1
Tôi tên là Hứa Nhu.
Tôi là mẹ ruột của Lâm Diên.
Tôi đã từng kết hôn hai lần.
Tiếc rằng… cả hai lần tôi đều không lấy được người tử tế.
Tôi không biết có phải đàn ông trên thế giới này ai cũng thích trút hết mọi ấm ức ngoài xã hội lên vợ con trong nhà hay không.
Nhưng hai người chồng tôi từng gặp — thì đúng là như vậy.
Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến tôi thấy… khá mãn nguyện.
Đó là:
Cả hai đều đoản mệnh.
Cả hai đều là những kẻ ngắn số… do chính tay tôi tiễn đi.
Người chồng đầu tiên của tôi chết trong một vụ tai nạn xe trên đường đi công tác.
Chiếc xe lao khỏi con đường núi hẹp, lộn nhiều vòng rồi phát nổ.
Khi người ta vớt được xác từ dưới khe núi lên,
cái xác ấy đã nát bét, cháy đen đến mức không thể nhận ra là người.
Báo cáo giám định từ phía cảnh sát kết luận đó là tai nạn ngoài ý muốn.
Tôi, dĩ nhiên… rất hài lòng với kết quả đó.
Hôm làm lễ viếng, gần như tất cả họ hàng thân thích đều đến đông đủ.
Họ nói họ biết chồng tôi là người yêu thương gia đình đến mức nào.
Họ nói họ hiểu nỗi đau mà tôi đang trải qua.
Mọi người đều khuyên tôi hãy nén đau thương.
Nhưng họ đâu có phát hiện ra — phía sau ánh mắt u buồn kia là một nụ cười khuất trong bóng tối.
Làm sao tôi có thể không vui cho được?
Họ không hề biết, để khiến chiếc xe ấy “tình cờ” bị mất phanh đúng đoạn đường núi gập ghềnh đó,
tôi đã tốn bao nhiêu công sức và thời gian.
Giờ thì tâm nguyện đã thành hiện thực — dĩ nhiên tôi mừng rỡ khôn xiết.
Thế nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Bởi vì sau khi người đàn ông đó chết,
tôi và con gái tôi… rơi vào cảnh không còn một đồng xu dính túi.
Tôi cũng từng ra ngoài tìm việc một thời gian.
Nhưng công việc nào cũng quá cực khổ.
Mà tôi… thì không muốn sống khổ như thế.
Lúc ấy tôi bắt đầu hơi hối hận…
vì đã quá vội vàng giết chết người đàn ông đó.
2
Tôi quyết định tái hôn.
Tôi biết rõ mình là người không có học thức, không có văn hóa, gia cảnh thì chẳng có gì để khoe.
Huống chi tôi đã từng một đời chồng, nên cũng rất hiểu thân phận mình không thể đòi hỏi quá cao.
Có người giới thiệu cho tôi một người đàn ông chạy xe đường dài.
Người đó nói vợ trước của anh ta đã mất vì tai nạn, để lại một đứa con gái.
Anh ta tái hôn cũng chỉ cần một người vợ để sưởi ấm giường ngủ là đủ.
Người đó còn nói: lái xe đường dài tuy không giàu sang gì, nhưng ít nhất cũng đủ ăn đủ mặc qua ngày.
Tôi xiêu lòng.
Thế là tôi lấy chồng.
Nhưng sau đó, tôi phát hiện vận rủi đáng lẽ là của tôi… lại lặng lẽ chuyển sang người con gái của tôi.
Anh ta bắt đầu đánh con bé.
Ban đầu, tôi còn cố sức ngăn cản, quỳ gối van xin.
Nhưng về sau — tôi kiệt sức.
Tôi sợ cái ánh mắt đầy oán hận của con bé.
Tôi sợ mỗi khi anh ta vung dây lưng lên, nó sẽ quật lên cả người tôi.
Thế là từ đó về sau, mỗi khi anh ta định đánh con tôi,
tôi sẽ tự nhốt mình trong phòng.
Bị đánh thì cứ để nó chịu đòn đi.
Ít ra… bây giờ nó vẫn còn có chỗ ở, còn có cơm ăn, không phải sao?
Dù sao thì… nó cũng là con gái của anh ta rồi mà.
Cha dạy dỗ con cái một chút, cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi.
Tôi cứ thế liên tục tự tẩy não mình, liên tục thuyết phục bản thân rằng tất cả đều ổn.
Thậm chí về sau — chính tôi cũng tin vào những lời dối trá đó.
Cho đến một ngày…
Khi tôi đi chợ, tình cờ nghe thấy người bán thịt đang trò chuyện cùng bà bán rau bên cạnh…
3
Họ đang bàn về một bản tin thời sự.
