Xoá xong bạn bè, tôi mở khung chat của Hạ Tư Tư ra:
“Mẹ nó mày giới thiệu cho tao cái quái gì vậy!! Hắn biết tao luôn đấy!!”
Nó trả lời:
“Không thể nào?! Tao lấy trong một cái nhóm, tao cũng không quen. Mà khoan, chị ơi, chị làm chuyện này mà không biết dùng nick phụ à?”
Tôi tức điên, khoá màn hình ném điện thoại qua một bên, chui đầu vào chăn như con đà điểu, bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn cũng bị doạ cho bay biến hết.
Vài phút sau, tâm trạng dần ổn lại, tôi mở điện thoại lên… và kỳ diệu thay — cái tên bạn trai cũ vừa mới bị tôi đá không lâu, Sở Tinh Hà, lại chủ động nhắn tin cho tôi!
Phải biết là, chuyện này xảy ra còn khó hơn trúng vé số. Sở Tinh Hà nổi tiếng là người lạnh lùng, kể cả với tôi — người duy nhất từng được hắn công khai gọi là bạn gái. À quên, giờ là bạn gái cũ rồi.
Trong tâm trạng kích động nghẹt thở, tôi run rẩy mở tin nhắn ra xem… rồi trái tim đang cuộn trào lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.
Hắn gửi cho tôi hơn hai chục tập phim liền một lúc.
Tôi chỉ kịp nhắn lại một dãy dấu chấm lửng, thì hắn lập tức trả lời:
“Hai đồng một tập, tổng cộng 46.”
Đệch, đường đường là sinh viên khoa Luật của đại học B, chủ tịch Hội sinh viên, từ bao giờ lại sa cơ lỡ vận phải bán phim kiếm tiền rồi?!
Mà nói cho đúng, tôi cũng chỉ định mua một hai tập để xem chơi thôi, vậy mà không nói không rằng gửi một đống thế này — không phải giết gà vặt lông thì là gì nữa?!
Tôi rất có cốt khí, lạnh lùng đáp lại hai chữ:
“Hết tiền.”
Chuyện là vậy đấy. Thấy hắn không trả lời lại nữa, tôi liền vào nhóm chat tìm mấy mưu sĩ đầu chó trong phòng ký túc của mình để kể chuyện.
Tin nhắn còn chưa kịp kiểm tra lại thì mẹ tôi từ bên kia hét toáng lên, giục tôi đi khóa vòi nước gấp.
Vâng, đúng thế đấy — lúc Tiểu Văn gọi điện cho tôi chính là lúc tôi đang loay hoay vặn vòi nước.
3
Nếu bạn hỏi tôi có chuyện gì còn xã hội chết hơn là mua phim mà gặp đúng người yêu cũ —
Vậy thì chắc chắn là: chính miệng mình tuyên bố chuyện đó trước bàn dân thiên hạ!!!
Nếu bạn lại hỏi có gì còn tệ hơn cả cái đó?
Thì là — nam chính của sự việc kia vậy mà cũng phản hồi lại!!!
Vâng, đúng vậy, hắn phản hồi thật.
Vài phút sau, hắn tag thẳng tôi trong nhóm!!!
Sở Tinh Hà: 「@Cô gái đầu sắt Triệu Đại Chùy, nhớ trả tiền nhé.」
Tôi âm thầm siết chặt nắm đấm.
Thật là đỉnh của chóp!
Đòi nợ mà đòi thẳng trong nhóm luôn á?!
Tôi trước giờ sao không nhận ra hắn là cái loại người tầm thường thế này chứ!!
Lừa tình tôi thôi cũng được, giờ còn định lừa cả tiền tôi nữa?!
Phì, đồ đàn ông rác rưởi, đừng hòng!
Dù sao thì cả đời này tôi có thể yêu rất nhiều người —
nhưng tiền mà mất thì là mất thật đấy!
