2

 

Đến ngày thứ ba, Vương Oánh Oánh xuất viện và trở về nhà.

 

Mới về nhà, trông nó vẫn còn giống một người bình thường.

 

Nhưng chỉ vì một câu nói của mẹ tôi, nó liền phát điên lên, khóc lóc gào thét không ngừng.

 

Đến mức cuối cùng, ngay cả cha dượng – người ngày thường luôn nâng niu nó như báu vật – cũng không nhịn nổi nữa, lấy gậy ra đánh cho nó một trận tàn nhẫn.

 

Tối hôm đó, sau bữa cơm, mẹ tôi giúp nó gỡ bộ đồng phục học sinh xuống, rồi thuận miệng nói:

 

“Bộ đồng phục này mẹ đã giặt sạch hết máu rồi, mai Oánh Oánh có thể mặc lại đi học.”

 

Vừa dứt lời, tôi lập tức thấy toàn thân Vương Oánh Oánh bắt đầu run lên.

 

Nó cứng đờ người nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục, ánh mắt như thể đang nhìn một con ác quỷ có thể lao đến đòi mạng bất cứ lúc nào.

 

Nó bất chợt bước nhanh đến góc tường, ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy thân mình, vẻ mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn điên dại.

 

Nó nức nở cầu xin trong nghẹn ngào:

 

“Con… con không muốn đi học… con không muốn…”

 

Thật ra mẹ tôi cũng chẳng có nhiều tình cảm với Vương Oánh Oánh, nhưng vì cha dượng cưng chiều đứa con ruột này, nên bà thường cố tỏ ra thân thiết với nó để lấy lòng ông ta.

 

Thế nhưng lúc này, cha dượng lại giữ vẻ mặt lạnh tanh, không nói một lời.

 

Mẹ tôi lúc đó cũng không biết nên nói gì nữa.

 

Tôi thì chăm chú quan sát cha dượng với vẻ đầy hứng thú.

 

Tôi thấy những thớ thịt trên mặt ông ta lúc thì giật lên, lúc thì hạ xuống.

 

Nắm đấm của ông cũng lúc siết lại, lúc buông ra, lặp đi lặp lại như vậy.

 

Một lúc lâu sau, ông ta mới đè nén cơn giận xuống, dịu giọng nói với Vương Oánh Oánh:

 

“Nghe lời đi con, học hành vẫn là quan trọng nhất.”

 

Trong mắt Vương Oánh Oánh đã ngập đầy tuyệt vọng.

 

Có lẽ nó đang nhớ lại điều gì đó, khiến cơ thể lại run rẩy dữ dội hơn.

 

Tôi đoán đến chín phần mười là nó đang hồi tưởng “bữa tiệc thể xác” và “lễ rửa tội tinh thần” mà những người bạn tốt của nó đã ban tặng.

 

Nghĩ tới đây, tôi cúi đầu cười khẽ một tiếng.

 

Vương Oánh Oánh đột nhiên run bắn lên một cách vô cớ, khuôn mặt đầy sợ hãi, giọng run rẩy cầu xin:

 

“Ba ơi, xin ba cho con chuyển trường đi… con không muốn học ở ngôi trường đó nữa…”

 

Tôi không nhịn được mà cười nhạt trong lòng.

 

Vương Oánh Oánh đúng là vừa ngây thơ vừa ngu ngốc.

 

Nó tưởng chuyển trường dễ như vậy sao? Không cần nhờ vả, không tốn phí chuyển trường hay tiền đi lại chắc?

 

Chỉ nghe cha dượng tôi lên tiếng, giọng đầy vẻ đạo đức giả:

 

“Ba cũng muốn chuyển trường cho con lắm chứ. Nhưng nếu chuyển rồi mà vẫn xảy ra chuyện như vậy thì sao? Oánh Oánh à, không phải môi trường phải thích nghi với chúng ta, mà là chúng ta phải học cách thích nghi với môi trường.”

