3

 

Dựa vào vị trí mà Hạ Du gửi trong điện thoại, tôi nhanh chóng đến được bãi đỗ xe ngầm của công ty.

 

Vì sợ chạm mặt đồng nghiệp, nên sau khi ra khỏi thang máy, tôi cứ có cảm giác guilty như đang làm chuyện mờ ám vậy.

 

Cứ nhìn trước ngó sau, lo lắng sẽ bị ai bắt gặp.

 

Chuyện tôi và Hạ Du là bạn học cấp ba, trong công ty chỉ có hai chúng tôi biết.

 

Nếu chẳng may bị đồng nghiệp phát hiện thì chắc chắn sẽ thành đề tài tám chuyện rôm rả.

 

Huống chi bây giờ còn định lên xe anh ấy nữa.

 

Tôi bước thật nhẹ, vừa đi vừa căng thẳng quan sát xung quanh.

 

Nhưng mới đi được mấy bước, chiếc xe phía trước bỗng bật đèn pha, làm cả bãi xe vốn tối om bừng sáng.

 

Tôi giật bắn người.

 

Nhìn kỹ lại mới nhận ra là xe của Hạ Du.

 

Dù mới “tái ngộ” không lâu, nhưng tôi đã đi xe anh ấy vài lần nên cũng khá quen thuộc.

 

Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức nhón gót trên đôi giày cao gót, bước thật nhanh tới xe.

 

Vừa ngồi vào ghế, Hạ Du đã mở miệng:

 

“Sao lần nào trông em cũng lén lút như đi làm chuyện xấu vậy?”

 

Tôi vừa cài dây an toàn vừa liếc anh một cái đầy khó chịu.

 

Nói như thể đang dạy dỗ:

 

“Đây là công ty đấy, Tổng giám đốc Hạ à.”

 

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của anh.

 

“Công ty thì sao? Chẳng lẽ công ty có quy định rằng tan làm không được ngồi xe đồng nghiệp à?”

 

Tôi hừ nhẹ một tiếng:

 

“Không có quy định đó thật, nhưng anh là sếp, còn tôi chỉ là một nhân viên quèn.”

 

Nếu bị người ta bắt gặp thì ai biết sẽ bị đồn thổi thành cái gì.

 

Tôi hoàn toàn không muốn trở thành nhân vật chính trong mấy câu chuyện phiếm ở công ty.

 

Hạ Du như đang trầm ngâm gì đó, vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ vừa mở miệng:

 

“Nhưng em không cảm thấy… chúng ta như là…”

 

“Như là gì cơ?”

 

Tôi không nghe rõ câu sau của anh, vì lúc đó đang nghe tin nhắn thoại bạn thân gửi tới.

 

Cô ấy bảo tôi nên tranh thủ cơ hội “gần nước thì hưởng lộc”, cố mà tóm lấy Hạ Du.

 

Tôi cảm thấy cô ấy nghĩ nhiều quá rồi.

 

Lúc này, Hạ Du liếc sang tôi, khẽ mấp máy môi và nhắc lại:

 

“Lén lút yêu đương.”

 

Tôi giật nảy mình vì câu nói đó, suýt làm rơi cả điện thoại.

 

“Yêu đương cái gì mà yêu đương, chúng ta chẳng qua chỉ là bạn học cũ đơn thuần thôi mà.”

 

“Đã là bạn học, thì tại sao lại phải sợ người khác biết?”

 

Câu hỏi đó khiến tôi nghẹn họng, không trả lời được.

 

Tôi xua tay giải thích:

 

“Anh không hiểu đâu, người trong công ty nhiều chuyện lắm, tránh được việc gì thì hay việc đó.”

 

Nếu bị bắt gặp trong giờ làm việc thì tôi còn có thể nói được, nhưng mà bị phát hiện trong bãi đỗ xe ngầm thì đúng là khó mà giải thích cho rõ ràng.

 

Mặc dù những hành động của tôi trong mắt người ngoài nhìn vào đúng là rất dễ gây hiểu lầm…

 

Nhưng tôi xin thề bằng mức lương vài triệu bạc của mình:

 

Bây giờ tôi thật sự không có suy nghĩ gì kiểu đó với anh ấy cả!

 

Trời đất quỷ thần xin soi xét!

 

Anh ấy mới đến nên chưa hiểu được mức độ “drama” ở công ty chúng tôi.

