xách cái ghế gấp nhỏ, một tay túm tay áo Sở Tinh Hà kéo lôi lôi ra khỏi cửa.
Tìm được một ngã tư đông đúc, tôi đặt ghế xuống, ngồi ngay ngắn chính giữa lề đường, bắt đầu… ngắm người qua lại.
Sở Tinh Hà khẽ nhíu mày nhìn tôi, thân hình cao lớn hơi nghiêng nghiêng, đứng chắn ngay trước gió Tây Bắc lạnh như cắt.
Hắn không nói gì, nhưng tôi có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt đang âm thầm mắng tôi là “đồ đần”.
Thôi được, nể tình anh đang chắn gió cho tôi, tạm thời tha mạng, không tính sổ.
Hồi nhỏ, mẹ tôi hay mắng tôi:
“Mày mà lười như thế này thì sau này sống kiểu gì? Tưởng gió Tây Bắc thổi là đủ no chắc?!”
Mắng mãi thành quen, dần dần tôi lại thấy thích mùa đông, không vì gì khác, chỉ vì… gió nhiều, gió đủ, gió thổi căng bụng.
Phố xá hôm nay đông vui nhộn nhịp.
Chẳng mấy chốc, có một dì quấn khăn che kín cả đầu lẫn mặt đi ngang qua trước mặt tôi.
Rồi thêm một lúc, lại có một cô trung niên trùm kín đầu bằng túi ni-lông đỏ lao vút qua trên chiếc xe điện, phóng như bay.
Đúng chuẩn tinh hoa đất Thiên Tân — đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng tóc tuyệt đối không được loạn!
Sở Tinh Hà hơi sửng sốt, nhưng với tính cách của hắn thì chắc chắn không hỏi nhiều.
Là một “người yêu cũ kiểu mẫu của Trung Hoa hiện đại”, tôi cảm thấy có trách nhiệm phổ cập kiến thức cho hắn, đặc biệt là về sự bá đạo vô địch của các bà cô bản địa.
Sở Tinh Hà nghe xong, im lặng mấy giây, rồi đột nhiên… giơ tay vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái.
“Yên tâm, anh không chê em mấy ngày rồi không gội đầu.”
Tôi siết chặt răng hàm, mặt cười như không cười mà giật giật khóe môi:
“Cảm ơn ông bà tám đời nhà anh nhé, thật lòng cảm ơn luôn đấy!!!”