 

Ông ta ra vẻ người cha mẫu mực, nói năng đầy thâm trầm và sâu sắc.

 

Nhưng trong mắt tôi, mấy lời đó chẳng qua chỉ là cái cớ để che giấu sự bất lực và nhu nhược của ông ta mà thôi.

 

Vương Oánh Oánh khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem:

 

“Nhưng con đâu có chọc gì tụi nó… là tụi nó tự đến đánh con… con không làm gì cả…”

 

Cha dượng nói:

 

“Chắc chắn phải có lý do gì đó chứ. Con nghĩ kỹ lại xem, có khi nào con đã vô tình đắc tội tụi nó không?”

 

Vương Oánh Oánh không ngừng lắc đầu:

 

“Con không có… con thật sự không có…”

 

Cha dượng cứ thế tiếp lời:

 

“Nếu thật sự không chịu nổi nữa thì con cứ mềm mỏng một chút, xin lỗi bọn nó một câu. Nể tình bạn học, tụi nó cũng sẽ không làm quá đâu.”

 

Vương Oánh Oánh trở nên kích động hơn bao giờ hết, gần như gào lên bằng toàn bộ sức lực:

 

“Con nói là không có thì là không có! Xin lỗi có ích gì sao?! Con đã quỳ xuống trước mặt tụi nó bao nhiêu lần rồi ba có biết không?! Vừa quỳ vừa tự tát mình, vừa chửi mình là đồ tiện nhân! Vậy mà tụi nó vẫn không chịu buông tha cho con! Bởi vì tụi nó chắc chắn rằng trong nhà này chẳng có ai dám đứng ra bênh vực con! Bởi vì tụi nó chắc chắn rằng…”

 

‘Bốp!’

 

Một cái tát vang dội khiến tiếng gào của Vương Oánh Oánh lập tức im bặt.

 

Gò má nó gần như lập tức sưng phồng lên.

 

Cánh tay giơ cao của cha dượng vẫn chưa hạ xuống hẳn, nhưng gương mặt ông ta đã tối sầm lại hoàn toàn.

 

Ông ta vốn là kẻ sĩ diện đến mức sống chết vì cái vẻ bề ngoài. Dù là con ruột đi chăng nữa cũng không thể giẫm đạp lên cái thể diện rẻ rúng của ông ta như thế.

 

Chỉ nghe thấy ông ta nghiến răng, mặt mày u ám quát lên:

 

“Không phải cô giáo nói sẽ xử lý rồi sao?! Mà con cũng không tự nhìn lại mình đi, sao người ta không bắt nạt ai khác, cứ phải nhằm vào con?! Con không biết tự nhìn lại bản thân sao?! Ba chạy xe đường dài đã đủ mệt lắm rồi, không có thời gian lo mấy chuyện con nít của tụi bây!”

 

Đầu của Vương Oánh Oánh bị tát lệch sang một bên, tóc tai rối tung.

 

Chỉ còn nghe thấy tiếng nó nghẹn ngào, chất chứa đầy nước mắt:

 

“Đúng! Đây là chuyện nhỏ! Chính vì không ai bảo vệ con nên bọn nó mới dám đánh con vô tội vạ như vậy! Dù con có bị tụi nó đánh chết thì mấy người cũng chỉ biết đổ lỗi lên đầu con để che giấu sự bất lực của mình thôi!”

 

Cha dượng tức đến mức thở phì phò, hơi thở dồn dập rõ rệt.

 

Lúc này mẹ tôi cũng dè dặt lên tiếng:

 

“Mẹ lát nữa sẽ đi mua ít đồ ăn vặt, Oánh Oánh ngày mai mang đến cho các bạn ăn, coi như làm hòa với tụi nó. Trẻ con mà, giận mấy rồi cũng qua thôi…”

 

Chưa nói hết câu, Vương Oánh Oánh đã như phát điên, lấy đầu đập mạnh vào tường, vừa đập vừa la hét không ngừng.