 

Có khi chỉ cần đứng trước cửa phòng pha trà năm phút thôi là đã nghe được ít nhất năm cái tin đồn rồi.

 

Thậm chí, ngay cả anh ấy và sếp lớn cũng có một bộ “truyện tình” riêng bị người ta dựng lên.

 

Tất nhiên, chuyện này tôi chẳng dám hé nửa lời với anh.

 

Hạ Du chỉ cười khẽ, không nói gì.

 

Một tay xoay vô lăng đầy phong độ, rồi lái xe rời khỏi công ty.

 

4

 

Địa điểm tổ chức buổi họp lớp là do lớp trưởng chọn.

 

Một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố.

 

Sau khi xuống xe, tôi vẫn còn đang lưỡng lự không biết có nên đợi Hạ Du đỗ xe xong rồi cùng vào không, thì bất ngờ gặp một người quen ngay trước cửa nhà hàng.

 

Ừm… chính xác thì là đơn phương phía đối phương cảm thấy quen thuộc.

 

“Diệp Miễu? Là Diệp Miễu phải không?”

 

Tôi khẽ cau mày.

 

Nhìn vẻ mặt hớn hở đầy phấn khích của người đối diện, đã nhận ra tôi mà còn xuất hiện ở đây, chắc chắn là bạn cùng cấp ba rồi.

 

Trong đầu tôi lập tức lướt nhanh qua danh sách tên lớp cũ năm cấp ba, cuối cùng cũng khớp được khuôn mặt — nhưng vẫn không nhớ ra tên.

 

Tôi bèn nhếch môi cười, ra vẻ tự tin chắc chắn:

 

“Ủa, là lớp phó thể dục phải không? Lâu quá không gặp!”

 

Anh chàng gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói:

 

“Tôi còn tưởng cậu không nhận ra tôi nữa chứ.”

 

Tôi giả vờ ngạc nhiên đáp lại:

 

“Sao có thể chứ, cậu cũng đâu thay đổi gì nhiều.”

 

Lớp phó thể dục cười hiền lành, cũng không truy hỏi xem tôi nói thật hay không.

 

Anh ta nhìn quanh một chút rồi hỏi:

 

“Sao còn chưa vào? Đang đợi ai à?”

 

Tôi vừa định mở miệng trả lời thì bỗng thấy sắc mặt của lớp phó thể dục có hơi thay đổi.

 

Ngay sau đó lại làm ra vẻ như vừa hiểu ra điều gì đó.

 

“Còn không mau vào à?”

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, tiếng bước chân cũng dần tiến lại gần.

 

Không bao lâu, Hạ Du đã đứng bên cạnh tôi.

 

Nhìn thấy lớp phó thể dục, anh cũng hơi sững người, sau đó mới mở miệng:

 

“Lâu rồi không gặp.”

 

Không nhắc đến tên — tôi nghi là anh cũng chẳng nhớ nổi người này là ai.

 

Giống hệt tôi.

 

Lớp phó thể dục gật gật đầu, đánh giá chúng tôi vài lần, vẻ mặt có chút không tin nổi:

 

“Các cậu… đến cùng nhau á?”

 

Tôi chẳng hiểu gì, nhưng theo phản xạ vẫn gật đầu.

 

“Ừ, đúng rồi.”

 

“Thật không ngờ đấy.”

 

Tôi: “?”

 

Không ngờ cái gì?

 

Tôi quay sang nhìn Hạ Du, phát hiện anh cũng đầy vẻ khó hiểu.

 

Lớp phó thể dục tặc lưỡi vài tiếng, không giải thích thêm, chỉ phất tay ra hiệu:

 

“Đã gặp rồi thì cùng vào đi.”

 

Tôi gật đầu, vừa định đi theo thì bên cạnh Hạ Du chợt cất tiếng:

 

“Đợi chút, tôi nghe điện thoại cái đã.”

 

Nói xong, anh còn rất tự nhiên liếc mắt nhìn tôi một cái.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì lớp phó thể dục bên cạnh đã kéo dài giọng “ồ~~~” một tiếng.

 

…Không phải chứ?

 

“Cậu ‘ồ’ cái gì?”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, lớp phó thể dục đã làm vẻ mặt kiểu “tôi biết hết, tôi hiểu mà”, còn búng tay một cái rồi nói:

 

“Hiểu hiểu, thật không ngờ đấy. Thôi tôi vào trước nhé, hai người nhanh lên đấy.”