Tôi liền phang mấy dòng chữ cái loạn xì ngầu vào nhóm:
「budnwbgzjamn」
「xjsnbhjan hwjnxb」
Đợi cho cả lũ hóng chuyện trong nhóm chuyển từ hưng phấn sang bối rối toàn tập,
tôi mới đợi thêm vài phút rồi giả vờ ngơ ngác nhắn:
「Thằng em họ mình cầm điện thoại nghịch đấy, vừa mới giật lại được… mọi người tag mình làm gì thế? Nó lại bày trò gì nữa hả?!」
Đổ vấy thành công, hoàn hảo~
Tôn Chỉ: 「……」
Thạch Diễm: 「Em gái cái búa ơi, em nghĩ bọn chị tin à~」
Tôi cười khẩy một cái, tin hay không liên quan gì tới tôi chứ! Việc của tôi chỉ là làm mờ sự thật, không phải là chứng minh chân tướng!
Tạm thời tắt thông báo nhóm Hội Sinh viên, tôi bắt đầu click vào từng file mà Sở Tinh Hà gửi, lần lượt tải hết xuống.
Đã gửi tới tận nơi rồi, không xem thì phí của trời!
Chỗ này còn đang tải dở, bên kia mẹ tôi lại bắt đầu gọi vọng lên:
“Mộng Mộng ơi, ra đây gói bánh chẻo! Về nhà là chỉ biết ôm cái điện thoại, muốn làm gì cũng phải sai bảo! Tao thấy đôi mắt mày sớm muộn cũng không giữ được đâu!”
Tôi: “……”
Khắp thế giới, các bà mẹ đều có cùng một thuộc tính: Không thể chọc, không thể nghịch.
Tôi nhanh chóng gập điện thoại lại, rửa tay, đi làm việc ngay.
4
Cận kề Tết, việc phải làm chất đống: ban ngày dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ Tết, buổi tối lại tụ tập chơi đùa với lũ bạn, mấy cái video đã tải về cũng chưa kịp xem.
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Sở Tinh Hà vẫn dừng lại ở câu: “Hết tiền.”
Cái đồ chết tiệt kia, lại mặc kệ tôi luôn rồi!
Biết ngay chia tay là quyết định đúng đắn mà!
Tôi âm thầm rủa hắn một câu, cố phớt lờ cảm giác trống trải mơ hồ trong lòng.
Tôi cứ tưởng mình đã có thể quên được Sở Tinh Hà rồi —
Dù sao thì hắn cũng đâu có tốt với tôi là bao. Không chủ động nhắn tin, lại còn suốt ngày kiểm soát tôi như thể tôi là con trai hắn.
Nhưng đến đêm khuya yên tĩnh, khi mọi náo nhiệt đều lùi xa, tôi lại không kiềm được mà nhớ đến hắn.
Sở Tinh Hà là người mà tôi phải vất vả lắm mới theo đuổi được.
Ngay từ lúc mới nhập học, tôi đã nghe đồn rằng ở năm hai khoa Luật có một nam thần học bá, thành tích xuất sắc, ngoại hình đỉnh cao, toàn diện khỏi chê, nhưng lại là một bông hoa trên núi cao mà không ai hái tới được.
Trường nào mà chẳng có vài người nổi bật như truyền thuyết thế chứ?
Lúc đó tôi chỉ nghe chơi, cũng chẳng nghĩ mình sẽ có bất kỳ liên quan gì đến “truyền thuyết” ấy.
Cho đến khi bị Tiểu Văn kéo đi dự tuyển vào Hội Sinh viên.
Khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy Sở Tinh Hà, trong đầu tôi chỉ còn đọng lại một câu:
“Một nét lướt qua tựa chim hồng vụt bay, nhan sắc đảo loạn cả kiếp người.”
Trước khi gặp Sở Tinh Hà, tôi luôn nghĩ hai chữ “thần tiên” là kiểu nói ví von phóng đại.
Nhưng sau khi gặp hắn rồi, tôi cảm thấy… dùng từ đó miêu tả hắn, thật sự rất xứng đáng.
Về đến ký túc, tôi hăng hái viết mấy chữ to tướng dán thẳng lên tường trắng cạnh bàn học:
“Tôi nhất định sẽ cưa đổ Sở Tinh Hà!”
Tiểu Văn – đứa thân với tôi nhất – vỗ vai tôi rồi giơ ngón cái đầy “tán thưởng”:
“Ừm, đúng là không có tí tự lượng sức nào cả.”
Thế mà ngoài dự đoán của tất cả mọi người — tôi mặt dày bám riết hơn ba tháng, Sở Tinh Hà lại đồng ý thật!
Lúc hắn đăng lên vòng bạn bè thông báo tôi là bạn gái của hắn, cả đám hóng chuyện sốc đến há hốc mồm — bao gồm cả chính tôi.
Thật ra cũng không thể gọi là “tuyên bố” gì to tát.
Hắn chỉ đơn giản đăng một cái status với tên tôi.
Có người vào bình luận hỏi: “Hai người ở bên nhau rồi à?”
Hắn chỉ đáp một chữ: “Ừ.”
Mặc dù là nhân vật chính trong chuyện, tôi lại không phải người đầu tiên biết được “tin mừng” này.
Nhưng điều đó không hề làm giảm sự phấn khích trong tôi chút nào.
Hồi đó tôi vui đến mức kéo Tiểu Văn đi mua hẳn mười tấm vé số cào loại 5 tệ một tấm.
Kết quả là… trắng tay không trúng lấy một xu.
Lúc ấy tôi còn nghĩ:
Chắc vận may của mình đều dùng hết để gặp được Sở Tinh Hà rồi.
Haiz… nghĩ lại thấy mình ngốc thật.
Tại sao lại tự cho rằng… hắn ở bên tôi là vì thật sự thích tôi chứ?
Thôi kệ, chia tay rồi thì đừng nghĩ nữa.
Không nghĩ, không nghĩ, đi ngủ cho rồi!
5
Tết đến gần, dạo quanh mấy ngày cận kề lễ, ngày nào cũng kỳ lạ biến thành “hai mươi mấy tháng Chạp” hay “mùng mấy tháng Giêng”.
Những cô nàng về quê ăn Tết tên nào sang chảnh kiểu Lucy hay Jessica, cũng sẽ tự động đổi thành Thúy Hoa, Tố Phân gì đó cho hợp không khí.
Tôi – một con dân trong biển hồng trần rộng lớn – đương nhiên cũng không thoát khỏi vòng tục lụy ấy.
Ngày hai mươi chín tháng Chạp, mọi việc nhà đã xong xuôi.
Tôi mặc chiếc áo bông dày sụ hoa mẫu đơn mà bà nội tôi mua, đầu bù tóc rối như tổ quạ năm ngày chưa gội, hào hứng gọi Hạ Tư Tư và đám bạn đến nhà chơi đánh bài “Đấu địa chủ”.
Nghe tiếng chuông cửa, tôi kéo lê đôi dép bông chạy như bay ra mở, nôn nóng muốn vào trận nên cũng không buồn nhìn qua mắt mèo xem ai tới.
Vừa mở cửa ra — Sở Tinh Hà đứng đó, tay xách một đống hộp quà.
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước — và giây sau… trật khớp cằm luôn!!!
Một thiếu nữ tuổi xuân tươi thắm như tôi, ngay trong ngày đầu năm mới, vì quá bất ngờ mà bị trật khớp hàm và phải đi cấp cứu gấp.
Vì không khép miệng được, đến lúc vào bệnh viện, nước miếng đã chảy ướt hết cả mấy cánh hoa mẫu đơn in trên ngực áo rồi.
Hu hu hu… nếu tôi có tội thì hãy để pháp luật trừng trị tôi!
Chứ đừng để tôi mất mặt đến cỡ này trước mặt Sở Tinh Hà!!!
May mắn thay, cũng không nghiêm trọng lắm. Sau khi nắn lại xương hàm xong, bác sĩ bảo cần cố định.
Không nói được, tôi rút điện thoại ra, gõ một tràng rồi đưa cho chị y tá đang quấn băng giúp tôi:
“Làm ơn giúp em buộc một cái nơ bướm thật xinh đẹp!”
Y tá liếc tôi, rồi lại nhìn sang Sở Tinh Hà đang đứng bên cạnh, ánh mắt như hiểu chuyện, lập tức bắt tay “thi triển kỹ năng” ngay trên đỉnh đầu tôi.
Đúng là thiên thần áo trắng đầy lòng nhân ái!
Chỉ tiếc là… nếu chị ấy không buộc cái nơ ấy ra hình hai cái tai thỏ cụp xuống không dựng nổi thì tôi đã tặng chị một lá cờ “Tận tâm tận lực phục vụ nhân dân” rồi đấy!