 

Cha dượng nhìn thấy đứa con gái mình cưng chiều như báu vật giờ phát điên như vậy, liền vung cây gậy vốn chỉ dùng để đánh tôi, đập thẳng lên người con gái ruột của mình:

 

“Tao đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền nuôi mày ăn học, đồ vô ơn, không biết cảm kích thì thôi lại còn dám láo với tao! Để xem hôm nay tao có đánh chết mày không!”

 

Tôi khoanh tay trước ngực, đầy hứng thú thưởng thức màn kịch.

 

Tặc tặc tặc… Chó cắn chó.

 

Tôi thích.

 

3

 

Hôm sau, Vương Oánh Oánh vẫn đến trường.

 

Tối đến, nó lại về nhà rất muộn.

 

Khi về, sắc mặt nó tái nhợt, tay nắm chặt lấy cổ áo, không nói một lời mà lặng lẽ trở về phòng mình.

 

Ánh mắt tôi vẫn dõi theo bóng lưng nó.

 

Hừ, dù nó có kéo cổ áo cao đến đâu thì sao chứ?

 

Chẳng phải tôi vẫn nhìn thấy rõ những vết bầm như dấu tay siết chặt trên cổ nó sao?

 

Xem ra hôm nay nó lại “thu hoạch” được không ít nhỉ.

 

Tôi che miệng, khẽ bật cười.

 

Tối hôm đó ăn xong, tôi ra cửa hàng tiện lợi một chuyến.

 

Vừa bước ra ngoài, điếu thuốc trên miệng tôi còn chưa kịp châm lửa, thì bên tai đã vang lên tiếng gào khóc gần như sụp đổ của Vương Oánh Oánh:

 

“Chị ghét em đến vậy sao? Nhìn em bị bắt nạt, trong lòng chị có phải rất hả hê không?!”

 

Tôi không thèm quay đầu lại, ung dung châm điếu thuốc.

 

Tôi hít sâu một hơi, thỏa mãn nhìn làn khói mờ bay lượn trước mặt.

 

Rồi tôi mới quay lại nhìn nó, mở miệng chế giễu:

 

“Tôi có ghét cô hay không, trong lòng cô chẳng lẽ không rõ à?”

 

Nó là con gái ruột của cha dượng tôi — thế thì tôi có lý do gì mà không hận nó?

 

Chẳng lẽ tôi phải nhắm mắt bỏ qua những “chăm sóc đặc biệt” mà cha ruột nó dành cho tôi suốt bao năm nay sao?

 

Ánh mắt Vương Oánh Oánh trở nên đờ đẫn, giọng nó thì khản đặc đến cực điểm:

 

“Rõ ràng… rõ ràng chỉ cần một câu nói của chị thôi mà…

 

Chỉ cần chị mở miệng, bọn họ… bọn họ đã không dám động vào em rồi…”

 

Tôi lại rít thêm một hơi thuốc, khóe môi cong lên đầy thích thú.

 

Vương Oánh Oánh nói không sai.

 

Chỉ cần tôi lên tiếng bênh vực nó một câu thôi, cái lũ trẻ trâu trong trường kia tự nhiên sẽ không dám đụng đến nó nữa.

 

Tôi và nó từng học cùng một trường.

 

Nói chính xác thì trước đây tôi và nó học chung một trường.

 

Bởi vì mấy tháng trước, tôi đã đập đầu một đứa đến toác cả da đầu ngay trong khuôn viên trường, thế là bị nhà trường buộc phải thôi học.

 

Tôi không phải loại người hiền lành gì — cả trường đều biết điều đó.

 

Vì vậy, chỉ cần tôi “từ bi hỉ xả”, mở miệng nói một câu, thì tất cả những chuyện vô cớ đổ lên đầu nó ở trường sẽ lập tức biến mất.

 

Nhưng tôi không muốn.