Họ nói, có một người đàn ông đã lên kế hoạch giết vợ mình để chiếm đoạt tiền bảo hiểm, sau đó lấy tiền đó trả nợ cờ bạc.
Tôi mất hai ngày để tìm ra bản tin đó.
Khi đoạn nhạc kết thúc chương trình vang lên, tôi vẫn ngồi lì trước màn hình tivi, trầm ngâm suốt cả buổi chiều.
Tôi cảm thấy người đàn ông trong bản tin đó thật ngu ngốc.
Anh ta vừa mua bảo hiểm cho vợ hôm trước, hôm sau vợ đã chết —
ai mà chẳng nghi ngờ đó là mưu sát chứ?
Tôi nghĩ… tôi cần thời gian.
Cần thời gian để khiến mình trở nên “trong sạch hoàn hảo”.
Kể từ đó, mỗi tháng tôi đều cắt xén tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiết kiệm từng đồng,
lén lút… mua bảo hiểm cho hắn.
Đến tháng thứ mười một —
hắn chết.
Và đúng ngay hôm hắn chết,
tôi phát hiện ra một bí mật.
Hôm đó tôi bảo rằng mình sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến.
Hắn tỏ vẻ khó chịu, phẩy tay đuổi đi như đuổi ruồi, ra hiệu “biết rồi biết rồi”.
Còn không quên lẩm bẩm một câu bực dọc:
“Làm thì chẳng thấy làm bao nhiêu, suốt ngày chỉ biết chạy về nhà mẹ.”
Nhưng hắn không biết rằng —
hôm đó, tôi… căn bản chẳng hề rời đi.
Tôi cứ như một bóng ma, lang thang lởn vởn gần nhà cả ngày hôm đó.
Tôi biết rõ người đàn ông đó có thói quen — cứ về đến nhà là uống liền mấy chai bia.
Tôi đã dự định sẽ ra tay sau khi hắn say.
Bằng không, thể lực giữa tôi và hắn quá chênh lệch, tôi hoàn toàn không phải đối thủ.
Thế nhưng vào buổi chiều hôm ấy,
qua khung cửa sổ bếp, tôi lại nhìn thấy Vương Oánh Oánh.
Tôi thấy nó đang cầm một chiếc lọ không rõ nhãn mác, đổ ào ào vào mấy chai bia trên bàn.
Sau đó, nó cẩn thận đóng nắp từng chai lại, ấn thật chặt,
rồi cứ thế… rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi không biết nó đang làm gì.
4
Sau đó, người đàn ông ấy xuống khỏi xe tải, về đến nhà,
việc đầu tiên hắn làm quả nhiên là vào thẳng bếp, lấy bia ra nốc lấy nốc để.
Chỉ là lạ một điều —
hôm nay hắn mới uống được vài ngụm đã bắt đầu ngáp liên tục, trông cực kỳ buồn ngủ,
đến cả bước đi cũng trở nên chậm chạp bất thường.
Tôi bất giác nhớ lại những gì Vương Oánh Oánh đã làm vào buổi chiều.
Sau khi bị bạo lực học đường ở trường cũ, con bé vẫn luôn bị mất ngủ.
Chính tôi là người đã đưa nó đi khám, kê đơn thuốc an thần cho nó.
Nghĩ đến đây… tôi bỗng rùng mình:
Chẳng lẽ thứ mà Vương Oánh Oánh đổ vào bia khi chiều chính là… thuốc ngủ của nó?
Tôi cau mày.
Con bé rốt cuộc là đang định làm gì?
Chẳng bao lâu sau, người đàn ông kia đã lảo đảo đổ sầm xuống đất, bắt đầu ngáy như sấm.
Và gần như ngay khi hắn ngã xuống,
cánh cửa phòng ngủ của Vương Oánh Oánh như thể có cảm ứng mà khẽ mở ra từ bên trong.
Tôi thấy con bé bưng một cái ly trống bước ra, đứng trước mặt ba nó.
Rồi đột nhiên —
nó vung mạnh một cây sắt lên, đập thật lực vào chân của hắn.
Hắn ngủ say như chết, không có lấy một phản ứng.
Cuối cùng, Vương Oánh Oánh thở hổn hển, đứng thẳng người dậy,
rồi vươn tay đẩy cái tủ bên cạnh đổ ụp xuống —
đè đúng lên đôi chân của hắn.
Thì ra… con bé cũng hận hắn.
Chỉ là — nó vẫn chưa hận đủ sâu.
Nếu không, tại sao nó chỉ đánh gãy chân hắn, mà không lấy luôn mạng hắn?
Nhưng không sao.
Vẫn còn có tôi.
Tôi sẽ khiến vụ “tai nạn” này…
trở nên hoàn hảo.