 

Nói xong, anh ta cũng chẳng buồn nghe tôi giải thích gì thêm, quay người bước thẳng vào nhà hàng.

 

Chỉ còn lại tôi đứng ngẩn tò te nhìn Hạ Du đang nghe điện thoại cách đó không xa.

 

Tôi nheo mắt nhìn anh — đang gọi điện thì cứ gọi đi, nhìn tôi làm gì vậy?

 

Chắc là công việc có vấn đề gì đó, anh cau mày nói vài câu rồi nhanh chóng cúp máy.

 

Vài bước dài của đôi chân anh đã đến bên cạnh tôi.

 

“Cậu ta vào rồi à?”

 

Tôi đoán anh đang hỏi lớp phó thể dục, liền gật đầu, giải thích:

 

“Ừ, vào rồi. Trước khi vào còn nói mấy câu tôi chả hiểu gì cả.”

 

Hạ Du khẽ “ừ” một tiếng, cất điện thoại, bình thản sải bước:

 

“Vậy thì chúng ta cũng vào thôi.”

 

5

 

Nhân viên phục vụ dẫn hai chúng tôi đến phòng riêng.

 

Cách một cánh cửa thôi mà cũng đã nghe thấy tiếng lớp trưởng hùng hồn phát biểu — đúng là chẳng khác gì hồi cấp ba, chẳng thay đổi chút nào.

 

Lẫn trong đó còn có cả tiếng cười sảng khoái của lớp phó thể dục vừa mới gặp lúc nãy.

 

Không khí vui vẻ, thoải mái.

 

Cứ như thể cả bọn lại quay về những giờ ra chơi ồn ào thời trung học.

 

Hai người họ chỉ cần nói vài câu là đã khiến cả phòng phá lên cười.

 

Khi đến cửa, nhân viên phục vụ rời đi, hành lang chỉ còn lại tôi và Hạ Du.

 

Tôi vừa mới đưa tay lên nắm lấy tay cầm cửa thì ngay giây sau, một bàn tay lớn đã vượt qua tôi, đẩy cửa phòng ra trước một bước.

 

Phòng riêng đang ồn ào bỗng chốc rơi vào im lặng vì sự xuất hiện của hai chúng tôi.

 

Tôi — người bất ngờ trở thành tâm điểm ánh nhìn — liền nuốt nước bọt một cách yếu ớt.

 

Tôi biết ngay mà.

 

Đi cùng Hạ Du đến thế nào cũng sẽ xảy ra cảnh tượng này.

 

Ai bảo năm xưa anh ấy nổi tiếng quá cơ chứ.

 

Giữa không khí im lặng đầy gượng gạo, tôi cố gắng gượng cười, vẫy tay chào mọi người:

 

“Chào mọi người, lâu quá không gặp.”

 

Lời còn chưa dứt, người phản ứng đầu tiên chính là lớp phó thể dục vừa rồi.

 

Anh ta chỉ tay vào tôi và Hạ Du, la lớn:

 

“Đấy đấy, tôi nói rồi mà! Hai người họ đúng là đến cùng nhau!”

 

Cả đám liền ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên, còn có người huýt sáo nữa chứ.

 

Tôi đảo mắt nhìn quanh, trong khoảnh khắc cũng chẳng nghĩ ra có gì sai trái.

 

“Tới cùng thì sao chứ?”

 

Lớp trưởng xoa cằm đánh giá chúng tôi mấy lần, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi:

 

“Thật không ngờ hai người vẫn còn bên nhau à? Tới giờ là bao nhiêu năm rồi nhỉ?”

 

“A tám năm rồi đấy!”

 

Không biết ai trong đám đông lên tiếng, lại khiến cả phòng bật cười.

 

Lớp trưởng giơ ngón cái về phía tôi:

 

“Diệp Miễu, hai người định khi nào kết hôn thế? Nhớ mời tụi này đấy nhé!”

 

Tôi chết sững tại chỗ.

 

“Kết hôn? Kết hôn gì cơ? Với ai?”

 

Tôi là nhân vật chính mà sao tôi lại không biết chuyện gì hết vậy?

 

Bị “tự dưng” gán cho một mối tình kéo dài tám năm, tôi thật sự thấy quá bất ngờ.

 

Lớp trưởng lắc đầu thở dài, vẻ mặt như đang tiếc nuối, rồi chỉ tay về phía Hạ Du đứng sau lưng tôi:

 

“Với Hạ Du chứ ai nữa? Hai người không phải đã yêu nhau tám năm rồi sao? Gần cuối năm lớp 12 bắt đầu mà, ai trong lớp cũng biết cả.”