 

Ai bảo nó là con gái của cha dượng tôi chứ?

 

Tôi hận ông ta, và thế là tôi cũng hận lây sang nó.

 

Tôi kẹp điếu thuốc đi thẳng đến trước mặt nó, rồi bất ngờ đẩy ngã.

 

Nó ngã lộn nhào xuống đất, dáng vẻ lúng túng, ngửa mặt nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi.

 

Tôi lạnh lùng nhìn nó:

 

“Tôi lấy tư cách gì mà phải giúp cô?”

 

Môi nó mấp máy như định nói gì đó.

 

Nhưng tôi chẳng định để nó có cơ hội mở miệng.

 

Tôi ngồi thụp xuống, túm mạnh một nhúm tóc trước trán nó, rồi phả toàn bộ làn khói thuốc vào mặt nó:

 

“Lấy cái việc ba cô đánh tôi thành tàn phế làm lý do hả?”

 

Trời khi đó vẫn chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn tàn lụi còn sót lại đang rải rác rơi xuống khuôn mặt hoảng loạn của Vương Oánh Oánh.

 

Người dân trong thị trấn vốn có thói quen đi dạo sau bữa tối.

 

Mà họ cũng đặc biệt ưa thích tụ tập xem náo nhiệt.

 

Đặc biệt là khi cái “náo nhiệt” đó lại diễn ra trong một tư thế khó coi, sự hưng phấn trong máu họ như bị đun sôi đến cực điểm.

 

Vì thế, chẳng mấy chốc đã có một đám người vây quanh tôi và Vương Oánh Oánh.

 

Chỉ là — ngay khi bàn tay tôi còn chưa kịp tát lên mặt nó, đã có một lực mạnh từ phía sau kéo giật tôi lại.

 

Tôi bị hất ngược ra và ngã mạnh xuống đất.

 

Giữa bầu trời u ám bỗng hiện ra một khuôn mặt giận dữ — là cha dượng tôi.

 

Ông ta giáng cho tôi một cái tát thẳng tay vào mặt.

 

Trong đám đông đang đứng xem, lác đác vang lên vài tiếng hốt hoảng.

 

Ngay lập tức, tôi cảm thấy vị tanh mặn của máu bắt đầu lan ra trong miệng.

 

Còn chưa kịp quay đầu lại cho ngay ngắn, ông ta đã túm lấy tóc tôi, rồi lại vung tay tát thêm một cái nữa.

 

Một bên mặt tôi đập mạnh xuống đất.

 

Tôi thuận thế phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu đỏ tươi.

 

Ông ta lại đá mạnh vào bụng tôi một cú.

 

Tôi cuộn người, ôm bụng, khẽ rên lên vì đau đớn.

 

Tôi không phản kháng.

 

Tôi không thể phản kháng.

 

Mỗi lần tôi muốn vùng lên, trong đầu tôi lại hiện lên đôi mắt đẫm lệ của mẹ tôi.

 

Mẹ tôi bảo tôi phải nhịn.

 

Bà nói — là vì tôi.

 

Còn giờ đây, tôi chịu đựng — cũng là vì bà.

 

Trước mặt bao người, cha dượng tôi đánh tôi không chút nương tay.

 

Chỉ đến khi tôi nằm vật trên mặt đất, toàn thân không nhúc nhích được nữa, ông ta mới dừng tay.

 

Tôi nằm ngửa trên mặt đất lạnh lẽo, ngước nhìn bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, lặng lẽ giơ tay lau đi vết máu nơi khóe miệng.

 

Tôi nghiêng đầu, nhìn theo bóng lưng cha dượng đang dắt tay Vương Oánh Oánh rời đi —

 

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

 

“Nếu tôi không thể động đến ông ta, vậy thì tôi sẽ ra tay với Vương Oánh Oánh vậy.

 

Dù sao thì, nợ cha con gái trả — hợp tình hợp lý.”