8
Ra khỏi nhà hàng, sắc mặt của Từ Tử Ngôn vẫn còn u ám.
Tôi chọc chọc vào má cậu ấy:
“Gì vậy, vẫn còn tiếc à?”
“Em đang nói cái gì vậy?”
Từ Tử Ngôn nhìn tôi, trong mắt có chút áy náy:
“Anh để em phải chịu ấm ức rồi.”
Tôi nhướng mày:
“Anh nhìn ra em ấm ức ở chỗ nào cơ?”
Tôi phản hỏi lại, gương mặt tràn đầy tự tin và ý cười:
“Cô ta trình còn chưa đủ để lọt vào mắt em đâu.”
Từ Tử Ngôn bật cười khẽ, không nhịn được trêu tôi:
“Xem ra em còn thấy vui nữa cơ?”
“Tất nhiên là vui rồi! Cũng coi như mở khóa một trải nghiệm mới trong đời.”
Tôi lắc đầu đầy tiếc nuối:
“Anh không biết chứ, hồi cấp hai cấp ba ấy, mấy bạn gái thích anh nhiều lắm luôn. Nhưng không ai dám bén mảng đến trước mặt em cả.”
“Cũng không biết là ai đã tung tin từ hồi lớp 10 rằng em học tán thủ (võ tự vệ) suốt 7 năm, thậm chí còn có lời đồn nếu ai dám lại gần anh thì sẽ bị em đánh cho tàn phế. Hại em bao nhiêu bản lĩnh tích lũy mà chẳng có cơ hội trổ tài!”
Từ Tử Ngôn suýt nữa thì bật cười thành tiếng:
“Vậy tức là em không hề ghen chút nào à? Không tức giận?”
Tôi nghiêng đầu làm nũng:
“Thật ra… cũng có một chút xíu.”
Ánh mắt Từ Tử Ngôn chợt thay đổi, giọng trầm hơn:
“Chỉ một chút xíu thôi?”
Tôi chớp mắt, cười khẽ:
“Có khi là nhiều hơn một chút xíu.”
Từ Tử Ngôn bất ngờ ôm lấy tôi, rồi nhẹ nhàng cắn vào má tôi một cái.
“Á đau!”
Tôi đánh nhẹ vào người cậu ấy, hai tay che má đỏ lên, lườm cậu đầy tức tối.
Từ Tử Ngôn bật cười rồi ôm tôi chặt hơn, giọng nói dịu dàng như gió:
“Là lỗi của anh. Anh đã không công khai em với mọi người, không để cả thế giới biết sự hiện diện của em… Mộ Mộ, anh xin lỗi.”
Tôi tựa vào ngực cậu ấy, miệng khẽ nở nụ cười đầy mãn nguyện:
“Nếu vậy thì… em phải phạt anh rồi.”
“Phạt anh thế nào?”
Tôi nhìn quanh — bốn phía vắng người, đúng là thời cơ lý tưởng để làm chuyện xấu.
Tôi bám lấy vai Từ Tử Ngôn, nhón chân hôn lên môi cậu.
Ban đầu cậu ấy hơi bất ngờ, ánh mắt lóe lên chút bối rối, nhưng ngay sau đó đã phản khách vi chủ.
Nụ hôn vừa dứt, Từ Tử Ngôn vùi mặt vào cổ tôi hít sâu một hơi, rồi đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc:
“Mộ Mộ… mình kết hôn đi!”
Tôi ngẩn người, phải mất vài giây mới tiêu hóa được câu đó:
“Từ Tử Ngôn… em mới có 20 tuổi thôi, chắc chưa đủ tuổi hợp pháp để kết hôn đâu nhỉ?”
“Anh biết mà.”
Từ Tử Ngôn nâng mặt tôi lên, đôi mắt cậu như được phủ đầy bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh, ánh nhìn chan chứa dịu dàng đến mức khiến người ta ngọt lịm. Trong mắt cậu ấy, chỉ có mình tôi.
“Anh muốn có quyền được chăm sóc em cả đời này. Em không cần phải trả lời anh ngay đâu.”
“Có thể là sau khi em tốt nghiệp, có thể là sau khi em đi làm, hoặc sau khi em có cuộc sống mà em mong muốn. Khi nào em đã sẵn sàng, thì lúc đó… anh sẽ cầu hôn em.”
“Anh chân thành hy vọng có thể chăm sóc em cả đời, và anh đang chuẩn bị mọi thứ để có thể làm được điều đó.”
Tôi nhìn người con trai trước mặt mình — người mà tôi đã yêu từ năm mười hai tuổi, không, có lẽ còn sớm hơn thế nữa — làm sao tôi có thể nỡ từ chối cậu ấy đây?
“Anh Tử Ngôn, anh nhất định phải nhớ kỹ những gì anh nói hôm nay. Khi nào em chuẩn bị sẵn sàng, anh phải cầu hôn em đấy, không được nuốt lời!”
Từ Tử Ngôn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán tôi:
“Ừ.”
Tôi khịt khịt mũi, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào, đưa ngón út ra:
“Nói miệng thì không tin được đâu, móc ngoéo đi!”
Từ Tử Ngôn xoa đầu tôi đầy yêu chiều, rồi cũng đưa tay ra móc ngoéo với tôi.
Hai ngón tay móc chặt vào nhau, giống hệt như hai chúng tôi — ôm chặt lấy nhau, mãi mãi không rời xa.
[Phiên Ngoại]
Từ sau hôm đó, Hà Điềm cứ nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái mãi không thôi.
Mấy ngày đầu còn đỡ, hôm nay thì ánh nhìn ấy rõ ràng đến mức tôi có cảm giác cổ sắp quỳ lạy tôi tới nơi rồi.
Tôi thật sự chịu hết nổi!
“Cưng ơi, bé Điềm Điềm thân mến, chị hiểu em rất ngưỡng mộ chị, nhưng em có thể bớt lộ liễu một chút không?”
Hà Điềm đầy cảm khái:
“Đại Mộ Mộ à, chị không thể hiểu được đâu, em thật sự không tài nào lý giải nổi — chị đã làm cách nào mà có thể ‘huấn luyện’ được một Từ Tử Ngôn hoàn hảo như vậy!”
“Chị Mộ, hay chị ra sách đi, không thì mở vài lớp học cũng được, em quỳ xuống nghe giảng!”
Tôi bất lực xua tay:
“Có đáng làm quá thế không? Chẳng qua là dạy dỗ một con ‘trà xanh’ thôi mà, có gì ghê gớm đâu?”
Hà Điềm tròn mắt kinh ngạc:
“Em đâu có nói chuyện đó!”
Tôi ngơ ngác:
“Thế là chuyện gì cơ?”
Hà Điềm chọt vào trán tôi, giận dỗi:
“Chị đừng nói là chị chưa biết nhé!”
“Là chuyện Từ Tử Ngôn ghim công khai bài viết lên tất cả các nền tảng mạng xã hội luôn đó!”
Tôi sững người, cầm điện thoại lên mở WeChat của Từ Tử Ngôn.
Bài viết ghim lên đầu là bài tối hôm buổi tiệc hôm đó. Bức ảnh là bàn tay hai đứa đang móc ngoéo nhau.
Dòng trạng thái viết:
Người từng khiến tim tôi rung động, giờ là bạn trai tôi, sau này sẽ là hôn phu, và là người tôi yêu suốt đời.
Tôi lướt qua tất cả tài khoản mạng xã hội của Từ Tử Ngôn — ảnh đại diện đều đã đổi thành ảnh chụp chung của hai đứa. Cậu ấy không hề ngại ngần mà rải “cẩu lương” (tình cảm ngọt ngào) khắp nơi.
Trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói hôm đó của cậu:
“Là lỗi của anh… vì đã không công khai em với cả thế giới, để mọi người biết rằng em là người anh yêu.”
Hương vị ngọt ngào lan ra khắp lòng ngực — thì ra trên đời thật sự có người sẵn sàng đường hoàng công khai rằng: tôi chính là sự ưu tiên duy nhất trong tim họ.
Tôi mở khung trò chuyện, gửi cho Từ Tử Ngôn một tin nhắn:
“Em lại muốn ăn món mì hoành thánh ở chỗ hôm trước mình ăn rồi.”
Một lát sau, cậu ấy trả lời:
“Vậy cuối tuần anh đến đón em, ăn xong mình đi xem phim, tiện thể mua chút đồ ăn vặt cho em luôn nhé.”