 

Cả đám người lập tức gật gù hò reo tán thành.

 

Tôi: “?!”

 

Tôi yêu đương từ khi nào mà tôi không hề hay biết gì luôn ấy?!

 

Theo phản xạ, tôi lập tức nhìn sang “nam chính” còn lại trong tin đồn.

 

Hạ Du cũng y như tôi — hoàn toàn chết lặng.

 

Rõ ràng cũng bị bất ngờ trước mấy lời của họ, đến mức không kịp mở miệng phủ nhận.

 

Khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn sang, anh còn khẽ lắc đầu với tôi.

 

Tôi bừng tỉnh.

 

Vậy ra là cả lớp… đã bí mật truyền tai nhau rằng hai chúng tôi đang yêu nhau suốt bao năm nay sao?!

 

Tôi thực sự không biết nên khóc hay cười nữa, liền vội vàng xua tay phủ nhận:

 

“Không không, bọn tôi không yêu nhau đâu! Mấy người nhầm rồi đấy!”

 

Lớp phó thể dục gãi đầu, khó hiểu nói:

 

“Không thể nhầm được mà, mọi người đồn còn rất chi tiết, với lại trong trường chỉ có một người tên Hạ Du thôi, làm sao mà lẫn được?”

 

“Mà hồi đó thấy hai người lúc nào cũng đi học, tan học cùng nhau…”

 

“Còn từng đi đến rừng cây nhỏ trong trường nữa.”

 

“Tôi thấy Hạ Du kèm bài cho cậu trong thư viện đấy.”

 

“Đúng đúng, còn nghe nói sau kỳ thi đại học hai người gặp mặt phụ huynh nữa cơ!”

 

“Lúc tổ chức tiệc chia tay tốt nghiệp, hai người cũng không đến. Bọn tôi cứ tưởng hai người đã trốn đi du lịch tốt nghiệp với nhau rồi!”

 

Càng nói càng nhảm nhí — toàn là những lời đồn hoang đường!

 

Trong lòng tôi gần như muốn hét lên vì phát điên.

 

Tôi và Hạ Du nhà ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau, không thể nào có chuyện cùng đi học hay tan học.

 

Rừng cây nhỏ trong trường tôi chỉ đi ngang qua vài lần, vì bên cạnh đó có một con đường nhỏ dẫn thẳng ra sân điền kinh.

 

Thư viện tôi cũng chẳng mấy khi lui tới, càng chưa bao giờ gặp Hạ Du ở đó.

 

Còn cái chuyện gặp phụ huynh sau kỳ thi đại học lại càng là chuyện bịa đặt không thể tưởng tượng nổi.

 

Tôi đến người nhà của anh ấy có những ai còn chẳng biết nữa là!

 

“Tôi nói thật đấy, các cậu hiểu lầm rồi, bọn tôi thực sự chưa từng yêu nhau.”

 

Tôi nói bằng giọng điệu vô cùng chân thành, hy vọng lớp trưởng có thể tin tôi.

 

Có lẽ sự chân thành của tôi thực sự có tác dụng, lớp trưởng theo phản xạ nhìn sang phía Hạ Du.

 

Sợ cả đám lại tiếp tục nói ra mấy lời còn gây sốc hơn, tôi vội vàng kéo nhẹ góc áo Hạ Du ra hiệu cho anh mau lên tiếng giải thích.

 

Hạ Du khẽ ho một tiếng, rồi mở miệng:

 

“Các cậu hiểu nhầm rồi, bọn tôi thật sự chưa từng yêu nhau.”

 

Lớp trưởng nhìn hai chúng tôi với ánh mắt nghi hoặc, hồi lâu sau mới chịu chuyển sang chủ đề khác.

 

Tôi cũng không rõ mọi người có tin những lời chúng tôi nói hay không,

 

nhưng suốt quãng thời gian còn lại của buổi họp lớp, không ai nhắc lại chuyện này nữa.

 

Khi buổi gặp mặt đã đi được quá nửa, cuối cùng cô bạn thân thiếu trách nhiệm của tôi cũng xuất hiện.

 

Tôi lập tức kéo cô ấy trốn vào một góc, hai đứa rúc rích trò chuyện riêng.

 

Lúc này, tránh xa tâm bão vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất.