“Thẩm Kiều,” tôi cố gắng lấy lại giọng mình, “Đó là con của anh.”

 

Bên kia im lặng vài giây, có thể còn lâu hơn, rồi khẽ bật cười.

 

Qua điện thoại, âm thanh ấy không quá rõ ràng.

 

“Giang Huệ Huệ, chiêu này… em đã dùng một lần rồi.”

 

“Đứa bé là vô tội…”

 

Hắn lại cười.

 

Tiếng cười rất nhẹ, nhưng tàn nhẫn đến lạnh người.

 

“Em biết tôi đang ở đâu.”

 

“Một mình đến đây.”

 

3

 

Khi tôi chạy đến bờ biển, trời bắt đầu đổ mưa.

 

Khu biệt thự quen thuộc phủ đầy vẻ u ám và đổ nát, nhưng cánh cổng lại đang mở rộng.

 

Bốn năm trước, nơi này đã bị tòa án phát mãi, vậy mà giờ lại quay trở về tay hắn.

 

Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra, thế lực mà hắn che giấu, còn đáng sợ hơn chúng tôi từng tưởng tượng rất nhiều.

 

Trước khi đi, Tô Cảnh đã gắn thiết bị nghe lén lên người tôi.

 

“Chúng tôi đã khẩn cấp điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thành phố, cảnh sát thường phục đang phục kích ở đường vành đai và cầu vượt biển, hắn có mọc cánh cũng không thoát được.”

 

Tôi trả lại áo khoác cho anh ấy.

 

“Nếu có thể, hãy lấy mạng tôi để đổi lấy Tiểu Dũng. Còn nếu không thể…”

 

“Cả hai mẹ con sẽ sống sót trở về.”

 

Tôi không đáp.

 

Nếu thật sự có thể sống sót, tôi sẽ nói với Tiểu Dũng rằng mẹ sắp đổi sang một căn nhà lớn hơn, đến lúc đó, con sẽ có căn phòng đồ chơi mà con hằng mơ ước.

 

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tôi bước vào biệt thự.

 

Nơi này… từng là nơi tôi bị giam giữ và tra tấn.

 

Bên trong trống rỗng, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ.

 

Đột nhiên, điện thoại lại reo lên.

 

Như một khúc nhạc đòi mạng.

 

Tôi cố giữ bình tĩnh: “Alo.”

 

“Em yêu, em mãi vẫn không học được cách ngoan ngoãn.”

 

Tim tôi chợt co thắt.

 

Sau vài giây yên lặng, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Dũng khóc.

 

“Đừng động vào nó!” Tôi gần như van xin, “Anh muốn tôi làm gì cũng được.”

 

Hắn ngừng vài giây.

 

Khẽ cười: “Muộn rồi.”

 

Cuộc gọi bị cắt đứt.

 

Ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời khiến đất rung chuyển, tựa như núi lở.

 

Trong cơn mưa tầm tã, cây cầu vượt biển sụp đổ trong biển khói mịt mù.

 

Tôi phát điên lao về phía vách đá ven biển.

 

Xa xa, ánh lửa rực cháy, xác xe chìm nổi khắp mặt nước.

 

Tô Cảnh và mọi người… vẫn đang phục kích trên cây cầu đó…

 

Tôi gục ngã giữa cơn mưa, lảo đảo gọi lại vào số điện thoại của hắn hết lần này đến lần khác.

 

Cuối cùng, máy cũng kết nối.

 

“Làm ơn tha cho họ… tôi cầu xin anh…”

 

Khoảnh khắc ấy, tôi như trở lại tuổi 20, ngoài cầu xin ra, chẳng biết làm gì hơn.

 

Hắn cuối cùng cũng thu lại tiếng cười.

 

“Em biết cảm giác nhảy xuống biển là thế nào không?”

 

“Nhảy xuống đi, tôi sẽ tha cho họ.”

 

Mưa mỗi lúc một dữ dội.

 

Dưới chân là mặt biển đen kịt, sóng lớn cuộn trào như dã thú.

 

Tôi đứng dậy, bước một bước về phía trước.

 

“Được.”

 

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nhảy xuống—

 

tiếng nổ lại vang lên lần nữa.

 

“Xin lỗi nhé, tôi lừa em đấy.”

 

Tiếng cười như ác quỷ vang lên:

 

“Hẹn gặp lại, em yêu.”